Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My wife - chap 2

Chủ tịch mỗi khi về nhà đều rất oai hùng có đoàn người hộ tống, có hai hàng đứng hành lễ trang nghiêm . Chủ tịch Xi đưa mắt nhìn vào nhà, Luhan đứng với tư thế khá uể oải ông nhanh chóng chuyển sang Seohyun, cô khom lưng lấy cho ông đôi dép trong nhà ngẩng lên đỡ lấy áo khoác của ông cười nhẹ:

- Bác đã về ạ

Ông tươi tỉnh cười nhìn Seohyun, chỉ cần nhìn cô bé ngay lập tức có cảm giác những gánh nặng đều trôi hết, không khí trong nhà cực kỳ thoải mái vui vẻ. Ông thực sự đã có lúc mong Seohyun là con gái của ông. Đôi mắt ông trìu mến nhìn Seohyun:

- Con thấy thế nào, mọi việc vẫn ổn chứ, con có quen không, thằng nhóc kia có làm khó con cái gì không?

Luhan chớp chớp mắt nhìn Seohyun chờ đợi, cậu thấy hơi sợ ngỡ như con nhóc đó thù cậu khai ra những việc cậu làm thì chắc chắn cậu sẽ no đòn, Seohyun bình thản cười:

- Không đâu ạ, cháu rất ổn, anh ấy cũng không quá tệ

Luhan thở phào như trút được gánh nặng, nhưng ông lại nhìn Luhan chăm chăm:

- Vết thương ở cổ con là thế nào thế?

Luhan lùi lại sau lưng Seohyun đá nhẹ vào chân cô, Seohyun khẽ giữ tay ông lại:

- Bác Xi chúng ta dùng cơm thôi, chắc bác cũng đói rồi.

Ông khẽ thở dài quay ra phía bàn ăn, Seohyun nhìn Luhan :

- Còn một bát canh ở dưới bếp anh xuống lấy được không?

Luhan chỉ chờ có thế nhanh chóng chuồn lẹ, lần này coi như cô cùng thông minh, nếu không thì sẽ không chỉ là con chuột giả ở trong túi của cô đâu- Luhan nghĩ thầm.

Seohyun khẽ ngồi xuống ghế, ông khẽ nhìn cô:

- Cháu đang dung túng cho nó đấy cháu biết không?

- Anh ấy đã làm sai nhưng không nên đánh bây giờ ạ.

Ông khẽ cười nhìn cô bé;

- Trông ta đáng sợ thế à?

Luhan thả mình xuống ghế, ông vừa ăn vừa thong thả nói:

- Con là con gái nuôi của ta, cũng là con dâu tương lai của ta, nên con không nhất thiết phải cái gì cũng giúp thằng nhóc này, cái gì nên đnánh cái gì nên dạy thì dạy, đừng có nuông chiều nó quá

- Bố con là con bố hay cô ấy là con bố ạ

- Nếu như Seohyun là con ta thì con đã bị tống cổ lâu rồi thằng nhóc ạ, còn dám cãi à

Luhan hậm hực gắp miếng trứng vào bát nhìn Seohyun.

Cơm nước xong xuôi, chủ tịch Xi thủng thẳng:

- Ăn xong đem bảng điểm lên phòng ta.

Luhan ủ rũ buông miếng dưa vừa cầm lên, hình như sau vài tuần không về nhà việc làm không thể thiếu của chủ tịch là dạy bảo Luhan.

Seohyun vừa rửa bát vừa nghe động tĩnh trong phòng chủ tịch,

- Lớp con có bao nhiêu người vậy?

- Dạ 30

- Vậy trường con có bao nhiêu người học cùng khóa với con

- Dạ 80

- Vậy con xếp thứ bao nhiêu?

- Dạ 79

- Con nghe có lý không?

Seohyun giật mình truyền đến tai cô lúc này là tiếng dây lưng vun vút, Seohyun mím môi lo lắng, bỗng chuông điện thoại đổ vang,

Luhan thoát kiếp nạn lê lết về phòng, nhưng chính lại đnag nhủ thầm rằng hình như càng ngày cậu càng thích ứng với những điều kiện sống khắc nghiệt ròi thì phải, lúc này lưng cậu đang có cảm giác như lửa đốt nhưng cậu cũng không rơi giọt nước mắt nào. Đang sung sướng nghĩ như vậy thì Seohyun đẩy cánh cửa đi vào trên tay là một chậu nước, ngồi bên cạnh giường, đem theo một lọ thuốc mỡ đặt lên đầu giường. Cô nhẹ nhàng vén áo sơ mi của Luhan lên, dùng khăn ấm lau vết thương trên người anh

- Á Á Á Đau... đau... đừng chạm vào tôi

Luahn xoay người lại túm lấy khăn của cô ném ra xa. Seohyun bình thản nhặt lên:

- Nếu kết quả tốt hơn đã không bị đánh như vậy rồi

- Cô biết tại sao toi bị đánh không? Tất cả là tại cô, thành tích học tập của cô kém đi một chút có chết ai đâu, ai bảo cô đứng đầu trường hả? Cô đi ra đi nhìn thấy cô là thấy phiền mà.

Seohyun nhấc chậu nước đi ra ngoài không quên nhắc:

- Đừng đổ lỗi cho người khác khi anh chưa bao giờ chịu cố gắng.

Sáng hôm sau khi cô vừa đến phòng gọi Luhan đi học nhưng anh đã ra khỏi phòng từ lúc nào, cô bình thản ngồi vào bàn và đến trường quả nhiên hết tiết một, Luhan đã chạy ra chỗ cô:

- Này đưa cho tôi 20.000 được không?

- Làm gì vậy?- Seohyun bình thản hỏi

- Khiến cô lo hay sao, bảo đưa thì đưa đi

- Nếu anh không nói rõ em không thể đưa cho anh được- Nói rồi Seohyun khẽ xoay người định bước đi.

Luhan vội nắm khuỷu tay cô kéo lại:

- Này này ngày mai là sinh nhật bạn tôi chí ít tôi cũng nên mua quà chứ?

Seohyun ngẩng lên nhìn anh suy xét, rồi cô lấy ra 10.000 đưa cho anh:

- Anh đâu cần mua quà xa xỉ như thế chứ? Thế này là được rồi,- vừa nói cô vừa lôi trong balo ra cuốn sổ nhỏ ghi ghi chép chép rồi chìa cho anh:

- Kí vào đây rồi nhận tiền đi

Bàn tay Luhan nắm lại thành hình nắm đấm nhưng anh vẫn phải nhượng bộ vì bố anh đã giao cho cô tất cả.

- Nếu cô mà là con trai thì có lẽ cô đã nằm trong bệnh viện rồi, cô nên cảm ơn bố mẹ cô vì đã sinh ra cô là con gái đấy

- Anh cũng đâu có thắng được đâu

Luhan gật gù:

- Được rồi được rồi cô lợi hại rồi, nhưng mà tôi đi hẹn hò mà cô đưa cho tôi có 10000 liệu có quá mất mặt không hả?

- Hẹn hò, với ai con gái à

- Cô nghĩ hẹn hò thì hẹn hò với ai được hả? Con gái tất nhiên là con gái rồi, sao cô định sau này làm vợ tôi thật à? Cô đang quan tâm xem tôi đang làm gì phải không?

Seohyun khẽ cất quyển sổ vào túi nhìn Luahn:

- Được rồi tiền tôi có thể cho anh nhưng phải dẫn tôi đi

- Này cô bị điên sao? Cô không hiểu hẹn hò là gì đúng không? Là hẹn hò đấy

- Tôi sẽ không làm phiền hai người đâu

Luhan nắm chặt tay, nhưng cậu không thể làm gì được vì bây giờ Seohyun đnag nắm trong tay tiềm lực kinh tế vô cùng lớn nên cậu đành nhắm mắt coi cô là không khí.

Người hẹn hò với Luhan là hoa khôi của trường nữ sinh gần đó, Luhan chọn chiếc bàn gần cửa sổ nhìn ra ngoài, khi nhìn thấy cô gái kia gần đến nơi nhìn ra phía Seohyun ngồi cách đó 3 bàn ra hiệu cho cô đi mua đồ ăn, Seohyun ra dấu hỏi anh muốn ăn gì? Luhan lười biếng lắc đầu bảo cô muốn gọi gì thì gọi, Seohyun cầm menu đi :

thẳng đến bàn anh :

- Anh chọn đi

- Này... - nhưng Luhan dừng lại người bạn mà cậu hẹn gặp đã gần đến nơi, cậu nhanh chóng đẩy cô ra và nghênh đón người đẹp.

Cậu quay sang cười:

- Oa trông em còn đẹp hơn trong ảnh nữa

Cô bạn kia định đưa tay chạm vào Luhan liền bị Seohyun đưa tay ra chặn lại, cô gái kia nhìn Luhan đầy ngạc nhiên:

- Cô gái này là ai

- Em gái- Seohyun nhanh chóng trả lời

Cô gái kia nhìn Luhan với ánh mắt khinh bỉ:

- Em gái cơ đấy

Luhan đẩy cô ngồi xuồng cười:

- Tại không có ai ở nhà nên nó bắt anh đưa nó đi theo ấy mà em đừng bận tâm.

Cô bạn kia có vẻ dịu lại nhìn Luhan:

- Em gái sao nhưng hai người không giống nhau lắm.

Seohyun đưa mắt nhìn cô gái kia, ánh mắt không mang theo vẻ tươi cười cứ thế mà nhìn người đối diện. Cô gái kia chưa từng bị nhìn như thế cô thấy hơi lạnh sống lưng, đôi mắt ấy như xoáy vào tâm can cô đọc những ý nghĩ của cô, cô túm tay Luhan thì thầm:

- Em gái anh bị tự kỷ à?

Luhan ôm đầu lần đầu tiên cậu bị đưa vào tình huồng này, Seohyun khẽ quay đi:

- Không sao đừng để ý đến tôi, tôi sắp đi rồi, hai người muốn ăn gì?

Luhan cố giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, cậu hùng hổ nắm lấy ba lô quay lưng bỏ đi, Seohyun cũng không đuổi theo vì cô biết anh không có tiền anh chỉ có thể gọi taxi về nhà và kêu quản gia ra trả tiền thôi. Seohyun chậm rãi hướng về phía cô gái kia:

- Xin lỗi tính tình anh tôi không được tốt cho lắm.

Seohyun đứng dậy khẽ nở một nụ cười.

Cre: FB Hải Nguyễn  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro