Chap 4: Đoạn ký ức mờ nhạt
Chap 4: Đoạn ký ức mờ nhạt.
"Tay trái của cô làm sao mà bị thương vậy?" Yuri lơ đãng nhìn xuống vết thương trên cánh tay trái của cô gái ngồi cạnh cô đã được dán một miếng bạc gạc trắng hờ hững hỏi.
"Là do tôi tự rạch."
Cô gái bên cạnh cô nâng tay chạm vào vết thương của cô ấy rồi nhẹ giọng đáp lời cô tựa như không có chuyện gì, vết thương kia cũng chẳng phải của do cô ấy gây ra làm Yuri không khỏi nhìn xuống vết thương của cô ấy thêm lần nữa. Trong đầu lập tức hiện lên suy nghĩ, người này máu M à? Sao cứ thích ngược bản thân như vậy?
"Vì cô gái kia à?" Nghe câu trả lời của cô gái kia, Yuri chỉ thoáng trầm mặc rồi hỏi bâng quơ một câu. Cũng chẳng phải do cô tò mò hay muốn quan tâm cô ấy mà là chỉ hỏi cho có lệ, giống như chẳng còn chuyện gì để nói. Cảm xúc trong cô từ lâu đã dần vô cảm nên đối với chuyện của cô gái kia cô cũng không có nảy sinh cảm giác gì.
"Không. Tôi đối với cô ấy từ lâu đã không còn tình cảm rồi. Là vì một người khác. Tôi từng nghĩ sẽ chẳng ai có thể làm tôi yêu và tổn thương được nữa ngoài người kia nhưng tôi đã nhầm. Có một người còn khiến tôi yêu và đau gấp nhiều lần cô ấy. Người đó giống như một ảo ảnh mà tôi vĩnh viễn không thể chạm tới."
Giọng nói của cô gái kia chậm rãi vang bên tai. Không hiểu sao Yuri lại cảm thấy sự khổ sở cùng nhiều tâm sự trong đó tựa như cô ấy đang rất kìm nén điều gì. Đắn đo một lúc, cô mới ngập ngừng mở lời:
"Vậy sao không từ bỏ đi. Như thế cô sẽ không phải chịu tổn thương hay đau khổ nào nữa."
Cô thật không hiểu nổi người này, với điều kiện hiện tại của cô ấy thì thiếu gì người theo đuổi đâu cần phải bám vào một tình yêu vô vọng rồi tự hủy họa bản thân như hiện tại. Yuri cảm thấy cô gái này quả thật rất ngu ngốc. Nói cô ấy u mê, ngu muội cố chấp cũng chẳng sai nhưng mấy lời này cô chỉ giữ trong lòng chứ không nói ra.
"Nếu từ bỏ được thì tôi đã sớm từ bỏ rồi. Có lúc tôi nghĩ giá như bản thân có thể gặp cô ấy sớm một chút thì tốt rồi."
"Trên đời này vốn dĩ không có hai từ giá như. Bởi nếu có nó thì sẽ chẳng có hai từ hối hận tồn tại. Người cô yêu kia là ai vậy? Hẳn rất đặc biệt bằng không sẽ không làm cho cô rạch nát tay mình như thế. Cô gái đó có đáng để cô hủy hoại bản thân mình như vậy không?" Nghe giọng nói nặng nề của cô gái, Yuri khẽ cười nhạt đáp. Cô cũng từng vô số lần nói giá như hay nếu như nhưng rồi lại ôm cả đống ký ức đau thương vụn vỡ và sự hối lỗi đầy dằn vặt.
"Em nói đúng, trên đời này không có hai từ giá như nhưng người ta vẫn muốn bám víu vào đó để thể hiện sự tiếc nuối của mình. Người tôi đang rất yêu? Đúng là vô cùng đặc biệt, tôi bị cô ấy thu hút ngay từ lần đầu gặp từ ánh mắt đến cách nói chuyện của cô ấy. Như em từng nói với tôi trước đây, vốn dĩ chẳng ai có quyền phán xét ai đáng hay không đáng trong tình yêu. Cô ấy không bảo tôi rạch tay mà là tôi tự làm tự chịu. Chỉ khi rạch dao vào tay mình, cảm giác đau đớn truyền đến mới giúp tôi ngăn lại những cảm xúc trong lòng, giúp tôi giữ được bình tĩnh nhắc nhở chính mình phải kìm chế không được nói ra tình cảm của bản thân mỗi lần bên cô ấy."
"Cô thật kỳ lạ. Nếu như yêu sao không dũng cảm nói ra? Ít nhất dù bị từ chối nhưng bản thân cũng nghe được đáp án để sau này không phải tiếc nuối hay hối hận." Hơi nhíu mày khi nghe câu trả lời của cô gái. Yuri không ngờ rằng lời cô từng nói với cô gái này lại bị cô ấy ghi nhớ rồi đem ra nói lại cô. Đúng là có chút dở khóc dở cười. Cô cũng không biết nên nói người được cô gái này yêu là xui xẻo hay may mắn nữa. Có điều, cô không thể không thừa nhận là cô hơi rùng mình với cách yêu và tự ngược bản thân của cô gái này.
"Nếu như nói ra thì thứ quan hệ mong manh hiện tại của bọn tôi nhất định sẽ bị cắt đứt. Cô ấy đã có bạn trai rồi và chỉ coi tôi như một người bạn xã giao bình thường. Thậm chí chưa từng đặt tôi vào vòng quan hệ bạn bè thân thiết của cô ấy. Tôi biết bằng tính cách của cô ấy thì nhất định nghe xong sẽ từ chối và không muốn gặp tôi nữa. So với việc bị cô ấy từ chối thì việc cô ấy không muốn gặp tôi nữa càng làm tôi sợ hãi và khổ sở hơn nhiều. Em nói xem, nghe tôi tỏ tình xong cô ấy có chán ghét tôi không?"
"Tôi làm sao biết được. Tôi đâu phải người cô đang nói. Mỗi người một tính nên sẽ có phản ứng và cách xử lí khác nhau." Yuri nhún vai hờ hững đáp.
"Bởi cô ấy rất giống em. Một người có trái tim lạnh đến vô tình. Vì vậy, nếu tình huống rơi vào em thì em sẽ phản ứng thế nào?"
Giọng nói buồn man mác rất nhẹ của cô gái kia vang bên tai giống như một làn gió lạnh thổi lướt qua trái tim Yuri làm cô khẽ rùng mình. Cảm thấy ánh mắt của cô gái kia đang dán trên người cô, Yuri liền quay đầu nhìn sang.
Sân thượng lộng gió vậy mà người con gái ngồi song song bên cạnh cô chỉ mặc đơn bạc một chiếc áo sơ mi màu trắng hơi rộng so với dáng người gầy ốm của cô ấy, cổ áo được lới lỏng không cài hàng cúc trên cùng làm cả người cô ấy tản mạn ra chút bất cần. Hai bên tay áo đều được xắn cao đến tận khuỷu tay để lộ ra làn da trắng hiện rõ cả gân xanh nhưng trên hai cánh tay đều có những vết sẹo do dao cứa vào, ở tay phải thì khá mờ dường như đã có từ lâu nhưng bên tay trái thì mới có cũ cũng có bao gồm cả vết thương mới đang được dán băng gạc trông có chút rợn người. Đột nhiên bị cô ấy ném cho một câu hỏi như vậy làm Yuri hơi sửng sốt thoáng ngây người không biết nên trả lời sao. Cô nâng mắt muốn nhìn vào gương mặt của người bên cạnh để quan sát cảm xúc của cô ấy hiện tại trông thế nào thì...
Xào xạc... Xào xạc...
Một trận gió thổi lên cuốn theo cả đống bụi bặm trên sân thượng bay đầy trong không khí, chưa kịp nhìn vẻ mặt cô giái kia Yuri đã phải vội nhắm mắt lại dụi dụi vì bị bụi bay vào mắt.
"Em ổn chứ?"
"Hình như tôi bị bụi bay vào mắt rồi." Nghe giọng nói lo lắng của cô gái bên cạnh Yuri liền lầm bầm trả lời, tay vẫn không ngừng dụi dụi mắt. Cảm giác mắt cành cạnh rất khó chịu làm nước mắt của cô tràn ra.
"Đừng có dụi nữa hại mắt đấy để tôi thổi bụi giúp em."
Tay đột nhiên bị nắm lấy kéo ra. Tay cô gái kia rất ấm lại khô ráo cảm giác mềm mại không cứng rắn và có nhiều vết chai như tay bạn trai cô. Hành động bất ngờ này của cô gái làm Yuri hơi giật mình đang muốn rụt tay lại để dụi mắt tiếp nhưng không thể nào rút tay ra khỏi tay cô ấy được.
"Yên nào đừng động hơi hé mắt ra để tôi xem trong mắt em có bụi không còn thổi ra."
Cô gái kia bỗng chồm người sát lại gần cô, hơi thở cô ấy gần như phả vào mặt cô làm Yuri cảm giác ngưa ngứa. Khoảng cách của cả hai lúc này rất gần có thể nghe được cả hơi thở của nhau, Yuri thậm chí còn nghe được tiếng tim đập thình thịch nơi lồng ngực của cô ấy. Bọn họ biết nhau cũng lâu nhưng chưa từng tiếp xúc gần như này nên Yuri có chút không quen. Không cần nhìn Yuri cũng cảm thấy tư thế của cả hai hiện tại rất mờ ám dù cho bọn họ đều là con gái nhưng nếu để người khác nhìn thấy vẫn không tốt cho lắm. Hơn hết, ai trong công ty mà không biết cô gái kia thích nữ giới. Yuri quả thực không muốn bản thân bị dính níu vào những tin đồn không hay liên quan tới cấp trên chút nào. Đó cũng là lý do cô luôn giữ khoảng cách với cô ấy khi bọn họ vô tình gặp nhau dưới công ty. Quan trọng là cô đã có bạn trai nên càng không muốn nảy sinh hiểu lầm. Đang muốn đẩy cô gái kia ra thì một luồng khí lạnh thổi vào mắt làm mắt cô dễ chịu hơn khiến cô dừng động tác.
"Em thử mở mắt ra đi xem đỡ hơn chưa."
Vẫn là giọng nói nhàn nhạt của cô ấy. Yuri từ từ mở mắt, cả mắt vẫn đang ngập nước nên tầm nhìn của cô có chút mờ ảo chỉ thấy một đôi mắt nâu trong veo đang nhìn cô chăm chú. Yuri muốn mở mắt to hơn để nhìn rõ gương mặt cô ấy thì đột nhiên một luồng khí lạnh thổi vào người làm cô rùng mình.
"Yul, Yul mau dậy đi học. Sáng rồi con. Hôm nay, con phải đến trường rồi đó."
Hai má bị vỗ vỗ, chiếc chăn đang đắp trên người bị đoạt mất làm gió lạnh lùa vào, giọng bà Kwon vang vọng bên tai làm Yuri giật mình mở mắt có chút mờ mịt nhìn xung quanh.
Là phòng của cô.
Không phải trên sân thượng của công ty đời trước cô làm.
Người trước mặt cô là mẹ cô, không phải cô gái kia.
Dù là mơ nhưng vì từng trải qua nên cảm giác vô cùng chân thật, cứ ngỡ như chỉ mới xảy ra thôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay cùng hơi thở của cô gái kia tưởng như vẫn còn đọng lại.
Kỳ quái.
Sao lại mơ lại chuyện cũ? Còn là chuyện của mấy năm trước đó lúc cô còn đi làm trước khi bị bắt vào nhà giam.
Yuri thất thần ngồi dậy nâng tay xoa mắt. Cô gái kia vừa rồi cô không có nhìn rõ được mặt. Hiện tại tỉnh lại cô cũng không nhớ rõ bộ dạng của cô ấy trông thế nào, cũng quá lâu rồi mà nên cô chỉ nhớ rằng cô ấy là tổng giám đốc của công ty cô từng làm cũng là cái công ty khiến cô phải vào ngồi tù suốt gần 10 năm cho đến hôm bị chết ngạt trong đó. Cảm xúc của cô dành cho cái công ty ấy chỉ có thể hận đến thấu xương. Cô rõ ràng bị oan, rõ ràng bị gài bẫy nhưng không một ai đứng về phía cô. Cô gái kia không có lỗi nhưng người hại cô lại là anh trai cô ấy, là công ty của gia đình cô ấy. Vì cái gọi là hào môn thế gia anh em tranh giành tài sản mà cô bị tai bay vạ gió, nằm thôi cũng trúng đạn chỉ vì bản thân làm kế toán dưới trướng của cô ấy. Giây phút cô bị chiếc còng tay lạnh ngắt tra vào cổ tay rồi bị cảnh sát đưa đi khỏi công ty, cô ấy rõ ràng biết cô bị hãm hại nhưng cũng không hề lên tiếng nói giúp hay biện hộ cho cô một câu. Có lẽ, vì cô ấy lo lắng cô làm ảnh hưởng đến quyền lợi thừa kế gia sản trong gia tộc của cô ấy. Yuri rất muốn oán trách cô ấy muốn cô ấy giải oan giúp cô nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng đi cùng cảnh sát lướt qua cô ấy. Bởi cô biết bản thân chẳng là gì trong lòng cô ấy nên có mở miệng cầu xin cũng vô ích mà thôi.
"Tôi nhất định sẽ đón em ra. Nhất định sẽ khiến kẻ hại em phải trả giá. Chờ tôi."
Đó là câu nói cuối cùng mà cô nghe thấy cô ấy nói với cô qua điện thoại khi cô ấy đến nhà giam thăm cô. Ban đầu cô đã tin thậm chí còn trông chờ nhưng từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua niềm hy vọng mong manh ấy dần tàn lụi theo thời gian. Lòng cô dần lạnh ngắt, nơi nhà giam u tối làm đầu óc cô bị rối loạn tự động quên đi rất nhiều ký ức và rất nhiều người. Hình ảnh về cô ấy trong trí nhớ của cô cũng dần trở thành một thứ hình dung mờ nhạt đến mức cô quên luôn cả cô ấy bộ dạng ra sao, tên là gì? Điều duy nhất cô nhớ và ấn tượng là những vết sẹo trên hai cánh tay của cô ấy mà thôi, đó cũng là hình ảnh xuất hiện trong giấc mơ vừa rồi của cô. Sống lại rồi, cô nhất định sẽ không bao giờ muốn bước vào công ty kia nữa, càng không muốn gặp lại anh em cô gái kia và đôi cẩu nam nữ đã lừa sạch tiền của cô. Yuri tự hứa trong lòng như vậy.
"Yul, con ổn chứ? Đi học được không hay mẹ gọi điện xin phép giúp con thêm buổi nữa nhé." Bà Kwon đặt tay nên trán Yuri kiểm tra thấy trán cô không nóng mới thở nhẹ một hơi nhưng nhìn Yuri từ lúc mở mắt cứ thơ thẩn như người mất hồn làm bà không khỏi lo lắng liền ngập ngừng hỏi cô. Yuri càng ngày càng khác trước đây. Cái vẻ nghịch ngợm lười nhác hoàn toàn biến mất kể từ ngày cô ngã cầu thang. Trước đây, mỗi lần bà vào gọi cô dậy thì cô đều ậm ừ làm biếng cuộn mình vào chăn kỳ kèo ngủ thêm ít phút nhưng bây giờ có lúc cô sẽ tự dậy, nếu bà gọi thì cô cũng nhanh chóng dậy chứ không để bà phải thúc giục. Đáng lẽ bà phải vui mừng vì con gái đã biết tự lo cho bản thân nhưng bà lại cảm thấy lo nhiều. Là một người mẹ nên bà rất nhạy cảm. Trông vẻ ngoài Yuri vẫn ổn nhưng bà vẫn cảm thấy con gái bà đã mất đi cái sự vô tư hồn nhiên trước đây thay thế vào đó luôn là sự ưu tư đầy tâm sự không nên có ở độ tuổi 17 này.
"Dạ. Con ổn mà mẹ. Khai giảng không lâu nhưng con bỏ nhiều buổi học rồi nên không thể bỏ nữa sẽ lỡ mất bài giảng không theo kịp bạn bè. Con đi đánh răng rửa mặt thay đồ đây." Yuri hướng bà Kwon mỉm cười nói rồi đứng dậy, khập khiễng với cái chân đau do ngã xe mấy hôm trước đi ra khỏi phòng.
Mấy hôm nay, cô đều ở nhà vì sau trận ngã cầu thang kia cùng cú ngã xe hôm cô tiễn anh trai lên trường nên dù khai giảng vào học được gần 2 tuần nhưng ba mẹ cô vẫn bắt cô ở nhà cho khỏe hẳn mới được đi. May mắn là dù anh trai đi rồi nhưng lại có Taeyeon thay chân vào giảng bài chỉ dẫn lấp đầy những kiến thức thiếu hụt cho cô đồng thời còn chép bài cho cô trong mấy hôm cô nghỉ nữa. Chữ Taeyeon vô cùng đẹp và ngay ngắn, giảng bài cũng rất dễ hiểu đặc biệt giọng cô ấy rất dễ nghe khiến Yuri nghe cả ngày đều không chán. Có lúc nghĩ lại, cô phải thầm cảm ơn cú ngã xe kia vì nhờ nó mà cô quen được Taeyeon. Nếu không cô chẳng biết xoay sở thế nào mà dường như sự rụt rè ban đầu của Taeyeon cũng dần biến mất thay vào đó là sự tự nhiên thoải mái đặc biệt cực thân với ba mẹ cô sau mấy hôm qua lại nhà cô học bài cùng cô. Nói học bài cùng thì không đúng, phải nói Taeyeon tựa như gia sư của cô vậy. Chính vì vậy mà ba mẹ cô rất yêu quý cô ấy dù mới biết cô ấy thôi làm Yuri lắm lúc phải ghen tỵ. Chắc do vẻ ngoài như em bé, tính cách lễ phép nên Taeyeon rất được lòng người lớn. Vì sao ở đời trước cô lại bỏ qua một người bạn tốt như vậy? Yuri không khỏi oán thầm trong lòng.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Yuri ngẩng đầu nhìn gương mặt non trẻ mang đầy hơi thở của thuở niên thiếu vẫn đang đọng nước trong gương có chút ngẩn người. Từ khi tỉnh lại phát hiện bản thân quay về tuổi 17, cô đã không ít lần soi gương tự nhìn chính mình nhưng vẫn cảm thấy lạ lẫm chưa quen. Đưa tay chạm vào gương mặt của chính mình trong gương.
Đây là cô. Rõ ràng là cô nhưng mà là Kwon Yuri, 17 tuổi, gương mặt non trẻ hồng hào đầy sức sống khoác trên người bộ đồng phục cấp 3, mái tóc đen mềm mại cùng đôi mắt trong trẻo đen láy sáng ngời, làn da mịn màng cùng đôi tay mềm mại không có lấy một vết chai. Cô có cả một tương lai sáng sủa đầy hứa hẹn phía trước nếu cô đi đúng con đường.
Cô đã không còn là Kwon Yuri 35 tuổi với gương mặt nhợt nhạt, thiếu sức sống, gầy ốm trong bộ đồ tù nhân rộng thùng thình, mái tóc xơ xác cùng gương mặt vô cảm và đôi mắt u tối không một chút sinh khí chỉ biết nhìn thời gian và tuổi thanh xuân của bản thân trôi qua lặng lẽ nơi nhà giam lạnh lẽo kia nữa.
Kwon Yuri 35 tuổi không có tương lai ấy đã chết trong đám cháy nơi nhà giam rồi.
Giờ chỉ còn Kwon Yuri 17 tuổi sống một cuộc đời hoàn toàn mới mà thôi.
Thế nên, cho dù cái ký ức mờ nhạt kia cùng cô gái trên sân thượng hay bất kỳ ai đi chăng nữa có xuất hiện trở lại trong giấc mơ của cô thì cô cũng không muốn nhớ lại càng không muốn lục lại tìm hiểu. Bởi cô chỉ muốn nhìn về phía trước không muốn nhìn lại cái cái quá khứ u buồn và đầy bi kịch kia. Thứ duy nhất cô muốn tìm lại chỉ có một người, cô gái cùng cô trải qua những ngày lạnh lẽo trong ngục tù cũng là người chết cùng cô trong đám cháy kia. Còn lại, ngoài gia đình cô ra thì mọi thứ đều vô nghĩa.
"Yul, xong chưa? Mau ra ăn sáng. Taeyeon đến đón con đi học nè."
Tiếng bà Kwon từ ngoài phòng bếp vọng vào làm Yuri giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vội vàng lấy khăn lau khô mặt nhìn lại mình trong gương lần cuối mới chạy ra.
"Con xong đây rồi mẹ."
Chạy ra bếp, Yuri vội vàng cầm bánh mì nhét vào miệng còn hộp sữa rồi nhét vào ba lô sau đó hướng bà Kwon nói:
"Con đi học đây mẹ."
"Con bé này làm gì mà vội vàng thế? Cứ đi từ từ thôi kẻo ngã, chân con vẫn chưa khỏi đâu." Bà Kwon lắc đầu nhìn theo bóng lưng Yuri đã khập khiễng chạy ra đến ngoài sân. Hiện tại thấy con bà đã không còn chơi với mấy đứa nhóc suốt ngày tụ tập trốn học làm bà rất mừng. Nhất là đã biết lựa bạn chơi rồi. Quan sát mấy ngày bà liền nhận thấy Taeyeon là một đứa trẻ tốt, bà mong sao con bà và cô bé ấy sẽ ngày càng thân thiết và có tình bạn bền chặt. Có một người như Taeyeon bên Yuri là bà thấy yên tâm rồi.
"Cậu đợi mình lâu không?" Yuri hướng Taeyeon nói, quen biết vài ngày cô đã không còn giữ khoảng cách với Taeyeon nữa.
"Không lâu đâu. Mau lên xe đi mình chở cậu đi." Taeyeon hướng Yuri tươi cười đáp.
Trong ánh nắng của buổi sớm, Taeyeon mặc bộ đồng phục học sinh đứng bên chiếc xe đạp mini màu trắng dựng ở trước sân nhà cô mỉm cười cười tươi tắn nhìn cô làm Yuri thoáng ngẩn người vì nụ cười ấm áp kia. Phía sau lưng Taeyeon là một khoảng nắng vàng làm cô có cảm giác như cả người Taeyeon như phát sáng tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa.
"Ừm. Chúng ta đến trường thôi." Yuri cũng khẽ mỉm cười bước lại ngồi lên sau xe của Taeyeon để cô ấy chở cô đi.
Taeyeon nhanh chóng lên xe không quên chào bà Kwon trước khi đi.
Chiếc xe đạp bon bon trên con đường đã rải đầy nắng vàng, xung quanh là âm thanh ồn ào nói chuyện của nhiều học sinh và những người đi làm khiến lòng Yuri dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Thật tốt vì có thể cảm nhận được mùi hương buổi sớm cùng âm thanh nơi vùng quê một lần nữa. Cô nhất định phải trân trọng những khoảnh khắc này. Nhìn lên tấm lưng của Taeyeon, khóe môi Yuri khẽ cong lên một nụ cười. Hình ảnh Taeyeon vừa rồi đứng chờ cô quả thực rất đẹp.
"Taeyeon, cậu tựa như một khoảng trời đầy nắng khiến mình cảm thấy rất ấm áp mỗi lần ở bên. Cám ơn vì đã cho mình đời này gặp được cậu để cậu trở thành bạn của mình."
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro