Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My wife - chap 23 [END]

Luhan giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh, Kris khẽ tiến lại khẽ nói:

- Cậu tỉnh rồi à?

- Tại sao tôi lại ở đây Seohyun đâu?

Kris trầm lặng nhìn Luhan:

- Cô ấy vẫn đang ở trong phòng cấp cứu còn cậu vì đã quá kích động nên ngất đi.

Luhan loạng choạng rút ống truyền trên tay ra tiến về phía phòng cấp cứu, đầu anh như bị rót thủy ngân vậy toàn thân đau đớn, đau đến mức co giật, anh ngồi dựa vào cánh cửa phòng cấp, anh không dám nghĩ nữa, anh cũng sợ nghe những thông tin về cô những âm thanh lúc này đều khiến anh sợ hãi.

Luhan lặng lẽ ngồi thu mình vào 1 góc, ngón tay vẫn bấu chặt vào quyển sổ , gục đầu giữa hai gối bóng tối cô đơn sao mà lạnh lẽo, còn anh dường như quay lại những buổi tối trước đây, những buổi tối dài đằng đẵng, những ngày tháng mà không có Seohyun, không có cô anh chỉ như một đứa trẻ mất phương hướng.

Luhan nấc lên: Xin em đừng bỏ anh, đừng nhẫn tâm như thế xin em đấy...

Seohyun nằm trong phòng cấp cứu 18 tiếng rồi, bác sĩ các khoa lần lượt vào phòng phẫu thuật nhưng vẫn chẳng có tin tức vui vẻ nào lọt ra ngoài cả. Luhan khẽ ngẩng lên nhìn ra ngoài ánh trăng dịu dàng mê hoặc, Luhan vẫn đứng lẩm nhẩm:

- Seohyun anh sẽ cùng em sống đến già, anh sẽ cùng em đi hết quãng đời này, anh sẽ cùng em đi biển, em nói em thích đến đó đúng không? Anh sẽ nướng cá cho em chúng ta sẽ nắm tay nhau đi dạo, anh sẽ kể chuyện cho em nghe, dù không muốn thì em cũng vẫn phải nghe đấy, em biết không em là người phụ nữ hoàn hảo duy có 1 khuyết điểm đó là em không chịu lấy anh thôi. À còn nếu như em không muốn cùng anh thực hiện thì anh cũng chẳng có hứng thú nữa, thì khi đó anh sẽ cùng em đi đến nơi mà em muốn đến thôi.

Vỏ não của Seohyun bị thương nghiêm trọng, cơ thể cô thì bị va chạm mạnh khi bị chiếc xe tải đó tông phải, hiện giờ cô đang ở trạng thái hôn mê sâu, hoàn toàn mất ý thức nhưng vẫn duy trì được sự vận động của hơi thở và nhịp tim. Không biết bao giờ cô mới tỉnh lại có thể là mãi mãi không bao giờ có thể tỉnh lại được.

Song đó chưa phải là tin xấu nhất, Seohyun vẫn chưa phải đã qua cơn nguy hiểm, có thể qua được cửa ải này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào cô.

Luhan ngồi trước cô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch với các vết thương chằng chịt, ống thở, ống truyền và hàng đống thứ dây kia chằng lên thân hình cô, Luhan nhẹ nhàng áp tay mình vào tay cô, vẫn nóng, anh không quan tâm nữa cô vẫn sống là được rồi.

Luhan nhìn cuốn nhật ký được đặt ngay ngắn nơi đầu giường, anh khẽ cười nhìn cô:

- Sao em có thể ngốc đến thế cơ chứ, em mau ngồi dậy đi, ngồi dậy cho anh, em đã khiến anh lãng phí 5 năm trời, em khiến anh giày vò tự vấn bản thân rốt cuộc anh đã làm sai cái gì, tại sao em vẫn mãi không chịu ở bên anh, tại sao vẫn không chịu lấy anh, có lúc anh đã nghĩ có thể em bị bệnh gì đó nên mới từ chối tình cảm của anh, em nói xem sao bố mẹ em lại có thể sinh ra em, người biết giày vò người khác thế hả?

Mắt Luhan vằn lên những tia máu đỏ, tay anh túm chặt mũi, ngửa cổ lên cho nước mắt chảy ngược vào trong, cố gắng như thế rất lâu rất lâu.

Anh cắn môi, ngồi xuống bên cô, dịu dàng thận trọng cầm lấy tay cô, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt tiều tụy hốc hác của cô, nước mắt gần như ướt nhòe cả khuôn mặt, rơi xuống cánh tay cô;

- Dù em có sống thực vật hay có như thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ không bao giờ rời xa em, chẳng ai có thể chia cắt chúng ta kể cả ông trời, kể cả em cũng không được. Anh nói cho em biết anh chưa từng quên những lời anh đã nói với em, em chính là hạnh phúc nửa phần đời còn lại của anh, khi đó em đã nói anh chưa đủ trưởng thành, em còn nói anh cứ chờ mà xem.

Nhưng đã bao năm trôi qua trái tim anh chưa lúc nào thay đổi, vẫn là tên ngốc đứng trên bờ vực thẳm chờ em phán quyết, em còn định giày vò anh đến khi nào nữa đây. Nói cho em biết anh sẽ cùng em chơi đến cùng, anh sẽ chơi cùng em đến ngày cuối cùng của cuộc đời này.

" Seohyun anh yêu em, anh hận vì sao anh lại có thể yêu 1 con người có trái tim sắt đá như em, anh càng hận mình hownkhi không thể làm cho em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em, anh xin lỗi vì anh đã làm em hoang mang, anh xin lỗi đã làm em lo sợ, anh xin lỗi vì anh đã khiến em cảm thấy không an toàn"

Luhan gục đầu xuống bàn tay cô run lên một cách vô vọng

- Seohyun em hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại và nói rằng em yêu anh đi, anh muốn chính miệng em nói ra rằng em yêu anh, xin em đấy hãy tỉnh lại đi, hãy nói với anh đi, anh đã chờ em nói câu đó quá lâu rồi.

Máy nhịp tim vẫn không có gì khác biệt mỗi phút giây trôi qua đều chờ đợi sự phán quyết của sinh mệnh.

Vài năm sau

Công ty của Luhan vừa thành công trong 1 dự án lớn, tan làm anh chào bố rồi hớn hở đi về ngôi nhà nhỏ nơi anh và cô đang sống, anh muốn chia sẻ niềm vui này với người con gái mà anh yêu nhất:

- Seohyun anh về rồi.

Mùi thức ăn khét lẹt , lại nghe thấy tiếng loảng xoảng trong bếp nụ cười của anh vụt tắt, anh chạy vội xuống bếp, khói mù mịt, anh đưa tay tắt bếp ga rồi vội đưa mắt tìm Seohyun, cô đang ngồi 1 góc và ho sặc sụa, anh ngồi xuống cạnh cô, ôm lấy cô:

- Sao em không nghe lời vậy hả? Anh đã nói để anh về nấu mà

- Anh nói trước kia em nấu rất ngon, nên em muốn nấu cho anh ăn, em xin lỗi vì em lại làm hỏng hết rồi.

Luhan mỉm cười lau nhẹ giọt nước mắt trên khuôn mặt trằng ngần của cô kéo cô vào lòng:

- Em ngốc thật, nếu như em biết nấu thì anh đâu thể kiếm cớ để có thể trưa nào cũng về gặp em chứ? Đúng khôn Hay là em không hề muốn anh về ?

- Không em muốn mà, em muốn mà

- Vậy coi như vì anh đi em đừng vào bếp nữa nhé, anh sẽ về sớm và nấu cho em được chứ

- Dạ

Ba năm trước khi Seohyun tỉnh lại, câu đầu tiên cô nói khi tỉnh lại là " Luhan " nhưng khi anh sung sướng chạy vào thì cô lại nói không quen anh, cô nói anh khác vì người mà cô biết chỉ tầm 16, 17 thôi. Bác sĩ nói não cô ấy đã bị tổn thương nên một phần ký ức không thể khôi phục lại được, và cô hoàn toàn không thể tự lo cho mình.

Vậy là để phù hợp với Luhan mà Seohyun muốn gặp, Luhan đã để kiểu tóc khi đó để, đặt may những trang phục mà năm 17 anh thường mặc. Mỗi lần trước khi về nhà anh đều cởi vest lại trong xe, thay đồng phục học sinh giầy thể thao thay đổi diện mạo hoàn toàn trước khi bước vào nhà.

Luhan học nấu ăn, sử dụng các vật dụng trong nhà, làm việc nhà, và chăm sóc cô. Cứ như thế đã ba năm trôi qua, anh và cô vẫn vui vẻ như thế, nhưng người xung quanh hay những người chưa hiểu thì tỏ vẻ thương cảm nói anh nên thuê 1 người về để chăm sóc vợ mình chứ nhìn anh tất bật chuyện làm công ty rồi lại về nhà thực sự rất mệt mỏi. Luhan chỉ cười trước những lời nói đó, Seohyun bây giờ vẫn rất sợ người lạ cả đến bố anh và Xiu MIn cũng khiến cô dè chừng duy chỉ có Kris đến là cô không sợ mà còn có vẻ rất vui. Nhưng dù Seohyun có chấp nhận việc để người khác chăm sóc thì anh tuyệt đối không thể giao cô cho ai được vì bây giờ với anh cô mới là cả thế giới này.

Luhan thoải mái ngồi trên ghế 1 tay ôm lấy Seohyun, chăm chú nhìn khuôn mặt say sưa ngủ của Seohyun, miệng anh nở 1 nụ cười hạnh phúc, anh khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, Seohyun cựa mình dụi dụi mắt dựa vào ngực anh, Luhan khẽ cười :

- Đói chưa?

Seohyun khẽ lắc đầu, đưa đôi mắt long lanh lóng lánh nước và cả sự bất an hỏi anh:

- Em thật là vô dụng liệu sau này anh có vứt bỏ em không?

- Đương nhiên là không rồi, anh chỉ sợ sau này em sẽ không cần anh nữa thôi, em là tất cả với anh, anh sinh ra để dành cho em nên sẽ không bao giờ có chuyện anh rời xa em đâu, dù em có không cần anh thì anh cũng vẫn chạy theo em.

Seohyun mỉm cười đưa tay ôm chặt cổ anh:

- Đợi em lớn sau này chúng ta kết hôn nhé

Luhan sững lại đây là lần đầu tiên Seohyun nói về vấn đề này, anh đưa tay lên bịt miệng cố ngăn dòng cảm xúc lúc này, anh sợ anh hét lên sung sướng sẽ khiến cô kích động

Seohyun nhìn hành động khác lạ của anh, cô khẽ gỡ từng ngón tay anh ra khẽ hôn nhẹ lên môi anh, sau đó lén cười:

- Ai ai dạy vậy?

- Anh Kris dạy em đấy, anh ấy nói đó là cách để em bày tỏ tình yêu dành cho anh, anh không thích à?

- Thích anh thích, rất thích.

Seohyun cười khúc khích ngả đầu vào ngực anh, im lặng và lắng nghe nhịp đập con tim anh khẽ mỉm cười:

- Tim em còn đập nhanh hơn nữa kìa

- Thật không? Để anh nghe thử

Luhan khẽ cúi xuống lắng nghe nhịp đập trái tim cô, mỉm cười hạnh phúc, anh ngẩng lên nhẹ nhàng ôm lấy cô từ từ hôn cô. Rất lâu sau đó anh từ từ thả lòng người nhìn cô:

- Anh phải đợi em lớn là khi nào đây hay chúng ta kết hôn luôn đi rồi anh sẽ đợi em lớn dần dần cũng được mà.

- Không đợ em lớn đã, anh mau đi học đi anh sắp muộn rồi.

Luhan đi ra xe vẫn ngoái đầu nhìn Seohyun đang đứng vẫy vẫy tay chào anh, một nụ cười mãn nguyện. Anh thực sự thấy thích Seohyun của bây giờ, cô chỉ chịu ngủ khi anh kể chuyện cổ tích, chỉ ăn cơm của anh nấu chỉ cười và chỉ ôm một mình anh, cho dù cả cuộc đời này cô không nhớ ra cũng chẳng sao vì chỉ cần cô có thể ở bên anh là được rồi. Seohyun à anh yêu em.

END.

Cre: FB Hải Nguyễn

Cám ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ fic " My wife" trong thời gian qua ^ ^. Thank you very much :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro