Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] HANHUN - Kết thúc rồi - Chương 3

Thế Huân dụi dụi đầu vào vai Lộc Hàm, mỉm cười thật nhẹ :

- Anh không sợ tôi kiện anh ra tòa vì tội hiếp dâm à ?

Lộc Hàm nhếch mép, cười khinh khỉnh :

- Có gì mà phải sợ ? Vào tù mà hiếp được đứa như em, vậy cũng đáng.

- Bỉ ổi, đúng là quá bỉ ổi.

***

6h sáng. Những tia nắng len lỏi qua hàng cây, xuyên thẳng qua cánh cửa kính chưa được kéo rèm. Lộc Hàm nheo nheo mắt, quay sang bên cạnh.

- Dậy chưa thế ?

- Anh nghĩ tôi là con lợn hay sao mà giờ này còn chưa dậy ?

- Em không đi học à ?

- Mẹ nó, đồng phục của tôi bị anh xé nát rồi còn đâu, đồ khốn.

- Thế thì đi chơi thôi nhỉ ?

- Anh có vấn đề về thần kinh không đấy ? Đêm qua anh không cho tôi về nhà, chắc chắn bây giờ bố mẹ tôi lo sốt vó lên rồi, lại còn bình thản mà đi chơi tay nắm tay với anh cho được ?

- Cứ đi đi, tôi sẽ giải quyết hết mọi chuyện cho em.

Dứt lời, Lộc Hàm tiến đến tủ quần áo, với tay lấy một bộ rồi đưa cho Thế Huân.

- Để tôi mặc cho em.

- Không thích.

- Đừng bướng.

Nói rồi Lộc Hàm từ từ nhét hai cánh tay trắng muốt của Thế Huân vào áo, rồi đến cái đầu bé nhỏ của Tiểu Huân.

- Xong rồi đấy, đi nhé.

Lộc Hàm nắm nhẹ lấy đôi bàn tay mềm mịn của Thế Huân, nhẹ nhàng kéo anh vào trong chiếc xe ô tô đang chờ sẵn ngoài cửa.

- Đi đâu ? - Thế Huân nhìn ra cửa sổ, hỏi bâng quơ.

- Đến khách sạn đi.

- Anh đùa tôi đấy à ? Ở nhà còn chưa đủ sao ?

- Ngậm mồm lại và ngồi yên đi. Đừng ồn ào nữa, tôi biết em cũng thích bỏ mẹ ra.

- Anh.. anh..

Đôi mắt Thế Huân vằn lên những vệt đỏ tức giận. Mới chỉ hai ngày, hai ngày ! Vậy mà, hắn cứ coi mình như người tình tri kỷ của hắn ? Ôi còn bố mẹ ở nhà nữa, thật tình thật tình xin lỗi bố mẹ mà, cũng tại thằng cha biến thái này..

Mải mê suy nghĩ nên đã đến nơi mà Thế Huân vẫn chưa biết. Đột ngột, tự nhiên có cái gì đó mềm mịn mát mát chạm nhẹ vào môi, kéo Thế Huân ra khỏi những suy nghĩ của mình.

- Đến nơi rồi sao không chịu xuống ? Muốn tôi phạt em ?

- Đồ biến thái bệnh hoạn, anh coi tôi là ai ? Không có chuyện tôi bước chân xuống cái xe này đâu.

- Ưm, được thôi. Em không muốn bước, tôi không bắt em bước.

Lộc Hàm bước ra khỏi xe, mở cánh cửa phía bên phải nơi Thế Huân đang an tọa, nhẹ nhàng luồn tay bế Thế Huân lên.

- Em muốn tôi bế em, phải không ?

- Aishhhhh, làm ơn đi mà làm ơn đi. Tôi muốn về, tôi muốn đi học, tôi không muốn làm chuyện đó với anh, hoàn toàn không muốn một chút nào !!

- Nhưng tôi muốn làm chuyện đó với em thì phải làm sao đây ?

Dứt lời, Lộc Hàm bế Thế Huân vào bên trong tòa khách sạn lộng lẫy, mặc kệ Thế Huân đang la oai oái trên tay.

:cònlữa:

:chươngsaucóHđềnghịcácbạncmtđộngviênđểmìnhcóđộnglựcviếtHhêhê: =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: