Chap 6: Bắt đầu từ một tình bạn
Chap 6: Bắt đầu từ một tình bạn.
Mãi đến giờ ra chơi thì Yuri mới lấy lại được bình tĩnh rồi trở về lớp học. Giấc mơ kia tựa như một giọt nước rơi vào mặt hồ êm ả phẳng lặng nhưng chỉ tạo ra động tĩnh ban đầu sau đó liền biến mất. Cô sẽ không vì nó mà trở nên hoang mang sợ hãi bởi mọi chuyện dù thực sự đã diễn ra và cô không nhớ rõ thì nó cũng đều thuộc về quá khứ dĩ vãng xa vời. Cho dù oán hận thì cũng là của đời trước, cô không thể bê nó sang đời này khi mà sự việc kia vẫn chưa xảy ra. Đời này, tại thời điểm cô đang sống hiện tại, cô vẫn an ổn, gia đình cô vẫn còn đầy đủ thành viên hạnh phúc bên nhau, cô gái kia và cô vẫn chưa gặp nhau nên cô ấy vẫn chưa hề làm tổn thương cô. Trong mơ là chuyện của đời trước thời điểm cô mất tất cả nên oán hận đầy người chỉ có thể phụ thuộc vào cô gái kia nên mới phải nhẫn nhịn bên cô ta. Vì bản thân được sống lại và làm lại cuộc đời nên cô sẽ gạt đi oán hận để nhìn về phía trước. Cô không phải Bạch Liên Hoa mà dễ dàng tha thứ cho những kẻ đã khiến đời trước của cô rơi vào bi kịch nhưng kiếp trước chỉ vì lòng oán hận mà cô liên tiếp phạm phải sai lầm đến mức tự dồn bản thân vào ngõ cụt không lối thoát để rồi chết trong tuyệt vọng nơi nhà giam lạnh lẽo. Thế nên, cô không muốn bản thân lại giẫm lên vết xe đổ của chính mình đời trước mới buông tha tất cả dễ dàng như vậy. Dù sao đã sống lại rồi cô sẽ tránh xa mấy kẻ kia ra không để một ai có cơ hội làm tổn thương cô hay người thân của cô thêm lần nào nữa. Đời này cô sẽ yêu bản thân nhiều hơn, quý trọng từng giây phút bên gia đình. Yuri quyết tâm nghĩ trong lòng. Trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh mờ nhạt của người con gái xuất hiện 2 lần trong giấc mơ của cô, Yuri nhanh chóng gạt đi:
"Tôi chưa hoàn toàn nhớ ra cô, mọi thứ về cô luôn giống như một ảo giác rất mơ hồ nhưng tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng ta rất phức tạp. Ai đúng, ai sai thế nào hay ân oán gì đi chăng nữa thì cũng hãy dừng lại ở đời trước đi. Bởi kiếp này tôi sẽ không gặp lại cô nữa. Thế nên, cô hãy sống thật tốt cuộc đời của cô còn tôi sẽ sống cuộc đời của tôi."
Tự nói với mình như vậy xong Yuri đi về lớp. Vừa bước vào chỗ ngồi thì có một bạn nam đi đến hơi dè chừng nhìn cô nói:
"Yuri, thầy dạy hóa nói khi nào cậu về lớp thì lên phòng giáo viên gặp thầy ấy đấy. Lớp trưởng Taeyeon vì đuổi theo cậu mà cũng bị thầy gọi lên sau giờ học rồi."
Yuri lạnh lùng liếc mắt nhìn lên cậu bạn học kia, phải nói cậu ta đúng kiểu dân mọt sách cả người tràn ngập vẻ tri thức. Cặp kính dày cộm trước mặt nhưng đầu tóc rất gọn gàng, áo sơ mi màu trắng được sơ vin cẩn thận trong chiếc quần vải đen kết hợp với thắt lưng màu nâu, dáng người dong dỏng cao, gương mặt chữ điền. Kiểu nam sinh này ở miền quê như bọn cô vào thời điểm này rất được nữ sinh yêu thích thì phải. Chợt cô thấy cậu ta vội rụt người, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi khi bị cô liếc nhìn làm Yuri có chút buồn cười. Nam sinh này thật không có tiền đồ, mới bị liếc nhìn một cái đã sợ rồi làm cô vừa rồi còn khen cậu ta. Có điều, cậu ta vừa nói Taeyeon bị gọi lên phòng giáo viên vì đuổi theo cô làm cô có chút đau đầu.
Kim Taeyeon ngốc này. Tự nhiên chạy theo cô làm gì không biết. Cô bị phạt thế nào cũng không vấn đề gì nhưng Taeyeon thì khác, cô ấy vốn luôn là học sinh gương mẫu, ngoan hiền trong mắt thầy cô nên cô không muốn Taeyeon vì cô mà bị liên lụy.
"Tôi biết rồi. Tôi đi đây." Yuri nhẹ giọng nói rồi đứng dậy rời ghế để lên phòng giáo viên, cứ nghĩ đến việc phải ngồi đối diện với ông thầy giáo hói đầu hứng chịu cả đống mưa xuân từ ông ấy liền khiến Yuri có chút rùng mình. Nếu là ngày trước cô sẽ làm ngơ không chịu lên phòng giáo viên gặp riêng bất kỳ thầy cô nào cả nhưng lúc này thì khác, bởi ở đó có Taeyeon. Mọi việc đều do cô mà ra, nếu không phải tại Taeyeon lo lắng cho cô thì cô ấy cũng không bị sao cả.
"Này tôi đáng sợ lắm à? Cậu tên gì thế? Sau này nói chuyện với tôi đừng làm bộ co rúm như vậy, cậu phải đàn ông không thế?" Đang bước đi lại nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của nam sinh kia làm Yuri liền dừng bước chân quay đầu nhìn nam sinh kia với vẻ kỳ quái hỏi. Bộ cô đáng sợ lắm sao? Nhìn cô ngoại hình của cô cũng thuộc diện thu hút nam sinh mà sao cậu ta lại sợ cô như sợ cọp vậy khiến Yuri cũng có chút tự ái cho dù cô chẳng chút hứng thú gì với cậu nam sinh này cả.
"Không. Cậu không đáng sợ mà rất rất hiền lành, thiện lương. Mình tên Oh Oh Oh Se Se Sehun, cậu lần nào cũng hỏi tên mình và mình lần nào cũng nói mà sao cậu vẫn không nhớ vậy? À mình hơi nhiều lời cậu đừng có đánh mình nha. Nếu đánh thì đánh mông đừng đánh đầu với mặt đấy."
"Oh Sehun à? Tên hay đấy, cậu làm gì mà cà răm Oh Oh rồi Se Se hoài thế? Có cái tên cũng nói không ra hồn. Thật chẳng có tý nam tính nào, đường đường là một đại nam nhân lại sợ một nữ sinh đánh. Tôi đâu có đánh cậu mà đã vội ôm đầu rồi. Còn về hiền lành thiện lương tôi không dám nhận đâu." Yuri phải cười rộ lên khi thấy cậu bạn kia đem hai tay ôm lấy đầu và che mặt lại len lén nhìn cô khi thấy cô quay lại nhìn cậu ta, trông bộ dạng cậu ta lúc này rất buồn cười. Cái gì mà đánh mông đừng đánh mặt với đầu chứ? Cứ nói như kiểu cô hay đánh cậu ta lắm không bằng mà có khi nào là thật không nhỉ? Yuri hơi hoài nghi nghĩ bằng không sao cậu ta sợ cô như vậy còn cò kè mặc cả đánh chỗ nào. Cô không nhớ rõ lắm nhiều chuyện đời trước, đây còn là chuyện khi cô học cấp 3 bởi nó quá lâu rồi. Lần đầu tiên kể từ sau khi sống lại Yuri phải nghiêm túc muốn nhớ lại xem có phải ngày trước khi còn đi học cô rất hung dữ có phải không?
Nhưng mà...
Oh Sehun?
Cái tên này vừa lạ vừa quen. Yuri nheo mắt quan sát kỹ cậu bạn trước mặt một lần nữa, đột nhiên trong đầu hiện lên một chàng trai anh tuấn, lịch lãm mặc bộ vest màu xám mang chiếc cặp màu đen, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô qua lớp kính cách âm của phòng thăm tù nhân, tay nắm chặt chiếc điện thoại bàn nói chuyện với cô.
"Kwon Yuri, cậu còn nhớ mình không?"
"Anh là ai? Hình như chúng ta không quen nhau." Ánh mắt vô thần của Yuri nhìn chàng trai xa lạ đột nhiên đến thăm cô này, giọng nói hờ hững nhàn nhạt.
"Cậu vẫn như vậy. Chẳng bao giờ chịu nhớ tên mình. Cậu là người luôn không ấn tượng với người khác nhưng lại để người khác ấn tượng về cậu. Mình là Oh Sehun, từng học cùng cậu 3 năm cấp 3 là lớp phó kỷ luật của lớp."
"Vậy à? Gặp tôi có chuyện gì? Tôi nghĩ anh đến gặp tôi không đơn giản chỉ là thăm tôi đúng không?" Vẫn ngữ khí như trước, vẻ mặt luôn an tĩnh cho dù người kia nhận là bạn học cũ nhưng Yuri cũng không tỏ ra dù chỉ là một chút vui mừng nào khi gặp lại người quen.
"Cậu không thể lộ ra cảm xúc vui mừng dù chỉ là một chút thôi sao? Cậu nói đúng. Mình tới đây không đơn thuần là thăm cậu. Mình muốn trở thành luật sư của cậu. Mình biết cậu bị oan. Bọn mình nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này. Vì vậy, hãy ký giấy xác nhận ủy quyền để mình làm luật sư biện hộ cho cậu. Được không, Kwon Yuri."
"Bọn mình?" Nghe giọng nói nghiêm túc kia làm gương mặt vô thần của Yuri liền hiện lên sự bất ngờ rất nhanh liền trở lại bình tĩnh khẽ lầm bẩm hỏi.
"Phải. Bọn mình. Mình và lớp trưởng Kim. Taeyeon nghe tin cậu bị bắt giam liền tới tìm mình để cùng tìm cách minh oan cho cậu."
"Lớp trưởng Kim sao? Taeyeon? Tôi và hai người đâu quen thân mà lại muốn giúp tôi. Anh về đi. Tôi không cần ai giúp cả. Đều giả dối như nhau thôi." Yuri cười nhạt, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt nói giọng đầy châm biếm.
"Kwon Yuri đến giờ cậu vẫn không chịu thay đổi chút nào. Luôn vô tâm với mọi thứ. Đừng vì vài người gạt cậu mà cậu liền mất niềm tin vào tất cả những người khác chứ. Vì cậu luôn hững hờ với mọi thứ mà không biết rằng có những người thật lòng quan tâm cậu. Cậu luôn cự tuyệt tất cả không cho phép ai bước vào lòng cậu vì cậu sợ bị lừa dối. Thế nên cuối cùng cậu tự tạo ra sự cô đơn cho chính cậu đồng thời khiến người khác chẳng dám tiếp cận cậu. Mình và Taeyeon chính là thật lòng muốn giúp cậu. Tin hay không tùy cậu nhưng bọn mình tin cậu. Taeyeon, cô ấy rất quan tâm cậu đấy mặc cho ngay cả bộ dạng cô ấy thế nào cậu cũng không nhớ. Kwon Yuri, hãy thử tin vào bọn mình một lần đi. Được không?"
Yuri hơi ngẩn người rồi lập tức bừng tỉnh. Chẳng trách sao lại thấy tên Oh Sehun quen quen trước đó thì là Taeyeon. Bọn họ trước đây từng tìm tới cô khi cô bị giam đồng thời muốn giúp cô mà không cần cô hồi đáp cái gì. Thứ họ cần vô cùng đơn giản. Muốn cô tin vào họ. Yuri vỗ đầu, cô cũng gần như quên mất chuyện này. Ký ức cứ lúc có lúc không làm cô cảm thấy rất mờ mịt. Nhìn cậu con trai trước mặt thật lâu, cô không ngờ sau này cậu ta có thể lột xác ngoạn mục từ một cậu nam sinh rụt rè nhát gan luôn sợ cô như sợ cọp rồi trở thành một luật sư anh tuấn.
"Cám ơn cậu." Yuri vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Sehun, nhẹ giọng nói sau đó liền xoay lưng rời đi trong ánh mắt ngơ ngác của cậu ta. Cậu ấy không hiểu ý nghĩa lời cảm ơn của cô nhưng cô thì khác. Năm ấy, trong lúc cô chật vật nhất thì cậu ấy cùng Taeyeon lại tìm đến cô cho dù bọn cô đã mất liên lạc nhiều năm và cho dù cô chưa từng để cả 2 vào mắt. Vậy mà họ lại không bỏ rơi cô. Có phải đúng như cậu ấy nói, đời trước cô đã quá vô tình mà bỏ lỡ mất những người thật lòng tốt với cô?
Tệ thật.
Tại sao những người cô luôn xem thường lại đều là người đối với cô rất tốt còn xuất hiện đứng về phía cô vào thời điểm cô khốn đốn nhất?
"Kiếp trước tôi nợ hai cậu. Kiếp này tôi nhất định trả đủ. Kiếp trước tôi không nhớ hai người, kiếp này tôi sẽ nhớ thật rõ."
Yuri rũ mắt khẽ nói trong lòng rồi bước nhanh lên phòng giáo viên.
"Cậu ấy hôm nay thế mà không đánh hay ném sách vô mặt mình. Cơ mà cậu ấy cười với mình." Sehun sờ đầu tự cười lẩm bẩm một mình nhìn theo bóng lưng khuất dần của Yuri. Bình thường mỗi lần cậu tìm Yuri thì sẽ luôn bị cô cáu ngắt không vung tay đánh vào đầu hay mặt thì cũng bị quăng sách vở hay đồ đạc vào người. Thế nhưng hôm nay cậu lại bình an không việc gì thậm chí còn được cô mỉm cười và nói cám ơn. Nhất định trái đất sắp thành hình vuông rồi.
"Woa. Kwon Yuri hôm nay không có đánh Sehun nha. Chuyện lạ."
"Nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu ta kìa. Chỉ được Kwon Yuri cười với thôi mà đã vậy rồi. Thật đáng thương."
"Nếu mà Kwon Yuri có thể nói chuyện bình thường với mọi người trong lớp hoặc đừng cô lập bản thân thì chúng ta có thể làm bạn với cậu ấy rồi."
"Đúng thế. Kwon Yuri tuy trông bất cần thế thôi nhưng các cậu cũng phải thừa nhận đi, nhiều khi cậu ấy rất soái nhất là bộ dạng khi rời khỏi lớp vừa rồi làm thầy dạy hóa tức nghẹn. Haha."
"Nếu Kwon Yuri mà là nam thì mình tình nguyện gả cho cậu ấy."
"Cậu mơ đi nha. Cơ mà hôm nay cậu ấy đi cùng lớp trưởng đến lớp, có người thấy lớp trưởng chở cậu ấy đến trường đó."
"Ghen tỵ với lớp trưởng quá đi. Có thể làm bạn với Yuri. Giá mà mình cũng được thành bạn của Yuri thì tốt quá."
"Kwon Yuri sẽ không chịu làm bạn với chúng ta đâu."
"Mấy đứa điên. Cậu ta ngoài bộ dạng ưa mắt thì được cái gì đâu mà hâm mộ. Học hành be bét luôn kéo thành tích của lớp đi xuống."
"Đúng đấy đã vậy còn luôn ra vẻ kiêu căng nữa."
"Im ngay. Không được phép nói xấu Yuri."
"Bọn này nói sự thật thôi."
Yuri vừa đi khỏi thì trong lớp liền ồn ào tranh cãi với nhau, người bênh kẻ nói xấu cô. Tiếc rằng cô không ở đó nên cô không biết rằng nhiều người trong lớp không phải không muốn chơi với cô mà là do ngày thường cô quá khó gần nên không ai dám tiến lại bắt chuyện. Do đó, cô mới cho rằng cả lớp chán ghét cô. Thực sự lại không phải vậy.
_____
"Kim Taeyeon, em nhắc lại lần nữa coi."
"Em là cố ý chạy theo Yuri vì em lo cho cậu ấy. Em xin lỗi thầy nhưng nếu thời gian quay lại hay có lần sau em vẫn sẽ làm vậy. Vì Yuri là bạn của em."
Vừa lên tới phòng giáo viên bước chân Yuri liền khựng lại khi nghe thấy thầy dạy hóa và Taeyeon nói chuyện. Giọng nói của Taeyeon rất cứng rắn không tỏ ra chút hối hận nào đối với việc bản thân tự ý chạy khỏi lớp. Thay vì bước vào trong Yuri lại đứng tựa lưng bên cửa để nghe cả hai trò chuyện. Cô muốn nghe thêm chút nữa.
"Em... Em... Em vốn là học sinh ngoan mà. Em phải biết rõ Kwon Yuri là hạng người gì chứ? Học hành be bét, lên lớp toàn ngủ hoàn toàn không để ai vào mắt. Thậm chí còn giao du tụ tập với đám bạn xấu ngoài trường. Em sao lại đi làm bạn với loại người như vậy? Không sợ bị nhiễm thói hư tật xấu của em ấy sao? Thầy biết em là học sinh gương mẫu. Vì vậy, thầy hi vọng em hãy tránh xa Kwon Yuri ra. Lần này, thầy sẽ bỏ qua không truy cứu việc em tự ý chạy ra khỏi lớp." Giọng thầy dạy hóa đầy chán ghét cùng tức giận khi nói về Yuri đến khi nói với Taeyeon thì trở lại mềm mỏng.
Yuri mím chặt môi, hai tay nắm chặt thành nắm đấm trong lòng đắng ngắt. Hóa ra trong mắt thầy dạy hóa cô lại tệ đến vậy mà thầy ấy nói cũng không sai. Ở đời trước thời điểm này, cô đúng là học hành và tính cách đều rất bê bối chỉ biết suốt ngày nổi loạn. Đứng ở phương diện một giáo viên nhất định sẽ không muốn một học sinh ưu tú như Taeyeon đi chơi với đứa học sinh cá biệt như cô. Nỗi lo của thầy ấy cũng không thừa. Có điều vẫn thấy thật chua chát. Taeyeon sẽ trả lời thế nào? Cô ấy liệu có nghe theo thầy giáo không? Yuri đột nhiên thấy lo lắng. Taeyeon nổi tiếng là ngoan hiền rất nghe lời thầy cô mà. Cô ấy có vì thứ tình bạn mới chớm nở của bọn cô mà làm trái lời thầy dạy hóa không? Có lẽ là không đi. Yuri cười tự giễu nghĩ.
"Thầy đừng vội đánh giá Yuri khi thầy chưa thực sự hiểu rõ cậu ấy. Cậu ấy tuy có chút nổi loạn nhưng thực ra rất tốt bụng. Em chơi với cậu ấy là vì con người cậu ấy. Cậu ấy chẳng có thói hư tật xấu nào cả mà thầy lo em bị nhiễm. Còn nữa, Yuri là bạn của em vì vậy hi vọng thầy đừng nói xấu bạn của em trước mặt em nữa."
"Em... Em... Thầy là muốn tốt cho em thôi. Thái độ của em như vậy là sao hả? Em có tin thầy sẽ nói chuyện này với thầy hiệu trưởng ba của em không?"
"Nếu muốn tốt cho em thì thầy đừng có nói xấu Yuri nữa. Em rất ghét những ai đi nói xấu bạn em trước mặt em. Còn thầy muốn đem chuyện này nói với ba em hay không thì tùy thầy đấy. Ba em là người hiểu lý lẽ nên nhất định sẽ tán thành việc em chơi với ai. Em về lớp đây. Chào thầy."
Giọng nói Taeyeon vang lên chậm rãi đầy lạnh lùng. Từng câu chữ Yuri nghe vô cùng rõ ràng. Cõi lòng như được bỏ đi một táng đá nặng, bàn tay đang nắm chặt liền thả lỏng. Yuri nâng tay che mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.
"Taeyeon, cậu thật ngốc mà. Một học sinh gương mẫu như cậu lại có ngày làm trái lời giáo viên lại còn là vì một người như mình nhưng kỳ thực mình vui lắm. Cám ơn cậu vì đã lựa chọn mình."
Gió lay động thổi trên những tán cây xanh rì. Nghe thấy bước chân của Taeyeon đi ra ngoài, Yuri vội vàng lấp mình vào một góc khuất để cô ấy không thấy cô. Chờ đến khi Taeyeon đi xa cô mới bước ra.
_______
Ngày... Tháng... Năm...
Đến ngày hôm nay tôi mới biết trước đây bản thân đã bỏ qua rất nhiều thứ. Từng lời nói của Taeyeon ngày hôm nay quả thực làm tôi rất cảm động tựa như có dòng nước ấm chảy vào cõi lòng vốn lạnh lẽo của tôi. Không ngờ rằng giữa thế giới giả dối này, ngoài gia đình ra vẫn còn có cô ấy đứng về phía tôi. Giây phút nghe được câu trả lời từ cô ấy tôi liền đưa ra một quyết định. Kể từ hôm nay, tôi muốn tin tưởng cô ấy. Tin tưởng vào Kim Taeyeon.
À còn nữa Oh Sehun, luật sư Oh tương lai. Tôi cũng ghi nhớ cậu. Cám ơn hai người. Hãy bắt đầu một tình bạn của chúng ta nhé. Cùng nhau trải qua một thời thanh xuân tươi đẹp. Thanh xuân của tôi trước kia không có hai người nhưng hiện tại thì khác rồi.
(Trích Nhật ký của Kwon Yuri)
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro