Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My wife - chap 8

Cuối cùng kỳ thi cũng đã sắp đến, dạo này gần như Luhan bỏ quên mất Yoona mà lúc nào cũng chăm chú vào quyển sách. Bữa tối kết thúc, Seohyun đẩy cho anh ly cà phê:

- Yoona nói anh đã không đi chơi cùng cô ấy khá lâu rồi, cô ấy nói nhớ anh

- Đó là những câu mà vị hôn thê nói với hôn phu của mình hay sao? Anh vẫn gặp cô ấy ở lớp còn gì.

- Dù sao anh cũng nên gọi điện cho cô ấy

Luhan bỏ quyển sách ra ngẩng lên nhìn Seohyun, nhưng cô nhanh chóng đứng lên đi về phòng. Luhan rút điện thoại gọi cho Yoona :

- Uh anh đây, anh bận em biết mà

- Em nhớ anh mà

- Em biết đấy bố anh tạo áp lực bắt anh phải được 90 điểm, nên thông cảm cho anh đi

- Vâng em biết rồi, ngày mai dành ra 2 tiếng cho em được không?

- Em muốn làm gì hả?

- Đi mua áo cùng em được chứ? Nhé nhé

- Được rồi mai anh sẽ đi với em.

Hôm sau khi Yoona hớn hở chọn những chiếc áo và thử nó, thì Luhan tần ngần đứng ngắm 1 chiếc váy trắng rất đẹp. Yoona đang trong phòng thay đồ, Luhan nói với nhân viên bán hàng:

- Tôi lấy cái này, cô ấy cao chừng 1m68 hơi gầy, gói lại lát tôi qua lấy

- Dạ

Luhan về đến nhà, Seohyun nhanh chóng ra mở cửa đưa một đôi dép đến chân anh và bình thản đi vào trong như những lần khác không bao giờ hỏi anh đã đi đâu:

- Em đi nấu mì, anh muốn ăn không?

- Có chứ phải ăn chứ

Seohyun đặt bát mì nóng hổi lên bàn thì phát hiện trên bàn có một quà nhỏ, đang bất ngờ thì Luhan nói luôn:

- Mua cho cô đấy

Seohyun khẽ mở hộp ra cô hơi sững lại chiếc váy trắng thực sự rất đẹp nhưng khi nhìn giá của nó cô hơi giật mình:

- Đắt vậy ạ?

- Uh tôi đã dùng thẻ của tôi thanh toán rồi, nếu có gì giải trình với bố giúp tôi nhé

- Anh đem trả đi

- Cô làm sao thế hả? Cô sẽ là thiếu phu nhân tiền cô tiêu không bao giờ hết đâu đừng làm tôi mất mặt thế chứ?

Seohyun không nói gì nữa, Luhan đang ăn mì bỗng kêu lên:

- Quên mất cô mặc thử đi

Seohyun đi vào phòng 5 phút sau trở ra, miếng mì vừa được đưa lên miệng từ từ rơi xuống, Luhan sững lại đôi chân thẳng dài tít tắp, chiếc váy bó sát phô ra toàn bộ những đường cong chết người ấy:

- Đẹp lắm cảm ơn tôi đi

- Cảm ơn anh nhưng nó hơi ngắn thì phải

- Không tôi thấy nó hơi dài

Seohyun khẽ lườm anh rồi trở về phòng thay ra, Luhan cười nhìn cô:

- Đừng mặc kiểu đồ đó trước mặt người khác nhé

- Sao vậy? Seohyun ngơ ngác hỏi

- Chỉ mặc cho tôi xem là được rồi,

- Vâng

Hôm nay Yoona đến nhà Seohyun rủ hai anh em họ đi học, cô vui vẻ xem xét phòng Seohyun, Seohyun đang lấy sách, bỗng Yoona khựng lại khi nhìn thấy chiếc váy trắng ấy, cô lắp bắp:

- Seohyun chiếc váy này...

- Luhan mới mua cho mình đấy, mau lên chúng ta muộn mất rồi.

Đến trường, Yoona đã kéo Luhan ra 1 góc;

- Luhan anh không còn thích em nữa đúng không?

- Em lại làm sao thế? Hôm qua anh đã hi sinh thời gian quý báu của mình đi cùng em đấy

- Em đã nói với anh đúng không? Phụ nữ có giác quan thứ 6, em có thể cảm nhận được anh bây giờ không còn thích em nữa. chúng ta chia tay đi

- Được rồi nếu như em muốn thế

- Anh không định giải thích ư?

- Về cái gì chứ?

- Chiếc váy trắng đó. Hôm qua em đã ngỡ rằng anh đã mua nó và anh sẽ làm em bất ngờ, anh thừa biết em đã ngắm nó lâu như thế nào nhưng thế nào mà hôm nay sao nó lại ở trong tủ của Seohyun vậy

- Anh mua cho cô ấy đấy, có sao không?

- Anh thích cô ấy

Luhan ngẩng lên nhìn Yoona cười:

- Bây giờ thì anh tin phụ nữ có giác quan thứ 6 rồi.

Seohyun nhìn thấy sắc mặt Luhan không tốt cô cũng không thấy Yoona quay lại lớp học,

- Yoona đâu rồi ạ?

- Không biết

Buổi chiều Seohyun đi đến nhà Yoona, vừa nhìn thấy Seohyun ôm chầm lấy cô khóc như mưa. Seohyun đợi đến khi cô bạn bình tĩnh lại:

- Có chuyện gì với hai người vậy hả? Nói mình nghe đi mình có giúp được không?

- Không có gì đâu chúng mình chia tay rồi, anh ấy đã yêu người con gái khác rồi thế thôi

- Ai thế? Sao mình không biết

- Sau dần cậu sẽ biết thôi, mình ổn thôi, dù gì cũng cảm ơn cậu đã đến.

Seohyun thu dọn phòng Luhan vừa nói:

- Yoona bị ốm đấy, anh gọi cho cô ấy đi

- Không chia tay rồi, không gọi tốt hơn

- Dù gì cũng là bạn học mà

Luhan buông quyển truyện ra gắt lên:

- Này cô bị làm sao hả'? Cô có còn nhớ cô là vợ của tôi không hả? Đáng lẽ bây giờ cô nên chạy đi đâu có cười thầm chứ?

- Anh mới bị bệnh ấy

Luhan tức giận hất đổ đống sách trước mặt, cậu thề kỳ này chắc chắn phải đạt 90 điểm.

Trước kỳ nghỉ đông phiếu điểm thi cũng đến đến tay Luhan, anh nắm chặt phiếu điểm tức giận đến nỗi ngón tay run lên. Thầy giáo thì nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên cực độ , mọi người xúm lại chúc mừng nhưng Luhan giận đến tím mặt lại.

Luhan đứng dậy đứng trước mặt thầy chủ nhiệm:

- Thầy sao em chỉ được có 89,5 điểm, thầy làm tròn lên có được không? chỉ có 0,5 thoi sao mà lại khó khăn đến thế chứ?

- Em không cần nghiêm khắc với bản thân mình thế đâu, thầy biết em đã rất nỗ lực và cố gắng nhưng các thầy đã kiểm tra rất kĩ rồi không có sai sót gì đâu.

Ai cũng ngạc nhiên nhìn Luhan, chỉ có Seohyun hiểu vì sao cậu lại tức giận như thế.

Seohyun đứng ở bến đợi ở xe buýt, thì 1 chiếc ô tô khá sang trọng đi đến, Xiu Min thò đầu ra cười:

- Seohyun lên xe đi em

- Dạ- Seohyun hớn hở đang định đi lên thì có tiếng gọi

- Seohyun

Cả hai giật mình quay ra là Suho, Seohyun đợi Suho chạy đến cười:

- Cho mình số điện thoại của cậu đi, chúng ta sắp nghỉ đông rồi mà mình vẫn không có số điện thoại của cậu nữa.

Seohyun hơi cười đọc 1 dãy số rồi cười vẫy:

- Hẹn gặp cậu sau kì nghỉ nhé.

- Uh gặp cậu sau nhé Seohyun.

Xiu Min ngẩng lên nhìn Seohyun cười:

- Anh chàng lớp trưởng đó có vẻ rất quyết tâm theo đuổi em đấy

Seohyun cười nhẹ:

- Không phải đâu ạ chúng em chỉ là bạn thôi ạ

Xiu Min quay sang nhìn phía sườn khuôn mặt xinh đẹp của Seohyun khẽ mỉm cười. Khi xe hai người vừa về đến sân nhà Luhan, từ cửa sổ tầng hai sách bay tứ tung cả, những người làm sợ hãi đứng nhìn, Xiu Min định lên Seohyun ngăn lại:

- Để em nói chuyện với anh ấy là được mà, anh về đi

Seohyun đi lên tầng hai đỡ lấy quyển sách từ tay Luhan:

- Đừng làm như thế những người ở dưới có thể bị thương đấy, chỉ có 0,5 điểm thôi mà em làm tròn cho anh là được chứ gì?

Luhan càng tức giận hơn nữa, gầm lên:

- Này em nghĩ tôi chỉ có thế thôi à? Em nghĩ rằng trong đầu óc tôi chỉ có những cái chuyện đó thôi à?

Seohyun vội vã nắm lấy tay Luhan:

- Em không nghĩ thế là em tự nguyện được chưa? anh đừng tức giận nữa,

Seohyun vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài, trong khi Luhan chưa kịp phản ứng cô đã cởi thêm chiếc áo len mỏng, cô đưa tay chạm đến cà vạt, nhưng Luhan vội khoác chiếc áo khoác lên người cô thì thầm:

- Đừng làm nữa, trời rất lạnh em sẽ bị ốm đấy.

Nhưng chỉ ngay sau khoảnh khắc Seohyun dùng đôi mắt to, đen láy ngạc nhiên nhìn anh thì anh lại thấy hối hận vì hành động của mình.

Seohyun chạm nhẹ lên vai anh:

- Anh đừng buồn nữa, em cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ an ủi anh nhưng có 1 điều anh nên biết đó là anh thật sự có năng lực chỉ cần anh cố gắng là anh có thể làm được, chỉ là anh không thể hiểu được tâm tư của người khác thôi.

Luhan đưa tầm mắt nhìn thẳng vào mắt cô:

- Tôi quá chú ý đến sức khỏe của em hay là tôi ngu ngốc đây

- Mỗi người đều có mục tiêu để theo đuổi mà, nếu lần này không được thì anh nên cố gắng thực hiện chứ không phải là trút giận lên những thứ xung quanh như vậy. Con trai thì thích theo đuổi sự nghiệp, con gái thì thích sự xuất sắc của con trai, anh bây giờ thực sự cũng khá xuất sắc rồi

Luhan nhìn Seohyun chằm chằm:

- Vậy bây giờ em có thích tôi không?

Seohyun cười cười:

- Em cũng không ghét anh

- Này tôi hỏi là em có thích tôi không cơ mà, trả lời vào trọng tâm đi

- Em chưa bao giờ nghĩ đến cả

Luhan bực mình ngồi xuống bất lực nhìn cô, rồi ánh mắt anh dịu lại vỗ vỗ lên đùi:

- Ngồi đây đi

Seohyun chậm rãi tiến lại ngồi bên cạnh anh, nhưng anh khẽ nói:

- Tôi nói em ngồi đây cơ mà

Seohyun ngần ngừ 1 lúc rồi cũng ngồi lên đùi Luhan, một tay anh đặt lên eo của cô, anh cảm nhận thấy cơ thể cô người bỗng dưng cứng đờ

- Em đã nghĩ đến việc cởi áo trước mặt tôi tại sao lại không nghĩ đến việc sẽ thích tôi hả?

Seohyun mím môi im lặng. Luhan lập tức xoay người cô lại nhìn chằm chằm:

- Hằng ngày em đi theo tôi, nấu cơm cho tôi, làm mọi chuyện giúp tôi có phải vì em cũng thích tôi không?

- Nếu như anh muốn nghe em nói anh thích em thì em sẽ nói ngay bây giờ

- Thôi được rồi, nếu như không phải thật lòng thì em đừng nói nữa, nhưng chúng ta có thể thân hơn 1 chút nữa không?

Seohyun im lặng khẽ gật đầu.

Luhan đưa tay chạm nhẹ vào gáy cô đưa sát khuôn mặt cô lại gần môi anh. Môi Seohyun rất mềm, Luhan tham lam tiến sâu hơn nữa, ban đầu anh định xem vẻ bối rối của cô nhưng cuối cùng chính anh lại bị đôi môi đó làm cho mê hoặc đang dần trở nên run rẩy.

Cre: FB Hải Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro