My wife - chap 19
Kris tỉnh lại thấy mình đang nằm trên ghế sôpha, Seohyun đang ngồi ở bàn ăn sáng, thấy thế cô đưa tay chỉ vào nhà tắm:
- Tôi chuẩn bị bàn chải và khăn mặt cho anh rồi đấy
- Xin lỗi lần đầu đến mà lại say như vậy. Luhan đâu vẫn chưa dậy à?
Vừa lúc ấy thì Ji Hyun cũng đến , cô ngạc nhiên nhìn người trước mặt rồi nhìn Seohyun, anh chàng thấy thế cười:
- Chào, tôi là Kris bạn cùng lớp của Luhan
- À vâng tôi là Ji Hyun bạn gái của anh ấy
Kris gật đầu đi vào nhà tắm:
- Bên cạnh Luhan toàn những cô gái đẹp- rồi anh chàng nháy mắt với Seohyun khiến cô dừng ăn lại khẽ mỉm cười.
Ji Hyun đợi Kris đi khuất ngòi xuống hỏi:
- Có phải là cái tên ,mà anh Luhan ghét không?
- Uh
- Nhưng sao lại ở đây
- ANh ta nhặt được ví mình rồi không biết vì sao ở lại chúc mừng sinh nhật anh Luhan rồi uống say nữa
Ji Hyun gật đầu rồi chạy lên phòng Luhan, cánh cửa nhà tắm bật mở:
- Seohyun cho tôi mượn cái áo được không? - anh vừa nói vừa giũ mái tóc ướt của mình
Lại còn tắm nữa, Seohyun đứng dậy lấy cho anh ta chiếc áo sơ mi trắng của Luhan.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, là Xiu Min, anh nhìn cô xoa đầu:
- Anh về rồi đây,chắc hôm qua thằng điên ấy chửi rủa anh không ít đúng không
Kris lúc này vừa lau đầu vừa đi ra
- Seohyun máy sấy tóc đâu rồi
Xiu Min ngạc nhiên nhìn anh chàng trước mặt, Seohyun cười:
- ANh ấy là bạn của anh Luhan, hôm qua anh ấy say nên ở lại đây, anh vào nhà đi, anh ấy ở trên nhà ấy
Xiu min khẽ cười:
- Thôi lát anh sang
Seohyun vội chạy theo Xiu MIn, đưa anh ra tận ngõ, Xiu Min nghiêng đầu nhìn cô dúi vào tay cô hộp quà nhỏ:
- Tặng em này
Seohyun nhìn chiếc hộp cười:
- Lại một món quà lưu niệm nữa ạ? Sao anh lúc nào cũng tặng em như thế nhỉ?
- Nếu anh tặng đồ trang sức em sẽ đeo chứ? Anh tặng quần áo em sẽ mặc chứ?
Seohyun khựng lại khẽ mỉm cười lắc đầu:
- Anh hi vọng cuộc sống của em sẽ nhiều màu sắc hơn
Seohyun khẽ cười nhưng nụ cười cô cũng dần tắt dần:
- Chỉ cần tâm trạng anh Luhan ổn định thì cuộc sống của em cũng sẽ thoải mái
Xiu Min ngập ngừng nhìn cô định nói gì đó nhưng lại thôi, anh hỏi sang chuyện khác:
- Thằng điên đấy lại gây chuyện gì đúng không?
- Không chỉ là anh ấy hay bị áp lực, nếu có thời gian anh chuyện trò với anh ấy đi, anh ấy thích nhất được nói chuyện với anh
- Uh
Xiu Min đứng lặng nhìn bóng Seohyun vào nhà, dù có can đảm đến đâu anh chỉ cần nhìn vào đoi mắt ấy những quyết tâm của anh tan như bong bóng xà phòng, anh muốn nói rằng anh nhớ cô, anh muốn nói rằng nếu như cô và Luhan bây giờ đơn giản là anh em thì cô có thể nhìn anh như một người đàn ông không, có thể đừng coi anh là bạn thân của anh trai hay không?
Seohyun đi về nhà, Kris đúng là không hề coi mình là người ngoài, anh ta đang ngồi ăn sáng lại còn đưa tay vẫy vẫy với cô nữa chứ:
- Hôm nay tôi không đi học cô nên dẫn tôi đi đâu đó chứ nhỉ?
Seohyun chưa kịp nói gì thì Ji Hyun đã kêu lên:
- Anh muốn đi cùng Seohyun thật à? Anh chán sống rồi à
- Có chuyện gì, cô ấy là ma cà rồng à?
- ANh không biết sao? Seohyun là đối tượng bảo vệ trọng điểm của Luhan đấy
Kris nhớ tới lời cảnh cáo của Luhan tối qua, anh ta nhún vai:
- Biết chứ nhưng mà Seohyun chủ động hẹn tôi mà, tôi vô tội, không tin hỏi cô ấy đi
Ji Hyun nhất thời đánh rơi chiếc thìa nhìn Seohyun:
- Seohyun thật à?
Seohyun nhìn anh ra rồi quay lại khẽ gật, Ji Hyun quay lại nhìn Kris 1 lượt rồi nhìn Seohyun:
- Không phải cậu rung rinh nhan sắc của anh ta đấy chứ?
Seohyun thay quần áo rồi đi ra bàn ăn:
- Ăn nhanh đi chúng ra cùng đi
- Không cần ăn nữa chúng ta đi thôi- Kris hào hứng
Seohyun đưa anh đi một vài nơi ở thành phố này, đến nơi nào anh ta cùng hào hứng như thể lần đầu tiên nhìn thấy vậy, cô đặt bát mì trước mặt anh:
- Vậy coi hôm nay tôi đã làm điều đầu tiên rồi anh nói nốt hai điều nữa đi
- Đợi ăn đã rồi tôi sẽ suy nghĩ
- Nếu như hôm nay anh nói cả ba điều anh muốn tôi thực sự rất biết ơn
- Biết ơn ư? Không phải cô nên xin lỗi tôi hay sao? Cô vô duyên vô cớ, tìm tôi, rồi sỉ nhục tôi, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi báo hại tôi bị cảnh sát tưởng là người xấu, rồi bắt tôi diễn kịch trước mặt anh cô, cô không nên nói xin lỗi vì những hành động vô lý đó à?
Seohyun ngượng ngùng:
- Đó có thể được coi là yêu cầu thứ hai không?
Kris dừng ăn nhìn cô chăm chú rồi anh nói:
- Thôi làm cái khác đi, làm bạn gái tôi đi, yêu cầu thứ hai đấy
Seohyun lấy ví ra rút ra tờ chi phiếu 1triệu won để lên bàn:
- Nếu như anh muốn tìm 1 cô gái để đi tha thẩn cùng anh hay làm những trò vô bổ thì số tiền này cũng đủ đấy, được rồi yêu cầu thứ ba anh nói đi
Kris bật cười nhìn cô đầy ngạc nhiên, rồi anh quay ra ngoài bỗng anh nhìn sang khu di tích có cảnh sát đứng canh rất nghiêm ngặt, anh đưa tay chỉ cô:
- Vào đó đứng chừng 10 phút đi, nếu được thì coi như xong còn nếu không thì cất số tiền này đi và làm bạn gái tôi
Seohyun nhìn theo tay anh cười đưa tay lên hứa.
Seohyun do dự rồi đứng trước hai anh lính đang gác, Kris nhìn cô với ánh mắt chờ đợi, nhưng anh khựng lại cô nói gì đó khiến hai người đó cúi xuống và còn cho cô vào nữa, Kris chạy theo cô nhưng ngay lập tức bị chặn lại , còn Seohyun đứng trong đó vẫy vẫy nhìn anh.
Mười phút sau Seohyun đi ra rất đứng giờ vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng tiến ra bến xe buýt.
Kris đứng sững người nhìn theo bóng cô bật cười, không có được thì càng mong muốn giành lấy, trong biển người bao la cuối cùng cũng xuất hiện mục tiêu khiến anh muốn chinh phục, cô là cô gái đầu tiên dám khiêu chiến với anh, được rồi nhất định anh phải chinh phục được cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ ấy.
Seohyun về nhà nhưng phát hiện phòng khách không có ai cả, nhưng cô nghe thấy tiếng đồ đạc rơi trên phòng Luhan , 1 chút lo lắng cô vội chạy lên nhưng đập vào mắt cô là cảnh tượng cô không nên nhìn thấy, Ji Hyun ngồi vắt ngang lên người Luhan, tay thì ôm cổ anh, tư thế vô cùng gần gũi, cô thấy thế vội quay người bước đi nhưng đến cầu thang bước chân cô dừng lại:
- Luhan chúng ta kết hôn đi, chúng ta dù sao cũng có hôn ước cơ mà, người một lòng 1 dạ yêu anh là em mà...- giọng Ji Hyun run run vì khi nãy trong cơn mơ cô đã thấy Luhan gọi tên Seohyun, cô tuyệt đối sẽ không buông tay
Nghe đến hai từ kết hôn trong đầu anh tràn ngập hình ảnh của Seohyun, tiếng động nhỏ bên ngoài khiến anh giật mình, anh khẽ đẩy Ji Hyun ra, anh sợ Seohyun sẽ nhìn thấy, anh sợ cô sẽ hiểu nhầm, anh chạy sang phòng Seohyun trống rỗng dưới nhà cũng không có, anh thở dài xem ra anh nghĩ quá nhiều mất rồi.
Xiu MIn đang định ra ngoài bỗng thấy Seohyun từ đằng xa chạy đến mặt thì đẫm nước mắt, trên người chỉ mặc có chiếc áo sơ mi, anh cởi áo khoác khoác lên người cô, hỏi bằng giọng trầm ấm:
- Em làm sao thế?
Seohyun không đáp nước mắt lã chã rơi.
Xiu MIn khẽ khựng lại lần đầu tiên anh nhìn thấy Seohyun như vậy, Seohyun mà anh biết luôn chôn chặt cảm xúc vào tim, anh đưa tay mở cửa nhà rồi kéo cô vào:
- Đã có chuyện gì à?
.... - Seohyun không nói liên tục lắc đầu
Xiu Min thấy thế đưa tay ôm cô vào lòng nén tiếng thở dài:
- Thằng điên ấy lại làm em tổn thương à?
Seohyun khóc ngon lành trong lòng Xiu Min, anh thở dài vuốt nhẹ tóc cô:
- Vì cô gái tên Ji Hyun đó đúng không?
Seohyun lúc này mới khẽ nói trong tiếng nấc:
- Em thật vô dụng tự mình ngã lại còn khóc, em thật vô dụng đúng không ạ?
Xiu MIn không hỏi nữa, ôm chặt cô vào lòng, anh thực sự không biết đã có chuyện gì nhưng anh thực sự mong thời gian mãi dừng lại ở giây phút này, mãi mãi dừng lại ở đây để anh có thể cảm nhận được hơi ấm của cô trong vòng tay anh. Nếu có thể anh muốn ích kỷ bỏ qua tình bạn với Luhan, ích kỷ giữ lại cô lại bên mình.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro