Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

My wife - chap 15

Luhan tỉnh dậy đầu óc quay cuồng hình như hôm qua anh đã uống rất nhiều rượu, anh nhớ mang máng anh đã nhìn thấy giọt nước mắt của Seohyun trước khi anh nhắm mắt hoàn toàn, đi xuống nhà nhìn quanh, trên bàn là bát canh vẫn còn nóng, có lẽ cô đã đến trường.

Luhan thấy thế lại trèo lên giường ngủ tiếp, anh thức dậy khi ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, nhẹ nhàng đi xuống và anh thấy Seohyun đang lui cui bên bàn ăn, cười nhẹ, đúng là cảm giác này, cảm giác ấm áp khi thức dậy nhìn thấy người mình yêu thương ở ngay cạnh, có 1 người luôn yêu thương chăm sóc mình thật chu đáo như vậy, có thể tất cả đàn ông trên thế giới này đều đang ghen tị với anh.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bàn:

- Anh nhất định sẽ cưới em làm vợ, sang ăn anh 22 tuổi rồi, chúng ta kết hôn đi

Seohyun dừng lại ngẩng lên nhìn anh:

- Có chuyện gì với anh thế?

Luhan cười khẩy:

- Này em đừng có ý nghĩ nhất định anh sẽ lấy em nhá, anh đã lớn rồi không còn là tên lêu lổng như cấp 3 đâu nhá, em đối xử với anh tốt chút đi có thể anh sẽ thay đổi đấy

Seohyun sững lại :""

Luhan cười ha hả, cảm thấy đắc ý trước sự khiêu khích đầy biến thái của mình, Luhan được thế lấn tới:

- Em giận à?

Seohyun lắc đầu bình thản trả lời:

- Không chả có lý do gì khiến em giận cả?

- Nói thật đi sắc mặt em không tốt đâu

Seohyun chạm nhẹ lên khuôn mặt mình:

- Chắc do em vừa nấu nướng xong thôi

Luhan tức đến tím mặt, anh bực tức lôi điện thoại ra mở danh bạ lia lịa nói to cốt cho Seohyun nghe thấy:

- Ji Hyun à, em còn nhớ anh chứ? Anh là ANH TRAI của Seohyun đây, tối em có rảnh không? Em có muốn đến nhà anh dùng cơm không?

Seohyun vẫn vậy cô nghe thấy tất cả nhưng im lặng ăn coi như không, Luhan tắt điện thoại quay sang nhìn Seohyun:

- Em gái ơi, tối nay anh mời bạn thân của em đến ăn cơm đấy, em làm thêm mấy món ngon nhé

Sống lưng cô có cảm giác lạnh toát lan tỏa nhưng vẫn bình tĩnh:

- Vâng.

Seohyun đang rửa bát, Luhan tiến lại phía cô, ghé sát vào tai cô:

- Em không lúc nào thắc mắc là tại sao anh lại có sức hút không thể chối từ với các cô gái khác à? Em cứ bơ anh đi, có thể cái chức thiếu phu nhân này có thể em không có được đâu.

Luhan ra sân chơi cùng Tiểu Seohyun, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn lên ban công tầng hai nơi Seohyun đang yên bình đọc sách, anh vuốt ve con chó lẩm nhẩm:

- Tiểu Seohyun mày nó xem vì sao cô ấy không giận, vì sao Seohyun cũng không bực tức, có người nói nhất định nếu yêu thì sẽ ghen đúng không? Kể cả không ghen thì cũng phải tỏ thái độ gì chứ? Tiểu Seohyun tao nên làm gì với Seohyun đây.

Tiếng chuông cửa vang lên, vừa nhìn thấy Ji Hyun tiểu Seohyun đã chạy ra mừng rối rít, Ji Hyun nhìn thấy thế hét lên rồi chạy lại nắm lấy tay anh và nấp sau lưng anh, sống lưng Luhan cứng lại, phụ nữ nấp sau lưng đàn ông vì muốn tìm kiếm sự che chở, đó mới là việc mà Seohyun nên làm. Seohyun đứng trên ban công tầng hai nhìn thấy tất cả, chậm rãi nói tiếp vào điện thoại:

- Vâng con biết mà điều đó là điều con nên làm mà, vâng cha nhớ về sớm nhé, vâng.

Seohyun chậm rãi đi xuống nhà, đưa tay vẫy vẫy tiểu Seohyun về phía mình, cô đưa mắt nhìn hai con người vẫn đứng ôm chặt nhau kia rồi dắt Tiểu Seohyun về chuồng của nó.

Xiu Min nghe tiếng kêu cũng nhìn xuống sân đập vào mắt cậu là cái thế rất là kỳ lạ của cả ba người, anh đương nhiên muốn nhìn biểu cảm của Seohyun nên chăm chú nhìn cô

Luhan thấy thế chạm nhẹ rồi đưa tay Ji Hyun ra cười ngượng nghịu.

Xiu Min nhận ra thần sắc Seohyun cũng không còn tự nhiên nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô có vẻ tránh đi cho hai con người kia

Cánh tay Luhan buông thõng khi khi nhìn thấy ánh mắt vô cảm của Seohyun.

Ji Hyun cười e thẹn:

- Em xin lỗi vì nó lao ra bất ngờ quá

- Không sao vì nó thích em đấy mà - Luhan vẫn đưa mắt nhìn theo bước chân Seohyun

Xiu Min đứng trên nhà nhìn Luhan chằm chằm, Luhan ngẩng lên nhìn Xiu Min lắc đầu đi vào trong.

Luhan ngạc nhiên hơn nữa khi bố cậu xuất hiện ở bữa ăn, ông tươi cười chào Ji Hyun trong khi Ji Hyun thì kêu lên sung sướng:

- Bác Xi vậy anh Luhan là con trai bác

- ĐÚng thế nó chính là thằng nghịch tử của nhà bác đấy

Luhan thấy hơi ngạc nhiên nhưng Seohyun thì vẫn thản nhiên như không anh có cảm giác cô biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, anh không quan tâm tới quan hệ của bố anh và Ji Hyun anh chỉ quan tâm xem biểu hiện của cô như thế nào, anh thật sự muốn hét lên và hỏi cô rằng khi cô nhìn thấy chồng chưa cưới của mình ôm người con gái khác thì cô sẽ như thế nào.

Xiu Min thở dài nhìn Luhan:

- Là cậu tự chuốc lấy than thở gì hả? Tự dưng gọi bạn thân cô ấy đến làm gì hả?

- Chỉ là muốn nhìn cô ấy điên lên 1 chút nhưng

- Nhưng mày mới bị chọc cho phát điên đúng không? Đáng đời, mày tò mò làm gì dù gì Seohyun cũng sẽ là vợ mày còn gì?

- Mày điên à dù tao có yêu cô ấy đến mấy, có thèm muốn cô ấy đến mấy nhưng tao mong cô ấy sẽ thực sự vui vẻ khi chọn cách ở bên tao chứ không phải là vì bố tao có ơn nên cô ấy nín nhịn đi theo tao. Tao chỉ mong cô ấy nói thật ra cảm xúc của cô ấy thôi

Xiu Min mỉm cười nhìn Luhan:

- 3 năm qua xem ra mày cũng lớn khá nhiều rồi nhỉ? Nhưng ban nãy trông bản mặt hớn hở của mày khi ôm gái thì tao phát hiện ra bản chấn lưu manh nó ăn sâu vào máu mày rồi đấy thằng nhóc

- Này đấy là tao không cố ý

- Thôi đi , nhưng tao nhắc mày nếu như mày thích Seohyun thì đừng có dính vào Ji Hyun, cô ta ở trường nổi tiếng không kém Seohyun mấy đâu thằng nhóc, đừng dính vào mà khổ đấy. Seohyun thực sự là cô gái rất tốt mày không thể tìm được người thứ hai đâu.

- Tao có nói gì đâu, tao có muốn dính đâu chỉ là tao tò mò xem cô ấy sẽ làm như thế nào thôi mà, làm gì mà mày kêu ầm lên thế , không phải ba năm ở bên cạnh vợ tao mày cũng nổi lòng tham hả?

Xiu Min cười phá lên:

- Nếu như ở cạnh 1 cô gái như Seohyun mà không nổi lòng tham mới là lạ chứ, phải thì mày làm gì tao hả?

- Thằng bạn đểu này

Cả hai lại xông vào nhau, rồi cùng nhìn nhau cười.

Ji Hyun khẽ cười nhìn quanh phòng Seohyun:

- Seohuyn sao anh mình lại mời mình đến nhà cậu ăn tối liệu có phải anh ấy cũng biết mình có ý với anh ấy đúng không?

Seohyun im lặng khẽ mỉm cười:

- Có thể lắm chứ? Sao cậu không hỏi thẳng anh ấy

- Làm sao mình có thể làm thế chứ ngại lắm

Seohyun đang định nói gì thì Luhan xuất hiện, Ji Huyn reo lên:

- Anh vừa đi đâu về vậy?

Luhan gượng cười gỡ nhẹ cánh tay Ji Hyun đang bám vào tay anh, Seohyun thấy thế cười:

- Ji Hyun cậu ở đây chơi nhé mình cần đến thư viện trường 1 chút, cứ tự nhiên nhé

Luhan chưa kịp nói gì thì Seohyun đã cầm áo khoác bước ra khỏi phòng, Luhan vội chạy theo:

- Này em còn định đi đâu hả?

- Em đến thư viện có thể sẽ về muộn,

Ji Hyun đứng cạnh anh khẽ cười:

- Con gái luôn có vài bí mật nho nhỏ mà anh, anh đừng coi em gái mình như trẻ con thế, em sẽ ở đây nói chuyện với anh được không?

Luhan nhìn về khoảng không trống rỗng phía cửa , từ từ đóng cửa lại.

Gần 12h Seohyun mới về nhà, rón rén mở cửa, không bật đèn nhưng cô nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, cởi chiếc áo khoác cô đang mặc tiến về phía ghế nhẹ nhàng đắp cho anh

Đột nhiên đèn bật sáng, ánh sáng khiến cô nheo mắt lại, chậm rãi:

- Ji Hyun về rồi ạ?

- Không về thì ngủ lại đây chắc

Luhan ngồi hẳn dậy, ném chiếc gối ra xa:

- Em biết rõ cô ấy có tình cảm với tôi, em biết rõ ánh mắt cô ấy nhìn tôi vậy mà em còn cố ý tránh mặt tạo cơ hội cho tôi và cô ấy ở riêng với nhau. Em đang tự tin vào bản thân mình hay là em đang thử thách sự kiên nhẫn của 1 thằng đàn ông hả? Nếu như em muốn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi thì em thắng rồi, tôi hoàn toàn sắp phát điên vì em rồi.

- Ji Hyun là anh mời đến cơ mà,

- Em ...

Seohyun bỏ mặc anh lặng lẽ với lấy áo khoác đi lên nhà, Luhan đứng dậy kéo tay cô lại:

- Em thực sự muốn nhìn anh phát điên đúng không? Em thực sự muốn nhìn thấy tôi trở thành 1 thằng điên đúng không?

- Anh bình tĩnh lại đi, ngủ sớm đi, mai anh cũng phải đến trường đấy

- Đừng có nói những điều đó với anh, nếu như hôm nay em không nói rõ ràng cho anh nghe thì em đừng hòng có thể đi.

- Anh muốn nghe gì?

- Lúc nãy em đã đi đâu hả? Em là người vợ mà bố đã tìm về cho anh, em nên biết cần làm gì và nên làm gì?

- Đúng bố cho em 1 gia đình, bố cho em hơi ấm cho em lòng yêu thương nên em cũng biết mình nên làm gì và cần làm gì? Nếu như anh muốn nghe điều gì cứ nói đi em sẽ nói cho anh nghe.

- Vậy em nói em cũng thích tôi đi

- Em thích anh được chưa? - Seohyun nhanh chóng nói- Anh còn muốn nghe gì nữa

Luhan cười trong đau đớn:

- Câu nói đó em có thể dễ dàng thốt ra đến như thế sao? Em có thể nói 1 cách vô cảm như thế sao? Vậy với em anh là cái gì thực sự là cái gì? Em coi anh là cách để em trả ơn đúng hay không?

Seohyun bước đến bên cạnh anh nhìn thẳng vào mắt anh:

- Em có thể tin anh không?

- Đương nhiên- Luhan giật mình khi nghe cô hỏi vậy

- Vậy anh có thể nghe em nói không?

Luhan chăm chú nhìn Seohyun:

- Ở trong ngồi nhà này em thực sự không muốn nhận cái danh thiếu phu nhân, ở trong gia đình này em chỉ mong chúng ta có thể là ... đơn thuần là anh em thôi có được không?

Luhan cứng người cố nén cơn giận:

- Từ khi theo bố anh về đây em đã có ý định như thế rồi đúng không? Hay là do yếu tố khác

- Cho dù là vì cái gì anh cũng đâu có ý định lấy e, , ngay khi em đến anh tìm mọi cách để đuổi em ra khỏi nhà, không phải thế ư? Sao anh không chịu nhìn vào sự thật, anh chỉ là cần sự chăm sóc của em, trong mắt anh em không khác gì 1 người quản gia, anh cần thì anh gọi.

Luhan đứng sững nhìn cô những tâm sự chứa chất bao lâu trong cô cuối cùng cô cũng nói ra rồi, đau đớn và bất lực, anh không phủ nhận trước đây anh đã rất ghét cô nhưng sau bao năm sau tất cả những gì anh đã làm cô vẫn không thể cảm nhận được 1 chút tình cảm của anh hay sao? Anh thấy hối hận anh cứ thúc ép cô, luôn ép cô nói nhưng đến khi cô nói hết ra thì hối hận hối hận vô cùng.

Seohyun đóng cửa phòng khóc trong câm lặng, cô biết chứ, cô biết anh cũng đau lắm chứ nhưng những điều cô có thể làm cho anh chỉ có thế này thôi. 

  Cre : FB Hải Nguyễn  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro