Chap 7: Gặp gỡ thoáng qua (1)
Chap 7: Gặp gỡ thoáng qua (1).
Yuri ngơ ngẩn ngồi trên xe ô tô nhìn cảnh vật lướt qua bên đường. Trời đã sang thu nên những tán lá dần ngả sang màu vàng mang chút khô cằn gợi cho con người cảm giác cô đơn, vài tiếng nói chuyện của hành khách trên xe cùng tiếng nhạc do chủ xe bật lên đều không lọt vào tai cô. Dựa đầu vào cửa kính xe, tay Yuri ôm chặt túi xách trong đó có món quà cô muốn tặng cho anh cô. Để mua được món quà này cô đã phải nhịn ăn quà vặt 4 tháng để tiết kiệm tiền và đi làm thêm sau mỗi ngày học. Có chút vất vả mệt nhọc, ban đầu còn bị ba mẹ cận lực phản đối nhưng cô đều cảm thấy vui vẻ có chút tự hào nho nhỏ vì đã tự kiếm ra đồng tiền bằng chính công sức của mình ở tuổi 17.
4 tháng.
Phải đã 4 tháng kể từ ngày cô sống lại và quay về quá khứ năm 17 tuổi.
Là thật không phải mơ.
4 tháng không phải dài nhưng đủ cho một người chỉ luẩn quẩn nơi nhà giam tăm tối gần 10 năm như cô cảm thấy khoảng thời gian này thực sự có chút khó khăn khi phải thích ứng làm quen lại mọi thứ với tư cách là một người 17 tuổi thay vì hơn 30 tuổi.
4 tháng miệt mài học tập để có thể theo kịp kiến thức bạn bè khiến đầu cô muốn nổ tung có lúc muốn òa khóc đem sách vở ném hết còn có áp lực lo lắng những chuyện đời trước sẽ xảy đến khiến cô luôn rơi vào trạng thái bất an cân nặng cứ sút dần, mặc ba mẹ cô tẩm bổ thế nào cũng không khiến cô tăng thêm chút cân nào. Thành tích học tập từ một đứa luôn đội sổ trong khối, đứng đầu từ cuối lớp đếm lên vươn lên đứng trong top 50 toàn trường làm thầy cô đều phải nhìn đến cô kinh ngạc không thôi vì sự thay đổi đột ngột của cô. Vốn luôn bị thầy cô coi là tấm gương xấu đột nhiên biến thành tấm gương cần học hỏi làm cô có chút không quen. Tuy vậy, Yuri vẫn cảm thấy cô cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, vì sức học hiện tại của cô hiện tại vẫn không đủ để đậu vào trường đại học SM được. Nếu muốn tương lai không trở lên u tối như trước thì cô cần phải tạo cho mình một con đường đi tươi sáng. Seoul, nơi cô không muốn quay lại nhưng vì tương lai của chính cô cũng vì muốn gặp lại người bạn kia nên cô không thể không tới đó.
4 tháng cô nỗ lực hết mình, 4 tháng cô gắng thay đổi bản thân, quan tâm đến mọi thứ xung quanh hơn. Nhờ vậy cô nhận ra không phải tất cả bạn bè đều kỳ thị cô. Trong cái phần đông luôn coi thường cô vẫn còn có những người thật tâm muốn làm bạn với cô. Đúng như lời Oh Sehun nói do cô quá vô tâm mà đánh mất đi những người thật lòng với cô. Không ngờ bản thân không những có cơ hội sống lại làm lại cuộc đời mà còn có thêm hai người bạn tốt là Taeyeon và Sehun. Từ sau hôm cô nói chuyện với Sehun cậu ta liền y như keo con voi bám theo cô khiến cô đôi lúc cảm thấy thật phiền nhưng cũng cảm thấy buồn cười khi thấy vẻ cau có của Taeyeon. Không ngờ Kim Taeyeon không biết giận luôn hòa đồng lại không ưa Sehun đến vậy. Có lúc cô còn cho rằng hai người họ là một đôi. Nghĩ lại cũng thấy hợp lý vì ở đời trước cả hai vẫn luôn giữ liên lạc nên mới cùng nhau muốn giúp cô đó sao? Lẽ nào ngoài đời cũng tồn tại cái gọi là cặp đôi oan gia như trong ngôn tình? Nếu vậy chắc hẳn cô là bà mối rồi. Oh Sehun dáng người cao ráo tính tình có phần nhút nhát nhưng lúc cần thiết rất có dáng dấp của bậc nam nhân, tương lai còn là một luật sư anh tuấn tiêu sái nữa. Taeyeon tuy hơi lùn nhưng lại xinh đẹp học giỏi. Bọn họ quả thực rất xứng đôi. Yuri khẽ mỉm cười nghĩ. Còn cô? Tình yêu đối với cô chỉ như sương khói mờ ảo. Không muốn dính líu đến cũng không muốn lạc vào đó.
"Đến bến xe rồi, mọi người cầm đồ đạc xuống xe thôi."
Tiếng nói của người tài xế kéo Yuri ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Đem túi xách đeo lên vai, cô đứng dậy cầm theo túi đồ to đựng đồ ăn bước xuống xe. Vừa bước xuống liền bị một đám người chạy xe ôm vây lấy mời mọc đi xe làm cô cau mày từ chối tránh né mãi mới thoát ra được. Nghĩ đến việc anh trai luôn bị tình trạng này mỗi lần từ nhà lên trường liền khiến cô cảm thông sâu sắc. Trước đây, cô chưa bao giờ có ý muốn chạy đến trường đại học của anh cô để thăm anh ấy. Lần duy nhất đến lại là lần cô nhìn thấy anh cô nằm bất động trong vũng máu, hình ảnh ám ảnh cô cả đời cho đến tận bây giờ. Giờ đây có thể trở về quá khứ, cô muốn làm những việc mà đời trước bản thân ngạo kiều không muốn làm. Cô muốn quan tâm anh cô nhiều hơn. Hai anh em hiện tại đã thân thiết hơn rất nhiều, anh cô cũng đôi lần nhắc đến kẻ đang theo đuổi anh ấy. Yuri làm sao không biết kẻ đó chứ. Kẻ đã đẩy anh cô vào tận cùng đau khổ. Vì thế cô luôn nhắc khéo anh phải cẩn thận người này. Cô rất muốn trực tiếp nói ra nhưng cô sợ anh cô sẽ không tin cô còn cho rằng cô vẫn chưa thực sự chấp nhận anh ấy. Vậy nên chỉ có thể từ từ mà thôi.
4 tháng trôi qua, cô cũng không còn mơ lại chuyện quá khứ, cô gái trong mơ kia cũng không còn xuất hiện nữa, bóng hình cùng giọng nói của cô ấy dần trở thành một thứ gì đó xa xôi đến mức cô không nắm bắt cũng chẳng thể hình dung ra được. Có lẽ như vậy cũng tốt, không rõ những chuyện khổ đau mà bản thân từng trải qua như vậy cô sẽ bớt bị ám ảnh. Có điều sau khi sống lại, cô phát hiện bên ngực trái nơi trái tim cô đột nhiên xuất hiện một vết bớt hình một nụ hoa cẩm chướng màu đỏ thẫm nhỏ. Rõ ràng trước đây không có, cô cũng không có đi xăm bao giờ mà. Hình như nó chỉ xuất hiện từ khi cô sống lại và đặc biệt mỗi khi sắp đến ngày rằm không biết có phải là do ảo giác hay thật mà cô luôn cảm giác chỗ xuất hiện vết bớt màu đỏ kia hơi nhức nhối, cảm nhận rõ nhất là vào thời điểm trăng tròn. Lẽ nào vết bớt này có liên quan đến việc cô sống lại? Nhiều lần cô băn khoăn tự hỏi nhưng lại không tìm đâu ra câu trả lời. Cuối cùng cô đành lựa chọn bỏ qua không muốn nghĩ tới nữa. Dù sao vết bớt kia cũng ở trong người chẳng ai có thể thấy được.
"Em biết ý nghĩa của loài hoa cẩm chướng đỏ thẫm không?"
"Không."
"Nó mang ý nghĩa "Trái tim tôi đau nhói vì em."
Hoa cẩm chướng đỏ thẫm. Trái tim tôi đau nhói vì em.
Hình như cô đã từng được ai đó nói cho nghe ý nghĩa của loài hoa cẩm chướng đỏ thẫm. Vết bớt màu đỏ nơi ngực trái đột nhiên hơi nhói. Trong đầu như có một âm thanh quen thuộc vang lên mơ hồ không rõ. Yuri vỗ đầu hơi nhíu mày cố gắng muốn nắm lấy đoạn ký ức kia nhưng nó cứ mông lung làm tâm trí cô có chút hỗn loạn. Giọng nữ kia đầy bi thương và sầu khổ nghe thôi cũng thấy nhói lòng. Cái giọng nói phảng phất trong giấc mơ 4 tháng trước của cô thì phải? Cô biết rõ một trong hai người nói chuyện với nhau kia là cô nhưng cô lại không thể nhớ nổi người cùng cô nói chuyện là ai. Tựa như một phần ký ức trong cô bị che khuất.
Ngôi nhà có sơn màu trà kết hợp những viên gạch gỗ xếp hình cách điệu màu cà phê, trước cửa có giàn hoa tigon màu hồng. Phòng khách sơn màu xanh da trời, trên chiếc bàn thủy tinh có đặt một lọ hoa cẩm chướng màu đỏ thẫm, nơi phòng ăn sơn màu xanh bạc hà trên chiếc bàn ăn bằng gỗ đặt lọ hoa oải hương màu tím.
Một vài hình ảnh bỗng nhiên xẹt qua tâm trí làm Yuri thoáng ngơ ngẩn. Cô từng ở một ngôi nhà như vậy sao? Đứng bên trạm xe buýt mà lòng cô ngổn ngang. Tiếng còi xe bên đường, tiếng nói chuyện ồn ào của những người cùng đợi xe làm dần thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ. Đây rõ ràng là Busan không phải Seoul nhưng sao đột nhiên khiến cô hoảng loạn. Nơi vết bớt hình nụ hoa cẩm chướng đỏ thẫm ẩn ẩn đau. Cảm giác như có một ánh nhìn mãnh liệt chiếu vào mình làm cô dấy lên cảm giác sợ hãi bất an. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh chỉ thấy mọi người đều không ai chú ý đến cô.
Là ảo giác sao?
Nhưng sao cảm giác rõ ràng đến vậy?
Vừa lúc chiếc xe buýt đậu trước mặt chuyển bánh rời đi. Ánh mắt Yuri lơ đãng nhìn xuyên sang bên đường. Chẳng hiểu sao dòng xe tấp nập trên đường lại như không một chút nào khiến tầm nhìn của cô bị cản trở. Giống như có một linh cảm mách bảo khiến cô nhìn về phía một quán cà phê phía bên đường. Ở nơi đó có một cô gái dáng người cao gầy mặc áo sơ mi kẻ vuông màu xanh kết hợp quần jaen đen và giày thể thao màu đỏ trắng đang đứng bên tấm biển cà phê to bự. Không biết có phải do ảo giác hay không mà Yuri cảm giác như cô ta cũng đang nhìn cô. Vì ở hơi xa, mắt Yuri lại cận nhẹ nên cô không thể nhìn rõ mặt cô gái nhưng vẫn có cảm giác quen quen. Tuy vậy, cô cảm giác chắc chắn ánh nhìn mãnh liệt hướng tới cô vừa rồi không phải do cô gái này mà ra. Thế nhưng sao cô cứ có cảm giác là ở hướng đó, lòng có chút hoài nghi nhìn phía tấm biển bên cạnh cô gái kia. Tấm biển đó đủ lớn để che lấp một người.
Không lẽ còn có một người đứng sau tấm biển kia?
Bỏ đi.
Chắc do cô quá đa nghi mà thôi.
Yuri lắc đầu chuyển ánh mắt không muốn tiếp tục quan tâm nữa vì cảm thấy ánh nhìn mãnh liệt hướng tới cô đã biến mất. Vậy là tốt rồi. Vừa lúc một chiếc xe buýt khác đi tới. Đúng chiếc xe buýt đi ngang qua trường học anh trai cô. Thế nên Yuri liền đi lên xe cùng vài người. Có lẽ do giữa tuần lại vào giờ làm việc nên xe không quá đông người, trên xe vẫn còn khá nhiều ghế trống. Mùi xăng xe cùng mùi sáp thơm trên xe sộc vào mũi làm Yuri hơi choáng có cảm giác buồn nôn. Tìm cho mình chỗ ghế ở giữa xe cạnh cửa sổ ngồi xuống đợi phụ xe tới thu tiền. Cho dù đời trước hay bây giờ cái cảm giác sợ đi xe buýt thành phố của cô vẫn không đổi. Yuri thở dài một hơi chỉ mong sao xe buýt đi nhanh một chút nhưng nó cứ ì ạch đi như rùa bùa làm cô cảm giác 1 phút cứ như 1 năm. Ngả đầu ra cửa xe, nhắm mắt lại mở mắt. Cuối cùng không thể chịu nổi khi cái cửa kính xe cũng muốn chống đối cô rung rung liên tục làm cô đành buồn bực ngồi thẳng dậy ngó ra bên ngoài để phân tâm sự chú ý sao cho bản thân có thể quên đi cái cảm giác say xe. Phía dãy cô ngồi lại đúng bên phía có thể nhìn ra phía đường đối diện nơi quán cà phê kia gần hơn. Ánh mắt Yuri một lần nữa quay lại nhìn đến tấm biển kia, tim đột nhiên nhảy lên một nhịp đau nhói, cảm giác hoảng hốt tràn về khi thấy một bóng người không biết xuất hiện từ khi nào ở bên cô gái vừa rồi cô thấy nhưng đang đứng đột nhiên thấy cô nhìn tới liền vội vã quay lưng lại phía cô.
Rõ ràng chỉ là một bóng lưng nhưng lại cảm giác quen đến khó tả và khiến cô thấy ngạt thở.
Yuri không biết rằng mặt cô lúc này trắng bệch, trán ướt đẫm mồ hôi nhìn vô cùng dọa người.
Xe buýt bắt đầu đi nhanh hơn khiến bóng lưng kia dần bị thu nhỏ. Trước khi bị khuất khỏi tầm mắt, Yuri thấy người đó hình như có chuyện gì thì phải, cô ta bỗng nhiên ngồi thụp xuống phải để cô bạn đứng cạnh đỡ lấy. Yuri muốn nhìn thêm chút nữa nhưng xe buýt đã đi xa cho dù cô có chạy xuống cuối xe để nhìn cũng không được.
Đưa tay vỗ lên ngực, Yuri có chút không rõ cảm giác đau nhức mơ hồ vừa rồi là từ tim hay từ vết bớt kia? Tại sao vừa rồi cô lại hoảng loạn như vậy? Hai người kia là ai mà khiến cô có cảm giác như đã từng quen biết nhất là người quay lưng về phía cô. Cô có cảm giác như bọn họ biết cô và người quay lưng lại với cô kia chính là người khiến cô có cảm giác bị nhìn bằng ánh mắt mãnh liệt. Đời trước ở tuổi này cô rõ ràng không quen ai ở Busan mà.
Lẽ nào còn có người khác biết cô sống lại?
Không... Không thể nào...
Chuyện cô sống lại đã quá hoang đường rồi huống hồ còn có người khác biết.
Gương mặt Yuri càng thêm tái nhợt, môi mím chặt thành một đường thẳng, tay vô thức siết chặt túi xách đến trắng bệch khiếm người phụ xe đang tới thu tiền cũng phải hoảng hốt tưởng cô bị làm sao liên tục hỏi thăm còn đưa cả túi bóng phòng cô say xe buồn nôn.
_____
Trước cửa quán cà phê, cô gái cao gầy cũng ngổi xổm xuống đối diện với bạn mình không ngừng lo lắng hỏi:
"Cậu ổn chứ? Hay là đến bệnh viện xem sao? Mặt cậu tái nhợt không chút huyết sắc nhìn rất đáng lo."
"Đến bệnh viện cũng vô ích. Cậu biết rõ mà." Cô gái kia một tay ôm ngực ngẩng mặt nhìn bạn mình nhợt nhợt cười nói.
"Cậu thiệt là... Tại sao không dám chạy đến chỗ cô ấy nói chuyện, ngay cả nhìn trực diện cũng không dám. Đây đâu phải do cậu đi tìm cô ấy mà sợ phạm vào giao ước. Mà rõ ràng còn chưa tới ngày rằm nhưng sao cậu lại bị đau tới vậy? Lẽ nào vì sự gặp gỡ vô tình này?"
"Cô ấy đâu còn nhớ rõ mình. Chạy đến nhất định sẽ xáo trộn mọi thứ. Mình sợ khi thấy mình sẽ gợi lại nhiều ký ức không mong muốn cho cô ấy. Không nghĩ tới đến đây lại có thể vô tình gặp được cô ấy. Dù chỉ là thoáng qua nhưng mình thấy rất vui có đau đớn một chút cũng không sao. Ít nhất biết được dáng vẻ khi cô ấy 17 tuổi, cũng không khác lắm so với lúc mình lần đầu gặp cô ấy lần đầu ở công ty. Ít nhất là không có sự bi thương bao phủ quanh người cô ấy." Cô gái cười khổ đáp, quay người nhìn chiếc xe buýt đã khuất xa tầm mắt hòa vào dòng xe đông đúc trên đường. Đôi mắt nâu trong veo ánh lên sự buồn bã cùng kìm nén.
"Nếu không phải trên người mình mang dòng máu của gia tộc pháp sư thì cũng chẳng biết được chuyện của cậu. Cậu đúng là ngốc. Yêu đến vậy, hi sinh nhiều như vậy nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt vô tình cùng oán hận dày đặc. Mình cứ nghĩ hai người phải vài năm nữa mới gặp lại không ngờ lại sớm vô tình gặp gỡ như vậy. Mong rằng sau này cũng sẽ gặp và quen biết sớm hơn trước đây. Như thế những đau đớn cậu phải chịu cũng sẽ giảm bớt. Cậu phải nhớ, đời này cho đến khi hai người 35 tuổi, nếu cậu không có được tình yêu của cô ấy. Cậu sẽ..." Nói đến đây cô gái hơi nghẹn lại, đáy mắt mang đầy hơi nước, giọng kìm nén như muốn vỡ ra.
"Với mình hiện tại có hay không có tình yêu của cô ấy đã không còn quan trọng nữa. Điều mình mong nhất chính là thấy cô ấy một đời bình an, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cho dù bản thân mình có bị sao cũng được. Đời này mình sống chỉ vì cô ấy mà thôi." Trên môi vẽ lên một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía dòng xe tấp nập, giọng cô gái thật nhẹ như nói với chính mình hơn là nói với bạn cô.
End chap 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro