Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My wife - chap 5

Sau mười ngày, Luhan đợi lúc Seohyun không có nhà cậu nhẹ nhàng lôi đôi giày đã bị giặt cho cũ xì ra khẽ khàng định đặt trước cửa phòng Seohyun nhưng cậu đưa tay chạm vào tay nắm cửa, hơi giật mình không hề khóa, một chút lưỡng lự, một chút tò mò cuối cùng sau một phút đấu tranh tư tưởng dữ dội cậu đẩy cửa bước vào, căn phòng không khác gì những căn phòng khác, khá đơn giản và vô cùng sạch sẽ tươm tất, cậu đưa mắt nhìn quanh há hốc khi nhìn thấy giá sách khổng lồ Luhan lắc đầu chặc lưỡi:

- Thì ra lý do mà lúc nào cô ta cũng ở lì trong phòng là vậy, con mọt sách mà

Luhan tiến lại bàn học, trên bàn là khung ảnh của ba người đang cười rất tươi, đưa tay cầm lấy cậu có thể nhận ra ngay Seohyun khẽ cười:

- Hồi bé cô ta cũng đáng yêu đấy chứ.

Đưa tay với ngăn kéo bàn định kéo ra nhưng đúng lúc đó cũng nghe thấy tiếng mở cửa nhà cậu cuống quýt đẩy ngăn kéo lại vội vàng chạy xuống nhà, nhìn thấy cô lắp bắp:

- Về ... về ... về rồi đấy à

Seohyun hơi ngẩng lên khẽ gật rồi chạy ngay lên phòng. Luhan đi về phòng mình ngồi lẩm nhẩm :

- Không cần cảm ơn tôi đâu, chỉ cần sau này nghe lời tôi thêm 1 chút thôi ..

10 phút , 15 phút, 20 phút Luhan đứng dậy đi lòng vòng quanh phòng, cậu vẫn đang đợi Seohyun chạy sang cảm động vì cậu đã tìm lại giầy cho cô.

Luhan mất bình tĩnh gọi to:

- Seohyun cô đang làm gì trong phòng vậy hả?

- Em đang đọc sách

- Này không phải cô nên dọn phòng của mình hay sao?

- Em mới dọn phòng khi sáng rồi

- Dọn đi lúc nãy tôi đi qua tôi thấy nó thật là bừa bộn

- Vâng lát em sẽ dọn

Luhan vò đầu bứt tóc:

- Dọn luôn đi lát còn nấu cơm nữa mà làm gì có thời gian mà dọn hả? Cái chỗ đầu giường ấy dọn cho sạch sẽ đi nhé

Luhan thấy im ắng, bỗng cánh cửa phòng Seohyun bật mở, Luhan thấy thế vội nhảy lên giường giả vờ không quan tâm, Seohyun đi đến cửa phòng Luhan cười tươi:

- Làm sao anh tìm được vậy?

Luhan cười mãn nguyện:

- Không phải nên cảm ơn tôi hay sao?

- Không vì anh là người làm mất mà

Luhan đơ mấy giây nhìn Seohyun, khuôn mặt cười tươi rạng rỡ lúc này của cô như đang tỏa sáng vậy, nó thực sự rất lấp lánh khiến cậu lắp bắp:

- À tôi đã đến đó và bới tung nó lên may là vẫn tìm thấy nó.

Seohyun cười thêm lần nữa:

- Dù sao cũng cảm ơn anh, tối nay anh muốn ăn gì nào?

Seohyun trở về phòng lôi đôi giày của cô ra khẽ cất vào tận góc tủ, mỉm cười đôi giày của Luhan.

Luhan thì nhảy lên sung sướng, cuối cùng cũng kết thúc chuỗi ngày sống trong sợ hãi, mười ngày nay cậu đã luôn sống trong sợ hãi, tự giác làm tất cả tất bẩn tự giặt, đói cũng phải tự tìm mì tôm hay khát phải tự tìm nước kể cả đi cũng không dám đi mạnh sợ đánh thức nỗi đau của Seohyun, nhưng hôm nay sau khi nhìn thấy nụ cười đó của Seohyun cậu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cậu lớn giọng gọi to:

- Seohyun mang cho tôi cốc nước cam được không?

Seohyun khẽ đặt ly nước cam xuống bàn đang định đi xuống Luhan lại nói :

- Với hộ tôi quyển truyện kia đi

Luhan mỉm cười nhìn Seohyun đưa quyển truyện cho cậu, Luhan lại nói:

- Hôm nay nấu nhiều chút nhé lát nữa tôi sẽ gọi anh Xiu Min của cô sang ăn cơm đấy

Seohyun im lặng khẽ gật đầu.

Một lát sau Xiu Min cũng đến, Luhan lại gọi to:

- Seohyun à, anh Xiu Min của cô đến này còn không mang nước ra đi

Xiu Min lườm rồi đập vào đầu Luhan:

- Mày đúng là, tự tao lấy được rồi

Nói rồi Xiu Min đi xuống bếp đỡ lấy ly nước từ tay Seohyun cười:

- Em cứ kệ thằng điên ấy, nó vẫn muốn như thế mà

- Dạ

Xiu Min đứng dựa vào cửa bếp nhìn Seohyun rửa rau, anh cảm thấy cái dáng vẻ bận bịu của người con gái khi ở trong bếp thật sự rất đẹp, để cốc nước sang bên tiến lại chỗ Seohyun:

- Cần anh giúp gì không?

- Không sao đâu ạ, anh đừng vào đây bẩn hết quần áo anh mất

Luhan thò đầu ra nghiêng người vào trong bếp,nhìn hai người với ánh mắt khó chịu, cậu cảm giác như mình bị bỏ rơi vậy, tức tối gọi Xiu Min:

- Này cậu chết trong đó à ra đây chơi tiếp đi, đến lượt bắn của cậu này

- Cậu tự chơi đi mình không chơi nữa

- Này ra đây đi cậu đến chơi với mình hay đến tán tỉnh vợ mình hả?

- Cậu chẳng phải nói là sẽ cho cô ấy về nhà mình còn gì

Luhan cứng họng, bực tức quăng điều khiển trò chơi đi, hậm hực nhìn vào bếp, Seohyun đi ra nhìn Luhan:

- Anh có chuyện gì bực mình à? Vào giúo anh ấy đi, em cần đi mua vài thứ

Luhan ngay lập tức tươi tỉnh cườ:

- Được rồi cứ đi đi, đi lâu lâu một chút cũng được

Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ, Xiu Min nhìn Luhan cười:

- Sao mà lại nghỉ học lâu như vậy có bị ốm qua loa thôi mà cũng nghỉ học 10 ngày hả? Thế còn mục tiêu 90 làm thế nào?

Luhan hơi sững lại quan sát thái độ của Seohyun, nhưng cô không nhìn anh nhưng hình như cậu thấy sự khinh thường trong đôi mắt ấy, Luhan giậm chân Xiu Min cười trừ:

- À vẫn phải thực hiện chứ? Thế lớp mình có gì mới không?

- Á đau đấy thằng kia, có chứ lớp mình có 1 bạn mới đấy

- Con gái à xinh không?

Xiu Min buông đũa cười giơ ngón cái lên:

- Xinh nhưng không bằng vợ cậu được

Luhan cười :

- Ây có thể khuôn mặt cô ta không bằng nhưng mà thân hình chắc hơn chứ ...

Luhan khựng lại cậu lại vừa lỡ lời, Xiu Min khẽ cười nhìn Luhan:

- Cậu hỏi Seohyun ấy cô bạn ấy thân với Seohyun đấy

Luhan cười gượng gạo nhìn Seohyun, cô nàng vẫn bình thản như không có chuyện gì cả thủng thẳng đáp:

- Im Yoona, 17 tuổi, chưa có bạn trai khá là xinh đẹp, rất là vui tính dễ gần. Anh còn muốn biết gì nữa không?

Seohyun lúc này quay ra nhìn thẳng vào mắt Luhan.

Luhan cười: " Đủ rồi, thế là đủ rồi"

Xiu Min lui cui dọn dẹp cùng Seohyun, anh khẽ cười:

- Em biết chuyện ấy không Luhan hạ quyết tâm đạt 90 điểm ấy, nó nói nó đã là đàn ông cái gì đó rồi nó cần chứng minh cho mọi người là nó không còn là trẻ con, nó có thể làm được đấy,

Seohyun bật cười thành tiếng khiến Xiu Min hơi sửng sốt:

- Em vừa cười rất tươi đấy

- Trong mắt anh em giống bị tự kỷ thế ạ?

- Không ý anh không phải thế.

Sáng hôm sau khi cửa xe ô tô vừa mở, Luhan đã vội chạy ra nhìn ngó xung quanh, Seohyun bình thản đi ra:

- Yoona đến khá muộn, giờ này cô ấy chưa đến đâu anh cứ vào lớp đợi đi

Luhan ngẩng lên nhìn Seohyun nghĩ thầm:" Bây giờ còn đọc được cả suy nghĩ của mình hay sao?"

- Anh không cần ngạc nhiên thế đâu khuôn mặt anh hiện rõ hai chữ tò mò đấy.

Luhan chỉnh lại đồng phục tiến vào lớp.

10 phút sau khi Yoona đến Luhan hơi ngạc nhiên cô gái này thực sự xinh, cậu khẽ cười hích Xiu MIn bên cạnh, Xiu Min khẽ lắc đầu cười nhìn Seohyun đang chăm chú đọc sách. Giờ ăn chưa Yoona hí hửng gọi:

- Seohyun à đến giờ ăn rồi đi ăn thôi

- Uh đợi mình chút

Seohyun vừa đứng dậy Luhan đã đi đến cười :

- Học sinh chuyển trường, mười ngày nay mình không đi học nên không biết lớp mình lại có người bạn mới xinh như vậy, làm quen nhé, mình là Luhan

Yoona hơi ngạc nhiên xong cũng cúi đầu:

- Mình là Yoona

Luhan cười tươi nhìn thấy Seohyun đi tới:

- Em cũng đi ăn cơm đấy à cùng đi đi

Seohyun ngẩng lên nhìn anh rồi kéo Yoona đi thẳng, Luhan vẫn chạy theo:

- Không đợi anh à, em gái, Seohyun đợi anh đi cùng với

Yoona nhìn Seohyun:

- Luhan là anh trai cậu à? Sao không đợi anh ấy đi cùng

Seohyun cười:

- Đừng quan tâm tới anh ấy chúng ta đi thôi.

Cre: FB Hải Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro