Chap 8: Gặp gỡ thoáng qua (2)
Chap 8. Gặp gỡ thoáng qua (2)
"Yul, đây là Jaejooong. Bạn học cùng khoa với anh. Jaejoong đây là Yuri, em gái của tôi." Nhận được điện thoại của mẹ nói Yuri lên trường thăm mình, Yunho lập tức chạy ra cổng trường đứng đợi em gái. Trước nay Yuri chưa từng muốn hỏi đến chuyện trường lớp của anh thậm chí ngày trước khi anh mới vào đại học, có vài lần Yunho ngỏ lời muốn dẫn Yuri lên trường tham quan nhưng đều bị cô cáu gắt từ chối. Không ngờ tới lần này Yuri lại chủ động lên trường thăm anh khiến Yunho vừa vui vừa bất ngờ. Quan hệ anh em của cả hai ngày càng thân thiết, việc học tập của Yuri cũng tiến bộ vượt bậc làm không chỉ anh mà ba mẹ của cả hai đều thấy mừng.
Nhân cơ hội Yuri đang ở đây nên khi đưa Yuri xuống căn tin trường, Yunho liền gọi Jaejoong ra để giới thiệu cho hai người làm quen. Yuri đã biết tính hướng của anh nên Yunho không muốn giấu diếm cô chuyện Jaejoong đang theo đuổi anh. Yunho quen Jaejoong trên một diễn đàn gay kín, lúc biết cả hai không những cùng trường lại cùng khoa làm anh rất bất ngờ. Vì trong trường vẫn còn nhiều người kỳ thị chuyện đồng tính nên cả hai vẫn giữ kín chuyện tính hướng của mình. Yunho cảm thấy con người Jaejoong không tệ, rất chu đáo và biết cách quan tâm người khác khiến anh dần bị rung động. Có điều, mỗi lần anh nhắc đến tên Jaejoong thì Yuri dường như đều không thoải mái còn bóng gió nói anh cẩn thận cậu ta khiến Yunho cảm thấy rất khó hiểu, rõ ràng Yuri chưa từng gặp Jaejoong mà. Vì vậy mà hôm nay anh mới để Yuri gặp Jaejoong hy vọng em gái anh sẽ thay đổi cái nhìn về cậu ấy.
"Chào em. Anh nghe Yunho kể nhiều về em. Thật tốt vì cuối cùng cũng gặp được. Nhà em gen thật tốt. Cả hai anh em em đều đẹp trai xinh gái." Jaejoong bày ra gương mặt hòa nhã, trên môi vẽ ra một nụ cười thân thiện hướng Yuri nói vài câu làm quen lấy lòng.
Giây phút nhìn thấy Jaejoong xuất hiện trong tầm mắt thì gương mặt Yuri liền tái nhợt. Bàn tay để dưới gầm bàn không tự chủ mà siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt bật cả máu.
Jaejoong. Kim Jaejoong.
Ngay cả khi chết đi rồi và sống lại thì Yuri vĩnh viễn cũng không quên được cái tên này cùng gương mặt kia. Hắn ta chính là nguyên nhân tạo ra liên tiếp những bi kịch cho gia đình cô. Vì muốn trả thù hắn mà cô nguyện đem bán hết cả lòng tự tôn của mình tình nguyện làm tình nhân của một cô gái. Ngay cả khi tận mắt thấy hắn chết chính tại nơi anh trai cô tự tử cũng không khiến cô vơi chút oán hận nào với hắn.
"Chỉ tại anh trai cô ngu ngốc. Cô cũng ngu ngốc như anh trai cô. Haha. Một người chán ghét đồng tính nhưng lại tình nguyện nằm dưới thân một người đồng tính. Thực tế, cô cũng cũng là một kẻ đồng tính như anh cô thôi bằng không sao lại chấp nhận làm tình nhân của một đứa con gái giống mình. Kwon Yuri cả cô và anh cô đều thật đáng thương."
Trước mắt như hiện ra cảnh tượng một Kim Jaejoong với bộ dạng vô cùng chật vật, đầu tóc bù xù, gương mặt bầm tím nhìn cô điên dại cười nói. Sau đó vài hình ảnh chớp nhoáng hiện ra làm Yuri không thể đuổi kịp, cuối cùng là hình ảnh khiếp sợ của Kim Jaejoong đang không ngừng lùi về phía lan can đến khi cả người rơi ra khỏi sân thượng ngã xuống mặt đất. Từ một người còn nguyên vẹn liền biến thành một khối thịt không nhìn ra hình dạng nằm giữa một vũng máu. Yuri năm ấy chính là muốn Kim Jaejoong kia phải chết giống như cách anh cô đã chết và phải ngay tại nơi mà anh ấy chết. Từ đầu tới cuối cô chỉ lạnh lùng đứng nhìn còn người từng chút một giúp cô đem Kim Jaejoong trở nên mất tất cả và điên loạn cuối cùng là chết trong sự không cam lòng là người kia.
Người phụ nữ kia. Dù không muốn thừa nhận nhưng Yuri không thể chối bỏ sự thật là cô ta đã giúp cô rất nhiều. Chỉ cần là việc cô muốn thì cô ta liền không suy nghĩ mà giúp cô thực hiện đổi lại cô chỉ cần ngoan ngoãn làm tình nhân của cô ta. Nhiều khi Yuri cảm thấy trong thỏa thuận này người được lợi nhiều nhất là cô thay vì cô ta. Không hiểu sao một người độc đoán, không bao giờ chịu thua thiệt ai cho dù là anh em trong nhà nhưng lại giúp cô nhiều việc vô điều kiện thậm chí việc đó có thể gây ra tổn thất lớn đến lợi ích của cô ta.
"Em muốn ai chết. Tôi giúp em giết kẻ đó. Em không cần làm gì hết, chỉ cần đứng một chỗ quan sát đừng để bàn tay nhuốm máu cứ để mình tôi nhúng chàm là được rồi."
Giọng nói trầm lạnh vang bên tai làm đầu Yuri hơi đau, vết bớt ở ngực cũng nhức nhối. Cho dù cô gái kia có nói vậy thì khi ấy cũng chẳng làm tâm trạng cô tốt hơn. Bởi lẽ, tâm hồn cô đã sớm bị vấy bẩn từ lúc bằng lòng chấp nhận ký cùng cô ta bản khế ước bán thân kia. Kim Jaejoong nói chẳng sai cô rõ ràng chán ghét đồng tính nhưng lại vì mục đích cá nhân mà tự biến bản thân thành một kẻ đồng tính. Nói cô đáng khinh có khi còn đúng hơn là đáng thương. Trong lòng Yuri không khỏi cười mỉa mai chính mình. Yuri không hiểu nổi cô có thể nhớ rõ hoặc mập mờ nhớ lại gương mặt của một số người quen thuộc với cô trong quá khứ nhưng duy nhất hình ảnh cô gái kia lại khiến cô không tài nào nhớ nổi hay hình dung ra con người đó có bộ dạng thế nào. Thứ duy nhất lưu lại trong tâm trí cô là đôi mắt nâu mang theo sự buồn bã cùng sự chiếm hữu độc đoán.
"Yul, em ổn chứ?" Yunho nó lắng lay người Yuri khi thấy vẻ mặt trắng bệch không một chút máu của em gái anh. Đôi mắt Yuri nhìn Jaejoong mang theo sự căm phẫn oán giận không một chút che giấu làm anh thấy hơi sợ. Đây là lần đầu tiên Yunho thấy bộ dạng này của Yuri trong lòng liền hoài nghi liệu có phải Jaejoong từng gặp Yuri trước đó và cả hai đã xảy ra mau thuẫn nên mới khiến Yuri đối với Jaejoong mang nhiều địch ý như vậy.
"Anh nói gì sai sao hay em có hiểu lầm gì với anh? Nhìn em có vẻ không vui khi thấy anh." Jaejoong có chút hốt hoảng khi nhận được ánh mắt lạnh cóng của Yuri. Dù vậy hắn cũng không biểu hiện ra ngoài mà vẫn làm ra vẻ mặt tự nhiên cùng nụ cười thân thiện nhìn Yuri dịu dàng hỏi. Trước giờ hắn đã dùng nụ cười này đánh đổ cả đống nữ sinh cùng nam sinh ngu ngốc nhưng có vẻ nó không một chút tác dụng nào đối với Yunho, nam sinh mà hắn đang theo đuổi và bây giờ là Yuri, cô em gái xinh đẹp của Yunho.
Nhìn chằm chằm vào nụ cười đầy giả tạo của Kim Jaejoong làm Yuri liền thấy buồn nôn. Nếu là đời trước có thể cô sẽ bị nụ cười này lừa gạt. Đáng tiếc, cô đã biết bộ mặt thật của hắn nên vô cùng ghê tởm. Ai mà ngờ được đằng sau gương mặt đẹp trai kia lại là một kẻ bệnh hoạn. Hắn không phải đồng tính bởi khẩu vị của hắn bao gồm cả nữ sinh và nam sinh chỉ cần là người đẹp đúng tiêu chuẩn của hắn thì hắn liền muốn có bằng được cho dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì. Chiếm được trái tim con người ta xong hắn liền vứt bỏ không thương tiếc. Bệnh hoạn nhất là việc hắn dụ họ lên giường với hắn rồi bí mật đặt máy quay để quay lại cảnh giường chiếu kia, sau đó chỉnh sửa làm mờ mặt hắn còn mặt đối phương thì để nguyên làm thành đĩa đen đem bán cho những kẻ bệnh hoạn giống hắn. Tệ hơn là hắn đem đoạn video kia tung lên mạng khiến cuộc đời của người nào bị hắn quay đều bị hủy hoại trong đó có anh trai cô. Cứ nghĩ có thể kìm nén được khi thấy hắn nhưng Yuri cảm thấy sức chịu đựng của cô không giỏi đến vậy. Cho dù đời trước bắt hắn phải trả giá sau mọi hành động hắn gây ra cho gia đình cô thì cô cũng chẳng thể mang anh trai và ba mẹ cô về bên cô và cũng chẳng tìm lại được chính mình nữa. Yuri đứng bật dậy lao ra khỏi căn tin. Nếu còn ở lại cô sợ bản thân sẽ không kiềm được mà cầm dao đâm chết Kim Jaejoong mặc cho đời này hắn vẫn chưa làm ra chuyện gì với anh trai cô nhưng không có nghĩa là trong tương lai hắn không làm.
"Yul em đi đâu vậy? Xin lỗi cậu tôi phải đi theo em gái. Lúc khác nói chuyện sau." Yunho thấy Yuri chạy đi thì vội vã chào Jaejoong một tiếng trước khi chạy theo em gái.
"Càng ngày càng thú vị. Cả hai anh em nhà họ đều rất hợp khẩu vị của mình." Jaejoong nheo mắt nhìn bóng lưng của hai anh em Yunho dần biến mất khỏi tầm mắt liền nhấp một ngụm nước, trong đáy mắt lóe lên sự tính toán.
Yuri ra đến ngoài liền thở dốc, bầu không khí trong lành cùng trận gió mát mới làm tâm trạng cô phần nào ổn định lại. Từng ngón tay bấu chặt vào phần vải áo trước ngực trong đôi mắt đen láy tràn ngập lo âu cùng hoảng hốt khi nghĩ đến tương lai của anh cô bị Kim Jaejoong làm hại. Hình ảnh anh trai nằm bất động trong vũng máu hiện về trong tâm trí làm chân cô gần như mềm nhũn ra, trái tim run lên từng hồi.
"Yul, em ổn chứ? Đã xảy ra chuyện gì?" Yunho chạy đến nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn, cả người run rẩy của Yuri liền thấy đau lòng. Biết vậy anh không để Jaejoong gặp Yuri.
"Anh." Yuri nghe tiếng Yunho gọi liền quay người túm chặt lấy hai cánh tay của anh trai, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống đầy mặt. Cô hoảng sợ nhìn Yunho, cảm nhận được độ ấm trên người anh trai truyền đến tay mới khiến Yuri yên tâm một chút. Giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Anh, xin anh, ai cũng được nhưng đừng là Kim Jaejoong. Hắn là kẻ xấu, hắn sẽ hại anh. Em không muốn anh qua lại với hắn cho dù là bạn bè bình thường hay xã giao."
"Yul, bình tĩnh nào. Có phải em biết chuyện gì về Jaejoong không?" Yunho lau nước mắt cho Yuri nhẹ nhàng hỏi. Anh tin nhất định cô phải biết chuyện gì mới ngăn cản anh với Jaejoong như vậy.
"Anh chỉ cần nghe em. Tránh xa hắn ra. Được không ạ? Anh hai." Yuri ngẩng mặt giọng nói gần như van nài đầy khẩn cầu nhìn Yunho. Vốn muốn từng chút một khuyên anh trai nhưng thấy Kim Jaejoong liền khiến nội tâm cô dậy sóng, nỗi bất an tràn ngập trong lòng. Cô phải để anh cô tránh xa Kim Jaejoong càng sớm càng tốt. Hắn ta quá nguy hiểm, nếu không có người kia cô và anh cô sẽ không đối phó nổi. Gia đình cô không tiền cũng không có quyền thế thì làm sao mà địch lại gia đình hắn ta. Vì vậy , tốt nhất không nên dây dưa trước khi quá muộn để tránh mọi phiền toái không đáng có.
"Được. Anh nghe theo em. Thế nên đừng khóc nữa. Anh dẫn em đi siêu thị ăn KFC nhé." Yunho dịu dàng dỗ nhẹ Yuri. Thực sự anh cũng có cảm tình với Jaejoong nhưng vẫn chưa đủ sâu nên có thể từ bỏ được. Chỉ cần là người em gái anh không thích anh sẽ không có ý định tiến sâu. Anh tin Yuri làm vậy là tốt cho anh. Do đó, đối với yêu cầu của em gái, Yunho không chút đắn đo mà đáp ứng. Yuri bảo anh tránh xa Kim Jaejoong anh liền tránh xa. Đối với anh, tình yêu có thể mất nhưng tình thân thì không thể. Không một ai quan trọng bằng ba mẹ và em gái anh.
______
"Cái này em mua cho anh. Mau cầm lấy. Anh sinh viên năm 2 rồi không thể không có điện thoại được."
Ngồi trong khu bán đồ ăn nhanh sau khi cùng Yunho rời trường học đi siêu thị ăn KFC, Yuri liền lấy ra chiếc hộp đựng điện thoại trong túi mà cô mua đem lên đây để lên bàn đẩy ra trước mặt Yunho nhẹ giọng nói. Anh trai cô đã là sinh viên năm 2 rồi còn là nam sinh nên không thể lúc nào cũng dùng điện thoại ký túc xá được. Trước đây, cô luôn ganh tỵ với anh chỉ biết đòi hỏi mọi thứ từ anh cô nhưng từ khi sống lại cô đã hiểu lý lẽ hơn nhận ra bản thân trước kia thật ích kỷ. Vì vậy, cô muốn quan tâm đến anh cô nhiều hơn, muốn sửa lại những sai lầm trước đây. Thế nên, cô mới không ngại mệt nhọc đi làm thêm sau giờ học để có tiền mua tặng anh cô điện thoại. Yuri không muốn anh cô phải thua kém bạn bè xung quanh anh ấy. Ngày trước, Yuri không có học đại học hay cao đẳng nên cô không nắm rõ được cuộc sống sinh viên nhưng cô vẫn nhớ thời gian cô đi học lớp trung cấp rồi học tại chức có rất nhiều người thường mang quần áo hàng hiệu không thì điện thoại ra để thể hiện gia cảnh cùng đẳng cấp của mình, những người không có gì thường hay phải chịu sự chê bai và xì xầm. Chẳng biết cuộc sống sinh viên của anh cô hiện tại thế nào nhưng Yuri không muốn anh cô bị thua kém ai.
"Trời! Em lấy đâu ra nhiều tiền mà mua chiếc điện thoại đắt tiền này vậy? Không lẽ đây là lý do em đi làm thêm mấy tháng nay? Kwon Yuri, anh không cần điện thoại, anh chỉ cần em chăm sóc tốt cho bản thân. Mau mang về trả lại quán để họ hoàn tiền đi. Sau này cũng không được đi làm thêm nữa." Yunho nhìn chiếc hộp đựng điện thoại rồi nhìn đến Yuri liền hơi cao giọng nói. Điện thoại này đang rất thịnh hành nhưng không phải ai cũng có đủ khả năng mua nó. Thế mà em gái anh lại mua nó cho anh. Yunho vừa vui vì thấy Yuri quan tâm anh nhưng đau lòng nhiều hơn vì anh nghe mẹ anh nói Yuri đột nhiên đi làm thêm mấy tháng liền khiến con bé sút đi vài cân. Cứ nghĩ Yuri cần tiền cho việc gì nên anh liền tìm thêm việc làm thêm để có tiền gửi cho Yuri, như vậy em gái sẽ không phải vất vả đi làm nữa. Yuri vẫn đang học lớp 12, việc con bé cần làm là lo học chứ không phải kiếm tiền. Cuối cùng ,hóa ra lý do Yuri muốn kiếm tiền là vì muốn mua điện thoại cho anh. Thực sự, Yunho không cần lắm đến điện thoại, anh có gọi hay nhắn tin với ai ngoài gia đình đâu. Đôi khi bị bạn bè trêu chọc và rủ rê mua điện thoại nhưng anh đều không để ý. Tuy gia đình gọi là khá giả nhưng mẹ anh vẫn thỉnh thoảng bị ốm, quanh năm đều phải cần tiền mua thuốc chữa bệnh. Vì vậy, có thể tiết kiệm được gì cho ba mẹ Yunho liền tiết kiệm.
"Em mua cho anh rồi tuyệt không trả lại. Đem trả lại chủ quán chẳng mắng vào mặt cho. Bạn bè xung quanh anh đều có điện thoại, em không muốn anh thua kém họ." Yuri nhìn Yunho nhăn mặt đáp. Cái thói tiết kiệm của anh cô làm cô bực chết mất. Chi tiêu cho cô thì rõ phóng khoáng nhưng dùng cho anh ấy thì đắn đo từng đồng một.
"Anh không thể dùng được. Cái này đắt tiền lắm. Đã vậy đó còn là bao công sức của em mới mua được. Em giữ lấy dùng đi. Anh thấy hiện tại bằng tuổi em có nhiều người dùng điện thoại lắm." Yunho đem điện thoại đẩy lại cho Yuri trầm giọng nói. Ở Busan thấy mấy cô cậu nhóc bằng tuổi Yuri đã dùng điện thoại rất nhiều nên Yunho dự định sẽ mấy tháng không về nhà để ở lại trường làm thêm mua cho Yuri một cái để em gái anh cũng bằng bạn bằng bè. Trước giờ thứ đắt tiền nhất anh mua cho cô là chiếc mp3, cô cũng dùng lâu rồi. Tuổi cũng lớn nên có một chiếc điện thoại để liên lạc với bạn bè.
"Anh kỳ thế. Mục đích của em là mua cho anh mà. Em đang bận tối mắt lo học để thi đại học anh muốn em lơ đãng để rồi trượt tốt nghiệp và đại học chỉ vì mải chơi điện thoại sao? Hừ. Cầm lấy mà dùng cho em không là không anh em gì hết." Yuri đẩy chiếc điện thoại lại cho Yunho nói giọng giận dỗi.
"Em thật là. Đứa ngốc này. Em thay đổi quá." Yunho thở dài bất đắc dĩ nói. Trước kia, Yuri cũng không có quan tâm anh nhiều như hiện tại. Thà cô cứ như trước thỉnh thoảng làm nũng đòi anh mua cái này cái kia còn hơn là như bây giờ. Thấy em gái vì mình mà chịu khổ khiến người làm anh trai như anh rất đau lòng.
"Đồ em đưa không cho phép anh từ chối. Sau khi mua được điện thoại em cũng nghỉ làm rồi. Anh đừng lo." Yuri mỉm cười nhìn Yunho nói. Cô còn không nhận ra những lo lắng của Yunho sao. Anh trai cô thật ngốc. Vất vả nhiều vì cô rồi nên giờ cũng nên được nhận được hồi đáp chứ.
"Được rồi. Anh nhận. Yul, cám ơn em." Yunho không còn cách nào khác là nhận chiếc điện thoại kia. Ánh mắt đầy cảm kích nhìn Yuri nói.
"Anh em ơn nghĩa cái gì? Anh chỉ cần nhớ sau này gặp chuyện gì không được giữ trong lòng phải nói với em. Chúng ta là người thân nên em sẽ luôn đứng về phía anh." Yuri ngẩng mặt nghiêm túc nhìn Yunho nói. Cho dù anh cô nói sẽ không qua lại với Kim Jaejoong nhưng cũng không khiến Yuri an tâm được. Bằng tính cách của Kim Jaejoong thì anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ qua anh cô đâu.
"Được rồi. Vẫn còn sớm anh dẫn em đi tham quan mấy gian hàng. Thích gì bảo anh để anh mua cho. Anh đã mua thêm ít sách tham khảo dùng để ôn thi đại học cho em. Khi nào về trường anh thì nhớ nhắc anh để anh lên ký túc xá lấy đưa em mang về." Yunho vươn tay xoa đầu Yuri sủng nịnh nói. Trước khi đi anh có vay thêm tiền từ bạn cùng phòng ký túc xá. Mấy khi Yuri lên Busan nên anh muốn dẫn cô đi chơi thỏa thích và mua cho cô những đồ cô thích.
"Anh có tiền không đó? Người ta nói sinh viên nghèo rớt mồng tơi mà." Yuri bĩu môi nhìn Yunho trêu chọc.
"Gì chứ? Dám chê anh nghèo à?" Yunho ngõ đầu Yuri cười nói rồi xách cổ cô lôi đi, vừa đi vừa nói: "Yên tâm tiền anh nhiều lắm nên em thích gì cứ nói anh lập tức mua cho em coi như quà đáp lễ điện thoại."
"Vậy em không khách khí nha. Cho anh ăn mì tôm cả tháng luôn. Đi thôi. Qua phía kia xem đi." Yuri bật cười ôm cánh tay Yunho kéo đi.
____
"Sao anh lại kéo em đến gian hàng mỹ phẩm làm gì?" Tự nhiên bị Yunho kéo đến chỗ bán mỹ phẩm làm Yuri rất ngạc nhiên liền đưa mắt nhìn anh cô với vẻ mặt khó hiểu rồi thấp giọng hỏi.
"Đến đây mua đồ chứ còn làm gì. Em cũng sắp 18 rồi nên có chút đồ trang điểm chứ." Yunho liếc nhìn Yuri gõ tay vào trán cô mắng nhẹ. Học ở thành phố nên tiếp xúc với nhiều người. Yunho thấy mấy cô bé bằng tuổi Yuri ai cũng son phấn rồi mặc váy, đi giày cao gót. Nhìn đến em gái anh không có lấy một món đồ trang điểm nào, đã vậy quần áo đều là quần jean không thì quần vải áo sơ mi hoặc áo phông thật không có chút thục nữ nào.
"Em không cần đâu. Toàn ở nhà có đi đâu gặp ai đâu mà phải trang điểm chứ. Anh thật lắm chuyện." Yuri liếc xéo Yunho đáp. Chuyện trang điểm trước giờ Yuri không bao giờ để ý tới cô thích để mặt mộc hơn vừa thoải mái lại tự nhiên không phải tốn một đống tiền mua mỹ phẩm rồi tốn thời gian trang điểm sau đó lại tẩy trang. Phiền phức vô cùng.
"Em phải con gái không đấy?" Yunho thật đau đầu với cô em gái bướng bỉnh này. Đôi lúc phải tự hỏi cái thói tiết kiệm với bản thân và hào phóng với người nhà có phải là gen di truyền không nữa. Đi dạo mấy vòng rồi nhưng Yuri lại không hề muốn mua gì cứ như sợ anh tốn tiền vậy.
"Thừa lời. Mắt anh có vấn đề không đấy? Em đây không phải là con gái thì là gì? Nói nha em chưa đủ 18 tuổi nhưng chiều cao có thừa, điện nước hơi bị đầy đủ đấy. Khối cô gái mong được như em mà không được đâu." Yuri bực mình đá anh cô một cái, cao giọng nói.
"Em bé bé cái mồm thôi. Con gái có đứa ăn nói sao không chút nhã nhặn nào. Còn nữa dám dùng giọng điệu bề trên nói với anh. Muốn ăn đòn phải không?" Yunho liếc thấy cô gái nhân viên gần đó nghe Yuri nói liền che miệng cười làm anh thấy xấu hổ thay cho em gái liền kéo Yuri thấp giọng nói.
"Xùy. Nhã nhặn cũng đâu ăn được. Đi thôi. Em không mua mỹ phẩm đâu." Yuri kéo tay Yunho muốn đi nhưng lại bị kéo lại.
"Không được. Em sắp là thiếu nữ rồi, đã là con gái thì ít nhất trong túi cũng phải có một thỏi son. Phải chọn một thỏi son anh mới cho đi." Yunho túm cổ Yuri lôi đến quầy son nghiêm giọng nói.
"Ách. Anh phiền quá. Em mua được chưa nên đừng bày ra cái mặt như bún thiu kia nữa." Yuri nhăn mặt nói rồi nhìn một lượt các thỏi son bày trên giá. Thỏi nào cũng đắt muốn thắt cổ nhưng nếu cô không mua thì anh cô nhất định không cho cô rời khỏi đây. Thế nên, Yuri đành nhắm mắt chọn thỏi màu hồng mận giá rẻ nhất.
"Lấy cái này đi."
"Em còn thích thỏi nào thì lấy thêm đi đừng ngại anh có tiền mà." Thấy em gái chọn thỏi son giá rẻ nhất làm Yunho thấy thật đau lòng. Yuri vẫn là sợ anh tốn kém đi. Nếu như anh có nhiều tiền thì tốt rồi. Muốn cô chọn thỏi son đắt tiền nhưng Yuri nhất quyết không chịu làm anh không còn cách nào khác là nghe theo cô.
"Cái này là đủ rồi. Thanh toán đi anh." Yuri sợ anh cô lại bắt cô mua thêm gì nên kéo anh cô ra quầy thu ngân.
"Được rồi. Đi từ từ thôi." Yunho thở dài bất đắc dĩ nhìn bộ dạng vội vã của Yuri. Những đứa con gái bằng tuổi Yuri sẽ toàn sắm đồ đắt tiền nhưng em gái anh lại khác hoàn toàn. Không thích làm điệu cũng chẳng bao giờ ra dáng con gái chút nào khiến anh nhiều lúc cảm thấy lo lắng thay cho Yuri.
Tranh thủ Yunho thanh toán tiền, Yuri chạy đi nhà vệ sinh. Nhìn tướng vội vã của em gái làm Yunho phải nhăn mày một chút. Xem ra sau này phải kêu em gái anh đi đứng cho ra dáng con gái một chút chứ cái tướng vung vẩy kia thì sao kiếm được bạn trai đây. Đang mải suy tư thì có hai cô gái chạc tuổi Yuri cũng đi đến quầy thu ngân. Một trong hai cô gái đem một thỏi son ra thanh toán. Yunho khẽ liếc nhìn. Anh nhận ra thỏi son đó vì nó đặt ở kệ cao nhất nằm trong nhóm son có giá đắt tiền nhất. Dù không am hiểu về mỹ phẩm của con gái nhưng Yunho rất muốn mua thỏi son đó cho Yuri, anh cảm thấy màu thỏi son cô gái đang cầm rất hợp với em gái anh. Đáng tiếc giá của nó quá đắt, tiền anh mang theo lại không đủ mua. Nhìn trang phục của hai cô gái mặc trên người, Yunho liền đoán bọn họ là con nhà có tiền. Trong lòng anh khẽ thở dài, đều bằng tuổi Yuri nhưng bọn họ đều có thứ tốt nhất còn em gái anh ngay cả quần áo cũng chỉ mặc đồ hàng chợ. Yunho tự nhủ trong lòng sau này phải cố gắng thật nhiều sớm ra trường kiếm tiền. Như vậy, anh có thể mua sắm nhiều thứ tốt nhất cho Yuri nhất định không để em gái anh phải thua kém bạn bè cùng trang lứa.
"Của anh đây ạ." Cô thu ngân đem thỏi son đóng gói đưa cho Yunho.
"Cảm ơn cô." Yunho mỉm cười lịch sự đáp nhận lấy gói đồ đang muốn đi ra ngoài đợi Yuri thì cô gái mua thỏi son mà anh nhìn trúng gọi anh lại.
"Này anh. Chờ chút."
"Có chuyện gì sao?"
"Thỏi son này hợp với cô gái đi cùng anh hơn là thỏi son cô ấy chọn. Anh đưa cho cô ấy đi."
Yunho sửng sốt nhìn cô gái đến khi bị cô gái kia nhét gói đồ đựng thỏi son vào trong tay thì anh mới bừng tỉnh, vội vàng muốn đem gói đồ trả lại cô gái nhưng bị cô gái đó lập tức tránh đi.
"Sao có thể. Đây là đồ em mua mà. Chúng ta vốn không quen biết, anh không thể nhận được. Nó rất đắt em giữ lại dùng đi. Sau này có tiền, anh sẽ tự mình mua cho em gái anh." Yunho nghiêm túc nhìn cô gái nói. Đây là một cô gái rất xinh đẹp tuy hơi gầy một chút, da trắng mịn, gương mặt nhỏ mang nét đẹp thanh thuần nhẹ nhàng, đôi mắt nâu trong veo những lại ẩn ẩn sự u buồn, từ người cô gái tản ra khí chất thanh nhã cảm giác vừa thân thiện nhưng cũng thật xa cách. Dù cô gái này có đẹp đến đâu thì Yunho vẫn thấy em gái anh vẫn là xinh đẹp nhất. Không hiểu sao cô gái này lại muốn đem thỏi son đắt tiền như vậy tặng em gái anh trong khi không hề quen biết. Thế nên, trong ánh mắt Yunho nhìn cô gái cũng mang vài phần phòng bị. Bây giờ lừa đảo rất nhiều vẫn nên cẩn thận thì hơn.
"Nếu anh thực sự thương cô ấy thì hãy giữ nó và đưa cho cô ấy. Nó không hại môi, vừa làm đẹp lại dưỡng môi nữa. Coi như đây là quà sinh nhật em tặng sớm cho cô ấy. Em sẽ không hại cô ấy."
"Em quen em gái anh sao? Vậy ở đây đi, lát Yul trở lại rồi nói chuyện để quyền quyết định cho con bé." Yunho thấy ánh mắt chân thành từ cô gái liền thu lại sự cảnh giác nhìn cô gái mỉm cười nói. Nếu cô bé này biết sinh nhật Yuri sắp đến hẳn là quen em gái anh rồi. Có điều, Yuri có quen bạn nhà giàu vậy sao? Còn là ở Busan? Con bé chưa từng đề cập chuyện này với anh mà, đây cũng là lần đầu Yuri tới Busan thế nào lại có bạn ở đây được? Trong lòng Yunho đầy dấu chấm hỏi.
"Thôi. Anh đưa cô ấy giúp em. Em phải đi rồi." Cô gái thoáng cười buồn nhìn Yunho rồi vội vã kéo bạn mình đi khỏi. Bước chân rất nhanh đến mức Yunho không kịp ngăn cản, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhìn hướng hai cô gái vừa đi rồi lại nhìn xuống túi đồ đựng son.
"Này, anh làm gì mà ngẩn người vậy? Á, anh lại mua thêm cái gì thế?" Yuri vỗ mạnh vào vai Yunho nói, liếc thấy trên tay anh trai cầm thêm một gói đồ làm cô không khỏi la toáng lên.
"Là thỏi son màu đỏ rượu vang ở kệ trên cùng đấy." Yunho theo bản năng đáp.
"CÁI GÌ? ANH ĐIÊN À MÀ MUA NÓ? Biết nó mắc lắm không bằng tiền ăn nửa năm của anh đấy. Trời ạ! mau đem trả lại đi. Anh làm em tức chết mất." Yuri tức giận véo mạnh vào cánh tay Yunho giậm chân la ầm lên. Thỏi son này cô vừa nhìn đã thích nhưng không có ý định muốn mua bởi nó nằm ngoài khả năng mua của hai anh em cô.
"Ui. Đừng véo nữa. Đau. Không phải tiền anh bỏ ra mà. Là một cô bé nhà giàu bạn em mua rồi nhét vào tay anh bảo là tặng quà sinh nhật sớm cho em." Yunho ôm tay nhìn Yuri ai oán nói.
"Anh có bị khùng không thế mà nhận món đồ đắt tiền như vậy? Em làm quái gì quen ai ở Busan chưa nói đến việc nhà giàu. Hôm nay, em tới đây lần đầu mà." Yuri nâng chân giẫm mạnh lên chân Yunho nghiến răng nói. Trong lòng có dự cảm bất an, cái cảm giác này giống hệt lúc cô chờ xe buýt. Vì sao lại có người muốn tặng cô thứ đắt tiền như vậy? Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì nếu như không có mục đích. Chết một lần nên Yuri đối với tất thảy mọi thứ đều rất cảnh giác. Cô rất sợ bản thân lại vướng phải sai lầm không thể cứu vãn, dây dưa với người không nên dây dưa.
"Anh nào biết. Tưởng hai cô bé đó biết em. Em là con gái gì mà đanh đá thế chẳng dịu dàng chút nào. Cẩn thận sau này ế đấy." Yunho ôm chân nhảy lò cò nhìn Yuri kêu lên. Vậy là Yuri không quen ai ở Busan và nhà giàu. Thế sao trông hai cô gái kia có vẻ biết rất rõ về em gái anh? Lòng Yunho cũng dậy lên cảm giác bất an và lo lắng. Tự nhiên túi đựng thỏi son cô gái kia vừa đưa cho anh liền trở lên nặng nề.
"Được rồi. Cùng em đi một vòng xem gặp lại hai người họ không rồi đem đồ trả lại. Anh đấy, lần sau đừng tùy tiện nhận đồ của người khác. Có ngày bị lừa đem bán mà vẫn tươi cười đếm tiền giúp người ta." Yuri cảm thấy vô cùng bất lực đối với ông anh trai ngốc nghếch của mình.
"Anh biết sai rồi nhưng ánh mắt cô gái kia rất chân thành mà." Yunho lầm bầm nói nhưng vẫn dẫn Yuri đi về hướng hai cô gái vừa đi. Dù sao đồ đắt tiền như vậy lại từ một người không quen biết tặng cho dù là đồ rất tốt nhưng Yunho cũng không muốn Yuri nhận nó. Anh có linh cảm mục đích của cô gái kia là em gái anh. Không biết là tốt hay xấu nhưng anh tuyệt đối không để ai gây tổn hại đến Yuri đâu.
Hai anh em Yunho vừa đi khỏi thì hai cô gái vừa rồi từ một gian hàng gần đó đi ra. Cô gái vừa đưa thỏi son cho Yunho yên lặng đứng nhìn bóng lưng Yuri đang cùng Yunho xa dần với vẻ mặt ưu tư. Đôi mắt dán chặt vào người Yuri như muốn đem người khóa vào đáy mắt.
"Không ngờ tới chúng ta lại tình cờ gặp cô ấy ở đây lần nữa. Xem ra cuộc sống hiện tại của cô ấy rất tốt. Vậy là cậu không cần lo lắng nữa nhé. Mình không ngờ được Kwon Yuri cũng có lúc đanh đá đáng yêu như thế?" Cô bạn đứng cạnh cô gái kia nhìn hai anh em nhà Yuri khẽ cười nói nhìn sang vẻ mặt thất thần của bạn mình liền không khỏi thở dài một tiếng.
"Ừm. Hy vọng cô ấy sẽ dùng thỏi son kia. Trước đây, cô ấy rất thích dùng loại này nhưng lại luôn tiếc tiền không dám mua." Cô gái kia khẽ mỉm cười nhớ lại chuyện cũ. Có thể gặp lại Yuri nhìn thấy nụ cười cùng một mặt tính cách khác vừa hồn nhiên mang chút đanh đá của Yuri khiến cô thấy rất vui. Cô chỉ mong sao sự vui vẻ đó của Yuri sẽ còn mãi. Cô nhất định phải giữ nụ cười đó không cho phép ai có thể khiến sự bi thương bủa vây cô ấy như đời trước nữa.
Kim Jaejoong.
Cô nhớ rõ cái tên này. Kẻ mà Yuri hận đến tận xương tủy.
Trong đáy mắt cô gái lóe lên sự lạnh lẽo khi nhớ tới cái tên Kim Jaejoong. Trong khế ước kia cô không được phép tham dự vào cuộc sống của Yuri hay tự ý đi tìm Yuri cho tới khi bọn họ chính thức gặp gỡ và quen biết. Thế nhưng, không có nghĩa là cô không được tham dự vào cuộc sống của anh trai cô ấy.
"Yul, hiện tại tôi chưa thể bảo vệ quan tâm em nhưng tôi sẽ không để ai làm tổn thương đến người thân của em. Đời trước, em mất hết người thân nhưng đời này sẽ không như vậy nữa. Vì có tôi đây rồi. Thế nên, đừng lo lắng gì. Đời này, cho dù phải trả bất cứ giá nào tôi cũng phải để cho em có cuộc sống bình an vui vẻ không còn ưu thương hay oán hận khổ sở hoặc bị hãm hại như đời trước. Tôi nợ em một lời hứa. Đời này, nhất định không để em phải chờ tôi nữa mà là tôi chờ em."
End chap 8.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro