Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Xin xâm



Chap 9: Xin xâm.


Giữa cái nắng hè gay gắt nếu đang ngồi trên ô tô bật điều hòa mà phải ra ngoài xe thì quả thật giống như bước từ máy lạnh sang chỗ lò than vậy. Yuri nhìn Sehun và Taeyeon không ngừng càu nhàu rồi cãi nhau ầm ĩ từ lúc trên xe đến khi xuống xe làm cô có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Có lẽ do bản thân đã sống đến tuổi 35 trải qua không ít đả kích nên bản tính của cô so với bọn họ luôn chín chắn và trầm lắng hơn rất nhiều. Vì vậy mà từ khi chơi thân với cả hai đến giờ cô luôn cảm thấy tính khí của bọn họ thật trẻ con khi mà có thể cãi nhau ầm ĩ cả buổi chỉ vì một chuyện cỏn con không đáng nói còn cô cứ như bà mẹ trẻ khuyên can hai đứa con của mình phải nhường nhịn nhau. Có điều, nhờ có cả hai mà cô mới cảm thấy bản thân đã không còn cô độc như trước, hai người họ dần bước vào thế giới của cô khiến cho cuộc sống của cô thêm nhiều sắc màu hơn. Đặc biệt, nhờ vào sự giúp đỡ của cả hai mà cô mới dễ dàng qua được kỳ thi cuối năm với số điểm cao đến bất ngờ khiến thầy cô ai cũng sững sờ thậm chí cả ba mẹ và anh trai cô cũng vậy. Cũng phải thôi, ai mà tin được một đứa học sinh cá biệt luôn đội sổ chỉ trong vòng 6 tháng bỗng nhiên lại thông minh và chăm chỉ khiến thành tích nhảy vọt một cách đáng sợ như vậy. Chính bản thân cô cũng thấy khó tin nữa là người khác. Không chỉ vậy bây giờ cô còn trở thành cái tên được thầy cô trong trường nhắc đến nhiều nhất nhưng không phải nhắc bêu xấu như trước mà là được nêu ra làm tấm gương để những học sinh khác nhìn vào học tập. Đối với điều này, Yuri vui không nổi vì chỉ có cô hiểu lý do bản thân chấp nhất cố gắng lao đầu vào học là gì mà thôi. Chính vì vậy mới có thể tạo ra cái thành tích khó tin như thế.

"Yul, chúng ta vào chùa thôi. Các sư đều vào cả rồi."

Tiếng Taeyeon vang bên tai kéo Yuri về thực tại, cô mỉm cười gật đầu đồng thời dõi mắt nhìn lên cổng chùa nơi có hình hai con rồng uốn lượn còn có tháp mười tầng và một bánh xe, tương truyền nếu ai cầu nguyện tại đây thì việc đi lại quanh năm sẽ thuận buồm xuôi gió. Trái tim Yuri đột nhiên đập nhanh hơn, cô có cảm giác như bản thân đã từng đến nơi này. 

Là kiếp trước sao?

Hẳn là thế rồi. Nếu không thì bản thân cũng chẳng cảm thấy mơ hồ như vậy.

Hơi rũ mắt nghĩ trong lòng, rõ ràng bản thân đã muốn đoạn tuyệt với ký ức kiếp trước nhưng nó vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Đây là chùa Haedong Yonggungsa, ngôi chùa duy nhất ở Busan nằm ở vị trí đẹp đối diện với biển xanh bao la là tháp 3 tầng được đỡ bởi 4 tượng sư tử tượng trưng cho hỉ, nộ, ái, ố. Ở đây có thể cảm nhận được vị mặn của muối biển theo gió thổi đến làm cõi lòng khoan khoái. Cô và hai người Taeyeon cùng Sehun tới đây là do được đại sư ở chùa gần nhà cô giới thiệu để bọn cô đi cùng nhóm sư trong chùa tới đây 2 ngày thăm quan. Đại sư nói chùa ở đây rất linh thiêng, bọn cô có thể đến đây cầu may cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học sắp tới. Taeyeon và Sehun đều cho là như vậy nên vô cùng hào hứng đi nhưng Yuri hiểu rõ nhất, đại sư muốn cô đến đây để nhờ đại sư ở chùa Haedong Yonggungsa cũng là bạn của đại sư xem giúp vận mệnh và có thể giải hạn cho cô. Đại sư nói mệnh cô là mệnh khổ nhất là đường tình duyên rất lận đận lại có cái hạn lớn có thể vong mạng khi còn trẻ. Đối với mấy lời tiên đoán này, Yuri cũng không quá đả kích hay sợ hãi vì cô biết kiếp trước của mình chính là như vậy. Mất hết người thân, người yêu phản bội, bạn thân đâm sau lưng còn phải đi làm tình nhân ấm giường cho một nữ nhân thậm chí bị vu oan giá họa sau đó thì mặc kẹt trong đám cháy nhà giam mà chết. Kiếp này cho dù phải chịu khổ thế nào cô cũng cam chịu thậm chí chết trẻ nhưng cô tuyệt đối sẽ không yêu ai nữa và đặc biệt sẽ không để người nhà của cô chết một cách oan uổng như kiếp trước. Đối với sự quan tâm của đại sư, Yuri cảm thấy rất ấm áp nên đối với đề nghị của đại sư cô cũng không từ chối mà đều nghe theo sự sắp đặt cùng an bài của đại sư. Bởi vì may mắn được sống lại nên cứ cuối tuần rảnh rỗi cô lại lên chùa quét dọn, lau chùi thắp hương dần dần quen được sư chủ trì. Từ đó mà đại sư liền có hảo cảm và quan tâm cô nhiều hơn, thậm chí cô còn có ý nghĩ học xong sẽ đi tu nhưng đại sư nói cô không có duyên với cửa phật nên cô đành đem ý muốn này chôn trong lòng. Ba mẹ cô đối với chuyện cô hay lên chùa có vẻ như rất lo lắng thậm chí còn đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lý khiến cô thấy dở khóc dở cười. Buồn bực nhất là bác sĩ sau một hồi trò chuyện với cô liền nói với ba mẹ cô là cô đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm dù chưa nguy hiểm nhưng vẫn phải chú ý. Nghe vậy, Yuri tức muốn thổ huyết, cô càng giải thích thì càng khiến ba mẹ cô hiểu lầm nên đành bất lực uống đủ loại thuốc do ba mẹ đưa cho.

Trầm cảm?

Đối với lời phán của bác sĩ, Yuri không rõ đúng không nhưng kiếp trước có một khoảng thời gian cô đúng là bị rơi vào khủng hoảng đến mức rối loạn tâm trí lúc nào cũng muốn đập phá đồ đạc. Kiếp này vì ám ảnh của kiếp trước mà luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Đó cũng là một trong những lý do mà cô muốn lên chùa vừa để cầu nguyện vừa để tĩnh tâm.

Bước theo nhóm sư cùng Taeyeon và Sehun đi vào trong chùa, con đường dẫn vào chùa là 12 vị thần giáp đại diện cho số mệnh con người còn có 108 bậc đá và cây cầu bán nguyệt tượng trưng cho các cung bậc phiền não của con người rằng đến với cõi phật phải trải qua những cảm xúc này mới thành chính quả. Mỗi bước đi, Yuri thấy lòng nâng nâng cảm thấy quyết định đến đây thật đúng, khung cảnh yên bình trong chùa khiến những bất an trong lòng cô dần lắng xuống. Đặc biệt là ở giữa đoạn đường 108 bậc thang, có thể dừng lại và tận hưởng âm thanh êm ả của sóng biển hay cảnh mặt trời mọc vào mỗi sáng bình minh hoặc cảnh hoàng hôn lúc chiều tà. Chẳng trách sao đại sư lại muốn bọn cô ở lại đây 2 ngày vì nếu ở 1 ngày sẽ không thấy được cảnh hoàng hôn. Biết được dụng ý của đại sư càng khiến Yuri thêm cảm kích. Sống lại lần nữa, cô được nhận thêm rất nhiều sự quan tâm mà kiếp trước cô bỏ lỡ.

Mọi người sau khi vào chùa liền được sắp xếp phòng nghỉ ngơi, Yuri và Taeyeon một phòng còn Sehun ở phòng khác. Nghỉ ngơi ăn uống xong cả ba cùng đi tham quan một vòng rồi vào chùa khấn bái xin xâm theo chỉ dẫn của một vị sư trong chùa. Nếu là trước kia thì Yuri sẽ không bao giờ tin tưởng vào chuyện cầu nguyện này nhưng bản thân đã may mắn được sống lại nên dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi cô cũng muốn bám vào. Vì vậy lúc khấn bái cô hết lòng và vô cùng nghiêm túc thành tâm cầu nguyện. Cô chỉ có hai nguyện vọng, nguyện vọng 1 là cầu cho anh trai và ba mẹ cùng người bạn chết cùng cô trong ngục kia sẽ sống thật bình an đến hết đời, nguyện vọng 2 là mong anh trai cùng Taeyeon và Sehun sẽ có cuộc sống hạnh phúc tìm được một người hết lòng yêu họ. Còn cô? Cô không muốn cầu gì cho mình cả bởi cô đã được cho cơ hội sống lại rồi nên cô không muốn tham lam nữa. Ông trời đối với cô như vậy là đã quá ưu ái rồi. Nếu cô quá tham lam thì mọi ước nguyện sẽ không thành.

Cầu nguyện xong, Yuri cầm thẻ xâm của mình cùng Taeyeon và Sehun đi đến chỗ đại sư đã chờ sẵn nhờ xem hộ. Đại sư bình thường rất ít lộ mặt không nói đến việc giải xâm nhưng vì đã được đại sư chỗ chùa gần nhà cô đánh tiếng nhắn nhờ giúp trước nên mới ở đây đợi 3 người bọn cô. Sehun và Taeyeon xem trước, nghe đại sư nói con đường danh lợi của bọn họ có chút trắc trở ban đầu nhưng về sau vô cùng thuận lợi còn về tình duyên thì tuy không dễ dàng nhưng sau này đều có hôn nhân hạnh phúc làm Yuri cảm thấy mừng thay cho cả hai. Nhớ lại kiếp trước, cô không rõ tình yêu và hôn nhân của bọn họ thế nào nhưng sự nghiệp đều ổn định, một luật sư giỏi, một giảng viên có tiếng quả thực rất đáng để ngưỡng mộ. Có điều, nhìn cả hai một mực muốn biết rõ về người họ lấy làm Yuri có chút buồn cười. Có lẽ thấy họ phiền quá nên đại sư liền đuổi khéo cả hai ra ngoài không muốn cả hai ngồi lại xem thẻ xâm của cô. Nhìn cả hai vẻ mặt không cam tâm ra ngoài, còn liên tục ngó thẻ xâm của cô khiến Yuri cảm giác cả hai còn mong chờ được nghe đại sư giải thẻ xâm của cô hơn là của họ.

Hai người Taeyeon và Sehun đi rồi không gian liền trở lên yên tĩnh, bên trong chỉ còn Yuri ngồi đối diện với vị đại sư có chòm râu trắng gương mặt hiền từ, mùi hương quanh quẩn bên tróp mũi làm tâm tình cô cũng an tĩnh hơn.

"Đại sư, là người cố ý đuổi hai người bạn của con đi đúng không? Lẽ nào thẻ xâm của con không được tốt." Bản thân đã sống 35 năm nên cô có thể nhìn mặt đoán ý. Vì vậy khi thấy Taeyeon và Sehun đi rồi, Yuri liền nhìn đại sư cẩn thận hỏi. Cô tin chắc đại sư đuổi khéo Taeyeon cùng Sehun ra ngoài vì bọn họ ồn ào chỉ là cái cớ, lý do thực sự có lẽ là muốn nói chuyện riêng với cô.

"Thí chủ quả thực tinh ý. Có những việc nếu có hai người họ ở đây thì không tiện nói." Vị đại sư nhìn Yuri mỉm cười ôn hòa nói.

"Đại sư, thẻ xâm của con..." Yuri khẽ hỏi nhưng lại không thể nào nói hết ra được câu chữ đầy đủ. Lẽ nào thẻ xâm của cô là hung?

"Hiện tại thí chủ cảm thấy tâm trạng thế nào?" Không trả lời câu hỏi của Yuri mà vị đại sư lại hỏi ngược lại cô.

"Con không biết nữa. Con có quá nhiều lo âu và sợ hãi. Đại sư, người có tin vào chuyện tái sinh không và nếu tái sinh rồi thì có thể thay đổi vận mệnh của bản thân không?" Yuri hơi mím môi cẩn thận hổi. Qua đôi mắt vị đại sư nhìn mình, Yuri có cảm giác vị đại sư này nhìn thấu được cõi lòng cô nên cô mới mạnh dạn hỏi ra câu như vậy.

"Trên đời này, có những chuyện không thể cũng biến thành có thể. Vận mệnh của mình đều nằm trong tay mình. Mình muốn nó thay đổi ắt nó sẽ thay đổi nên không cần lo lắng. Có điều, trong lòng thí chủ oán khí quá nặng, sầu lo tràn đầy. Thí chủ cần tịnh tâm không nên lo nghĩ nhiều. Mọi vật trên đời là vạn biến luôn thay đổi thất thường. Có những việc từng xảy ra không có nghĩa là sẽ lại xảy ra khi bản thân đã biết trước. Có những thứ có thể ở ngay trước mặt nhưng lại vô tình bỏ lỡ. Đừng mải tìm kiếm thứ gì ở quá xa mà hãy thu tầm mắt quan tâm những thứ ngay cạnh mình. Hạnh phúc thường không ở xa mà nó ở rất gần chỉ là bản thân vô tâm nên mới bỏ lỡ mà thôi." Vị đại sư nhìn Yuri chậm rãi nói.

"Vâng. Cám ơn đại sư đã chỉ điểm giúp con. Vậy thẻ xâm của con có phải là thẻ hung?" Yuri yên lặng nghe đại sư nói xong mới nhẹ giọng hỏi. Đúng là trong lòng cô vẫn mang đầy oán khí từ kiếp trước để lại cùng những lo lắng những tai họa kiếp trước sẽ đổ xuống gia đình cô nên luôn trạng thái thấp thỏm bồn chồn.

"Nói là thẻ hung cũng không đúng lắm. Thí chủ yên tâm, đời này thí chủ có quý nhân phù trợ nên cho dù gặp loại chuyện gì cũng sẽ qua được. Thí chủ cũng không nên quá chủ quan và đừng quá chấp niệm những chuyện đã xảy ra bằng không sẽ mãi sống trong cái vòng luẩn quẩn do mình tạo ra. Hãy làm nhiều việc thiện và chú ý đến những thứ mà bản thân đã từng bỏ lỡ đừng đặt nặng việc thù oán lên trên. Thí chủ có muốn hỏi thêm về nhân duyên không?" Đại sư nhìn Yuri ôn hòa hỏi.

Hơi ngẩn người một lúc, sau mới hiểu rõ đại sư muốn hỏi gì, Yuri lắc đầu cười buồn nói: "Con chỉ cần biết như vậy là đủ rồi. Về nhân duyên, con không có ý định tiến tới nên đại sư cho qua đi. Cám ơn đại sư hôm nay đã cho con những lời khuyên giúp con tịnh tâm hơn." Yuri đứng dậy cúi ngập người nhìn đại sư kính cẩn nói.

"Nếu thí chủ không muốn nghe vậy lão tăng sẽ không nói đến. Có điều, có những chuyện cho dù thí chủ muốn tránh cũng khó lòng tránh khỏi. Nhân duyên do trời định sẵn là duyên hay nợ thì đều định đoạt là bị gắn liền với nhau. Thế nên đừng vì chấp niệm mà không thừa nhận nó để rồi lại bỏ lỡ mất hạnh phúc của chính mình, vừa làm khổ bản thân cũng làm khổ đối phương."

"Vâng, con hiểu rồi. Con sẽ nhớ kỹ lời đại sư." Yuri hơi rũ mắt, trầm mặc đáp rồi chào đại sư để ra ngoài. Cô không hiểu rõ hàm ý trong lời đại sư nhưng có thể đoán ra là đời này nhân duyên của cô cũng đã định sẵn cho dù muốn tránh cũng không được. Nghĩ vậy, lòng Yuri không khỏi ảm đạm. Nhân duyên sao cũng được miễn là đời này sẽ không bị vướng vào người kia.

Yuri vừa đi khỏi thì từ màn che phía sau lưng đại sư bước ra hai người, một trong đó ánh mắt vẫn luôn khóa chặt lấy bóng lưng Yuri đến khi Yuri biến mất khỏi tầm mắt rồi mới chậm rãi thu tầm nhìn lại cúi người kính cẩn nhìn đại sư nói:

"Cám ơn đại sư đã cho con cơ hội được thấy cô ấy."

"Lão tăng không giúp gì cả. Cuộc gặp gỡ của cả hai hoàn toàn là tình cờ ngẫu nhiên không phải do lão tăng sắp đặt. Đã là duyên phận thì khó mà tránh được. Thí chủ thấy trong người sao rồi." Vị đại sư nhìn gương mặt nhợt nhạt của cô gái trước mặt nhẹ giọng hỏi, đáy mắt ánh lên sự lo lắng.

"Cám ơn đại sư, nhờ có đại sư mà sự đau đớn cũng giảm đi phần nào." Cô gái mỉm cười yếu ớt đáp.

"Thí chủ có từng hối hận về chuyện mình đã làm không? Mỗi tháng cứ đến ngày rằm đều phải chịu từng cơn đau như vạn con kiến gặm nhấm trái tim có khiến thí chủ cảm thấy quyết định thay đổi vận mệnh cho nữ thí chủ kia là sai lầm?" Vị đại sư nhìn thẳng vào mắt cô gái trước mặt nghiêm túc hỏi.

"Chưa từng hối hận ngay cả khi phải chịu đau đớn nhiều hơn nữa thậm chí mất mạng con vẫn muốn làm. Vì con muốn thấy cô ấy hạnh phúc. Kiếp trước là con nợ cô ấy nên kiếp này con không muốn lỡ hẹn nữa." Cô gái không do dự đáp.

"Haiz. Biết rõ tình ái là trái đắng nhưng nhân gian vẫn muốn nếm thử. Nếu thí chủ đã không hối hận vậy thì hãy cố gắng đừng để bi kịch lặp lại." Vị đại sư thở dài nói.

"Đại sư, nhân duyên của cô ấy." Cô gái nhìn đại sư ngập ngừng hỏi. Vừa rồi cô rất muốn nghe đại sư nói về nhân duyên của Yuri nhưng cô ấy không muốn nghe làm cô vừa đau vừa thất vọng. 

"Xem ra thí chủ thật giống hai người bạn đi cùng vị nữ thí chủ vừa rồi. Chủ nhân của thẻ xâm không muốn nghe nhưng người khác lại cực kỳ muốn nghe." Vị đại sư khẽ cười nhìn cô gái đang thấp thỏm nhìn ông nói.

"Đại sư, rốt cuộc Yuri và bạn con có đến được với nhau không?" Cô gái đi cùng cô gái kia nóng ruột hỏi. Nếu như Yuri không yêu bạn cô thì đến tuổi hạn kia bạn cô sẽ chết mất. Cái giá để cho Yuri sống lại quả thực rất lớn chính là mạng đổi mạng. Đời này nếu như tâm Yuri vẫn như đời trước lạnh như băng thì bạn cô coi như xong rồi.

"Thiên cơ bất khả lộ. Mọi thứ luôn vạn biến, đến được với nhau hay không là điều lão tăng không thể đoán ra được. Nó không chỉ phụ thuộc vào bàn tay số phận mà còn do quyết định và lựa chọn của hai người. Nhân duyên của nữ thí chủ kia có 3 con đường, một là thuận lợi êm xuôi, hai là có chút gập ghềnh, ba là rất khó khăn. Nữ thí chủ ấy chọn con đường nào để đi ai cũng không biết được. Nếu là thí chủ thì thí chủ sẽ đi đường nào? Đặt bản thân mình vào một người phải chịu qua nhiều biến cố thì liệu còn muốn mạo hiểm chọn một con đường ghập ghềnh hay khó khăn không?" Vị đại sư nhìn cô gái đang nóng ruột nhìn ông đáp rồi thở dài nhìn cô gái gương mặt nhợt nhạt.

"Được rồi Sooyoung, cậu đừng làm khó đại sư nữa. Cám ơn đại sư. Con đã hiểu rồi. Kiếp này con đã định sẵn không cưỡng cầu gì nữa ngoài việc thấy cô ấy bình an và hạnh phúc." Cô gái cười buồn thấp giọng nói rồi kéo bạn mình đứng cúi người chào đại sư mới lui ra.

Vị đại sư nhìn bóng hai cô gái đi ra xa dần rồi mới cúi đầu nhìn vào thẻ xăm của Taeyeon và Sehun rồi đến Yuri, ông khẽ lắc đầu thở dài nói: "Tình ái, tình ái làm bao người sầu đau. Đúng là vận mệnh, đã bị trói buộc thì khó mà gỡ được ra. Con đường bằng phẳng không muốn đi lại cứ muốn chọn con đường toàn chông gai. Ai khổ hơn ai đây? Âu cũng là do số phận an bài mà ra."


End chap 9.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro