My wife - chap 20
Chủ tịch Xi lâu lắm mới về ăn cơm đáng ra không khí nên là vui vẻ êm đềm nhưng sau khi nghe Luhan nói xong ông giật mình nhìn con:
- Luhan ta biết con muốn thực hiện hôn ước ấy nhưng không phải hai đứa còn quá trẻ sao? Hôn sự đó có thể đợi được mà
- Con đã nghĩ kí rồi
Luhan quan sát nét mặt im như tờ của Seohyun, sắc mặt của anh thì càng lúc càng khó coi, anh chỉ mong Seohyun có thể phản đối dù không thể nói ra ít nhất cô cũng nên thể hiện trên nét mặt, nhưng gần như cô coi mình là người ngoài cuộc
Chủ tịch Xi gọi Seohyun vào phòng ông trầm mặc nhìn cô:
- Seohyun, tuy là mẹ Luhan và mẹ Ji Hyun có đính ước với nhau nhưng ta cũng không tiếp xúc nhiều với con bé, theo con thì Ji Hyun có được không?
- Bố chuyện này bố hỏi anh Luhan được không?
Chủ tịch Xi im lặng hồi lâu, ông vỗ vỗ tay Seohyun:
- Seohyun bố chỉ muốn hỏi con, bố chỉ muốn nghe con nói 1 câu thật lòng, con thực sự không muốn lấy Luhan ư? Hay do Ji Hyun là bạn con nên con từ bỏ hay là vì đó là lời trăn trối cuối cùng của mẹ Luhan nên con từ bỏ
Seohyun lắc đầu im lặng
Chủ tịch Xi chăm chú nhìn nét mặt của Seohyun, cho dù chỉ cần thấy 1 tia bất mãn nào trong ánh mắt Seohyun ông tin mình cũng có thể nắm bắt được ngay nhưng Seohyun chẳng có vẻ gì là buồn cả, hoàn toàn thản nhiên
- Cho dù Ji Hyun có là con dâu ta thì ta tuyệt đối không thể để mất đứa con gái hiếu thuận là con.
Chỉ tịch Xi nhìn Seohyun đi ra ngoài, ông thở dài, chỉ cần Seohyun không thích thì ông có thể sẵn sàng hủy bỏ hôn ước đó, nếu như Seohyun là con ruột ông thì tốt biết mấy.
Luhan nhìn Seohyun:
- Bố nói gì với em thế?
- Không có gì cả, chỉ hỏi về việc anh ở trường
- Từ bao giờ em biết nói dối thế? Anh đã nói với bố chuyện của anh và Ji Hyun em có biết điều đó có nghĩa gì không? Hôn ước của anh và cô ấy sắp được thực hiện đấy, em không có gì muốn nói sao?
- ANh muốn em nói gì?- Seohyun đưa tay với lấy chai rượu nho tự rót cho mình 1 ly rồi cầm ly lên :" Chúc mừng" sau đó tự mình uống cạn
Seohyun thấy anh không nói gì, có chút gượng gạo, lại rót cho mình ly nữa, định nói gì nhưng lại thôi đang định đưa ly rượu lên môi thì bị Luhan hất tung
Seohyun đứng dậy lấy cây chổi thu dọn đống thủy tinh vỡ vụn, Chủ tịch thấy thế đi xuống Seohyun cười:
- Bố lại định đi ạ?
- Uh bố đi đây lát nữa bố còn ra sân bay nữa, con nghỉ sớm đi
- Dạ
Seohyun sau khi dọn dẹp thì rửa tay quay vào phòng ngủ. Luhan kéo tay cô lại, nhìn cô trừng trừng, cơn giận trong lòng không cách nào lý giải được. Hằng ngày mỗi lần đi ngủ hay thức dậy, mỗi lần nhìn thấy nụ cười của cô anh đều phải tự nói với mình rằng Seohyun là em gái anh, anh còn nghĩa vụ phải thực hiện hôn ước của mẹ mình , anh luôn nhắc mình như thế để tự ru chính mình, nửa năm nay anh đã làm được, anh đã học cách không lộ cảm xúc ra ngoài nhưng cô dựa vào cái gì mà bình tĩnh như thế khi nghe tin anh sẽ thực hiện hôn ước đó, nhưng bản thân anh lấy cái gì ra để quan tâm đến cảm nhận của cô
Seohyun đã mất đi vẻ bình tĩnh vốn có cô hất tay anh ra, đẩy mạnh anh ra nước mắt cứ thế tuôn rơi:
- Đủ chưa? Rốt cuộc anh còn muốn em thế nào?
- Muốn em thế nào câu này phải là anh hỏi em chứ
Luhan quá phẫn nộ trong đầu anh bây giờ chỉ có suy nghĩ Seohyun chẳng quan tâm đến anh chút nào, cô cũng chẳng quan tâm anh sống cùng ai,
Luhan thậm chí còn chưa nghĩ đến việc vì sao anh tức giận đến thế, những lời nói cay nghiệt cứ như thế ào ra mà chẳng qua sự kiểm duyệt của đại não.
Một cái bạt tai từ Seohyun khiến anh lảo đảo:
- Anh dựa vào cái gì mà gào thét lên như thế với em
Ánh mắt Luhan vằn máu, chầm chậm nhìn cô, đôi môi run rẩy nhưng không thốt nên lời, đúng thế anh dựa vào cái gì khi anh không ngừng diễn kịch hôn hít trước mặt cô, tỏ ra thân thiết với những cô gái khác, hay việc rõ ràng anh biết anh yêu cô nhưng lại không thể thừa nhận.
Cuối cùng anh gạt cô ra chạy ra ngoài, ngồi dưới trời mưa anh nhớ lại trước đây anh đã đội mưa đi tìm giầy cho cô khi đó thật ngốc và bây giờ còn ngốc hơn nữa.
Luhan cứ ngồi như thế nhưng anh không biết rằng Seohyun cũng đứng ngay sau anh, cùng anh dầm mưa cả đêm.
Ngày hôm sau cả hai người đều ốm, ai nằm trong phòng người nấy.
Luhan gượng dậy, cố lết ra khỏi phòng vừa ho vừa đi tìm thuốc giảm sốt, anh lục tung cả tủ thuốc nhưng chẳng thấy đâu, Seohyun không có ở nhà anh gần như chẳng thể làm được gì cả, nặng nhọc lê lết về phòng không biết vì đói hay mệt mà đến việc rót nước để uống gần như cũng chẳng có hơi sức nữa, thả người xuống giường anh chợt nghe thấy tiếng ho bên phòng Seohyun, Luhan lắc lắc đầu nghĩ mình nghe nhầm, nhưng 1 lúc sau ở phòng cô lại phát ra tiếng rơi vỡ đồ đạc, Luhan loạng choạng đi đến trước cửa phòng cô :
- Seohyun.... Seohyun... khụ khụ.... Seohyun mở cửa cho anh
Luhan vội vã đẩy cửa xông vào, nhưng seohyun đang nằm trên giường mặt tái mét như không còn sức sống, anh chạy lại lay vai cô:
- Seohyun tỉnh lại, tỉnh lại đi em đừng làm anh sợ
Nhưng cô gần như chẳng có phản ứng gì, Luhan với điện thoại định gọi cấp cứu thì Seohyun đưa tay giữ tay anh lại:
- Em không sao uống thuốc là khỏi mà.
- Được rồi vậy nằm đây anh đi lấy mà thuốc em để đâu?
- Ở phòng sách
Luhan chạy vội đi lát sau anh trở ra với mấy viên thuốc và chai nước lọc, ngồi xuống cạnh giường ôm vai cô đỡ cô ngồi dậy, đợi khi cô nuốt mấy viên thuốc anh mới thở phào nhẹ nhõm
Seohyun dựa người vào vai Luhan nghiêng đầu nhìn anh , cô khó khăn đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt anh nhưng đôi tay cô dừng lại buông thõng, mắt cay cay kéo chăn lên trùm lên đầu, núp mình trong chăn run rẩy.
Tiếng khóc nghẹn ngào của Seohyun khiến anh nhớ lại tất cả những chuyện ngày hôm qua:
-Seohyun em còn nhớ không anh đã từng hỏi em, nếu bây giờ và sau này anh sẽ chỉ đối tốt với mình em thì em có suy nghĩ về việc sẽ thích anh không? Câu hỏi đó là thật nhưng ... em chưa bao giờ nghĩ nó là thật.
Seohyun kéo 1 góc chăn ra ngước nhìn anh với đôi mắt đỏ mọng, cô đợi anh nói tiếp nhưng anh lại chỉ nói:
- Em phải sống, sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc, anh chỉ yêu cầu điều đó thôi.
Năm Seohyun 10 tuổi
Seohyun sinh ra trong 1 gia đình khá giàu có, nhưng bố mẹ cô rất ít khi về nhà, cô đã từng nghĩ cô là bảo bối của bố mẹ mình nhưng trong 1 lần cô đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của bố mẹ mình. Seohyun biết rằng cô không phải là kết quả của tình yêu mà cô sinh ra chỉ vì sai lầm. Họ buộc phải lấy nhau cũng là vì sự ra đời của cô, và bố mẹ cô họ đã sớm không muốn sống cùng nhau. Bố đạp cửa đi ra ngoài mẹ thì ở trong phòng khóc rấm rứt.
Họ không biết rằng Seohyun đang đứng ngay ngoài và đã nghe hết tất cả, cô đã vui như thế nào khi nhìn thấy bố mẹ mình về nhưng khi nghe họ cãi nhau cô cũng không biết được cảm giác lúc đó như thế nào, bởi sự ra đời của cô chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nên chẳng ai muốn về nhà và chăm sóc cô.
Seohyun đứng lặng người những giọt nước mắt lăn dài và rơi xuống, thì ra hai người không yêu nhau vẫn có thể sống với nhau và thậm chí trong mắt người khác họ vẫn là cặp vợ chồng hạnh phúc. Seohuyun cười bản thân mình, vậy những lúc bố mẹ cô nắm tay nhau đi dạo bờ biển mà cô nhìn thấy là giả hay sao, nếu không yêu thương nhau tại sao lại sinh ra cô, nếu không yêu thương nhau những củ chỉ quan tâm dành cho nhau là như thế nào lẽ nào tất cả chỉ là đóng kịch cho cô xem.
Seohyun khi đó đã nhủ với lòng mình dù bố mẹ không yêu mình thì mình vẫn sẽ yêu bố mẹ như thế, mình phải cố gắng nhiều hơn nữa nhiều hơn nữa.
Seohyun lau nước mắt chạy ra ngoài tìm thím giúp việc so với mẹ thì thím ấy còn nói chuyện với cô bé nhiều hơn, Seohyun ra đến nơi thì thấy thím ấy đang tìm con cún nhỏ của nhà cô, Seohyun chạy lại:
- Có chuyện gì ythế ạ?
- Seohyun à con ra đây, con của con chó nhà ta chết rồi, ta tìm mãi mà không biết nó đi đâu nữa
Seohyun tiến đến chuồng của hai chú cún nhỏ mới sinh cách đây vài tuần, nước mắt lặng lẽ rơi, thím giúp việc vỗ nhẹ vai Seohyun. Seohyun ngẩng lên nhìn khẽ nói :
- Nó cũng thương con nó đúng không ạ?
- Tất nhiên rồi con, động vật cũng giống con người, mất con đương nhiên là rất đau lòng rồi, nó chỉ khác chúng ta là nếu muốn khóc thì nó sẽ khóc muốn cười thì nó cười thôi không như chúng ta đáng lẽ muốn khóc nhưng lại cứ phải cười
Seohyun lặng đi từ khi đó cô học cách giấu những nỗi đau, những sợ hãi vào bên trong , càng hoảng sợ thì cô lại càng không để lộ chút cảm xúc nào. Với cô đã từ lâu khái niệm cảm xúc đã không còn nữa.
Lễ đính hôn của Ji Hyun và Luhan nhanh chóng được thực hiện trước sự hoan hỉ của mọi người trừ Seohyun và Luhan. Trước mặt chủ tịch Xi Ji Hyun thể hiện rất tốt, chủ tịch Xi cố gắng nở nụ cười gượng gạo trong lòng thì thở dài ngao ngán.
Sau lễ đính hôn ông rời đi ngay chỉ đưa cho Seohyun 1 chiếc thẻ rồi nói:
- Nếu con có thời gian dẫn chị dâu đi mua vài thứ đi, cả con nữa con cũng nên mua vài thứ gì cho mình đi
Jihyun hào hhứng bước xuống xe, cô quay lại khoác vai Seohyun:
- Chúng ta mua vài bộ váy nhé, mình sẽ chọn cho cậu
Seohyun đang định nói thì có tiếng gọi mình, giật mình quay lại cô nhận ra là Kris, anh ta đang đi với 1 vài người bạn người nước ngoài.
Cả bọn tiến đến gần hai người, Kris nói chuyện với những người bạn kia bằng tiếng Anh thỉnh thoảng họ lại nhìn Seohyun cười đầy ngưỡng mộ. Seohyun nhìn Kris:
- Anh nói với họ tôi là người yêu anh, anh hỏi ý kiến tôi chưa vậy?
Kris cười nhìn cô:
- Này anh theo đuổi em như vậy ít nhất cũng nên nể mặt anh chứ, em nhìn họ nhìn chúng ta ngưỡng mộ vậy nè, chúng ta đúng là 1 đôi trời sinh đấy
- Tôi nói rồi đúng không? Tôi không thích anh.
- Anh cũng có cần em thích anh ngay đâu, anh đợi được mà
Seohyun nghiêng nghiêng nhìn anh rồi chau mày lắc đầu:
- Ji Hyun chúng ta đi chỗ khác đi
Kris đứng tủm tỉm nhìn theo chiếc ô tô lao vút đi.
- Seohyun, anh ta cũng được mà sao cậu lại từ chối, hai người đứng với nhau thực sự như 1 bức tranh hoàn mĩ vậy
Seohyun im lặng khẽ lắc đầu
Jihyun thấy thế không hỏi nữa, nếu như Seohyun có thể nói hay cười với ai đó 1 cách thật lòng thì đó chính là Luhan, nhưng dù sao cô và Luhan vẫn có hôn ước hơn nữa bây giờ hai người còn đính hôn nữa chứ.
Tối nay Ji Hyun ở lại nhà Luhan, ăn cơm xong cô chạy luôn lên phòng Luhan và ở lỳ trên đó, Seohyun không nhìn nhiều và lại càng không nói gì nhiều.
Seohyun thở dài đứng ở ban công ngắm trời đêm, cô thấy lòng thật nhẹ nhõm thanh thản, bỗng cô hơi dừng lại một vòng tay đang ôm cứng cô từ đằng sau, cô nhận ra hơi ấm của anh, đứng im hướng đôi mắt nhìn ra xa:
- Sao anh không ở cùng Ji Hyun
- Cô ấy ngủ rồi, , tại sao giờ này em còn ra đây?
- Em muốn hít thở không khí buổi đêm, thật dễ chịu, còn anh sao lại ra đây
- Khi nhìn thấy em anh mới có thể thở được. Seohyun à nói anh nghe đi em đã nghĩ gì khi hôm nay nhìn thấy anh và Ji Hyun đi bên nhau, hãy nói đi 1 lần thôi hãy nói cho anh nghe những lời nói thật lòng từ trái tim em được không?
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro