Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[LONGFIC] HANHUN - Kết thúc rồi - Chương 2

Chiếc xe màu đen phía trước vẫn lướt trên đường phố thật nhẹ nhàng, cậu con trai đẹp hơn hoa vẫn đang liếc về phía cửa sổ, ngắm nhìn vạn vật chuyển động.

Con xe của Lộc Hàm đã vượt lên ngang bằng, rồi lại lùi dần xuống. Đầu tiên, anh chỉ định nhìn khuôn mặt đã làm anh ngất ngây, sau đó thì vượt qua nó, coi nó như một lần say nắng nhẹ nhàng.

Sau cùng, Lộc Hàm quyết theo đuôi đến cùng, vì không ai dễ dàng có thể làm anh có được cảm giác muốn chiếm đoạt như thế.

Ý định bắt đầu được thực hiện.

***

- Thưa ngài, cuối cùng thì cũng đã đưa được cậu học sinh mang tên Thế Huân về đây.

- Đưa cậu ta vào đây.

Lộc Hàm nhếch mép cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ hài lòng. Chỉ chút nữa thôi, thân thể trắng ngọc ngà đó sẽ thuộc về anh.

Cửa phòng bật mở. Dưới ánh sáng lộng lẫy của chùm đèn, hình ảnh một cậu con trai cùng nước da sáng mịn được hiện ra.

"Thế Huân, cuối cùng tôi cũng đã được gặp cậu"

Mỉm cười nhẹ thật khẽ rồi lại nhanh nhẹn che đi, biểu lộ khuôn mặt vô cảm, Lộc Hàm đưa tay mân mê hàng cúc áo trên chiếc áo đồng phục được là phẳng phiu của cậu học sinh. Thế Huân vẫn giữ nguyên biểu cảm, lạnh lùng nói :

- Anh là ai ?

- Cậu không còn nhớ tôi ?

- Không nhớ.

- Vậy thì hôm nay, Thế Huân à, tôi sẽ làm cho cậu phải luôn luôn nhớ về tôi.

Dứt lời, chiếc áo đồng phục trắng được cắt ra làm nhiều mảnh. Lộc Hàm đưa mắt chằm chằm nhìn vào đôi nhũ hoa của Thế Huân, hồng hồng nổi bật giữa thân thể trắng mịn. Từ từ đưa lưỡi dạo quanh bên này, tay anh nhẹ nhàng mân mê bên còn lại. Đôi môi đỏ hồng goạm nhẹ nhàng, đẩy lưỡi đánh qua đánh lại cái nhũ hoa đầy sức hấp dẫn. Thế Huân mặt vẫn không chút biểu cảm, chỉ nói ra từng từ :

- Đủ chưa ? Tôi còn phải đi về.

- Cậu nghĩ cậu có thể thoát khỏi tay tôi dễ dàng vậy sao ?

Lộc Hàm thở hắt ra, đưa tay xuống bên dưới kéo khóa quần của Thế Huân, từ từ thò tay vào bên trong, bất chợt cảm nhận được cái gì đó rất ấm áp.

- Bé con, cưng không mặc quần sịp đi học sao ? Không tốt, vậy là không tốt.

Thế Huân giờ không trả lời lại câu hỏi của Lộc Hàm nữa, khuôn mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi.

Cậu nhỏ của Thế Huân giờ nằm gọn trong tay Lộc Hàm, cương cứng và nóng hổi. Lộc Hàm đưa cái đó lên miệng, nhẹ nhàng liếm quanh đầu khấc. Mỗi lần liếm, Thế Huân lại run lên thật nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng cùng mái tóc ướt mồ hôi càng thêm câu dẫn.

- Ai da, có thế mà đã sắp ra rồi, em thật là hư.

Dứt lời, Lộc Hàm nâng nhẹ đôi mông trắng tinh căng tròn của Thế Huân lên, vuốt nhẹ qua cái lỗ đang nóng bừng.

Tháo những chiếc cúc từ cái áo bị xé rách, Lộc Hàm nhẹ nhàng đưa chiếc cúc đó vào sâu trong người Thế Huân, một chiếc rồi hai, ba chiếc. Thế Huân chỉ có thể thở hắt ra từng tiếng "Ah....ah..", điên cuồng ngập trong cơn thích thú.

Nghịch ngợm xong cùng những chiếc cúc, Lộc Hàm mới bắt đầu lấy ra cậu nhỏ của mình, nhẹ nhàng di di quanh hậu môn của Thế Huân. Rồi anh lại đưa nó về đôi môi đỏ hồng của Thế Huân, bảo cậu mút. Trong cơn cuồng loạn, Thế Huân đón lấy cái vật to và dài đó, nhẹ nhàng mút thật cẩn thận. Khi cái đó đã dính nước, trơn tuột, Lộc Hàm mới từ từ để cho thằng bé của mình chui vào người Thế Huân. Khoái cảm dần dần đang xâm chiếm lấy hai người, Lộc Hàm nhẹ nhàng nắc. Khoảng 30 phút sau, cuối cùng, Lộc Hàm mới chịu bắn tinh, và cũng đã kịp rút nhanh ra để cho vào cái miệng bé nhỏ của Thế Huân.

Xong xuôi, Lộc Hàm nằm xuống bên cạnh Thế Huân, ôm lấy cậu thật chặt. Mái tóc Thế Huân rũ rượi càng góp phần làm cho cơ thể cậu câu dẫn.

- Giờ thì em có nhớ được tôi không ?

- Tôi không biết.

- Từ giờ, em có muốn sống trong căn nhà này cùng với tôi không ?

- Tôi không biết.

- Nếu em trả lời là tôi không biết, tức là em đồng ý.

- Tôi không biết.

- Được rồi, Lộc Hàm mỉm cười thật hiền dịu, từ giờ - em chính thức là của tôi, của riêng tôi.

Dứt lời, Lộc Hàm áp mặt Thế Huân vào ngực anh, chân thành nói lời yêu.

"Anh dễ dàng nói yêu tôi chỉ sau một cuộc làm tình ?"

"Phải thử mới biết em có hợp hay không."

"Anh yêu tôi hay yêu hậu môn tôi ?"

"Anh nghĩ là cả hai."

:cònnữa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: