[LONGFIC] HANHUN - Kết thúc rồi.
*Chương 1*
Chiều Chủ Nhật.
Nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ còn thơm mùi gỗ, vài giọt nắng ẩn mình trên những tán lá của cây thường xuân đối diện.
Dưới đường, hàng người vẫn tấp nập di chuyển như bao ngày, vẫn ồn ào, vội vã và không khí vẫn còn nồng đặc, khó chịu.
Trong căn nhà màu trắng được bao bọc bởi những chùm hoa giấy hồng hồng cùng cây bằng lăng đã chuyển tím, có một cậu con trai ngẩn ngơ đứng lặng im ngắm nhìn cái vẻ đẹp bận rộn của thành phố, đôi môi đỏ hồng hé mở một chút, chỉ một chút nhỏ, đủ quyến rũ để khi người ta nhìn vào, sẽ chỉ muốn chiếm lấy đôi môi ấy.
-- 5 năm về trước --
Lộc Hàm, một doanh nhân trẻ, có thể nói là thành đạt cùng với những tấm bằng và số tiền khổng lồ mà những người tầm tuổi anh khó lòng kiếm được.
Thế Huân, một đại công tử nhà giàu từ bé đã được bố mẹ nuôi chiều nâng niu, tuy vậy nhưng không bao giờ Thế Huân làm phụ lòng bố mẹ. Cậu ta ngoan, hiền, học giỏi, hơn nữa còn tuấn tú hơn người, khiến bao cô gái ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ biết thao thức nhớ về cậu.
Ngày anh và cậu gặp nhau, khi đó cũng là một chiều Chủ Nhật, trong lành và mát mẻ.
Cậu, ngồi trong chiếc ô tô màu đen, lướt qua anh thật nhẹ nhàng.
Anh, khi đó đứng dừng lại thả hồn mình ngắm những chùm hoa nhẹ nhàng phất phơ trong gió.
Đôi mắt Thế Huân đưa về phía cửa ô tô, ngắm nhìn đường phố, rồi chợt thấy anh.
Lộc Hàm khi đó cũng tiện mắt nhìn qua, phát hiện cậu trai trẻ nhìn mình, đôi môi mỉm cười thật nhẹ.
"Khi bất chợt nhìn thấy người xa lạ nào đó mà cảm giác rất gần gũi, thân quen, đó gọi là cái duyên từ kiếp trước."
Phải rồi.
Chiếc ô tô màu đen vụt qua anh, rồi làm cho anh có sự tò mò đến kì lạ.
Lộc Hàm vào vội con xế hộp của mình, lao theo trước xe màu đen đằng trước mặt.
Anh, chính anh, phải tìm xem người ấy là ai.
Xoay vô lăng, đạp ga thật mạnh, anh háo hức, tò mò xen lẫn chút lạ kì về người con trai ngồi trên chiếc ô tô màu đen ấy.
Cậu ta là ai, mà lại có thể nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, cho anh một cảm giác như vậy..
Lạ kì..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro