Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My wife - chap 3

Seohyun bắt xe chầm chậm đi về nhà, cô lười biếng dựa người vào cửa xe thưởng thức bầu trời đêm ở đây, hai bên đường lấp lánh ánh đèn của những biển quảng cáo vừa phồn hoa lại vừa cổ kính, khẽ mỉm cười cô đến đây được 1 tháng nhưng đây là lần đầu tiên cô có thể ngắm hết cảnh đẹp của thành phố buổi đêm.
Cánh cửa xe buýt bật mơe người đi lên khiến cô hơi ngạc nhiên, là Xiu Min, cậu khẽ cười vẫy tay tiến lại ngồi cạnh cô:
- Sao giờ này mà em lại nhàn rỗi thế này?
Seohyun khẽ cười:
- Đáng ra em nên hỏi là sao đại thiếu gia như anh lại đi xe buýt mới đúng
- Em cũng là đại tiểu thư mà mà không là thiếu phu nhân mới đúng chứ sao em cũng đi xe buýt như vậy? Luhan đâu không đi cùng em sao?
- Anh ấy về trước rồi có lẽ anh ấy đang rất giận em
Xiu Min chớp chớp mắt nhìn Seohyun, cậu thấy được một sự hân hoan nhỏ trong giọng nói của Seohyun:
- Em làm gì nó thế?
- Em phá hỏng buổi hẹn hò của anh ấy, làm anh ấy mất mặt nên anh ấy giận rồi bỏ về rồi
- Em sẽ không sao chứ? Nó kể với anh rất nhiều về cuộc hẹn này, Luhan đã rất chờ đợi đấy
Seohyun khẽ trùng xuống nhìn ra cưiả sổ, Xiu Min cười lớn :
- Có cần anh giúp gì không? Dù sao hỏng cũng hỏng rồi còn gì
- Không sao đâu ạ? Anh ấy thì có thể làm gì em chứ?

Seohyun về đến biệt thự nhưng vẫn tối om, bình thản đi vào nhà, với tay mò mẫm tìm công tắc điện thì cô có cảm giác như đang bị ai đó ôm chặt từ đằng sau và đang cố gắng đẩy cô ngã xuống sàn, Seohyun bị ngã xuống sàn nhưng nhanh chóng đưa tay lên phòng bị, cô có thể cảm nhận được sự phẫn nộ trong từng hơi thở của Luhan, nhưng cô khẽ nói:
- Em xin lỗi, em không nghĩ mình lại phá hỏng buổi hẹn hò của anh, em thực sự không cố ý
Luhan lúc này mới buông tay cô ra thì bỗng nhiên bị Seohyun lấy cái ghế đập trúng.

Luhan tỉnh lại khi đang ở trong phòng, đập vào mắt cậu là khuôn mặt bình thản của Seohyun, định ngồi dậy thì cậu nghe thấy tiếng cô nói:
- Đừng cử động nếu anh không muốn cái cổ của anh sau này có vấn đề, à bác sĩ Oh có dặn anh nếu như có lần sau như thế nữa thì ông sẽ nói với bố anh về việc anh đi đánh nhau đấy
Luhan lắp bắp:
- Seohyun cô dám, cô dám...
Seohyun khẽ tiến về phía cửa trước khi đi ra không quên nói :
- Em cảnh cáo anh đừng có ý định đánh em như ban nãy em là đai đen Taekwondo đấy, anh sẽ bị thiệt thôi. Nghỉ sớm đi mai em sẽ gọi anh đi học
Luhan cứng họng ôm đầu không biết phải làm gì lúc này.

Từ đó trở đi mọi người ban đầu còn ngạc nhiên nhưng dần dần cũng quen với việc đại thiếu gia nhà họ Xi chăm chỉ đi học võ, dù nắng dù mưa. Một năm sau khi lần đầu tiên trong đời cậu đã giành được quán quân Teakwondo do trường tổ chức, khi được mời lên phát biểu cậu không quên nhìn cô và nói:
- Tôi giành được giải này thực sự là phải cảm ơn 1 người , nhờ một lần bị giáo huấn đến sứt đầu mẻ trán của cô ấy làm cho tôi hiểu được học võ thật tốt không chỉ để phòng thân mà còn có thể chống lại kẻ địch, đó mới chính là vũ khí mạnh nhất.
Seohyun ở dưới vỗ tay cười, Luhan trừng mắt nhìn cô liếc một cái vẫn là sự phản cảm trước đó.
Khỏi phải nói chủ tịch Xi hân hoan như thế nào khi nhìn thấy Luhan được hạng nhất, ông vui ra mặt nhưng khi đó thì vị thế của Seohyun lại càng tăng cao hơn nữa trong mắt ông.
Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó từ ngày được giải Luhan lại càng đi gây sự nhiều hơn, những vụ đánh nhau cũng nhiều hơn và thương tích của đối phương ngày một nặng hơn.

Hôm nay là cuối tuần Luhan rủ Xiu Min sang nhà chơi điện tử, Xiu Min vừa chăm chú nhìn màn hình vừa nói:
- Nghe nói cậu lại đánh cháu trai hiệu trưởng đúng không?
- Uh thằng đó dám nhăm nhe hoa khôi lớp Văn trường mình đấy, thách thức ai chứ thách thức mình là không được
- Seohyun không nói gì à?
- Không con nhóc chỉ đi theo sau, bây giờ nó đâu có thể cản mình được mỗi tội nó cắt giảm tiền tiêu của mình luôn, con nhóc nói tiền đó để mua bông băng cho tên cháu hiệu trưởng mới điên chứ - Luhan nói mắt vẫn không rời màn hình
- Seohyun dù gì cũng là vợ tương lai của cậu mà, vì một nữ sinh khác mà đánh nhau cô bé sẽ buồn đấy
- Buồn gì mà buồn ai bắt lấy đâu cơ chứ

- Luhan, anh Xiu Min xuống ăn dưa hấu - Seohyun đứng dưới chân cầu thang gọi vọng lên
Xii Min buông ngay tay cầm ra đi ra cửa nhìn Luhan:
- Cậu đúng là có phúc mà không biết hưởng, mau lên xuống ăn đi.

Seohyun vừa tắm xong, tóc cô vẫn còn hơi ướt, cô đang mặc một chiếc áo hoa, quần short, cô đem dưa hấu đặt lên bàn vừa ăn vừa xem ti vi.
Luhan lồm cồm đi sau Xiu Min ngáp dài nhưng đập vào mắt anh chàng lúc này là bóng lưng của Seohyun, mái tóc vẫn còn hơi ướt khiến cho cậu nhìn rõ áo trong của Seohyun. Luhan cười cười hích Xiu MIn:
- Nhìn đi cô ta ngực còn chả có mà cũng bày đặt mặc nội y
Xiu Min theo bản năng nhìn theo hướng Luhan chỉ nhưng cậu nhanh chóng ngượng ngùng quay đi:
- Mày có bị điên không hả? Thằng biến thái này.
Luhan đẩy Xiu Min chạy xuống nhảy cái phắt lên ghế ngồi ngay cạnh Seohyun, cậu hơi sững lại Seohyun đang giũ giũ mái tóc của mình, cậu nhìn thấy chiếc cổ trắng ngần của cô, một chút xuyến xao, cậu ngồi sát lại gần cô nhưng cô không để ý nên cũng chẳng nói gì. Thấy thế Luhan càng tiến sát hơn nữa, cố ý vươn cao cổ lên nhìn vào trong áo cô. Xiu Min lúc này có chút xấu hổ không phải cậu không muốn mà Seohyun không phải là cô gái mà cậu có thể làm như thế.

Luhan giả vờ đưa tay ra lấy nước cố tình chạm vào người cô, Seohyun lúc này dường như nhận ra sự khác lạ, cô khẽ tránh rồi lui về phía sau co chân lên ghế tiếp tục xem TV.
Luhan quay ra nói với Xiu Min:
- Rất mềm
- Cái gì mềm thế ạ? - Seohyun thuận miệng hỏi
Luhan giật mình lắp bắp
- Là ghế sô pha rất mềm ấy mà
- Anh bị gì vậy ghế gỗ mà kêu mềm
Xiu Min bật cười nhìn Seohyun, lúc này điện thoại reo vang, Seohyun với tay lấy ống nghe , rồi đưa sang cho Luhan :
- Tìm anh đó
Seohyun vốn định tránh ra chỗ khác nhưng bị Luhan nghiêng ra chặn lại, nguyên nhân là do dây điện thoại không đủ dài nên cậu phải ghé sát vào vai Seohyun mới nghe được. Seohyun đưa tay với cả cái điện thoại đưa cho anh rồi ra hiệu cho anh ngồi thẳng lên nhưng Luhan ngó lơ giả vờ nhập tâm câu chuyện còn đưa tay chạm nhẹ lên đùi cô nữa, Seohyun lúc này đã cảm nhận được sự khác biệt cô đẩy mạnh Luhan ra đứng dậy lát sau cô trở ra với áo sơ mi và quần bò và ngồi ghế khác bên cạnh Xiu Min. Luhan nhìn cô:
- Này trời nóng vậy cô kín cổng cao tường làm gì hả?
Xiu Min lắc đầu nhìn Luhan rồi nhìn Seohyun thán phục, Seohyun ngó lơ đi về phía bếp:
- Trưa nay hai người muốn ăn gì?
- Món gì nong nóng ấy - Luhan cười nham hiểm

Đợi Seohyun đi khuất Xiu Min đập vai Luhan:
- Thằng kia muốn nhìn thấy cô ấy cởi áo mà làm khổ bạn bè thế à? Muốn nhìn đi mà tìm hoa khôi của mày ấy,
- Không nhìn chán rồi
- Thế sao còn đánh nhau
- Đấy là sĩ diện đấy, nhưng mà của Seohyun cũng được lắm đấy
Xiu Min đưa tay rút chiếc dép lê ném về phía Luhan:
- Thằng biến thái này
Xiu Min và Luhan vốn dĩ là như vậy họ thân nhau đến mức không có chuyện nào không chia sẻ cho nhau kể cả những chuyện đáng xấu hổ nhất, đó chính là bạn bè đích thực trừ vợ ra thì tất cả đều có thể chia nhau tất.

Xiu Min nhìn Seohyun lui cui dưới bếp:
- Mày sướng mà không biết sau này tao chỉ cần cưới được cô gái bằng nửa Seohyun là mãn nguyện lắm rồi
- Mày thích không tao cho mày đem về đấy, bạn thân mà tao có tiếc mày cái gì đâu
Luhan hướng về phía nhà bếp gọi to:
- Seohyun cơm nước xong thu dọn quần áo sang nhà Xiu Min nhé, thiếu gia họ Kim muốn thu nhận em đấy... BỤP này sao đánh tao
Seohyun bình thản dọn đồ ăn lên bàn, hơi nóng bốc lên ngùn ngụt nhưng điều Luhan thất vọng nhất chính là Seohyun không ăn, cô khẽ cầm ly nước đi thẳng vào phòng mình đóng cửa cái RẦM.

Luhan trong bữa ăn nhìn vào phòng Seohyun với ánh mắt tức giận
- Nhất định mình sẽ phải nhìn thấy
- Thôi đi, mau ăn đi, đừng có làm thế nữa, cậu lớn dùm cái đi, không sợ Seohyun cho nằm viện ăn cháo à?
Luhan đứng phắt dậy buông đũa chạy đến cầm cái búa tiến đến cửa nhà tắm.
- Này trông chừng cho mình, Seohyun mà bắt gặp là tèo cả lũ đấy
- Lại định làm cái gì thế hả?
- Phá chốt cửa nhà tắm rồi đợi khi cô ấy vào rồi sẽ giả vờ mơ ngủ đi vào, mày ngu thật hay giả vờ ngu thế hả?
- Mày đứng là, cầu mong sáng mai tao được gặp mày trong bệnh viện
- Im đi đừng có rủa tao chứ?

9h tối, Luhan ngồi im lặng trong bóng tối đợi Seohyun đi tắm, Seohyun chạm tay vào nắm cửa, cô đứng trước đó thử thử một lát, xác định là không thể khóa, cô ngẩng lên tầng nhìn phòng Luhan, tất nhiên căn phòng đã tắt điện từ lâu.
Luhan thấy Seohyun đi vào nhà tắm, nghe thấy tiếng xả nước, cào cào cho tóc rối tung, quần áo xộc xệch làm bộ như mình vừa ngái ngủ, cậu nín thở nắm chốt cửa đi vào nhà tắm.
Nhưng cậu sững lại .....
Cre: FB Hải Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro