Matchmaker - chap 2
Cổ họng đang thắt lại của cô giãn ra. LuHan đang đùa giỡn cô.
- Vậy thì sao chúng ta không làm gì đó về chuyện này dựa trên một nền tảng vững chắc?- Cô chộp lấy chiếc túi giả da và rút nhanh tập tài liệu đã được chuẩn bị xong xuôi từ lúc năm giờ sáng. - Cái này sẽ cho anh biết thêm một chút về công ty tôi. Trong đó bao gồm phương châm hoạt động, lịch làm việc và bảng tính phí của chúng tôi.
Giờ đây, khi đã vui đùa xong rồi, anh quay lại với công việc thuần túy.
- Tôi quan tâm tới kết quả, không phải phương châm hoạt động
- Và kết quả chính là điều tôi sẽ mang lại cho anh
- Rồi chúng ta sẽ biết.
Cô hít một hơi run rẩy.
- Điều đó có nghĩa là...
Anh ta nhấc tai nghe điện thoại lên đeo quanh cổ, để phần dây xoắn đung đưa phía trước áo sơ mi.
- Cô có một cơ hội. Tối mai. Giới thiệu cho tôi ứng cử viên sáng giá nhất của cô.
- Thật chứ?- Đầu gối cô rã rời. - Được... Tuyệt vời! Nhưng... Tôi cần xác định chính xác điều anh đang tìm kiếm.
- Hãy xem cô giỏi như thế nào.- Anh tung tung chiếc tai nghe. -Chín giờ tối mai tại nhà hàng Ý ở KangNam . Giới thiệu nhưng đừng tính bỏ đi. Ở lại bàn và giữ cho cuộc trò chuyện vui vẻ. Tôi đã vất vả với công việc của mình rồi. Tôi không muốn vất vả trong việc nói chuyện với một cô gái như thế này nữa.
-Anh muốn tôi ở lại. - Seohyun ngạc nhiên hình như anh ta đang càng ngày càng quái gở
-Chính xác hai mươi phút. Sau đó đưa cô ta đi.
-Hai mươi phút? Anh không nghĩ cô ấy sẽ cho rằng điều đó hơi... có vẻ bị coi thường sao? - Seohyun nén sự tức giận xuống thật sâu thật sâu hỏi lại
-Nếu cô ta là người phù hợp thì sẽ không nghĩ thế.- Anh trao cho cô nụ cười có chút châm biếm. -Và cô biết tại sao không, cô Seohyun? Vì người phụ nữ phù hợp sẽ quá ngọt ngào để thấy mếch lòng. Giờ thì ra khỏi đây đi khi cô vẫn còn đang ở thế thuận lợi.
Cô làm theo lời khuyên chầm chậm lén lút đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía anh, một kẻ khó ưa.
Đến tận khi lẻn được vào trong nhà vệ sinh ở tiệm McDonald, Seohyun mới hết run. Cô thay chiếc quần ngố dài, áo ba lỗ và xăng đan. Kinh nghiệm ngày hôm nay chứng minh nỗi ám ảnh cả đời cô về loài rắn là đúng, Luhan anh ta giống như một con rắn độc vậy. Nhưng những phụ nữ khác sẽ không nhìn Luhan như thế. Anh giàu có, thành công và đẹp trai, tất cả khiến anh trở thành một người bạn đời trong mơ, đấy là giả dụ, anh không khiến những người anh hẹn hò sợ chết khiếp, một khả năng dễ nhận thấy. Tất cả những gì cô cần làm là tìm người phụ nữ phù hợp.
Cô vén mái tóc hoang dại ra phía sau bằng hai chiếc kẹp tóc để nó khỏi xòa vào mặt. Cô luôn cuốn tóc ngắn lại để giữ chúng gọn gàng, nhưng mái tóc của mình khiến cô trông giống sinh viên năm nhất hơn là một người chuyên nghiệp nghiêm túc, vì thế cô đành ngậm đắng nuốt cay để chúng xõa ra. Đây không phải lần đầu tiên cô ao ước mình có dư năm trăm nghìn won để đi làm tóc chuyên nghiệp, nhưng thậm chí cô còn không trả nổi hóa đơn tiền điện nước.
Seohyun xếp gọn vài thứ lặt vặt trong ô tô và uống ừng ực một hơi nước ấm từ cái chai để ở ghế sau xe. Cô chât khá nhiều thứ trong xe: đồ ăn thức uống; quần áo dự phòng; và đồ vệ sinh cá nhân; những tờ giới thiệu công ty và danh thiếp mới; dụng cụ tập thể dục phòng khi cô đột nhiên có hứng, điều gần như chưa từng xảy ra.
Cô nhăn mũi. Đã đến lúc cô phải bỏ qua sự ghét bỏ của mình. Anh hống hách và độc tài thì có làm sao chứ, chưa tính đến chuyện quá giàu có và quá thành công? Anh chính là chiếc chìa khóa cho tương lai kinh tế của cô. Nếu cô muốn công ty của mình đạt được mục tiêu trở thành dịch vụ mai mối cao cấp, chuyên nghiệp, cô phải tìm cho anh một cô vợ. Một khi điều đó xảy ra, tin tức sẽ lan truyền và nhiễm nhiên công ty của cô sẽ trở thành công ty nóng nhất Seoul này
Cô suy xét vị trí của mình trong thế giới kinh doanh. Các dịch vụ mai mối đa dạng không thể tưởng tượng được, và sự gia tăng của các dịch vụ hẹn hò trên mạng không đắt đỏ đã buộc nhiều công ty kinh doanh không trực tuyến như công ty của cô phải đóng cửa trong khi những công ty khác tranh giành từng cơ hội nhỏ. Họ đưa ra những buổi hẹn hò tốc độ, hẹn hò ăn trưa và những chuyến thám hiểm ngoài trời. Một số công ty tổ chức tiệc tối dành cho người độc thân, một số lại chỉ phục vụ người tốt nghiệp những trường danh tiếng hay thành viên của các giáo phái nhất định. Một số ít may mắn, như Park Yura, nắm giữ vai trò "dịch vụ triệu phú", chỉ chấp nhận khách hàng nam giới và tính lệ phí cắt cổ cho những lần giới thiệu người đẹp.
Seohyun dự định khiến công ty của mình khác biệt hẳn với tất cả những công ty khác. Cô muốn tên mình trở thành cái tên đầu tiên mà những người độc thân có thu nhập cao ở Seoul , cả đàn ông lẫn phụ nữ, sẽ nghĩ tới khi họ sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài và cô nhân ra rằng hình thức phục vụ cá nhân truyền thống là cách tốt nhất để đạt được điều đó. Cô có vài khách hàng - mới nhất là Chan Yeol và Baek hyun - nhưng gần như không đủ để thu lãi. Và cho đến khi tạo dựng được uy tín của mình, cô không thể tính phí cao hơn được. Kiếm được một đám cho Luhan sẽ biến những khách hàng chọn lọc và mức phí cao hơn trở thành hiện thực. Ngoại trừ việc tại sao anh lại không thể tự mình tìm lấy một cô vợ chứ?
Cô phải để vấn đề đó lại sau này nghiên cứu vì đã đến lúc bắt tay vào việc rồi. Cô định dành cả buổi chiều tuần tra các quán cà phê quanh tòa cao ốc của anh ta , mảnh đất màu mỡ để tìm kiếm cả những khách hàng tiềm năng lẫn những đám phù hợp cho các khách hàng hiện tại, nhưng đó là trước khi cô biết mình cần phải nhanh chóng tìm được ứng cử viên sẽ hạ nốc ao Luhan
Hơi nóng phả ra từ mặt đường nhựa trong lúc cô băng qua bãi đỗ xe tiến tới chỗ chiếc xe của mình. Không khí có mùi thức ăn rán và mùi khí thải.
Đúng lúc cô trèo vào trong chiếc ô tô ngột ngạt, điện thoại di động đổ chuông. Cô chống cửa xe mở để lấy ít không khí.
- Seo Joo Hyun xin nghe
- Seohyun, mẹ có tin tuyệt vời đây.
Cô thở dài và tì trán vào vô lăng nóng bỏng. Đúng lúc cô tưởng những điều gì tồi tệ nhất trong ngày đã qua.
- Vâng mẹ ạ
- Anh trai của con đã chính thức trở thành tổng giám đốc, họ đã đưa tin sáng nay rồi
- Thật ạ tuyệt quá rồi
Seohyun reo lên hào hứng, ngây ngất vui mừng, tỏ rõ sự hứng thú
- Seohyun cuối tuần này chúng ta sẽ tổ chức một bữa tiệc, chị dâu con đang băn khoăn nên làm theo kiểu truyền thống hay làm một bữa tiệc đứng
- Chị ấy sẽ chiêu đãi rất giỏi, con chắc dù chị ấy có làm gì thì cũng sẽ hoàn hảo.
Khả năng tâm linh của mẹ cô quả là... siêu việt.
-Seohyun, con phải cố gắng hơn nữa để loại bỏ thái độ thù địch của con đối với chị dâu của con. Chẳng có gì quan trọng hơn gia đình hết. Anh trai con yêu con bé tha thiết. Tất cả chúng ta đều yêu quý nó. Và con bé là người mẹ tuyệt vời.
Seohyun hơn nhăn trán, mẹ cô là người mẹ tuyệt vời mặc dù gia đình họ rất rất khá giả, dù bà có một vài ngôi biệt thự tuyệt đẹp ở Seoul thì bà vẫn nhớ về ngôi nhà lớn của mình ở JeJu. Buồn chán đứng ngồi không yên, bà dồn tất cả năng lượng từng giúp bà đạt được thành công trong hoạt động ngân hàng vào ba đứa con đã trưởng thành của mình. Đặc biệt là Seohyun, thất bại duy nhất của bà.
- Bố thế nào ạ? - Seohyun nói, hy vọng trì hoãn điều không thể tránh.
- Con nghĩ ông ấy thế nào được chứ? Sáng ông ấy chơi golf mười tám lỗ rồi suốt cả chiều thì xem golf trên truyền hình. Hàng tháng trời ông ấy không sờ tới một cuốn tạp chí y khoa. Chắc con cho rằng sau bốn mươi năm làm bác sĩ phẫu thuật, ông ấy sẽ có chút quan tâm, nhưng thời gian duy nhất ông ấy cho thấy bất kỳ sự hứng thú nào đối với y khoa là khi nói chuyện với anh trai con.
Seohyun có hai anh trai một người theo nghề bố là trở thành một bác sĩ phẫu thuật tim đắt giá của Hàn Quốc, còn một người thì làm về kinh tế, đại khái giống mẹ cô chỉ có cô là có chút nổi loạn
. Seohyun với lấy chai nước,
- Mẹ, đường đông lắm. Con không nghĩ con có thể nói chuyện điện thoại lâu hơn nữa.
- Bố con rất tự hào về Kyuhyun . Anh con vừa được đăng một bài báo nữa trên Tạp chí phẫu thuật tim và ngực. Hôm qua trong bữa tiệc ở nhà họ Kim mẹ đã phải đá chân ông ấy để không ngừng khoe khoang về anh trai con vì con trai nhà họ Kim đáng thất vọng khủng khiếp.
Giống hệt Seohyun.
Mẹ con giáng đòn quyết định.
- Con nhận được bộ hồ sơ mẹ gửi chưa?
Thái dương Seohyun bắt đầu đập thình thịch. "Mẹ..."
- Con không thể cứ lông bông như thế này mãi được - công việc, các mối quan hệ Lẽ ra bố mẹ nên cắt mọi khoản chu cấp học đại học khi con cứ nằng nặc đòi theo ngành sân khấu. Và đó hẳn không phải là mỏ vàng cho các cơ hội nghề nghiệp? Con đã hai mươi lăm tuổi rồi. Và con là người nhà họ Seo. Đáng lẽ từ lâu rồi con đã phải an cư lạc nghiệp và chuyên tâm hơn.
Seohyun đã tự nhủ sẽ không cắn câu cho dù có bị khiêu khích đến thế nào chăng nữa, nhưng trong mớ hổ lốn đống hóa đơn đến hạn thanh toán, công ty đang bế tắc, vị khách hàng khó tính ban nãy và cả nỗi e sợ rằng mẹ cô nói đúng, cô không kiềm chế được. - Trong gia đình nhà họ Seo chuyên tâm chỉ có nghĩa là hai thứ, đúng không? Y khoa hoặc tài chính?
- Đừng có bắt đầu nữa. Con biết chính xác ý mẹ là gì. Công việc mai mối khủng khiếp đó đã không mang lại lợi nhuận nhiều năm nay rồi. Bà ngoại thành lập nó chỉ để bà có thể can thiệp vào cuộc sống của người khác. Con không còn trẻ nữa, Seohyun, mẹ sẽ không đứng ngoài nhìn con lãng phí cuộc đời mình trong khi con có thể quay lại trường học và chuẩn bị cho tương lại.
- Con không muốn
- Con luôn rất giỏi với các con số mà. Con sẽ trở thành một nữ doanh nhân tuyệt vời. Và mẹ đã nói với con là bố mẹ sẽ trả học phí cho con.
- Con không muốn trở thành nữ doanh nhân tuyệt vời. Và con không cần bố mẹ chu cấp cho con.
- Sống trong nhà của bà ngoại thì không tính, phải không?
Đó là một cú nốc ao. Má Seohyun nóng bừng. Mẹ cô được thừa kế ngôi nhà của bà ngoại ở Công viên trung tâm Seoul . Seohyun đang sống ở đó, bề ngoài là tránh cho ngôi nhà khỏi bị phá hoại, nhưng thực ra là vì mẹ cô không muốn Seohyun lưu trú tại một "khu nguy hiểm nào đó trong thành phố".
Seohyun quật lại.
- Được rồi! Mẹ muốn con chuyển ra ngoài chứ gì? Có phải mẹ muốn thế không?
Cứ như cô lại quay về tuổi mười lăm vậy. Tại sao cô luôn để mẹ cô làm điều này với cô chứ? Trước khi cô có thể bình tĩnh lại, mẹ cô tiếp tục nói bằng giọng từ mẫu kiên nhẫn quá mức như bà đã dùng hồi Seohyun tám tuổi, khi cô tuyên bố sẽ bỏ nhà ra đi nếu các anh tiếp tục gọi cô là Củ khoai lang.
- Mẹ chỉ muốn con quay lại trường và lấy bằng cử nhân kinh tế . Con biết Chang Min sẽ giúp con kiếm việc.
- Con sẽ không trở thành thứ mà mẹ muốn
- Thế thì con sẽ trở thành cái gì hả, Seohyun? Nói mẹ nghe xem nào. Con nghĩ mẹ thích cằn nhằn sao? Nếu con có thể dù chỉ một lần giải thích cho mẹ điều đó...
- Con muốn điều hành công việc của mình, - Seohyun nói, ngay chính cô cũng cảm thấy câu nói đượm vẻ đau khổ.
- Con đã từng thử rồi, nhớ không? Cửa hàng lưu niệm ấy? Rồi còn cả công ty kinh doanh trên mạng khủng khiếp đó. Cả Chang Min và mẹ đều đã cảnh báo con. Rồi đến cái trung tâm giới thiệu việc làm tồi tàn ấy nữa. Con chẳng gắn bó được với chỗ nào hết.
- Như thế là không công bằng! Trung tâm giới thiệu việc làm đã đóng cửa
- Và cả cái cửa hàng lưu niệm và công ty kinh doanh trên mạng kia cũng vậy. Có bao giờ con nghĩ rằng không chỉ đơn thuần do trùng hợp mà bất kỳ hoạt động kinh doanh nào con tham gia cũng đều đi đến chỗ phá sản không? Đó là bởi con mơ mộng hão huyền, không thực tế. Giống như toàn bộ cái ý tưởng kỳ quặc của con về việc trở thành diễn viên vậy.
Seohyun lún mình thấp hơn vào trong ghế. Cô từng là một diễn viên tàng tàng, đảm nhận những vai phụ cùng một tạng trong vài bộ phim ở trường đại học và đạo diễn vài vở kịch trong trường quay. Nhưng vào năm học thứ ba, cô nhận ra sân khấu không phải niềm đam mê của mình, chỉ là sự trốn thoát vào một thế giới nơi cô không phải là cô em gái bé nhỏ kém cỏi của hai người anh trai hoàn hảo của cô.
- Trong số tất cả... Thôi, bỏ qua đi. Vấn đề là, con tin vào cái thứ trào lưu Thời đại Mới vớ vẩn cho rằng con chỉ cần muốn một thứ dớ dẩn nào đó là rồi sẽ có được nó. Nhưng cuộc đời không như thế. Nó cần nhiều hơn sự khao khát. Những người thành công đều thực tế. Họ lập kế hoạch xuất phát từ thực tế.
- Con không muốn làm theo lời mẹ
Một khoảng im lặng không đồng tình kéo dài nối tiếp sự bùng nổ này. Seohyun biết chính xác mẹ cô đang nghĩ gì. Rằng Seohyun lại là Seohyun, quá khích, xúc động quá mức và thiếu thực tế, thành viên thất bại duy nhất trong gia đình. Nhưng không ai có thể làm cho cô khó chịu như mẹ cô.
Ngoại trừ bố cô.
Và hai anh cô.
- Đừng phí hoài cuộc đời của em nữa, Củ Khoai Lang, và hãy làm điều gì đó thực tế đi,- Kyuhyun , vị bác sĩ nổi tiếng, đã viết trong bức email mới nhất được anh chu đáo đồng gửi tới tất cả thành viên còn lại trong gia đình.
- Em hai mươi lăm tuổi rồi em gái - Chang Min một nhà quản lý có tiếng, viết trong tấm thiệp gửi sinh nhật cô gần đây. - Lúc 25 tuổi, anh đã kiếm được 500 nghìn đô một năm.
Bố cô, cựu bác sĩ phẫu thuật đầy danh tiếng, tiếp cận theo hướng khác.
-Hôm qua, bố đã ghi điểm birdie tại lỗ golf số bốn. Cuối cùng thì bố cũng gạt bóng thành công. Và, Seohyun... Đáng ra con phải phát hiện ra sở trường của mình từ lâu rồi.
Chỉ có bà ngoại là ủng hộ. "Đến lúc thích hợp cháu sẽ nhận ra sở trường của mình, cháu yêu."
Seohyun nhớ bà ngoại . Bà cũng là một người thất bại.
- Tài chính là lĩnh vực rất rộng và nó đang phát triển rất nhanh
- Công việc kinh doanh của con cũng vậy,- Seohyun vặn lại trong hành động tự thiêu điên cuồng. - Con vừa có một khách hàng rất quan trọng.
- Ai?
- Mẹ biết rõ là con không thể nói cho mẹ biết tên anh ta.
- Ông ta dưới bảy mươi tuổi chứ? - Mẹ cô châm chọc
Seohyun tự nhủ không được cắn câu, nhưng không phải vô cớ mà trong gia đình cô được khoác cho cái tiếng là chuyên gia phạm sai lầm.
- Anh ta 26 tuổi, một triệu phú đắt giá.
- Vì sao anh ta lại thuê con?
Seohyun nghiến răng. - Vì con là người giỏi nhất, lý do là thế đấy.
- Cứ chờ xem - Giọng mẹ cô dịu lại, ấn mạnh mũi dao của tình mẫu tử. - Mẹ biết mẹ làm con cáu, con yêu, nhưng chỉ vì mẹ yêu con và mẹ muốn con phát huy hết khả năng của mình.
Seohyun thở dài. - Con biết mẹ yêu con. Con cũng yêu mẹ.
Cuối cùng cuộc nói chuyện cũng đến hồi kết thúc. Seohyun cất điện thoại, sập cửa và đút mạnh chiếc chìa khóa vào ổ khóa khởi động. Có lẽ nếu những lời mẹ cô không quá đúng thì chúng sẽ không làm cô đau đớn và bực bội đến thế.
Khi rời khỏi chỗ đậu xe, cô nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu hình ảnh của mình một Seohyun thất bại.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro