Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My wife - chap 21

Sáng hôm sau khi đến bàn ăn cậu có chút không thoải mái khi Seohyun chuẩn bị hai phần thức ăn cho cả Ji Hyun nữa, cậu vừa ăn vừa càu nhàu:

- Jihyun buổi sáng không phải em nên dậy chuẩn bị thức ăn cho cả nhà sao?

- Hôm nay em dậy muộn mà với lại nhà anh nhiều người giúp việc như thế tại sao cứ bắt Seohyun làm vậy

Seohyun để phần của mình xuống khẽ nói:

- Là mình tự làm không ai bắt cả, không sao đâu chỉ chuẩn bị thêm 1 chút thôi mà

Jihyun cười tươi nhìn Seohyun rồi lại quay sang Luhan:

- Tối qua anh đi đâu vậy, lúc em vào anh cũng ngồi ở bàn máy tính rồi đến khi thức dậy lại chẳng thấy anh đâu, anh đi đâu vậy

- Anh ở phòng sách, mau ăn đi muộn rồi.

Thả người ngồi vào trong xe, rồ ga chạy đến trường nhưng khi bóng 1 đôi nam nữ thoáng lướt qua nơi khóe mắt anh, anh bất giác phanh gấp, cho xe quay lại.

Luhan hét lên:

- Seohyun em bỏ tay xuống

Luhan lúc đó nhìn thấy Seohyun đang nhón chân lên chạm vào trán Kris, anh mở tung cửa xe bước xuống, ngay sau đó, giơ tay đấm thẳng vào mặt Kris

Kris ngã sóng xoài, Luhan lúc đó mới phát hiện ra vết đỏ trên trán của Kris và đưa mắt nhìn sang tay Seohyun vẫn là cây gậy.

Kris lồm cồm bò dậy, dù có là người tốt tính đến đâu chắc chắn cũng không thể nhịn nổi, anh ta nhảy lên và đấm Luhan khiến anh loạng choạng , Kris gào lên:

- Này cậu bị điên à sao tự nhiên xông vào đánh tôi hả?

Kris chẳng qua cũng chỉ là thừa lúc Seohyun không chú ý hôn trộm lên má cô một cái, ngay lập tức bị cô với cái gậy gần đó đập cho 1 gậy chưa hết bàng hoàng lại bị Luhan đấm cho tả tơi.

Seohyun thấy thế vội lôi Kris:

- Được rồi tôi đưa anh đi bác sĩ là được chứ gì? Anh đi học trước đi

Luhan hai tay ôm má, mặt nghệt ra nhìn chiếc taxi xa dần.

Phòng bệnh trở nên ồn ào nhờ giọng nói oang oang của Kris:

- Này tôi không cần em thích tôi, tôi cũng đâu có ép em, em có thể không chấp nhận tình cảm của tôi, nhưng có nhất thiết cần mạnh tay thế không? Em là đầu gấu hả?

- Em xin lỗi

- Xin lỗi sao? Tôi là trụ cột tương lai của nước nhà, cả dòng họ có duy nhất tôi là con trai đấy, em phải chăm sóc cho đến khi bác sĩ bảo tôi đã hoàn toàn bình thường sẽ không để lại di chứng

- Em rat ay có chuẩn mực chắc chắn không làm đầu anh bị thương đâu

- Tiểu thư à cái gì gọi là chuẩn mực hả? Không biết tôi không hiểu em nói gì tóm lại em phải chịu trách nhiệm về tôi.

Seohyun nhìn anh chàng đang giẫy giụa trên giường đầy bất lực:

- Nếu như anh không làm việc đó thì em đã không ra tay, nhưng bác sĩ nói ổn rồi sẽ không sao đâu, em cũng trả tiền viện phí rồi, em đưa anh về

- Em nghĩ lại đi tôi chỉ chạm má em có chút xíu thôi mà, nhưng mà sao họ có thể băng bó tôi như cái bánh chưng thế này hả? Em bảo không sao cơ mà, sao lại bó chặt thế này

Seohyun bất lực đẩy chiếc xe lăn trước mặt Kris:

- Anh ngồi đây đi em đưa anh về, nếu anh còn nói nhiều nữa em sẽ nhờ người đưa anh về

Kris ngồi xuống chiếc xe nhưng mặt vẫn còn hậm hực lắm, Seohyun đẩy x era phía cửa chính, đi ngang qua vườn hoa, anh lại nổi hứng ngắm bướm, bệnh nhân yêu cầu đi dạo.

Kris hớn hở đưa tay chỉ cho Seohyun:

- Em xem đôi vợ chồng già kia tình cảm chưa kìa, bao giờ anh già liệu em có giống như bà vợ kia đi dạo cùng anh không?

- Chúng ta thậm chí chẳng phải là bạn, anh chỉ là bạn học của anh em mà thôi

Kris cười nhăn nhở:

- Nếu như nhắc đến an hem, tôi thực sự không hiểu vì sao cậu ta nổi điên như thế, cứ như thể tôi là tình địch không bằng, hôm trước cũng đe dọa tôi không được phép đụng vào em

Seohyun không cười nữa:

- Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, dù sao em không có ý định lấy chồng

- Ây ngày xưa anh cũng theo chủ nghĩa độc thân đấy, anh nghĩ chẳng có cô gái nào có thể khiến anh rung động nhưng không phải bây giờ anh đã gặp được người khiến anh điên đảo hay sao? Đừng có vì muốn từ chối tôi nên em nói thế nhé

- Em hình như từ chối anh không ít lần nhỉ

Kris cười nhún vai:

- Có sao đâu, biết đâu có ngày em sẽ thay đổi thì sao? Vẫn chưa kết thúc mà, trừ khi em kết hôn còn không tôi vẫn rất tin vào bản thân.

Seohyun nhìn anh lắc đầu:

- Bây giờ không mà sau này cũng không

Kris cười giơ ngón tay cái lên:

- Em là cô gái lạnh lùng nhất mà tôi từng gặp, hễ em mở miệng ra là khiến đàn ông hoàn toàn hết hi vọng .

- Em có thể coi đó là lời khen không? Đừng có nói về em trước mặt Luhan bởi vì anh ấy cũng chẳng hiểu gì về em cả.

Kris buồn bã mất 1 giây rồi lôi từ túi ra chiếc vòng cổ, rồi nhe răng ra cười:

- Tặng em này, ban sáng định tặng em nhưng không ngờ em bạo lực đến vậy, mau xem đi, trên đó có khắc tên em đấy, tôi phải nhờ người bạn bên tận Mĩ làm cho em đi, đừng có từ chối cứ coi như em nhận để xin lỗi tôi đi

Seohyun nhìn chiếc vòng cổ được làm rất tinh xảo , bất giác cô nhận ra Kris và Luhan rất giống nhau cả hai nếu như chưa đạt được mục đích thì sẽ không bao giờ buông tay.

Seohyun hít 1 hơi, ngồi xuống cạnh chân Kris nhìn anh nghiêm túc nói:

- Thật ra lý do em từ chối 1 người ưu tú như anh là vì...

Kris chăm chú nhìn khuôn mặt Seohyun lúc này đang ở cạnh anh thật gần chờ đợi

- Thật ra em ... em thích con gái. Đừng nói cho anh trai em biết nhé.

..................................................................................

Cuộc đi dạo vui vẻ lập tức dừng lại

Kris sững người nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt , mặt anh đang từ hồng hào chuyển sang xám ngoét , tại sao anh lại không nghĩ đến khả năng này lẽ nào cô ấy hoàn toàn không có chút cảm hứng nào với đàn ông ư?

Kris nhìn cô lắp bắp:

- Em thích kiểu phụ nữ như thế nào?... Xin lỗi coi như tôi chưa hỏi gì?

Seohyun mím môi nhìn anh cố gắng để không bật ra thành tiếng cười, quả thật cô không thể dừng cười mỗi khi nhìn thấy anh nhưng đó hoàn toàn đơn giản chỉ là những người bạn.

Sáng hôm sau

Vừa đến lớp Kris đã chạy ngay ra chỗ Luhan, ôm chặt cánh tay Luhan, thở dốc như thể sắp chết đến nơi:

- Luhan, Luhan ...

- Có chuyện gì thế? Hôm qua bị Seohyun đánh cho 1 gậy cậu thay đổi sở thích à, nắm tay nắm chân mình có ý gì đây

Mặc dù chuyện Seohyun nói với anh hôm qua như tiếng sét giữa ban ngày nhưng anh đã hứa là sẽ giữ bí mật giúp cô mà, cậu nhìn Luhan bằng đôi mắt bi thương nhất:

- Luhan mình bị em gái cậu từ chối thật rồi

Luhan mỉm cười , trong lòng như trút được gánh nặng :

- Đó là chuyện sớm hay muộn thôi mà

Kris lại nắm chặt tay Luhan:

- Cậu không thấy em gái mình rất lạ sao? Tại sao cô ấy có thể từ chối 1 anh chàng đẹp trai như mình ưu tú như mình , cứ hễ nhìn thấy mình là động tay động chân, cậu không thấy cô ấy chỉ có chú ý đến quyển sách thôi à còn lại không hề có sự quan tâm đến bất kỳ chàng trai nào khác

Luhan nhún vai:

- Mình thấy ổn mà có sao đâu, nhưng mà cậu ưu tú ở chỗ nào hả?

- Này mình chỉ kém cậu điểm môn thể chất thôi nhá, cứ cho cô ấy là em cậu nên chắc tôi chỉ kém cậu thôi đúng không? Cậu thực sự không thắc mắc à?

Luhan bắt đầu chú ý đến ánh mắt của Kris, có mùi vị của sự khác lạ, Kris lại nhìn Luhan:

- Cậu bao giờ bị cô ấy đánh chưa?

- Chưa , làm gì có - Luhan chối một cách yếu ớt chuyện cũ thật sự không nên nhớ lại

Kris vẫn cố vớt vát:

- Seohyun nhà cậu thích ăn gì?

- Mình ăn gì thì con bé ăn nấy

- Vậy cậu thích ăn gì?

- Cậu biết để làm gì- Luhan bắt đầu trở mặt

- Nói đi chúng ta là bạn bè mà

- Ai nói tôi làm bạn với cậu, mơ đi cậu nên bỏ ý định với Seohyun sáng qua cậu đã được thử rồi mà vẫn còn ngoan cố thế à?

Tan học Kris nhất định đòi về nhà Luhan ăn cơm, cậu biết hai người là không thể nhưng ít nhất cậu cũng muốn được làm bạn với cô. Luhan định từ chối nhưng nghĩ đến việc ăn cùng Ji Hyun chắc chắn khiến cô khó chịu nên miễn cưỡng đồng ý.

Khi hai người về đến nhà đập vào mắt là cảnh Seohyun đang bận rộn dưới bếp còn Jihyun thì thư thái ở phòng khách, Luhan bực bội đi xuống bếp nói to :

- Em nhà rỗi lắm sao nhà nhiều người vậy sao em lại phải vào bếp hả?

Seohyun nghe thấy nhưng cô vẫn không quay ra, Luhan dùng chân chạm nhẹ vào chân cô:

- Này anh đang nói với em đấy

Seohyun lúc này mới giật mình quay ra cô không nghĩ rằng anh lại ở gần cô đến thế, nên vừa quay ra trong giây lát môi của họ chạm nhẹ vào nhau.

Seohyun giật mình quay ra tránh anh nhưng anh nhanh tay kéo cô vào lòng, anh đã không để ý rằng đằng sau là nồi súp, Luhan chạm tay vào nối và kêu lên:

- Á NÓNG.

Seohyun vội đưa tay anh vào ngay vòi nước, gọi Ji hyun đem thuốc đến, Luhan thì thẫn thờ nhìn cô, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Luhan nhìn bàn tay được Seohyun bôi thuốc khẽ cười có đau thật nhưng trong lòng cảm thấy rất thoải mái, anh nhớ lại cái lần anh nhìn trộm cô tắm lần trước, anh chỉ được thưởng thức có 1 giây nhưng anh phải nằm trong nhà tắm hai tiếng, hôm nay cũng vậy chạm môi cô một chút mà tay bị băng kín, anh bật cười kết luận giống nhau lần nào cũng vậy đều như bị điện giật vậy.

Cả bữa ăn Kris không nói không rằng, anh chỉ chăm chú nhìn Seohyun điều đó khiến Luhan bực bội, nhưng vì có Jihyun anh cũng không nói nhiều.

Seohyun đưa Kris ra cửa anh đưa ánh mắt đượm buồn nhìn cô:

- Seohyun em nói dối đúng không? Em nói em thích con gái là nói dối đúng không? Người em yêu là anh trai em à mà không người đó là Luhan đúng không? Hai người chưa bao giờ là anh em cả đúng không?

Seohyun sững lại ngẩng lên nhìn Kris, anh cười cay đắng:

- Em đừng cố che giấu điều đó nữa, anh chỉ tò mò 1 điều thôi rốt cuộc vì sao em phải chôn chặt tình yêu của em như thế?

- Đúng em yêu anh ấy nhưng em lại không thể làm thế

- Nếu như không thể ở bên Luhan khiến em đau đớn như thế . Vậy thì em hãy ở bên tôi đi.

Chưa kịp để Seohyun nói Kris đã kéo cô lại nhanh chóng hôn cô, Seohyun sững lại nhưng khi nhìn thấy Luhan đứng đằng xa cô khẽ đưa tay lên chạm nhẹ lên vai Kris.

Cre : FB Hải Nguyễn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro