Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tạm biệt

 Một ngày đẹp trời với gió thu thổi nhè nhẹ, lạnh se se những nắng vẫn vàng rực rỡ trên những tán cây. SH ngồi trong lớp mơ màng nhìn ra cửa sổ, những tán hoa đào hồng thắm mỏng manh bay bay trong gió. Sân trường lặng im, thoảng hoặc có vài cơn gió lạnh thổi bay đống lá khô màu sắc trên sân trường. Cô khẽ nhắm mắt hiu hiu ngủ, mái tóc tung bay nhẹ nhẹ trong gió.

Luhan vội bước vào lớp, vắng teo, chỉ có một cô nàng 4D nào đó đang ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi hiên ngang, tay chống cằm mặt hướng ra cửa sổ. Luhan bật cười khi thấy bộ dạng của cô bạn thân. Anh khẽ đi đến cái bàn học kê sát cửa sổ, anh ngồi lên chiếc ghế bên cạnh SH, tay anh vuốt mấy sợi tóc mai bay lòa xòa trên khuôn mặt thanh tú của cô. Luhan ghé môi sát vành tai SH.......rồi bất ngờ hét to:

- SEOOOOO HUYNNNNNN !?!

SH giật mình tình giấc, tay cô trượt ra khỏi mép bàn , đầu cô đập cốp vào mặt bàn nhẵn nhụi "Bốp". SH mặt mày đau đớn, chẳng nói nổi, cô đưa tay lên bưng trán . LH thấy vậy hoảng hốt, anh nâng đầu cô lên, khẽ kéo tay cô ra để xem vết thương. Trán cô giờ đã sưng lên một cục u to tướng, a xuýt xoa:

- Cậu có đau lắm k, huynie. Tớ xl. Tớ chỉ định......

Sh gạt tay anh ra, cô khẽ sờ sờ trán, mặt nhăn nhó vì bị thức dậy nửa chừng:

- Có việc gì hả ?

LH sực nhớ, lại càng hoảng hốt, anh vơ lấy cái ba lô màu đen đang vắt vẻo trên ghế, tay anh nắm lấy tay cô kéo đi : " Chúng ta sắp muộn buổi lễ tốt nghiệp rồi!"

SH bất ngờ vì hành động của anh, bình thường cô sẽ gắt gỏng nhưng giờ cô chỉ để yên cho anh kéo đi giữa sân trường vắng vẻ, mắt cô mở tròn nhìn tay mình đang nằm gọn trong tay anh, mái tóc ướt mồ hôi, tấm lưng ấm rộng mà cô luôn khao khát được dựa vào bất cứ khi nào anh chở cô bằng chiếc xe đạp màu xanh lục. Tim khẽ rung động, cảm giác vừa vui sướng vừa tiếc nuối, " Có lẽ đây là lần cuối cùng", cô tự nhủ.

Hai đứa học sinh đến muộn lén lút đột nhập vào hội trường im ắng. Tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô, len lỏi vào từng hàng ghế tìm chỗ ngồi. Khi đã yên vị trên hai chiếc ghế sát nhau, SH giằng tay ra, mặt cô đỏ bừng khi cảm nhận được ánh nhìn ghen tị của những nữ sinh khác. Ai bảo bạn thân của cô là hot boy làm gì.

Luhan chỉ nhìn cô mỉm cười rồi ngửa người ra sau ghế ngủ ngon lành. Thầy hiệu trưởng vẫn đang phát biểu dông dài như thế suốt 2 tiếng đồng hồ, khi mà cái đám học sinh nó sắp rớt hàm nhỏ dãi tới nơi thì thầy mới nói câu kết thúc: "Chúc các em sẽ....". Cả trường đồng loạt đứng dậy vỗ tay, kể cả cái kẻ ngủ phì phò cả buổi cũng giật mình mà vỗ tay xa xả nhưng đúng rồi.

SH vươn vai đón ánh nắng mặt trời, vặn qua vặn lại cái hông tê cứng sau 2 tiếng ngồi ngáp ruồi trong hội trường. Bạn bè thì đứa khóc đứa cười, ríu ra ríu rít lấy điện thoại làm vài tấm kỷ niệm đời học sinh. Seohyun thì chỉ muốn về nhà, cô quay sang định giục Luhan chở cô về thì bất chợt nhận ra rằng a đã k còn đứng bên cạnh mình nữa. Ngó quanh ngó quất vẫn chẳng thấy Lu đâu, SH tặc lưỡi lấy máy ra định goi cho LH nhưng đúng lúc đó cô nhận được một tin nhắn từ cậu bạn thân : "Ê! Ra sân sau đi. T có chuyện này...".

Shock!!! SH khóa màn hình như sợ ai đó đọc được tin nhắn của Luhan .

"Chuyện gì cơ ?" Chẳng lẽ cậu ấy định.......tỏ tình với mình". SH lắc lắc đầu như muốn xua đuổi cái ý nghĩa xấu hổ ấy ra khỏi đầu. Choáng váng bởi trái tim đang đập lliên hồi, cứ như có một đàn kiến đang bò trên tay cô làm cô xứ xoắn xuýt vs cái máy nãy giờ. SH hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trí rồi lò dò ra sân sau.

Sân sau là một khoảng không gian trống trải ở khuôn viên trường mà ít học sinh lui tới. Ở đây cây cối xanh tốt dù không có người chăm sóc, hoa dại mọc um tùm, rực rỡ đầy màu sắc, gió từ ngọn đồi sau trường lúc nào cũng thổi hiu hiu. SH thích cái cảm giác được nằm trên cỏ, hít hà cái mùi thơm dìu dịu của hoa dại khi cô trốn học cùng LH, cùng nói chuyện, cùng nghe một bản nhạc, sao mà trời đẹp thế. Đây là chỗ yêu thích của cô, cũng là nơi cô gặp Luhan lần đầu tiên, tình cờ vào năm đầu trung học.

Điều đó lại càng thuyết phục cô tin vào phán đoán của mình.

Kia rồi! Seohyun chợt thấy bóng một người con trai đang lấp ló sau hàng cây rậm rạp. Cô nhón chân đi thật khẽ, lén lút đến sau lưng anh, cô cứ sợ tiếng trái tim đập quá mạnh sẽ tố cáo cô mất. Thế rồi cô đập mạnh lên vai anh rồi hù một tiếng rõ kinh khủng. Người con trai giật mình quay phắt lại.

Nụ cười trên môi SH tắt ngúm , cô rụt tay lại ngay "Không phải Luhan"

Người con trai không phải Luhan kia sau 1s bất ngờ, anh lấy lại được bình tĩnh ngay, dường như anh không hề ngạc nhiên về sự có mặt của Seohyun ở cái chốn vắng vẻ này . SH trợn tròn mắt nhìn đối phương, cô khẽ cúi đầu nói: " Xin lỗi. Tôi nhầm người" Cô dợm bước định chạy vụt đi nhưng cánh tay của người con trai giữ cô lại. Khi thấy sự bối rối hiện ra trên khuôn mặt của cô, cậu ta buông tay cô ra và hỏi :

- Cậu không biết tôi sao, Seo Joo Hyun ?

Tên cô được người con trai xa lạ cất lên ngọt xớt, Seohyun cố tránh ánh mắt của anh, cô cúi xuống nhìn hai bàn tay mình đang xoắn xuýt, miệng lí nhí :

- Tất nhiên là khô..n..g.....Aaaaa. Tôi biết rồi, cậu là....- Đến lúc này, Seohyun mới dám ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt điển trai của người con trai đứng đối diện – Cậu ở cùng đội bóng rổ cùng Luhan...Uhm. Kris phải không ?

Kris nở một nụ cười nửa miệng thay cho câu trả lời, nụ cười của anh làm bất cứ cô gái nào cũng phải thổn thức, SH ngẩn ngơ nhìn nụ cười của anh tỏa ánh sáng dìu dìu trong ánh nắng rực rỡ. Cô như chợt tỉnh khỏi cơn mơ, Hyun hỏi gấp gáp:

- Thế cậu có biết Luhan ở đâu không ?

- Có lẽ cậu ấy đang ở đâu đó trong nhà xe.......Nhưng Joo Hyun à.

Kris khẽ kêu tên cô khi SH dợm bước định chay đi. Anh giữ tay cô lại, giọng anh khẩn thiết đến nỗi Seohyun chỉ biết đứng yên nghe anh nói:

- Tôi đã nhờ Luhan gọi cậu ra đây để gặp tôi

- Gặp cậu để làm gì cơ ?- Giọng cô đầy hoang mang,, cô có linh cảm rằng Kris sắp nói ra điều mà cô không bao giờ muốn biết.

- Để tôi có thể nói ra điều mà tôi muốn nói với cậu

Kris khẽ khom lưng xuống nhìn thẳng vào đôi mắt đang lẩn tránh của Seohyun, anh gạt mấy sợ tóc lòa xòa đang che phủ khuôn mặt đỏ ửng của cô, hơi thở của anh phả vào da mặt Seohyun, cô quay mặt đi chỗ khác, tay đặt vào bờ ngực rắn chắc của Kris, khẽ đẩy anh ra nhưng không thành công bởi tay anh đã giữ chặt cứng eo của cô không cho cô thoát.

Kris hít một hơi thật sâu rồi nói : TÔI THÍCH CẬU, SEOHYUN !

Bây giờ thì Seohyun không thể hoảng hốt hơn được nữa , cô bối rối vô cùng, sự bối rối chuyển sang sự phản kháng mạnh mẽ. Cô vẫn lịch sự gạt nhẹ tay Kris ra , lùi ra sau vài bước, cố kéo dài khoảng cách giữa hai người. Như để chứng minh rằng mình hoàn toàn nghiêm túc, Seohyun nhìn thẳng vào đôi mắt đầy hy vọng của Kris, cô nói với giọng cứng cỏi nhất mà mình có thể, cố gắng để không mềm lòng trước đôi mắt khẩn khoản của người con trai đứng đối diện :

- Tớ chỉ mới quen cậu. Vì vậy thật khó để t chấp nhận điều mà cậu vừa nói – Seohyun khẽ nuốt nước bọt, cô thấy cổ họng mình khô khốc, rồi cô tiếp – Nhưng t hy vọng chúng ta có thể làm bạn . Cậu rất đẹp trai và trong có vẻ tốt bụng- SH cố xoa dịu người con trai lần đầu cô nói chuyện. – Vậy t sẽ rất vui nếu được làm bạn với cậu.

Kris cúi gằm mặt xuống , tay đút vào túi quần, anh chưa thể chấp nhận hoàn toàn lời từ chối của cô. Thật khó khăn cho anh, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, anh chưa từng bị cô gái nào từ chối, mà lại còn theo kiểu vừa đấm vừa xoa như Seohyun làm thì lại càng không. Anh tròn mắt hỏi lại:

- Cậu vừa từ chối tôi đấy sao?

Seohyun lắc lắc đầu

- Không ! T vừa đề nghị một lời mời kết bạn đấy chứ - Seohyun nhíu mày – Thế cậu có chấp nhận không thì bảo.

Kris gật gật đầu, Seohyun nhoẻn miệng cười, gượng gạo vỗ vỗ vai anh rồi chào tạm biệt một cách vội vàng.

- Chào bạn mới ! Tớ có việc phải đi đây.

Seohyun ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi khu vườn, thoát khỏi hoàn cảnh bối rối mà Luhan đã vô tâm tạo nên cho cô. Seohyun chỉ chạy chậm lại khi đã thoát khỏi tầm nhìn của Kris, Seohyun buồn bã đi ra bến xe buýt. Mọi người đã về hết sạch, chỉ còn cô đang lang thang giữa khuôn viên trường. Mỗi bước chân cô đi qua, tiếng lá rụng giòn dã vang lên khe khẽ. Sao mà lòng cô buồn man mác, cô cứ ngỡ như trái tim mình đang vỡ vụn ra từng mảnh từng mảnh.

Khi ra đến cổng, Luhan chờ sẵn Seohyun ở đó với một cười vô tư có phần háo hức. Seohyun vừa thấy bóng cậu bạn, cô liền quay ngoắt, bước chân cô hối hả đi về bến xe buýt, cô giận anh kinh khủng, làm sao anh có thể...

Luhan vội vã chạy theo sau hào hứng hỏi cô về chuyện vừa xảy ra, Seohyun chỉ im lặng hậm hực bỏ đi, chiếc mũ hoddi cùng mái tóc dài đen che đi khuôn mặt cô. Luhan nhìn dáng đi lạnh lùng một cách kì lạ của Seohyun, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh vẫn đi theo cô, miệng rối rít xin lỗi. Nhưng dù anh có nói bao nhiêu lời nữa, cô vẫn không hề dừng lại. Cuối cùng khi sự kiên nhẫn của anh đi gần đến giới hạn, anh vứt cái xe đạp chổng chơ bên vệ đường, Luhan kéo Seohyun lại, đẩy cô vào tường, ghì chặt lấy vai cô, không cho cô cựa quậy, nhưng SH vẫn cố giãy dụa . Anh gần như hét lên :

- Seohuyn à !!!!

Seohyun đứng yên chẳng nói gì, chỉ cúi đầu xuống, dấu đi khuôn mặt mình, Luhan bỗng thấy thứ gì đó lấp lánh rơi xuống tay mình , anh hoảng hốt mở cái mũi trùm đầu Seohyun, gạt mấy lọn tóc lòa xòa trên mặt cô ra.

Đôi tay đang ghì chặt lấy vai Seohyun nới lỏng, tim anh như bị bóp nghẹt, Seohyun cắn môi cố kiềm chế nhưng nước mắt vẫn giàn dụa trên khuôn mặt cô. Lần đầu tiên Luhan thấy Huyn khóc....

Seohyun thật chẳng muốn anh thấy cô yếu đuối như vậy, cô thoát khỏi đôi bàn tay lạnh tanh của anh. Gạt nước mắt, cô nói bằng giọng nghèn nghẹt :

- Được rồi ! Giải thích đi. Cho cậu 1 phút

- Sao cậu lại như thế ?

- Chẳng phải việc của cậu.

- Kris...chẳng lẽ cậu ta ...- Luhan nắm chặt tay giận dữ.

- Không.

- Vậy chuyện gì đã xảy ra. Nói cho t biết đi .Hay cậu đau ở đâu ?

Luhan cầm lấy tay Seohyun nhưng bị cô gạt ra, Seohyun lắc lắc đầu, bây giờ bất cứ động chạm nào đến từ anh đều khiến cô cảm thấy nặng nề. Hyunie ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, mắt cô vẫn ướt nước nhưng lại vô cùng mạnh mẽ:

- Cậu không biết đúng không ?

- Biết...biết gì cơ ?

- Hẳn là cậu không biết rồi, đồ ngốc . Để t nói cho cậu biết nhé.- Seohyun hít một hơi dài – Tớ -- thích -- cậu.

Luhan há hốc miệng, mắt anh trợn tròn, anh shock đến độ không nói nên lời. Seohyun lại tiếp tục:

- Giờ thì cậu đã hiểu tại sao tớ lại thất vọng như vậy chưa. Cậu còn chưa giữ nổi tình yêu cho bản thân thì cậu lấy cái lí đâu ra mà giới thiệu người này người khác cho mình chứ.

Seohyun gằn giọng, trong cơn tức giận, cô không hề kiểm soát những gì mình nói.

Luhan nhíu mày cố kìm nén bản thân, anh đã hiểu tất cả. Anh chỉ thắc mắc 1 điều:

- Vậy tại sao cậu không nói với tớ sớm hơn. Nếu việc này làm cậu buồn như vậy, nói ra chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

- Tớ phải nói như thế nào khi mà cậu cứ thay bồ như thay áo như vậy hả Luhan – Seohyun cười khẩy – Cô bạn gái mới nhất của cậu là ai nhỉ? Àh....Hot girl trường nữ ở Gang Nam, mới chia tay 1 tuần trước. Hay ho nhất là cậu là kẻ bị đá.

Luhan nhìn thẳng vào mắt cô, cô có thể thấy được sự nghi ngờ chất đầy trong đôi mắt anh.

- Giờ thì cậu đang đổ lỗi cho t đấy sao. Chẳng lẽ trong 3 năm quen biết nhau, cậu chẳng tìm được thời điểm để nói ra điều đơn giản như vậy hả ?

Seohyun nhìn anh bằng đôi mắt thất vọng, cô lắc lắc đầu vì chẳng thể tin điều anh vừa nói :

- Đơn giản à? Kể cả lúc này khi đã nói ra t vẫn cảm thấy khó khăn kinh khủng. Cậu nói đúng , thời điểm chỉ là một phần nhỏ trong chuyện này thôi. Cậu có muốn nghe tớ nói tiếp không ?

Seohyun nhìn anh thách thức, cô có thể thấy rõ mồn một câu trả lời của anh: "Không" nhưng cô vẫn tiếp tục :

- Là khi nhận ra người mình thích chẳng hề xứng đáng. Khi mà tớ biết rõ rằng những lời mình đang nói sẽ làm tổn thương cả hai nhưng tớ vẫn phải nói. Để cậu hiểu, để t hoàn toàn rứt ra khỏi cái tình cảm chết tiệt này.

Giọng Seohyun rủn rẩy, cô nức nở khóc, tay ôm lấy ngực, tiếng nấc nghẹn ngào mà cô đã kìm nén quá lâu nay vỡ òa. TÌnh cảm mà cô đã cất giấu trong lòng từ lâu, hy vọng đến một ngày, khi mà cô đã hoàn toàn bừng tỉnh khỏi cơn mơ, hoàn toàn hồi phục sau những tổn thương, cô sẽ không ngần ngại mà vứt nó vào dĩ vãng. Nhưng giờ khi cô đã thổ lộ tất cả với anh, thấy được cảm xúc lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt anh, cô lại thấy nó sống động hơn bao giờ hết, căng tràn hơn bao giờ hết – tình cảm của cô...

Cứ thế rồi cô quay lưng bỏ đi, nước mắt vẫn rơi không ngừng. Cô bỏ anh lại giữ không gian vắng lặng với đống cảm xúc ngổn ngang, với tầm trí rối bời, với trái tim bị tổn thương. Cái cảm giác mà anh chưa từng trải qua trong đời.

Tối muộn. Khi đã thử gọi cho Seohyun hàng chục cuộc gọi nhưng cô không hề bắt máy, anh đành gửi cho cô một tin nhắn dài.

" Sh à ! Được làm bạn với cậu với cậu thật sự rất có ý nghĩa với t . T quý trọng cậu hơn bất cứ đứa con gái nào khác mà t từng hẹn hò. Cậu xinh đẹp, ngay thẳng, tinh khiết và mạnh mẽ. Bởi vậy mà t không cho phép bản thân được chạm vào cậu. T chưa bao giờ nghĩ cậu có thể thích một người như tớ. Chỉ là điều đó quá sức tưởng tượng chứ t không cố ý phớt lờ cậu. Chuyện này thật đột ngột. Hãy cho tớ thời gian để nhìn lại tất cả mọi chuyện, được không. T xin lỗi.

Seohyun tắt máy, nước mắt lại dàn dụa ướt hết khuôn mặt buồn rười rượi. Chân cô khuỵu xuống, cô vùi đầu lên tấm ra trải giường, hai vai run bần bật, Sh nói trong nước mắt : " T xin lỗi, t xin lỗi, t không thể."

Ra trải giường thấm đẫm nước mắt, đống hành lý ngổn ngang...

2 ngày sau, Seohyun rời khỏi Hàn Quốc, chuyển qua L.A.

Luhan đứng trước ngôi nhà 2 tầng, nhìn lên tầng áp mái màu xanh lục ưa thích của Seohyun, lòng hoang hoải. Ánh nắng vỡ vụn dưới chân anh, tay anh buông thõng. Anh mất Seohyun thật rồi. Chẳng có gì có thể an ủi anh lúc này.

Liệu anh sẽ gặp lại cô chứ. Hay những lời làm tổn thương anh sẽ là những lời cuối cùng mà cô thật sự muốn nói ra.

Cre : ZM Mía Author


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro