My wife - chap 13
Anh về lúc nào vậy sao không gọi điện cho em
Luhan vẫn ôm chặt cô hít hà hương thơm từ mái tóc cô:
- Muốn làm cho một ai đó bất ngờ nhưng hình như trái tim cô ấy làm bằng sắt chả có tí rung động nào cả
Seohyun khẽ cười gỡ anh ra rồi quay sang Suho:
- Có lẽ tối nay mình bận mất rồi
Suho bối rối cười:
- Được rồi lúc khác cũng được mà
Seohyun mỉm cười nhìn anh, :
- Anh có vẻ người lớn rồi, chắc bây giờ em không bắt nạt được anh nữa rồi
- Này khi đó là anh nhường thôi nhá, em thật sự rất xinh
- Mau về nhà thôi, bố rất nhớ anh, anh Xiu Min cũng rất nhớ anh, cả tiểu Seohyun cũng nhớ anh nữa
- Vậy còn em thì sao? Có nhớ anh không?
Seohyun chậm rãi quay đi :
- Tối nay anh muốn ăn gì?
- Này đó là câu anh ghét nhất đấy em biết không hả? Em luôn dùng câu đó để chọc anh tức điên mà, này này, đi từ từ thôi đợi anh với chứ? Anh có xe riêng đấy, em có muốn đi nhờ không hả? này ba năm rồi anh mới về mà vẫn bơ anh thế à? Này... này
Seohyun ngồi vào xe, Luhan ân cần nhìn cô, tiến sát vào người cô, Seohyun bình thản không phản ứng:
- Em thắt dây an toàn rồi, anh không thấy sao?
Luhan cứng họng ngồi ngay dậy nhìn vào mắt cô, anh thực sự mong có thể nhìn thấy đôi mắt ấy ánh lên niềm vui sướng nhưng anh lại chẳng thấy được gì.
- Học ở đó vất vả không?
- Cũng ổn chỉ có điều đồ ăn quá chán với lại đi chơi mà không có ai giục về, cũng hay đi học muộn nữa
- Từ bây giờ ngày nào em cũng sẽ nấu cho anh những món anh thích được chứ?
Luhan mỉm cười, Seohyun thực sự rất biết cách khiến cho anh chao đảo, vừa nãy thôi là ánh mắt khó hiểu nhưng ngay sau đó lại khiến lòng anh mềm nhũn.
Luhan đẩy cửa bước vào nhà, mọi thứ vẫn như ngày trước chỉ có Seohyun của anh là ngày càng xinh đẹp hơn thôi, tiểu Seohyun cũng chạy hớn hở ra đón anh, Luhan cười ôm lấy con chó:
- Tiểu Seohyun em nhớ anh đúng không? Không như ai đó không thèm nhớ anh kìa
Seohyun nghe thấy hết nhưng cô không để ý lắm, Xiu Min cũng chạy ngay đến ôm chầm lấy Luhan:
- Thằng quỷ về mà không chị báo cho anh em gì cả, sao bảo hai tháng nữa mới về cơ mà.
- Ờ thì nhớ mày thì về
- Thật hả? Biết mày điêu nhưng vẫn thích
Seohyun mỉm cười khi nhìn thấy hai người họ ôm lấy nhau.
10h Luhan khẽ gõ cửa phòng Seohyun, cô hơi ngạc nhiên cười:
- Từ bao giờ anh có thói quen gõ cửa thế?
- Từ lâu rồi nhóc ạ, em muốn đi chơi không?
- Đi đâu ạ
- Cứ đi đi mà
- Lát bố về đấy, anh định không gặp bố ư?
- Không bố thì lúc nào chả gặp được sao phải lo chứ, đi anh đưa em đến 1 nơi.
Seohyun lên xe được 1 lúc thì ngủ quên mất, Luhan khẽ cười nhìn cô.
Trời sáng Seohyun hơi cựa mình thức dậy, cô ngạc nhiên nhìn xung quanh quang cảnh nơi đây thực sự có cảm giác quen thuộc bước xuống xe, Luhan hớn hở nhìn cô:
- Thì ra nơi này là nơi em lớn lên, khung cảnh tươi đẹp như này thảo nào mà em có thể xinh đẹp như thế
Seohyun ngơ ngác nhìn Luhan, đã rất lâu rồi cô đã không về lại nơi này, sau cái chết của cha mẹ cô thực sự không hề muốn về lại nơi này, bởi vì từng ký ức hạnh phúc của cô sẽ sống lại khi cô vê đây.
Luhan cười khoác vai cô:
- Chúc mừng sinh nhật em.
Seohyun ngạc nhiên lần nữa nhìn anh:
- Đó là lý do anh về sớm hai tháng, đó là lý do anh bắt em đi trong đêm như này ạ?
- Uh sinh nhật đầu tiên khi em đến nhà anh, khi đó anh đã ghét em và không chúc mừng em, khi anh bắt đầu thích em thì anh lại phải đi, anh vẫn chưa thể chúc mừng sinh nhật em 1 cách đàng hoàng. Chúc mừng sinh nhật 20 tuổi của em.
- Cảm ơn anh.
Luhan tươi cười nắm tay cô :
- Cái này có được coi là quà sinh nhật không?
Luhan đặt nhẹ tay cô lên trái tim anh, nhìn cô chờ đợi:
- Cái đó em có dùng được đâu, anh cứ giữ lấy đi em không cần đâu
Luhan cười méo mó nhìn Seohuyn, thả tay cô ra, Seohyun cười nhìn anh.
- Sao anh biết được nhà em, em nhớ là bố anh cũng đâu có biết mà
....
- Sao anh không nói
....
- Anh giận à?
....
Seohyun thấy thế gật gật đầu, tự nhiên đi vào nhà mình bỏ mặc Luhan đứng đó, Luhan thấy thế tức điên chạy theo cô gào lên:
- Này em bơ anh thật đấy à? Em có phải là con gái không hả? Tại sao em có thể bỏ mặc 1 con người hoàn mĩ như anh hả? Này... em đứng lại cho anh.
Seohyun đi trước cô đứng lặng trước cánh cửa quen thuộc, cô không có chìa khóa căn nhà, Luhan nhìn thấy thế lại gần đưa cho cô, Seohyun lắc đầu nhìn anh:
- Em không muốn vào, vì nếu như em vào đó có thể em sẽ không quay lại nhà anh nữa
Luhan nghe thế vội cất chiếc chìa khóa đi :
- Thế thôi đừng vào nữa, chúng ta sẽ đi chơi quanh đây vậy, lúc nãy lái xe anh nhìn thấy 1 chỗ hay lắm. Nói rồi Luhan nắm tay cô kéo cô chạy đi, Seohyun chạy theo bước chân gấp gáp của anh, có điều Luhan không để ý Seohyun đang mặc váy và đi giày bệt những lá cỏ ven đường quệt vào bắp chân cô gây ra những vết xước. Đến 1 bãi cỏ Luhan đi chậm lại nằm lăn ra , Seohyun theo đà anh kéo cũng mềm nhũn nhã xuống , hơi thở đứt đoạn.
Luhan nghiêng đầu nhìn thấy những vết xước trên chân cô, anh bật người ngồi dậy, kéo chân cô lại để xem xét vết thương, Luhan vừa tự trách mình vừa tức giận:
- Này em là đồ ngốc à tại sao không nói anh dừng lại
Seohuyn khẽ lắc đầu cười, đưa tay vào túi lấy khăn giấy đưa cho anh:
- Anh lau mồ hôi đi
- Lau gì mà lau, em nhìn đi rớm máu đây này- Luhan tức giận khi cô coi thường những vết thương như là đang coi thường anh vậy
- Em quen rồi khi còn nhỏ em hay cùng bố đi chơi những vết xước như này có là gì đâu ạ.
Luhan im lặng nhìn cô không biết làm gì với cô nữa, không phải ít nhất cô cũng nên tỏ ra đau đớn hay làm nũng một chút chứ.
Luhan giật lấy túi giấy từ tay cô, kéo chân cô lại , từng chút từng chút 1 lau những vệt máu đó đi.
Seohyun nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh trong lòng không khỏi rung động.
5 năm trước trong ngày mưa gió bão bùng ấy, khi được tin bố mẹ qua đời cô đã sụp đổ, cô lao ra ngoài bằng đôi chân trần, suy nghĩ trong đầu cô lúc ấy là không muốn sống nữa, người lái xe đó đã kịp phanh lại, cô cứ nghĩ người đó sẽ nổi cáu nhưng không vị chủ tịch đó đã không hề mắng co, ông nhìn vết thương trên chân cô, nhẹ nhàng đưa cô vào xe, ân cần hỏi han người đó chính là bố của Luhan. Bắt đầu từ đó cái tên Luhan mặc nhiên xuất hiện trong cuộc đời cô, anh ta xuất hiện với thái độ chán ghét cô thấy rõ dù cô luôn rất cố gắng. Cô luôn mang ơn vị chủ tịch ấy, ông đã cứu cô, mà con giúp cô rất nhiều nên giúp lại ông ấy cũng là điều tất nhiên, cô luôn mặc định anh sẽ là người cô phải trả ơn dù anh có đối xử với cô như thế nào đi nữa.
- Đau thì kêu lên đi đừng có giả bộ kiên cường nữa
Luhan đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô, cô lúc nào cũng thế khóc rất lặng lẽ trong những lúc anh không để ý và anh ghét bộ dạng và những giọt nước mắt đó nó làm cho anh cảm thấy bất lực.
Seohuyn khẽ cười thừa nhận, ngửa mặt lên trời:
- Anh có tin là những người chết sẽ biến thành những ngôi sao không?
Luhan cười:
- Em ngốc thật hay giả vờ hả? Tất nhiên là không đúng rồi
- Ngôi sao kia là bố em còn kia là mẹ em, hai ngôi sao sáng nhất đó
Luhan đưa mắt nhìn theo tay cô, lúc này anh mới nhận ra là trời đã bắt đầu tối, Luhan khẽ khựng lại anh nhìn sang vẻ mặt nghiêm túc của cô, Seohyun dù đang cố cười nhưng mắt ngấn lệ, cô cố gắng ngăn không cho nước mắt rơi xuống , cố gắng nén tiếng nấc nghẹn ngào nơi cổ họng.
Trong lòng anh lập tức trào dâng 1 cảm giác buồn bã, để phá vỡ bầu không khí u buồn đó Luhan ngẩng lên kính cẩn chào:
- Con chào cô chú ạ. Seohyun của cô chú đang sống rất tốt ạ. Con là Luhan con hứa con sẽ đối xử thật tốt với cô ấy cho đến khi con chết.
Seohyun không quay sang nhìn anh nhưng khẽ cười, cô chăm chú nhìn vào hai ngôi sao ấy như kiểu đang tâm sự với bố mẹ mình vậy.
Có điều chỉ một lúc sau cô bật cười vì dạ dày của Luhan đang sôi lên sùng sục , trong đêm tối thanh tĩnh nghe thật là lớn,
- Em cười cái gì hả tại ai mà anh khổ thế này hả?
Seohyun nghiêng người đứng dậy, cô ra hiệu cho anh:
- Ở đây đợi em đừng có chạy lung tung
- Em đi đâu hả?
Seohyun chưa kịp đợi Luhan nói xong đã chạy vụt đi, một lúc sau cô quay trở lại trên tay là mấy củ khoai lang và mấy cành củi khô, Luhan cười:
- Seohyun em mà cũng có ngày đi đào trộm khoai lang sao?
Seohyun không nói lẳng lặng định nhóm củi, cô chìa tay về phái Luhan, anh nhìn cô khó hiểu:
- Cái gì
- Bật lửa anh có đúng không?
- À có đây, nhưng mà ban nãy anh đi qua ruộng khoai đó anh thấy có 1 con chó rất to mà em không sợ sao?
- Lúc em ra em không thấy nữa, anh cũng có ý đồ đen tối từ ban nãy đúng không?
- Này em nghĩ anh như thế à? Chỉ là trông thấy con chó đó rất đáng sợ thôi hỏi em vậy thôi
- Cũng đâu đáng sợ lắm đâu
- Thế ở nhà thì em đáng sợ hon hay Tiểu Seohyun đáng sợ hơn
BỤP Seohyun quay sang đập mạnh vào tay anh:
- Anh mới là đáng sợ nhất
Luhan chăm chú nhìn Seohyun thành thục nhóm lửa, nhưng nụ cười anh vụt tắt anh nhận ra dù ở đâu cô cũng luôn là người phải chăm sóc anh, dù có thế nào anh vẫn chỉ là đồ bỏ đi trong mắt cô, nghĩ thế anh đẩy cô ra :
- Ngồi dịch sang đi, lửa sắp cháy đến áo em rồi đấy
Seohyun khẽ cười ngồi dịch sang nhưng vẫn ném thêm củi vào, Luhan nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô dưới ánh lửa:
- Sau này đừng có mặc váy nữa
- Sao lại thế ạ?
- Em thích khoe chân à
- Em rất ít khi mặc mà
- Không từ bây giờ cấm chỉ, cấm luôn
- Vâng
Luhan hơi bực mình nhìn Seohyun:
- Này em làm sao vậy, anh nói gì em cũng đồng ý à? Em ít nhất cũng nên tỏ ra nũng nịu đáng yêu chứ . Sau này anh có vô lý như thế em có thể đừng im lặng mà phản đối chút được không phải khiến anh trở thành người đàn ông lịch thiệp chứ? Cứ để anh gào lên là sao hả?
- Nhưng cũng cần phải có phạm vi cụ thể chứ? Em đâu thể lúc nào cũng phản đối
Luhan lắc đầu quay đi:
- Không còn gì để nói
Rất nhanh mùi khoai nướng thơm lừng bốc ra, Luhan liếm môi cầm cành lên bới bới 1 củ đã chín ra, đang định há miệng ra ăn thì thấy Seohyun nhìn mình chằm chằm. Anh đập đầu mình 1 cái, bóc vỏ khoai ra, nghến cổ nuốt nước bọt rồi đưa sang cho Seohyun, cô nhanh chóng xua tay:
- Em chưa đói anh ăn trước đi
Luhan vẫn cố đưa cho cô:
- Cầm lấy đi, anh bảo em ăn mà- Luhan lại bắt đầu nói to
Seohyun thấy thế vội đỡ lấy củ khoai từ tay anh nhưng vẫn không ăn, cô muốn đợi củ khoai kia chín rồi ăn cùng anh. Lúc sau Luhan khẽ cười đưa của khoai chín của mình cụng ly với củ khoai của Seohyun, hai người nhìn nhau cười.
Nhưng cậu lại kêu lên:
- Khoan đã chờ chút
Nói rồi anh lôi trong áo ra là nến rồi cắm lên củ khoai của Seohyun và hát chúc mừng sinh nhật, anh thấy hơi buồn cười, anh đáng lẽ đưa cồ về sớm và mua bánh kem nhưng lại không kịp , một chút hối tiếc nhưng khi ánh nến được thắp lên, ánh sáng yếu ớt chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Seohyun thì lòng anh lại thấy ấm ấp lạ thường.
Seohyun cười tươi thổi nến, Luhan ngồi cạnh đung đưa chân:
- Em ước gì vậy
- Nói ra thì đâu còn linh nghiệm nữa
Luhan đưa tay quẹt lên miệng, không kìm được bò sát tới gần Seohyun, khuôn mặt anh áp sát vào Seohyun, cô ngơ ngác không hiểu , nhìn tay anh đã hết khoai nướng, nhìn củ khoai trên tay mình , như chợt nghĩ ra điều gì , cô bẻ đôi củ khoai đưa cho Luhan 1 nửa
Luhan nhún vai, cắn 1 miếng khá to rồi đưa tay ôm lấy eo cô, Seohyun khẽ run lên, chưa kịp nói thì đôi môi ấm áp đã đè lên môi cô, ngay sau đó là mùi khoai nướng thơm ngậy theo đầu lưỡi anh luồn vào trong miệng. Cô định lấy tay đẩy anh ra nhưng khi tay cô sắp chạm đến người anh thì cô dừng lại, từ từ nhắm mắt lại.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro