Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hoang mang


Chap 5: Hoang mang


Yuri vừa cùng Taeyeon bước vào lớp liền nhận được cả đống ánh mắt nhìn bọn cô như nhìn thấy quỷ, tiếp đó là mấy tiếng xầm xì bàn tán. Kẻ ngốc cũng biết bọn họ đang nói về ai, Yuri khẽ cau mày, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Vì vậy, cô liền lạnh lùng quét mắt về đám người xầm xì kia ngay lập tức bọn họ liền im miệng không dám lén nhìn cô nữa khiến Yuri khá hài lòng. Toàn bộ gương mặt của đám học sinh trong lớp đối với cô đều rất xa lạ, một cái tên cô cũng không nhớ nổi nhưng cô vẫn mang máng nhớ rằng ở đời trước lúc ở tuổi này cô rất nổi loạn lại hay chơi với mấy đàn chị đầu gấu ở cả trong lẫn ngoài trường nên bạn học trong lớp đối với cô đều vừa sợ vừa chán ghét. Bởi thế nên cô không giao du với ai cả. Nhớ lại chuyện cũ liền khiến Yuri khẽ cười khổ trong lòng, cô cũng chẳng trách họ được vì có ai mà muốn chơi cùng một đứa học hành kém cỏi còn nổi loạn chuyên gây phiền phức chứ? Có điều những ánh mắt soi mói cùng lời xầm xì kia làm cô nhớ đến đợt phiên tòa xét xử cô. Hôm đó có rất nhiều người ở công ty cô đến coi bao gồm cả những người từng trước mặt cô chị chị em em thân thiết, miệng lưỡi ngọt ngào lấy lòng cô nhưng khi tòa xét xử kết tội cô thì không một ai đứng ra giúp cô biện hộ. Bọn họ chỉ ngồi coi rồi bàn tán với vẻ mặt như đang xem chuyện vui làm lòng cô lạnh lẽo với cái gọi là tình người. Từng tiếng bàn tán xầm xì nói xấu cô tựa như một cơn sóng dữ dội đánh úp vào người cô nhấn cô chìm sâu trong nước lạnh. Gia đình không còn ai, bạn bè quay lưng, người yêu phản bội, bị người hãm hại. Khi ấy, Yuri cảm thấy tuyệt vọng với chính mình lúc đầu còn muốn kháng án nhưng cuối cùng cô lại lựa chọn buông xuôi bởi cô biết cho dù cô cố gắng đến đâu nhưng cũng sẽ chỉ nhận lấy một kết cục thảm hại mà thôi. Không quyền không thế, không ai chống lưng kết cục của cô vốn đã được sắp đặt rồi.

"Chúng ta vào lớp thôi, cậu đừng để ý đám người kia." Nhìn thấy vẻ mặt hơi thất thần, ánh mắt lộ ra bi thương của Yuri làm lòng Taeyeon đau nhói. Trông Yuri lúc này rất cô đơn cả người tản ra sự u ám tịch mịch. Cô không muốn thấy một Yuri như vậy, cô muốn Yuri có thể tươi cười mỗi ngày mặc cho có chút bất cần thỉnh thoảng trong cơn ngái ngủ cáu ngắt với cô mỗi lần bị cô làm phiền giống trước đây hơn. 

Ban đầu có chút do dự nhưng sau đó Taeyeon liền nhắm mắt liều mạng nâng tay nắm lấy tay Yuri rồi quay sang Yuri mỉm cười nói. Từ lâu rồi, cô vẫn luôn muốn được nắm bàn tay này nhưng lại không dám vì khi đó quan hệ của cô và Yuri luôn có một khoảng cách rất xa nhưng giờ thì khác rồi. Cô đã là bạn của Yuri, điều mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ thành đã thành hiện thực. Thật tốt quá rồi. Làm bạn rồi cô lại muốn tham lam hơn nhưng cô biết cái gì cũng cần có điềm dừng bằng không cô sẽ đánh mất hết thảy mọi thứ mà bản thân đã cố gắng chờ đợi rất lâu mới có được.

"Ừm." Cảm giác hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến giúp Yuri trấn tĩnh trở lại. Tay Taeyeon vừa ấm lại mềm mại làm cô cảm thấy rất an ổn. Quá khứ kia đã là dĩ vãng, cô sẽ không để bản thân lặp lại bi kịch đời trước nữa đâu. Nắm lấy tay Taeyeon, Yuri mỉm cười nhẹ gật đầu đáp. Hiện tại, cô không cô đơn, cô có gia đình còn có Taeyeon bên cạnh nên sẽ không cảm thấy như bị cả thế giới bỏ rơi nữa.

Đời trước cô bị phản bội, bị đâm sau lưng bị rũ bỏ còn đời này sẽ chỉ có cô ném bỏ kẻ khác chứ đừng ai nghĩ tới việc hãm hại hay vứt bỏ cô như một bao rác. Yuri cười lạnh nghĩ trong lòng.


____


Trong trí nhớ của bản thân, Yuri nhớ mấy năm cấp 3 cô đều ngồi cuối lớp, bàn bên cạnh cửa sổ nên dù đã qua nhiều năm nhưng cô vẫn dễ dàng tìm ra chỗ ngồi của mình mà không cần hỏi Taeyeon hay bất kỳ ai. Đối với vài ánh mắt vẫn còn len lén nhìn cô, Yuri lựa chọn không quan tâm nữa, đám trẻ ở tuổi này luôn thích hóng chuyện mà nên người cả bó tuổi như cô cũng không nên chấp trẻ ranh. Dù nhìn bề ngoài cô bằng tuổi bọn họ nhưng tính gộp cả đời trước nữa thì đúng là cô quá già rồi. Sống lại có cái tốt nhưng cứ nghĩ bản thân phải học cùng với đám trẻ như này liền khiến Yuri có chút mặc danh kỳ diệu. Cô cũng phần nào hiểu được vì sao đám bạn trong lớp lại thấy cô như thấy quỷ. Một phần là vì hôm nay cô đi học sớm, Yuri nhớ không lầm thì ngày trước cô thường xuyên đi học muộn lại còn trốn học nên giờ nhìn thấy cô xuất hiện trước giờ ôn bài liền khiến bọn họ bị sốc cũng không lạ gì. Phần nữa, có lẽ cũng do thấy một đứa học sinh cá biệt như cô lại xuất hiện cùng lúc thân thiết với Taeyeon học sinh gương mẫu nữa. Ngay cả chính cô cũng thấy ngạc nhiên nữa là đám bạn học kia. Bởi cô và Taeyeon giống như hai đường thẳng song song, không có bất kỳ điểm chung nào nên trước kia cô mới chưa từng chú ý đến cô ấy, luôn xem cô ấy là người sống ở một thế giới khác xa với thế giới của cô. Thật không ngờ sau khi sống lại hai thế giới của bọn cô lại có thể dung hòa với nhau.

Từ khi vào chỗ ngồi Taeyeon liền mở sách vở giúp cô nhớ lại những kiến thức cần lưu ý của mấy môn học hôm nay mà tiết trước cô bỏ lỡ vì nghỉ học. Vì Taeyeon là lớp trưởng nên ngồi dãy giữa không có ngồi gần cô nên đến khi vào lớp cô ấy liền phải trở về chỗ ngồi. Nhìn Taeyeon thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu muốn nói chuyện với cô làm Yuri có chút buồn cười. Taeyeon vừa rồi còn ngỏ lời muốn cô chuyển lên ngồi cùng bàn với cô ấy nhưng Yuri từ chối. Cô vẫn thích ngồi phía cuối lớp hơn, thoải mái không bị nhòm ngó nhất là một mình một bàn vô cùng rộng rãi không phải ngồi hai người một bàn như Taeyeon và mấy người còn lại trong lớp.

Giáo viên bước vào lớp khiến cả lớp đang ồn ào liền yên tĩnh, là thầy giáo môn hóa. Yuri không chút ấn tượng nào với vị thầy giáo đầu hói này. Cô ghét học hóa học nên có chút lười biếng không muốn nghe giảng. Cánh cửa sổ đang mở toang nên cô liền nhìn ra bên ngoài, tán cây xanh rì lay động theo từng cơn gió. Đột nhiên trở lại làm học sinh vẫn chưa khiến cô thích ứng dẫu sao cái tuổi tâm hồn cô cũng cả một bó rồi. Đến trường, nghe giảng, chép bài, làm bài kiểm tra đó vốn chỉ là những ký ức xa xôi nhưng giờ cô lại một lần nữa phải làm quen lại với nó. Mọi thứ diễn ra thật kỳ diệu tưởng rằng sống lại quay về quá khứ chỉ có trong tiểu thuyết nhưng lại xảy ra với cô? Yuri tự hỏi nguyên do là gì? Là ông trời thương xót cô hay có nguyên nhân khác? Cho dù nguyên nhân là gì thì đây chính là cơ hội cho cô. Yuri tự dặn lòng như vậy.

Xào xạc... Xào xạc....

Từng cơn gió thổi vào mặt mát lạnh khiến hàng mi Yuri như muốn sụp xuống cộng thêm lời giảng đều đều của giáo viên đi vào tai cô liền giống như hát ru. Dần dần cô không thể chống nổi cơn buồn ngủ nên nhanh chóng ngục xuống bàn mơ màng ngủ.

Yuri mệt mỏi mở cửa vào nhà, thấy phòng khách tối om nên cô nghĩ người kia chưa về lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng chua chát nghĩ chắc người kia đang vui bên một nhân tình nào đó rồi. Vậy cũng tốt, cô sẽ có một đêm ngon giấc mà không bị người kia giày vò thân thể và bị mang ra để thỏa mãn dục vọng chiếm cứ của người đó. Nghĩ vậy, cô cũng không muốn bật điện phòng khách mà đi thẳng đến phòng tắm.

"Em đi đâu mà giờ mới về?"

Giọng nữ lạnh lùng không độ ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Leng keng...

Chùm chìa khóa đang cầm trong tay Yuri tuột khỏi tay do cô giật mình mà rơi xuống sàn nhà va vào nhau tạo ra âm thanh va chạm của kim loại. Cả người Yuri cứng đờ dừng lại nhìn về phía người vừa nói. Men theo ánh sáng vàng nhạt yếu ớt từ mặt trăng chiếu bên cửa sổ mà cô mới nhận ra trong phòng khách không chỉ có mình cô mà còn có một người nữa đang âm trầm ngồi ở sô pha. Đây cũng là người mà cô không muốn gặp lúc này nhất, trong lòng thoáng run lên theo bản năng lùi lại muốn cách xa người kia.

"Tôi ở công ty về." Yuri nuốt khan cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh đáp. Thực sự không phải là cô từ công ty về mà là mới đi gặp gã bạn trai cũ nhưng cô không ngu ngốc mà đi nói cho người kia biết. Cô ta vốn là người có tính chiếm hữu rất cao nhất định sẽ không chịu nghe cô giải thích mà sẽ nổi điên với cô. Một khi cô ta nổi điên lên thì cô nhất định sẽ bị cô ta giày vò cả đêm đến hôm sau không thể xuống giường được. Cô không muốn vậy chút nào. 

"KWON YURI. Tôi. hỏi. em. một. lần. nữa. EM.VỪA.ĐI. ĐÂU.VỀ?" 

Yuri khiếp sợ khi thấy bóng đen đang ngồi trên ghế đột nhiên đứng dậy tiến về phía cô, gằn giọng nói từng chữ làm cô sợ hãi lùi lại. Dù trong bóng tối không thể nhìn rõ gương mặt người kia nhưng Yuri chắc chắn người này đang rất tức giận. Lẽ nào cô ta phát hiện ra cô nói dối rồi? Yuri rùng mình nghĩ.

"Không phải tôi nói rồi sao? Tôi ở công ty về." Yuri cắn môi lặp lại câu nói vừa rồi.

"KWON YURI. Tôi đã cho em một cơ hội để sửa lại lời nói nhưng em lại không đón nhận. Tốt."

Người kia lạnh lùng nói rồi bước nhanh đến trước mặt cô khiến cô dấy lên dự cảm bất an muốn bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy đã bị người kia túm lấy ném mạnh ra sô pha. Cho dù sô pha làm từ đệm mềm nhưng bị ném mạnh như vậy cũng làm cô đau đớn rên lên một tiếng. Người này lại phát điên cái gì đây? Chưa hết kinh hoàng thì y phục trên người bị người kia mạnh bạo xé nát làm Yuri hoảng sợ kêu lên.

"Cô điên rồi. Cô muốn gì?" Cảm giác trên người như có gió lạnh thổi qua do y phục đã bị xé bỏ gần hết, dưới lưng thì đau ê ẩm sau cú ném vừa rồi, trên người thì phải chịu sức nặng do bị người kia đè lên làm Yuri vửa sợ lại vừa tức. 

"Muốn gì? Em còn dám hỏi tôi câu đó. Tôi chính là muốn em đó. Em rõ ràng vừa đi gặp bạn trai cũ về nhưng lại nói dối tôi. Em coi tôi là cái gì? Hả? KWON YURI? Em còn vương vấn tên khốn kia sao? Hắn lừa gạt em, lấy sạch tiền của em. Vậy mà em còn muốn dây dưa với hắn? Em quên mất bản thân em đang là người của ai sao? Có cần tôi nhắc lại để em nhớ không?"

Cằm bị bóp mạnh, người kia cúi thấp mặt nghiến răng nói với cô. Trong bóng tối, Yuri không thấy rõ gương mặt người kia mà chỉ cảm nhận được từng hơi thở dồn dập nóng hổi mang theo mùi rượu nồng đậm phả lên mặt cô.

"Đúng. Tôi đi gặp hắn ta đấy. Chúng tôi chỉ gặp nhau nói chuyện bình thường chứ không làm gì quá phận, cô cần gì mà phải nổi điên lên với tôi như vậy? Chẳng phải tôi cũng chỉ là một trong những thế thân hay đúng hơn là tình nhân làm ấm giường cho cô thôi sao. Ừm. Buông ra. Ừm." Máu nóng bốc lên đầu, sự tức giận kìm nén bao lâu dâng trào khiến Yuri quên cả sợ hãi mà rống to vào mặt người kia. 

Đang nói thì bị cưỡng hôn làm trong lòng Yuri chợt dâng lên cảm giác tủi nhục khiến hốc mắt cô nóng lên, nước mắt theo đó tràn khỏi khóe mi lăn dài trên má. Nếu không phải vì muốn trả thù cho anh trai thì cô cũng không phải chịu những khuất nhục này. Rõ ràng bản thân không thích nữ giới nhưng lại tình nguyện nằm dưới thân một nữ nhân. Vì chỉ có người này mới giúp cô báo thù được. Dù bị xem như một thế thân, một công cụ cho cô ta phát tiết dục vọng nhưng cô vẫn căn răng cam chịu. Đời này cô đã không còn gì để mất nên phải lấy hết tất cả mọi thứ của kẻ đã hủy hoại anh trai cô khiến gia đình cô rơi vào kết cục bi thảm, phải khiến kẻ đó phải trả giá. Có điều nữ nhân này cũng thật quá đáng, cô ta càng ngày càng chiếm hữu cô, không cho cô lấy một chút riêng tư làm cô sắp bị cô ta làm phát điên rồi. Cô ta rõ ràng là có bệnh, bệnh thần kinh nặng chứ không phải bình thường. Cô rất muốn đem kẻ phía trên mình chửi mắng nhưng môi lại bị người kia điên cuồng chiếm lấy. Tức giận muốn đẩy người kia khỏi người cô ra nhưng sức lực của cô quá yếu so với cô ta. Không thể làm gì, cô liền dùng sức cắn mạnh lên môi người kia, cả khoang miệng liền ngập tràn mùi máu.

"Tôi không cho phép em nói ra mấy lời như vậy? Em cắn tôi, cự tuyệt tôi là vì hôm nay đi gặp tên khốn kia khiến em muốn quay lại với hắn sao? Tôi đau nhưng không phải chỗ này là mà là ở đây. Em hiểu không, KWON YURI?"

Bàn tay Yuri bị người kia nắm lấy, cô ta ép tay cô phải chạm vào chỗ môi bị thương của cô ta do vừa bị cô cắn sau đó cô ta lại đặt tay cô lên ngực trái cô ta. Yuri có thể cảm nhận được từng nhịp tim dồn dập của cô ta cùng giọng nói bi thương thống khổ.

Rõ ràng cô ta chỉ coi cô là tình nhân người thế thân thôi mà, việc gì phải nói cái giọng đầy bi ai như vậy? Yuri cười mỉa mai nghĩ trong lòng. 

"Tôi nói đâu có sai. Cô đau cái gì? Đừng làm như chúng ta là người yêu của nhau. Tôi và cô đến với nhau là do cô muốn thân thể của tôi để phát tiết dục vọng mà cô không thể làm với cái người cô yêu, còn tôi cần quyền lực của cô để trả trả thù. Chúng ta chỉ đang lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cô đâu yêu tôi mà bày đặt làm ra cái vẻ ghen tuông không thấy nực cười sao? Thứ cô muốn ở tôi cũng chỉ là cái thân thể này thôi sao? Được, tôi cho cô chơi chán đó đến khi cô tìm thấy thế thân khác tốt hơn tôi thì hãy để tôi đi. Khi đó chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa." Yuri bật cười đầy chế giễu đáp.

Chát...

Gương mặt bị tát lệch sang một bên. Cái tát này lực không hề nhẹ, bên má bị tát nóng rát, đầu óc cũng choáng váng, dường như khóe môi cũng bị rách đến bật máu. Yuri biết bản thân đã thực sự chọc giận người kia rồi nhưng cô vẫn không muốn sửa lại lời nói. Những lời cô nói đều là sự thật, cô không sai. 

"Thì ra trong lòng em tôi lại là một người như vậy. Em thật biết sát muối lên tim người khác. Tốt. Kwon Yuri là em nói đó. Thế nên em đừng trách tôi. Em nên nhớ, đời này em chỉ có thể thuộc về tôi nên đừng mong có thể rời khỏi tôi. Tôi vĩnh viễn sẽ không buông em ra đâu. Hôm nay xem tôi trừng phạt em thế nào để cho cái miệng độc của em lần sau không còn dám nói ra mấy lời như thế này nữa."

Người kia gằn giọng nói sau đó cúi xuống vùi mặt vào cổ cô cắn thật mạnh làm Yuri rụt người vì đau. Cơn đau này chưa qua đi thì lại cảm nhận bàn tay lạnh băng của người kia từng chút một lướt trên người cô rồi không báo trước mà xâm nhập vào nơi tư mật kia. Một trận đau đớn truyền đến khiến Yuri cong người hét lên thành tiếng:

"KHÔNGGGGG. ĐỪNGGGG"

Yuri ngồi bật dậy, gương mặt thẫm đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập. Chợt cảm nhận có gì đó không đúng cô liền ngẩng mặt lên liền thấy cả đống con mắt đang nhìn cô. Yuri có chút mờ mịt.

Đây là lớp học.

Vậy vừa rồi là mơ sao?

Nhưng sao cảm giác chân thực rõ ràng như vậy, nhất là cảm giác đau đớn thống khổ mà cô phải chịu đựng? Đoạn ký ức vừa rồi tưởng rằng đã bị bỏ bụi trong một góc khuất xa xôi nào đó từ khi cô vào nhà giam. Cứ ngỡ đã quên nhưng sao hôm nay lại mơ đến nó? Nếu không có giấc mơ này thì cô cũng đã sớm quên bản thân từng là tình nhân của một nữ nhân rồi.

Nữ nhân kia quả thực khiến cô oán hận vô cùng. Vì quá oán hận nên nhiều ký ức về cô ta cô đã từng chút một xóa đi trong tiềm thức khiến cô luôn mơ màng nhiều lúc nhớ rõ ràng nhưng nhiều khi lại quên mất bản thân từng quen cô ta.

"KWON YURI. Em cũng giỏi quá ha. Ngủ trong giờ học của tôi đã đành còn la lối om sòm cái gì? Em có biết là tôi chịu đựng em đủ lắm rồi không?"

Yuri nâng mắt nhìn ông thầy giáo hói đầu đang không ngừng bắn mưa xuân trên bục giảng liền thấy phiền chán thêm cả đống ánh mắt đang nhìn cô tò mò làm tâm trạng cô càng thêm buồn bực. Bước chân xoay người đi thẳng ra cửa lớp trong ánh mắt muốn phun ra lửa của thầy giáo và con mắt muốn rớt ra của đám bạn trong lớp. 

"KWON YURI. Em định làm phản sao? Lập tức quay lại cho tôi. Tôi nhất định sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm của em. Ya. Lớp trưởng Kim, em chạy đi đâu đấy. Đứng lại mau. Hỏng. Hỏng hết rồi. Học sinh lớp này muốn làm loạn sao?" Ông thầy giáo chạy ra cửa lớp tức đến giậm chân chỉ biết nhìn theo bóng lưng Yuri rồi lại nhìn Taeyeon mà kêu gào. 

 Kỳ thực lúc này, Yuri không nghĩ được nhiều không phải cô muốn chọc tức giáo viên mà là chỉ muốn thoát khỏi chỗ ngột ngạt này thôi. Cô cần một chỗ yên tĩnh để bình tĩnh lại. Cô gái trong giấc mơ kia, đây là lần thứ 2 cô mơ thấy cô ta. Hình như cô đã quên rất nhiều chuyện về cô ta và cô. Qua giấc mơ cô có thể thấy được quan hệ của cô và cô ta không đơn giản như cô nghĩ nhưng vì sao cô lại không thể nhớ rõ ràng mọi thứ về cô ta, ngay cả dung mạo cũng không nhớ nổi. Mọi thứ cứ như có một màn sương che phủ vậy chỉ khi mơ đến cô ta thì cô mới mơ hồ nhớ ra được vài đoạn ký ức vụn vỡ mà thôi còn lại thì luôn ở trạng thái mờ mịt.

Chạy vào nhà vệ sinh đem nước lạnh tạt liên tục tạt vào mặt. Rõ ràng đã muốn cắt đứt với quá khứ nhưng sao lại liên tục 2 lần mơ thấy đoạn ký ức bản thân từng trải qua nhưng đều quên mất nhất là đều là cảnh cô ở cùng một cô gái.

Đời trước cô không chỉ là cấp dưới của nữ nhân kia mà còn là tình nhân của cô ta thì phải. Yuri không rõ nữa, cô cảm thấy mọi thứ đều mơ mơ màng màng. Ký ức của cô về thời gian trước lúc cô vào nhà giam và ở trong đó từ sau khi sống lại dường như bị mất đi rất nhiều. Dù vậy cũng khiến cô phải rùng mình một cái, nhìn gương mặt non trẻ của chính mình do giấc mơ vừa rồi mà trở lên tái nhợt, trong lòng có chút bi ai. Sao một vài ký ức của cô lại bị che khuất như vậy? Chỉ khi mơ cô mới nhớ lại phần nào nhưng vẫn không rõ ràng được mọi chuyện. Lẽ nào đây là tác dụng phụ của việc sống lại sao?

"Yuri, cậu ổn chứ?"

Một bàn tay đột ngột đặt lên vai cô, giọng nói mang theo sự lo lắng cùng hơi thở hổn hển như vừa chạy từ đâu tới.

Yuri giật bắn mình theo phản xạ lùi lại sợ hãi quay đầu nhìn. Hình ảnh Taeyeon với gương mặt lấm tấm mồ hôi đang nhìn cô đầy lo lắng làm sự hoảng loạn trong lòng Yuri dần được trấn áp.

"Mình ổn." Yuri nhẹ giọng nói.

"Yuri, nếu có chuyện gì thì hãy nói với mình được không? Có thể mình không giúp được cậu nhưng mình sẽ luôn lắng nghe cậu." Taeyeon vươn tay nắm lấy tay Yuri nhẹ giọng nói. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy của Yuri lúc này.

Nhìn xuống bàn tay bị nắm lấy rồi nhìn lên Taeyeon. Yuri muốn gật đầu nắm lấy tay Taeyeon nhưng giây phút chạm vào đôi mắt nâu trong veo đầy chân thành kia liền khiến cô nhớ đến đôi mắt của cô gái trong mơ, người thoáng run lên, cô lập tức lùi lại rút mạnh tay ra khỏi tay Taeyeon để lại câu nói trước khi lảo đảo đi ra ngoài:

"Cậu về lớp đi đừng vì mình mà để bị ảnh hưởng đến hạnh kiểm. Lúc này, mình muốn ở một mình một chút."

Taeyeon chỉ biết nâng tay nắm lấy một khoảng không, đôi mắt nâu ánh lên sự buồn bã nhìn theo bóng lưng khuất dần của Yuri.

"Yuri, cậu vẫn chưa tin mình sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến cậu lộ ra sự sợ hãi hoang mang như vậy? Lúc ngủ trong lớp, cậu đã mơ thấy gì? Không thể nói cho mình biết sao?"


End chap 5.

 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro