Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Limit

Thời gian trôi nhanh vùn vụt theo như cảm nhận của Seohyun, chỉ mới đó mà cô đã làm việc với anh được 1 năm, cùng đi cùng về, thân thiết như hình với bóng. Lúc đầu mọi người cũng bàn tán về mối quan hệ giữa anh và cô , nhưng sau họ cũng quen dần. Anh và cô đều đủ thông minh và nhạy cảm để duy trì mối quan hệ này, cô không hề biện minh, anh cũng chẳng thèm đoái hoài đến những điều người ta nói. Seohyun yên tâm nhưng không hiểu tại sao đôi khi cô lại cảm thấy hụt hẫng đến vậy. Là do anh vô tâm, hay chính cô tự làm mất cơ hội của mình.

Chủ nhật, cô ngồi vắt vẻo trên sô pha với cốc chocolate nóng đặc, anh ngồi dưới sàn nhà mắt hướng lên TV, chăm chú. Vốn hôm nay là Hallowen, anh và cô đều rảnh rỗi, chỉ mỗi tội cả hai đều lười ra khỏi nhà nên cô rủ anh làm một phát phim kinh dị cho có không khí.

" AAAAA.." Tiếng thét kinh dị phát ra từ cái miệng sặc máu tươi của nạn nhân tội nghiệp, đôi mắt trợn trừng, cái đầu trắng bệch lìa khỏi cổ nằm lăn lóc dưới sàn nhà...

"AAAAAA" Luhan bấu lấy Seohyun, lắc đầu nguầy nguậy. Cô chả thèm hoảng hốt, vốn cô chả sợ ma,cũng k thích xem nhưng cô làm việc gì cũng có mục đích . Kể cả việc cô rủ một kẻ nhát gan nhất trần đời xem phim ma cũng nằm trong kế hoạch. SH bạo lực đẩy anh ra . " Làm cái quái gì vậy ? "

Luhan nhảy phắt lên ghế sô pha, với tay tắt TV. Cô mời anh xuống đây để trêu anh nhưng giờ không còn gì để khiến anh hoảng sợ nữa , SH lại chán chường ngồi im dở qua dở lại mấy trang chí với hàm ý "tiễn khách".

Luhan hiểu ý cô nhưng vốn sống lâu mặt dày, anh không cam tâm để cô trêu đùa như thế, có ai ngờ được SH còn dám cả gan mời anh lên nhà xem "hoạt hình"

Luhan bất ngờ giật lấy tờ tạp chí của Seohyun làm cô nhăn nhó đòi lại, nhưng anh không dễ dàng để cô lấy, Seohyun dướn người lên cô giằng lấy tờ tạp chí trên tay anh, Luhan toét miệng cười chế giễu.

"Ối" Thời điểm cô túm lấy được tờ báo cũng là lúc người cô đổ sập lên người anh. Luhan cảm nhận được sự tiếp xúc đó, người anh dường như đông cứng, tay giơ lên trong không trung. Seohyun ngượng đỏ mặt lồm cồm bò dậy, lại dán mắt vào tờ báo để chữa ngượng.

Luhan liếc mắt qua, cơ mặt anh dãn ra khi nhận ra đó là một tờ báo Hàn Quốc.

- Ở đây cũng có loại báo này à ?

- Ừ..Thật ra cô bạn tớ cho tớ vài tờ. T cũng thường xuyên đọc để không quên chữ Hàn.

- Có cái này tớ muốn hỏi ? Điều gì giữ cậu ở đây suốt 6 năm vậy. Cậu không nhớ Hàn Quốc à? Cậu đã ở đó 18 năm cơ mà.

- Chẳng điều gì cả . Một năm sau t đã về Hàn Quốc.

- Thật sao ? Lúc nào ?

- Ừm. Khoảng đầu tháng 10 thì phải.

- Thế đấy. Lúc đó tớ mới chỉ qua đây có vài tháng thôi.- Luhan vò đầu.

Seohyun giữ tay anh lại, vuốt lại đầu tóc của anh và cười:

- Có phải lỗi của cậu đâu. Chẳng phải giờ t đã gặp lại cậu còn gì ?

- Nhưng từng đó thời gian...là quá dài.

- Tớ biết.

- Còn t, t không biết liệu cậu có còn...

- Luhan à !!!

Cả anh và cô đều im lặng, Seohyun lên tiếng phá vỡ thế bí bách.

- Cậu đang bị đau họng đúng không ? Để t vào pha cho cậu li nước mật ong.

Luhan níu tay cô lại, Seohyun ngồi phịch xuống ghế, tròn mắt nhìn anh. Anh đứng dậy :

- Thôi t về đây. Ngủ ngon.

Tiếng cánh cửa đóng "Tạch", Seohyun cắn môi, nhíu mày suy nghĩ. Đúng rồi, chính cô là người đã quá lí trí rồi lại tự mình làm tổn thương mình. Chính cô.

Nhưng SH lại có lý do để làm vậy, nhìn những cặp đôi yêu nhau nồng thắm, tưởng như sẽ không thể nào lìa xa, đến cuối cùng họ cũng chia tay... trong nước mắt bởi những hiểu lầm không đáng có . Chẳng có gì là mãi mãi. Chẳng có điều gì khiến cô tin tưởng rằng anh và cô sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường mà không làm tổn thương nhau . Chia tay, đau đớn, tổn thương, nước mắt và cuối cùng là chán ghét nhau. Cô không sợ đau, chỉ sợ sự tiếc nuối sẽ hủy hoại cô, anh và cả mối quan hệ mà cô không hề muốn đánh mất.

Bởi vậy cô tạm hài lòng với hoàn cảnh hiện tại, không quá gần gũi nhưng cũng khá thân thiết. Cô trân trọng những giây phút cả hai cũng ở bên nhau, cười, nói, không hề vướng bận điều gì, chỉ có hai người thôi.

Seohyun vẫn nhớ lần sinh nhật mới đây của anh, cô đứng trước nhà với chiếc bánh kem xấu xí tự làm, miệng nghêu ngao hát bài chúc mừng sinh nhật với vô số phiên bản : Tiếng Anh, Hàn, TQ, Nhật vào đúng..... 12h đêm. Kết quả là hàng xóm nhà anh kêu la than phiền ầm ĩ, còn gọi cả bảo vệ lên làm anh phải kéo phắt cô vào trong nhà bịt miệng lại.

Hay vào những buổi tối muộn, khi cơn cảm sốt bất ngờ ập đến, cô cuộn tròn trong lòng anh tìm chút hơi ấm , anh tì cằm lên mái tóc của cô, tay ôm trọn bờ vai gầy run rẩy, miệng thì thầm một bài hát ru nhẹ nhàng cho đến khi Seohyun chìm vào giấc ngủ.

Không chỉ với mỗi SH, LH cũng có cảm giác hài lòng về hoàn cảnh hiên tại.

Duy chỉ có một người là đang đau đầu, gấp gáp tìm đủ cách để tác hợp cho hai bạn trẻ. Yoona.

Yoona gõ đầu Luhan bằng cái bút chì trên tay mình :

- Này. Cậu đấy. Một năm rồi đấy. Cậu làm cái quái gì mà vẫn chưa cưa được Seohyun hả ?

- Noona ! Người ta nghe thấy bây giờ.

- Ơ đây có bao nhiêu người biết tiếng Hàn mà cậu cứ lo bò trắng răng.

Nhìn khuôn mặt khốn khổ của Luhan, Yoona chỉ thở dài ngao ngán.

- Thế rồi sao ? Làm cùng công ty, sống cùng chung cư, thân thiết như thế kia. Noona chẳng thể hiểu tại sao hai đứa vẫn chưa thành đôi đấy.

- Thì bọn em muốn thế mà.

- Muốn cái gì mà muốn...Mà khoan đã..hay là – Yoona nhíu mày suy nghĩ- Cậu có vấn đề gì phải không ?

- Vấn đề gì cơ ạ ??- Luhan nghệt mặt ra.

- Cái ở dưới í.

- Noona thật là...!!!

"Yoona unni !!" Nghe thấy tiếng Seohyun rõ mồn một sau lưng , Yoona giật bắn quay phắt ra sau, Luhan hoảng hốt, trăng trối nhìn Seohyun.

- Hai người đang nói xấu em đấy à ? – Seohyun bĩu môi kéo ghế ngồi xuống cạnh Hanie.

Luhan lơ đễnh nghịch điên thoại, tưng tửng đáp lại cô bạn :

- Thì con người cậu có cái gì tốt để nói đâu.

Seohyun đá một phát dưới gầm bàn, bàn rung chuyển, Luhan nhăn nhố ôm lấy chân.

- Cái đồ bà chằn. Cậu có tin là tớ sẽ nhéo má cậu cho tới khi nó bở rệu ra không hả ?

- Cậu dám...

Yoona đặt cốc cà phê xuống bàn, cả anh và cô đều im bặt, họ biết bà chằn thực sự ở đây là ai.

- Hai đứa mà còn ầm ĩ nữa là chị cho tắm miễn phí bằng cà phê đen đấy nhé.

Đúng lúc đó, một chàng nhân viên da trắng cao to bảnh bao lại gần bàn của ba người, cơ mặt Yoona dãn ra một nụ cười duyên dáng, cô chống cằm nhìn anh nhân viên.

- Anh là Luhan ?

- Vâng chính tôi. Luhan đứng lên.

- Trưởng phòng muốn gặp anh.

- Có chuyện gì vậy ?

- Tôi cũng không rõ. Anh gặp rồi sẽ biết thôi .

Luhan đứng lên đi lên phòng nhân sự. SH nhíu mày : "Có chuyện gì vậy nhỉ ?"

Seohyun tò mò đến độ khi Hannie mới về văn phòng, cô đã túm lấy anh mà dò hỏi. Nhưng Luhan tuyệt nhiên không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, mặt vẫn còn nét bàng hoàng.

Tối, không kịp để một SH hiếu kì chạy sang nhà mình, anh chủ động qua nhà cô với một suất gà rán và một hộp kem bự.

"Kíng Kong", khác với sự mong đợi của anh, SH uể oải mở cửa với một khuôn mặt bị làm phiền.

- Việc gì thế ?

- Thức ăn.

Seohyun mở rộng cánh cửa, khuôn mặt tràn một vẻ đon đả hào hứng:

- Welcome !

Luhan đặt túi đồ ăn lên bàn. Seohyun đưa ra phòng khách hai cốc nước cam. Luhan kéo Hyunie ngồi xuống:

- Tớ có chuyện quan trọng .

- Ừ. Cậu nói đi. Seohyun bắt đầu tấn công đĩa thịt gà.

- Chuyện là...

Bỗng một chiếc váy đen trông rất gợi cảm đang treo vắt vẻo trên ghế sô pha đập vào mắt anh.

- Cậu sắp đi đâu à ?

Seohyun nhìn theo hướng mắt anh, gật gật đầu:

- T đi xem mắt.

- Đi đâu cơ...Luhan trợn tròn mắt hỏi

- Đi hẹn hò. Cái kiểu biểu cảm gì vậy. T nhìn vậy thôi chứ cũng được nhiều người chú ý lắm nhé.

Anh tức giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế.

- Thế chút nữa người ta không cho cậu ăn hay sao mà giờ cậu ăn uống dữ thế.

Seohyun vẫn tiếp tục nhồm nhoàm đồ ăn mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đang đỏ dừ lên vì tức giận của Luhan.

- Phải ăn trước chứ . Hẹn hò thì ăn uống chỉ là hình thức thôi. Phải lịch sự chứ.

- Thế thì xin cậu hãy dành chút ít cái vẻ lịch sự hiếm hoi đó cho t có được không hả Seo Joo Hyun !

Seohyun đơ queo, tay vẫn cầm nguyên đùi thịt gà ngước mắt lên nhìn Luhan. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, chẳng hiểu tại sao anh lại giận dữ vô lý như thế.

Luhan bị cái vẻ ngây thơ lẫn thờ ơ của Seohyun làm cho tức nghẹn. Anh đứng lên rồi hằn hộc ra về để mặc Seohyun đang cố gắng khởi động não xem mình đã làm gì sai. Cô biết mình đã làm cho anh giận nhưng vì việc gì cơ chứ.

Luhan quay trở về phòng, vứt đồ vào trong vali, lẩm bẩm tức tối:

- Đồ ngốc nghếch. Còn dám đi xem mắt mà không rủ mình đi cùng. Hãy đợi đấy, Seo Joo Hyun.

Anh bảo Hyunie ngốc nhưng bản thân lại cố chấp không muốn thừa nhận lý do thật sự khiến anh cảm thấy tức giận đến thế.

Phải rồi. Anh đang ghen.

    Cre : ZM Mía Author    

p/s: Các bạn ủng hộ fic ms nha  "Người yêu tôi là một thiên thần" --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61207958-shortficseohan-ngi-yu-ti-l-mt-thin-thn

và " [Oneshot] Mây trôi lãng bãng và hồng da trời " --------> link: https://www.wattpad.com/myworks/61209122-oneshot-my-tri-lng-bng-v-hng-da-tri


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro