My wife- chap 10
Seohyun đứng dậy chỉnh thẳng lại áo mình khẽ đỡ anh xuống giường:
- Anh nghỉ đi hôm nay anh đã uống không phải ít đâu, ngủ 1 chút đi. Em sẽ suy nghĩ về chuyện đó nên hãy ngủ đi
Kéo chăn đắp kín người Luhan cô nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sáng hôm sau, Luhan khó nhọc mở mắt ra nhìn quanh căn phòng, những việc anh làm với Seohyun anh đều nhớ, từng câu từng chữ hôm qua anh nói anh đều nhớ cả. Mỗi câu nói mỗi hành động anh đều muốn quên hết đi nhưng lại nhớ rất rõ ràng.
Luhan lững thững đi xuống nhà, anh cảm giác ngại ngùng khi nhìn thấy Seohyun lúc này, nhưng hình như cô không ở nhà, Luhan thở phào đi ra cửa nhưng cậu hơi dừng lại 1 con cún nhỏ đang nằm trước nhà, trên người nó được che 1 tấm chăn nhỏ thì phải, Luhan cười đỡ lấy con cún:
- Này con này ở đâu ra vậy?
- Thưa cậu, ông chủ bảo đem về cho cô chủ nhưng có vẻ cô ấy không thích, chúng tôi đang đợi thư ký của chủ tịch đến lấy ạ.
- Vậy cái chăn nhỏ này là sao?
- Cô chủ không muốn nuôi nhưng thương nó ở ngoài lạnh nên đưa cho tôi bảo đắp cho nó đấy ạ
Luhan đang định nói thêm vài câu thì Seohyun đã về đến đó, Luhan ôm con chó vào lòng nhìn Seohyun:
- Seohyun con chó này cũng dễ thương mà
- Em không muốn nuôi
Nói rồi Seohyun đi vào nhà đóng cửa cái rầm bỏ mặc Luhan ở ngoài cùng con chó nhỏ. Con chó ngẩng lên nhìn Luhan, Luhan nhìn nó:
- Đừng có nhìn tao không có tác dụng đâu, vì muốn cho mày vào nhà mà giờ tao cũng bị đá ra ngoài rồi đây
Luhan có phần hơi ngạc nhiên, Seohyun theo như cậu biết là vẫn đem thức ăn cho bọn chó mèo hoang gần đây, nhưng lý do gì khiến cô lại từ chối con chó này chứ.
Luhan ôm con chó sang nhà Xiu Min, Xiu Min sau khi nghe chuyện cười:
- Vậy là cả mày và con chó đều bị Seohyun tống ra khỏi cửa hả?
- Sao mày có thể nói khó nghe thế hả? Cái này người ta gọi là phong độ đấy thằng nhóc ạ
- Thôi đi, chắc gì mày đã được về nhà mà còn phong độ cái gì hả? Mà tên nó là gì thế?
- Ai mà biết hay gọi nó là Tiểu Seohyun đi
- Mày đúng là hết thuốc mà
Luhan cười khoái chí:
- Được đấy khi nào Seohyun chọc tao tao sẽ mắng lại tiểu Seohyun. Để nó ở nhà mày hai ngày nhé, tao về làm chuồng cho nó chứ nhìn Seohyun là biết cô nhóc không cho tiểu Seohyun vào nhà đâu.
Xiu Min hơi ngẩng lên nhìn Luhan:
- Này từ bao giờ mày nói về Seohyun với cái tông giọng nhẹ nhàng thế hả?
Nét cười trên khuôn mặt Luhan cứng đờ lại, mất đi vẻ tự nhiên, cậu giả vờ chú ý vào con chó để Xiu Min khỏi nghi ngờ.
- Còn giả vờ nữa, mày làm gì có lỗi với Seohyun hả? Sau vụ mất giày thì đây là lần đầu tiên tao lại thấy mày có thái độ trìu mến thế khi nhắc đến Seohyun đấy
- Thằng kia tao không được thay đổi tính nết hả? Tao là đại thiếu gia đấy
- Này đại thiếu gia, mời anh mang theo con chó biến đi ngay đi, tao không chứa mày nữa - Xiu Min cười đểu
Luhan vuốt đầu con chó:
- Tiểu Seohyun mở mắt ra đi nhé, bạn thân đó bạn thân 18 năm trời đấy,
Xiu min cười:
- Ăn gì chưa? Có muốn ăn gì không?
- Có chứ, đang đói gần chết đây.
Xiu Min đưa tay với điện thoại gọi điện xuống nhà bếp.
Luhan nhanh nhảu ngồi vào bàn nhưng câu bắt đầu chê đủ thứ, Xiu Min cười gắp miếng thịt lớn:
- Im mồm và ăn đi nếu không tao sẽ tống cổ mày cùng con chó yêu quý của mày ra cửa đấy, mày quen được Seohyun chiều quá nên sinh hư mất rồi, ngày xưa mày có lắm mồm trong lúc ăn thế này đâu. Im lặng và ăn đi
Luhan khẽ lườm rồi lại trầm ngâm:
- Mày có biết vì sao Seohyun lại không cho tiểu Seohyun vào nhà hả?
- Thôi đi mày ăn đi cho tao nhờ chắc là có lý do chứ, Seohyun chưa làm việc gì mà không có lý do cả
- Tao có cảm giác mỗi lần tao nói đến Seohyun là thái độ mày lại khác nhá, lúc nào cũng bảo vệ
Xiu min bỏ đũa xuống nhìn Luhan:
- Được rồi là tao ghen tị với mày được chưa?
- Nghe câu đấy còn được
Đúng lúc này chuông cửa vang lên, Xiu Min ra mở cửa là Seohyun, Seohyun nhìn thấy Luhan cùng con chó đang ngồi bàn ăn, Luhan chỉ liếc cô 1 cái ra vẻ, tôi không về nhà đấy, cô sốt ruột đi, lo lắng đi, chịu thua đi thừa nhận đi cô cũng thích tôi đi
Nhưng Seohyun nói vọng vào nói với Luhan:
- Em có việc đi ra ngoài, con chó tuyệt đối không được đem vào nhà
" Khụ... khụ" Luhan bị sặc, ôm ngực đi ra cửa:
- Đi đâu?
- Gặp bạn, đừng có nghĩ linh tinh, chiều em sẽ về
Xiu Min khó khăn lắm mới lôi được Luhan vào nhà khi anh chàng đang đứng ở đó lầm rầm đấm cửa:
- Bạn á cô ấy từ ngày đến nhà tớ làm gì có bạn chứ? Bạn là ai được chứ? Lại còn nói đừng nghĩ lung tung nữa chứ? Nghĩ mình là ai chứ? Không thèm hỏi mình 1 câu, đáng lẽ phải sang hỏi là, anh ổn không sáng anh đi không đem theo áo, có đói không về em nấu cái gì cho ăn chứ? Đằng này sang không thèm hỏi thì thôi lại còn đi chơi nữa chứ
Xiu Min cười cười nhìn Luhan:
- Đừng nghĩ nữa, cô ấy chắc không bội ước đâu
- Kệ đi cô ta yêu ai, gặp ai là việc của cô ta liên quan gì đến mình hả?
- Nhìn mặt mày là tao biết rồi, mau quay lại ngồi ăn đi, không có ai dám động đến Seohyun, cả cái thành phố này còn ai không biết đến mày hả? Yên tâm đi, ngoài tao ra không ai dám đụng đến đồ của mày đâu, bình tĩnh ngồi ăn mau đi.
Luhan hậm hực nhìn Xiu Min cùng đúng tất cả mọi thứ đồ chơi của anh đều có thể chia sẻ cho Xiu Min, tất cả hai đứa đều có thể chia sẻ nhưng Luhan nhìn thẳng vào Xiu Min nghĩ thầm:" Duy chỉ có Seohyun là không thể"
Nhưng chính anh cũng không thể hiểu anh để ý đến cô từ khi nào, có lẽ là từ câu nói đùa của Xiu Min tối hôm đó:" Tranh thủ mày không có nhà sang tìm vợ mày tâm tình đấy", và cái nắm tay của anh chàng tên Suho kia nữa. Luhan với tay lấy lon bia uống 1 hơi:" mặc kệ Seohyun làm gì, yêu ai nhưng ai muốn tranh Seohyun của anh, anh sẽ liều mạng với người đó"
Luhan ăn uống no say với Xiu Min xong về nhà lúc 6h tối, cửa vừa mở mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa, Luhan cười tươi đi đến bếp xoay 1 vòng cười nham hiểm:
- Này nhìn đi tôi không mang tiểu Seohyun vào nhà đâu
Seohyun ngẩng lên nhìn anh đặt đĩa thức ăn xuống bàn, khi cô định quay lại bếp thì Luhan dùng tay chặn cô lại, Seohyun nhìn anh:
- Chuyện gì vậy?
- Lúc chiều em đi vậy?
- Em đem cho bố một số tài liệu bố để quên
- Bố có thư ký cơ mà, sao cần đến em hả?
- Bố nói thư ký đang rất bận mà bố cần gấp nên nhờ em đi giúp
- Sao k nhờ anh
- Lúc đó anh đâu có ở nhà
Luhan à một tiếng rồi, để cô đi vào trong, anh chăm chú nhìn cô túi bụi bên bếp, bất giác cậu khẽ mỉm cười.
- Này rau quá nhừ rồi đấy, em không nếm hả?
.....
Cái này nữa cay quá rồi, em định trả thù anh đúng không?
.....
Món này thì nhạt quá rồi.
....
Luhan đập đũa xuống bàn:
- Em nấu càng ngày càng tệ, từ mai không cần nấu nữa để nhà bếp làm đi, em đâu phải người giúp việc đâu mà suốt ngày ở lom khom ở bếp thế hả?
Seohyun hơi ngơ ngác:" Lẽ nào giận chuyện mình không cho đem con chó vào nhà",
Luhan đứng trên phòng khẽ cười:
- Đồ ngốc chỉ là tôi không muốn em vất vả nữa thôi mà.
Cre: FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro