Chap 3: Người bạn đầu tiên
Chap 3: Người bạn đầu tiên
Trên con đường đất đỏ, dưới ánh nắng nhạt của chiều hoàng hôn đỏ, Yunho nhìn Yuri dắt xe đạp đi song song bên cạnh anh nhưng cô vẫn luôn một mực im lặng suốt quãng đường từ nhà đến đây làm Yunho có cảm giác kỳ quái vẫn không dám tin người đang đi cạnh anh là em gái anh. Bình thường mỗi lần anh lên trường không bao giờ Yuri quan tâm hay hỏi đến đến nhưng hôm nay đột nhiên em ấy lại một mực muốn lấy xe đạp chở anh ra chỗ đón xe làm cả anh và bà Kwon đều bị dọa cho ngây người. Không chỉ anh mà cả ba mẹ đều thấy rõ ràng sự thay đổi của Yuri từ sau hôm ngã cầu thang, thái độ của cô dành cho anh cũng không còn ngang ngược, cáu kỉnh như trước đó nữa mà trở lên quan tâm, ỷ lại thích đeo bám anh như hồi cả hai còn nhỏ. Yunho cảm thấy rất vui mừng vì tình cảm của hai anh em có thể thân thiết trở lại. Có điều, anh lại thấy rất lo lắng vì trong đôi mắt đen láy tinh nghịch vui vẻ ngày nào của Yuri giờ luôn mang nét đượm buồn, gương mặt luôn suy tư, đôi khi lại thất thần. Dáng vẻ này vốn không nên có ở một cô gái 17 tuổi. Yunho thà chọn việc Yuri vẫn luôn đối nghịch với anh nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên của tuổi 17 hơn là nét trưởng thành lo âu chín chắn trước độ tuổi này. Đặc biệt việc Yuri đột nhiên chăm học nhờ anh chỉ dẫn cho rồi dẫn đi mua các tài liệu ôn tập cần thiết cho thi tốt nghiệp và đại học, thậm chí đem vứt bỏ hết những dụng cụ vẽ tranh niềm yêu thích của em ấy chỉ vì muốn tập trung vào học tập đã dọa cả nhà không ít. Vì không yên tâm nên anh và ba đã đưa Yuri lên thành phố khám lại, bác sĩ đều nói không việc gì, Yuri cũng nói không sao nhưng rõ ràng sau sự cố ngã cầu thang kia, Yuri tựa như biến thành một người khác. Vẫn gương mặt ấy, con người ấy, đúng là em gái anh nhưng tính cách dần trở lên trầm lặng, ít cười hơn tựa như đã trải qua một biến cố gì rất lớn khiến cho sự cuồng nhiệt, nổi loạn của Yuri không còn nữa. Mặc cho anh và ba mẹ hỏi dò nhưng Yuri một mực không chịu nói. Yuri dần ý thức được việc học và lo lắng phụ giúp ba mẹ việc vặt trong nhà những việc mà trước đó em ấy không bao giờ đụng tới nhưng thấy em gái như vậy, Yunho thấy lo nhiều hơn là mừng.
"Xe đến rồi. Anh đi đây. Em ở nhà chú ý bản thân, không cần thức đêm cố học. Sức khỏe của em là quan trọng nhất. Hiểu không? Kiến thức em bị hỏng không nhiều nên cứ từ từ là bù đắp lại được thôi. Nếu có gì thắc mắc thì em cứ gọi điện hoặc gửi mail cho anh, anh lập tức giải đáp giúp em. Ở thành phố có nhiều sách tham khảo hay anh sẽ tìm mua để cuối tháng mang về cho em." Yunho hướng Yuri mỉm cưới nói, ngập ngừng một lúc anh liền nâng tay xoa đầu cô như lúc hai anh em còn nhỏ. Thấy Yuri chỉ gật đầu không nói khiến anh hơi buồn vì vẫn mong sao Yuri có thể nói với anh vài câu nhưng Yunho tự an ủi bản thân không sao, chẳng phải ít nhất quan hệ anh em của cả 2 đã cải thiện hơn rồi sao. Vì vậy, anh liền cầm túi xách đi về phía ô tô đang đợi.
Nhìn bóng lưng Yunho đang dần đi về phía xe làm lòng Yuri lại dấy lên cảm giác bất an. Hình ảnh lần cuối cùng khi nhìn thấy anh ở đời trước luôn trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng cô. Bàn tay nắm chặt tay lái xe đạp đến trắng bệch, cô rất sợ đây là lần cuối cô thấy anh trai cô. Đẩy xe đạp đổ xuống đường, Yuri chạy theo Yunho gào to:
"Anh hai!" Tiếng "anh hai" đầy nghẹn ngào phát ra từ cổ họng cũng là hai tiếng cô luôn kìm nén nhiều năm lúc này tựa như vỡ òa ra. Loạng choạng chạy lại ôm chặt lấy Yunho, Yuri khóc nấc lên. Cô không muốn anh cô trở lại trường chút nào, cô rất sợ bản thân sẽ không còn được nhìn thấy anh cô nữa, sẽ không còn được anh xoa đầu như lúc nhỏ. Chẳng còn được anh hái nho cho ăn hay dẫn cô đi chơi, đứng ra bênh cô mỗi khi cô bị bắt nạt hoặc cùng cô tranh thức ăn trên bàn cơm, cùng tranh nhau mở kênh ti vi mình thích nữa.
"Có chuyện gì thế Yul? Sao đột nhiên lại khóc? Ngoan nào, xảy ra chuyện gì nói anh nghe." Cả người đột nhiên bị Yuri ôm chặt lấy làm Yunho sững sờ. Thật lâu rồi từ khi hai anh em dần trưởng thành, không biết sao tình cảm bỗng trở lên xa cách. Yuri dần né tránh không còn ỷ lại vào anh nữa nên nhiều khi anh muốn quan tâm Yuri cũng không được. Lúc này, nhìn thấy Yuri khóc nức nở y như lúc nhỏ bị bắt nạt liền ấm ức chạy về ôm lấy anh cũng khóc như vậy, bàn tay cô bấu chặt lấy tay anh tựa như không muốn cho anh đi, cả người đều run rẩy dường như đang rất sợ hãi. Thấy em gái như vậy, Yunho không khỏi đau lòng. Chuyện gì đã khiến em gái anh trở lên như vậy? Nghĩ đến việc có ai làm tổn thương Yuri, lòng Yunho liền lạnh xuống. Anh sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai gây tổn hại đến em gái anh đâu.
"Anh, em sợ lắm. Anh đừng đi có được không? Em sợ anh sẽ không quay lại nữa." Yuri rời khỏi vòng ôm của Yunho nhìn nghẹn giọng nói như van nài.
"Em gái ngốc, sao anh lại không quay lại? Cuối tháng anh sẽ về với em và ba mẹ mà. Ở thành phố nhiều đồ ngon lắm, hôm về mua anh cho em nhé. Ngoan đừng khóc." Cẩn thận lau nước mắt cho Yuri, Yunho nhẹ nhàng an ủi cô. Nhìn cô lúc này làm anh vừa thương vừa buồn cười, chợt nhớ tới Yuri hồi nhỏ cũng từng như vậy. Đó là hồi anh phải đi nhà trẻ còn cô vẫn ở nhà. Thấy ba dẫn anh đi cô liền khóc nức nở đuổi theo giữ anh lại vì sợ anh sẽ đi mất luôn.
" Anh! Anh phải nhớ, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì em sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. Cho dù anh yêu ai hoặc mọi người quay lưng lại với anh thì em tuyệt đối không bao giờ bỏ anh mà luôn đứng về phía anh. Em không sợ đàm tiếu, không sợ điều gì, em chỉ sợ mất anh thôi. Có điều, anh phải thật cẩn thận, đừng chọn lầm người. Em không muốn anh trai của em bị tổn thương vì đặt tình cảm sai người đâu. Khi anh áp lực hay có chuyện phải nói với em đấy vì chúng ta là người nhà, là anh em nên anh không cần lo em sẽ phản bội lại lòng tin của anh. Em, Kwon Yuri sẽ luôn lắng nghe và cùng anh chia sẻ mọi thứ. Nhớ đấy."
Dứt lời Yuri liền xoay người chạy về phía chiếc xe đạp vừa bị cô ném bỏ nằm chỏng trơ dưới đất dựng lên rồi leo lên đạp một mạch không hề quay đầu nhìn lại Yunho dù chỉ một lần. Một tay lái xe, một tay lau nước mắt. Cô không biết kiếp này, anh cô có giống kiếp trước thích gã bạn học cùng trường kia không nhưng cô vẫn muốn nhắc nhở anh một chút. Đồng tính thì sao? Yêu đàn ông thì sao? Chỉ cần anh cô một đời bình an khỏe mạnh là được rồi. Kiếp trước vì cô quá đặt nặng vấn đề luân thường đạo lí, vì sợ mất mặt, vì những suy nghĩ nhỏ nhen mà đã hại chết anh cô để rồi hối hận đến chết. Trải qua nhiều chuyện đã giúp cô hiểu ra mặt mũi chẳng quan trọng bằng việc anh trai cô khỏe mạnh và hạnh phúc. Sống lại một lần nữa, cô muốn bảo vệ anh cô thật tốt, muốn đem mọi sai lầm ngày trước sửa lại. Đời này cô sống chỉ để bảo vệ những người thân của cô mà thôi. Nhất định cô sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương đến người thân của cô. Thế nên, cho dù anh trai cô có lựa chọn thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ ủng hộ.
Cả người Yunho cứng nhắc nhìn bóng lưng nhỏ bé của Yuri điên cuồng đạp xe khuất dần khỏi tầm mắt anh. Từng lời nói của cô, anh vẫn nhớ rõ. Lẽ nào, Yuri đã biết chuyện của anh? Làm sao cô lại biết? Anh đã rất lo lắng, mỗi lần về nhà nghe ba mẹ hỏi có bạn gái chưa liền khiến anh bất an sợ ba mẹ và em gái sẽ phát hiện chuyện của anh rồi chán ghét coi thường anh. Anh không sợ cách nhìn nhận của người ngoài về anh thế nào vì họ chỉ là người dưng đi ngang qua cuộc đời anh nên không khiến anh phải bận tâm nhiều nhưng người nhà thì khác. Gia đình chính máu mủ ruột thịt, là chốn bình yên để về khi chúng ta vấp ngã nhưng ngay cả chốn về ấy cũng không muốn đón nhận anh thì anh biết đi đâu. Giờ nghe chính miệng em gái nói thế làm những nỗi lo trong anh được giải tỏa. Đáy mắt ẩm ướt, ít nhất trên thế giới này có em gái anh ủng hộ anh. Như vậy, là quá đủ rồi.
"Yul cám ơn em. Anh nhất định sẽ làm theo em nói." Yunho mỉm cười khẽ nói một mình.
"Cậu kia, có lên xe không đấy. Trời! Có phải đi lính ra đánh giặc đâu mà khóc lóc bịn rịn thế?" Người phụ xe đứng ở cửa xe thò đầu ra hướng Yunho không kiên nhẫn quát to.
"Vâng. Cháu lên ngay đây ạ." Yunho vội vàng quay đầu về xe ô tô nói đồng thời chạy lên xe. Lần đầu tiên kể từ sau khi phát hiện ra tính hướng của bản thân anh liền thấy mong được sớm về nhà, lòng cũng thấy vui vẻ và nhẹ nhõm. Có thể tìm được một người hiểu và ủng hộ mình còn là người thân trong gia đình chính là nguồn an ủi động viên lớn nhất cho anh.
____
Yuri chỉ biết điên cuồng đạp xe, chiếc xe đạp mini lao nhanh trên con đường đất lởm chởm đá, cô có thể nghe được tiếng gió thổi qua tai, mùi hương hoa lan từ nhà ai thoang thoảng trong không khí. Cuối cùng, cô cũng có thể nói ra được những lời nói từ tận đáy lòng cho anh trai nghe rồi. Yuri sụt sịt vừa cười vừa khóc. Sau khi bị chết trong nhà giam lại có thể quay về quá khứ gặp lại người thân, ngăn chặn bi kịch sẽ xảy ra đúng là món quà quý nhất mà ông trời ban cho cô. Ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh ngắt, Yuri hít sâu một hơi cảm nhận không khí trong lành miền quê làm cả người cô trở lên khoan khoái nhẹ nhàng. Nhớ lại thời gian phải ngồi nhà giam, đối diện với bốn bức bức tượng ẩm ướt lạnh lẽo, ban ngày chỉ có thể nhìn bầu trời qua song sắt nhỏ, ban đêm phải làm bạn với chuột và gián quả thực đáng sợ. Đời này, cô tuyệt đối sẽ không để mình bước vào đó nữa đâu. Còn nữa, cô nhất định phải lên đại học, phải tìm gặp một người và cũng phải ngăn chặn kịp thời không thể được người đó phải vào nhà giam giống như đời trước. Cho dù người đó không nhận ra cô, không biết những chuyện kiếp trước nhưng cô vẫn phải tìm người đó. Cô phải thay đổi số phận của bọn cô. Ngoài gia đình thì đó là người duy nhất cô muốn bảo vệ bởi đó là người duy nhất mang cho cô sự ấm áp nơi ngục tù lạnh lẽo.
Cạch...
Á...
Rầm....
Vì mải nhìn lên bầu trời lại đạp nhanh nên Yuri không để ý mà đâm lên hòn đá to khiến xe đạp bị trượt bánh rồi mất cân bằng đâm thẳng xuống vực cỏ rìa đường. Yuri chỉ biết khiếp sợ kêu lên, cả người cũng bị nảy văng ra ngoài rồi cùng xe đạp lăn mấy vòng xuống đến bên dưới vực, may là toàn cỏ nên cô không bị thương quá nặng nhưng cũng đau đến nhe răng, tay chân đều bị xước xát không đứng nổi. Ôm lấy cái chân đau, Yuri đau đến chảy nước mắt nhìn chiếc xe đạp nằm chỏng chơ cách đó không xa mà không biết làm sao. Làm sao cô đứng lên được để về nhà đây, còn phải mang xe đạp lên đường nữa. Sao số cô lại xui xẻo đến vậy chứ? Hiện tại, cô vẫn chưa có điện thoại di động dùng nên chẳng thể gọi về nhà để mẹ cô ra đây giúp cả. Phải làm sao? Yuri cắn môi chịu đau cố gắng đứng dậy để ra chỗ xe đạp nhưng lại phải ngã ngồi xuống vì đau.
"Yuri phải không? Cậu ngã xe hả? Đau lắm không? Sao bất cẩn vậy?"
Giữa lúc Yuri đang chật vật với cái chân đau thì đột nhiên có một người chạy nhanh lại đỡ lấy cô, giọng nói trong trẻo mang theo sự lo lắng làm Yuri hơi giật mình ngước nhìn người giúp cô. Khi thấy rõ mặt mũi của người này, Yuri liền có chút mờ mịt. Cô gái này biết cô nhưng cô lại không biết cô gái này. Trông cô ấy có vẻ như nhỏ hơn hoặc bằng tuổi cô thôi. Vì gương mặt cô ấy trông hơi bầu bĩnh đáng yêu như trẻ con vậy, đặc biệt làn da trắng mịn làm cô phải âm thầm ghen tỵ.
"Cậu là ai vậy?" Yuri ngập ngừng hỏi. Cô mới sống lại nên không thể nhớ rõ chuyện quá khứ cũng như những người mình từng quen biết nên trước cô gái có vẻ như biết cô này, cô chỉ có thể hòi dò một chút mà thôi. Cô ấy dường như biết rõ cô, cái giọng quan tâm lo lắng kia như kiểu rất thân thiết làm Yuri không khỏi lục lọi lại trí nhớ xem năm 17 tuổi cô có bạn bè thân thiết nào không? Rõ ràng là không mà nếu không cô đã nhận ra cô ấy. Không phải xuất hiện hiệu ứng bươm bướm khi cô sống lại chứ? Yuri khiếp sợ nghĩ trong lòng.
"Chân cậu bị thương không nhẹ đâu. Có lẽ bị trật khớp để mình đưa cậu đến phòng khám nhà bác mình ở gần đây. Chúng ta học cùng lớp mà, cậu đến lớp toàn ngủ cũng không chơi với bạn bè trong lớp nên không nhận ra mình là phải thôi nhưng mà mình biết rõ cậu. Mình là Kim Taeyeon." Taeyeon xé mạnh một miếng vải ở vải áo của cô rồi cẩn thận băng lại chỗ chân bị chảy máu của Yuri xong mới ngẩng đầu nhìn Yuri cười nhẹ đáp. Trong ánh mắt thoáng đượm buồn khi nghe Yuri hỏi cô là ai nhưng rất nhanh liền giấu đi.
"Kim Taeyeon." Yuri khẽ lẩm bẩm cái tên này. Rất quen hình như cô nghe ở đâu rồi thì phải.
"Ya. Lớp trưởng Kim Taeyeon. Phải cậu không?" Khẽ cắn môi sau đó Yuri tròn mắt nhìn Taeyeon bật thốt một câu. Cô nhớ ra rồi, Kim Taeyeon con gái của hiệu trưởng trường cấp 3 cô đang học. Cô ấn tượng với Taeyeon, có lẽ do thành tích học tập của cô ấy rất nổi bật. Đặc biệt là năm đó cô là học sinh cá biệt trong lớp, thành tích học tập luôn từ dưới đếm lên trái ngược hoàn toàn với Taeyeon, học sinh gương mẫu, thành tích luôn đứng đầu lớp và khối. Chính vì vậy mà hay có chuyện cô bị giáo viên chủ nhiệm đem cô ra so sánh với Taeyeon khiến cho cô không thể không nhớ tên cô ấy. Có điều, Yuri nhớ rõ cô và Kim Taeyeon có chơi với nhau đâu, ngay cả nói chuyện cũng ít đến đáng thương nhưng sao cô ấy lại quan tâm cô như vậy? Thậm chí còn vì cô mà xé cả áo để băng vết thương cho cô.
"Ừ, ít nhất cậu còn nhớ được mình là lớp trưởng. Cậu ngồi đây đợi chút, mình dắt xe cậu lên trên đường xong sẽ xuống cõng cậu lên nhé." Taeyeon hướng Yuri dặn dò sau đó không đợi Yuri trả lời liền chạy ra chỗ xe của Yuri dựng lại dắt lên đường.
Yuri chỉ biết ngẩn người nhìn từng động tác của Taeyeon đến khi cô ấy chạy từ trên đường xuống chỗ cô đang ngồi rồi khom lưng ra trước mặt cô ho nhẹ nói:
"Cậu leo lên lưng mình đi. Mình cõng cậu lên trên. Chân cậu như này không đi được rồi."
"Không. Không cần đâu. Cậu dìu tôi đi là được rồi." Trước sự quan tâm nhiệt tình của Taeyeon làm Yuri rất bất ngờ cũng hơi ái ngại khi thấy dáng người nhỏ nhắn của cô ấy. Trông bé nhỏ vậy còn muốn cõng cô trong khi quan hệ cả hai đâu có thân thiết lắm đâu. Cô gái này kỳ lạ thật. Bình thường mấy học sinh gương mẫu phải rất ghét mấy đứa học sinh cá biệt như cô chứ nhưng Taeyeon có vẻ không giống vậy. Yuri nghĩ thầm trong lòng.
"Sườn này hơi dốc, chân cậu đang bị thương, dìu đi thì cậu sẽ chịu đau không ít. Không cẩn thận là cả hai liền cùng lăn xuống đó. Yên tâm mình cõng được cậu, không để cậu ngã đâu." Taeyeon quay đầu nhìn Yuri thấp giọng nói.
Ánh mắt Taeyeon rất chân thành làm Yuri thoáng ngây người, người này cớ gì lại quan tâm cô như vậy? Yuri nhìn kỹ muốn xem có thấy sự giả dối nào nơi đáy mắt kia không nhưng lại chỉ nhìn ra sự lo lắng của cô ấy dành cho cô. Đôi mắt nâu trong veo như nước mùa thu phản chiếu hình ảnh cô trong đó làm lòng Yuri nổi lên cảm giác tin tưởng kỳ lạ. Chần chừ một lúc Yuri hơi ngập ngừng nhưng trước ánh mắt chờ đợi của Taeyeon liền vươn tay ôm lấy cổ cô ấy để cô ấy cõng cô. Ban đầu, Taeyeon hơi lảo đảo một chút khi đứng lên nhưng rất nhanh liền lấy lại thăng bằng chậm rãi bước từng bước cõng Yuri lên trên đường. Ở phía sau lưng Taeyeon, Yuri có thể nghe được hơi thở hơi gấp rút cùng tiếng tim đập mạnh của cô ấy. Lần đầu tiên được một cô gái cõng khiến Yuri có chút cảm giác kỳ lạ. Hơi cúi đầu tựa cằm lên vai Taeyeon, từng làn gió thổi qua khiến tóc Taeyeon bay vào mặt cô, Yuri gửi thấy mùi hương nhàn nhạt như mùi kẹo, hình như là mùi loại dầu gội đang thịnh hành thời này. Xem ra nhà Taeyeon cũng thuộc diện gia đình có điều kiện. Cũng phải thôi ba làm hiệu trưởng mẹ làm giáo viên mà. Yuri nghĩ thầm trong đầu.
"Tôi có nặng lắm không? Mệt thì thả tôi xuống." Ngó thấy trán Taeyeon lấm tấm mồ hôi, Yuri liền cẩn thận hỏi.
"Nặng chứ, mình tưởng như cõng một con heo luôn đó. Yuri, cậu lên giảm cân đi không sau này không ai dám cõng cậu đâu. Ya ui, đừng véo mình không là cả hai cùng lăn xuống dưới đó." Taeyeon quay đầu nhìn Yuri cười trêu chọc nhưng lập tức méo mặt vì bị Yuri véo mạnh vào vai.
"Nặng thì thả tôi xuống. Hừ. Tôi đây cũng không cần ai cõng nhá." Vẫn đề cân nặng chính là chuyện tối kỵ của con gái, Yuri cũng không ngoại lệ nên khi bị Taeyeon trêu liền xù lông hầm hừ nói.
"Mình đùa thôi. Đừng giận. Thực ra cậu không nặng lắm đâu nên đừng có giảm cân. Cậu phải béo lên chút nữa mới đẹp." Taeyeon vội vàng nói khi thấy Yuri định tụt khỏi lưng cô.
"Coi như cậu biết điều đó." Yuri khẽ cười nói khi thấy bộ dạng luống cuống của Taeyeon. Hơi nghiêng đầu để nhìn kỹ Taeyeon một chút, Yuri phải thừa nhận Taeyeon quả thực rất xinh đẹp, không nghĩ tới cô ấy cũng có lúc đáng yêu như vậy. Nhớ lại ở đời trước, cô không quá để ý đến Taeyeon vì cho rằng cả hai ở hai thế giới khác nhau. Trong trí nhớ của cô thì ấn tượng của cô về Taeyeon hình như là quá nghiêm túc, tiểu thư và là người tẻ nhạt nên khi lúc gặp lại cô liền không nhận ra. Có vẻ như hồi ấy cô đã biết quá ít về người này.
"Thực ra, dù cậu nặng bao nhiêu đi chăng nữa mình vẫn muốn cõng cậu. Cõng cả đời cũng không sao?" Taeyeon khẽ lẩm bẩm trong miệng.
"Hử? Cậu nói gì cơ?" Vì Taeyeon nói quá nhỏ nên Yuri không nghe thấy liền ngó đầu hỏi.
"Không có gì. Cậu đừng có dí mặt cậu sát mặt mình như vậy?" Taeyeon đỏ mặt nghiêng đầu tránh Yuri.
"Có sao đâu, tôi đâu phải con trai mà cậu sợ tôi ăn đậu hủ của cậu. Cơ mà da cậu mịn thật như da em bé ý." Yuri thích thú véo má Taeyeon mỉm cười đáp.
"Cậu hôm nay rất khác. Bình thường cậu ngay cả liếc mắt nhìn mình cũng lười nhưng hôm nay lại còn đùa với mình khiến mình còn tưởng người mình đang cõng không phải Kwon Yuri lạnh lùng mà mình biết." Taeyeon hơi im lặng rồi ngập ngừng nói.
"Tôi thường ngày rất khó gần sao?" Yuri ngẩn người rồi hỏi. Nhớ lại thì hồi cấp 3 cô có chút bất cần nhưng đâu phải dạng kiêu ngạo khó gần lắm đâu.
"Ừm. Cậu chẳng chơi với ai trong lớp. Lên lớp liền ngủ, bài tập không bao giờ làm, kiểm tra luôn nộp giấy trắng. Ai lại gần cậu liền cáu lên."
"...." Khóe miệng Yuri giật giật, ngày trước cô tệ vậy sao? Cơ mà cô chỉ cáu kỉnh khi ai phá giấc ngủ của cô thôi mà và người hay phiền cô nhất hình như toàn là cô nàng lớp trưởng gương mẫu Kim Taeyeon đang cõng cô này thì phải. Còn không chơi với ai chẳng phải là do đám người trong lớp luôn chướng mắt cô làm lớp bị tụt hạng và sợ cô cho cô là đầu gấu sao. Cô khi ấy không có lấy một người bạn nào thực sự cả, chơi với nhau nhưng toàn là lợi dụng lẫn nhau chứ chẳng ai thật lòng gì. Bởi vậy, cô mới không ấn tượng với ai cả.
"Yuri, cậu giận sao? Mình xin lỗi." Taeyeon thấy Yuri đột nhiên im lặng không nói gì liền cuống lên hỏi.
"Giận gì. Mọi người trong lớp đều sợ tôi, cậu có sợ không? Sao hôm nay lại giúp tôi?" Yuri khó hiểu nhìn Taeyeon hỏi. Cô ấy nhìn thấy cô bị ngã xe có thể lựa chọn bỏ đi mà đâu cần phải tận tình giúp cô như vậy?
"Mình không sợ. Vì mình biết cậu là người tốt không có giống như lời đồn. Cậu còn từng cứu mình khỏi bị bắt nạt nữa. Và vì Yuri là bạn của mình mà." Taeyeon ngừng bước chân quay đầu nhìn thẳng vào mắt Yuri chậm rãi nói từng câu. Sau đó hơi mím môi ngập ngừng nói tiếp: "Yuri có thể để mình trở thành bạn của cậu được không?"
Yuri hơi chớp mắt kinh ngạc nhìn Taeyeon. Cô có thể cảm nhận được rõ sự thấp thỏm lo lắng chờ đợi trong câu nói cuối cùng của Taeyeon. Đáy lòng dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Kim Taeyeon một người giỏi về mọi mặt được thầy cô bạn bè quý mến lại muốn làm bạn với một người như cô? Chuyện thật như đùa, ai tin nổi đây?
"Tôi cứu cậu lúc nào?" Yuri nhíu mày hỏi. Cô từng cứu Taeyeon sao?
"Một lần mình trực ban về muộn, bị một đám nữ sinh quây lại bắt nạt muốn đánh nhưng cậu đã xuất hiện dằn mặt đám nữ sinh đó. Từ đó không còn ai dám tìm mình gây chuyện nữa." Taeyeon cong môi mỉm cười ánh mắt mơ màng như nhớ lại chuyện cũ.
"Ồ. Không ấn tượng." Quả thực Yuri không có nhớ gì hết nhưng trong lòng cũng thấy quái quái. Cô cũng có lúc tỏ vẻ nghĩa hiệp vậy sao? Phải nhớ rằng đời trước ở tuổi này, cô học hành kém cỏi lại rất nổi loạn luôn khiến bạn bè e dè thầy cô đau đầu mà.
"Cậu tất nhiên không nhớ rồi." Taeyeon ủ rũ nói rất nhanh liền ngập ngừng nói: "Yuri, cậu vẫn chưa trả lời mình."
"Làm bạn với cậu chứ gì? Được. Chỉ sợ cậu chê tôi không cùng đẳng cấp với cậu thôi." Yuri khẽ cười nửa đùa nửa thật đáp.
"Không có. Sao mình chê cậu được. Ngoắc tay hứa nhé. Từ nay chúng ta làm bạn của nhau, sẽ luôn bên nhau dù gặp chuyện gì đi chăng nữa." Cõng Yuri lên đến đường, để Yuri ngồi ra sau xe, Taeyeon liền chìa ngón út ra trước mặt Yuri nghiêm túc nói.
Chẳng hiểu sao nhìn gương mặt trẻ con của Taeyeon lộ ra sự nghiêm túc lại làm Yuri thấy buồn cười. Cô gái này có cần phải ra vẻ trịnh trọng như vậy hay không?
"Chịu cậu rồi, cần gì phải ngoắc tay chứ."
"Vì mình sợ sang ngày hôm sau khi đến lớp cậu lại bơ mình đi như lần trước, coi mình như người lạ không quen biết. Thế nên, mình muốn một cái ngoắc tay đảm bảo từ cậu." Vẫn chìa tay trước mặt Yuri, Taeyeon ảm đạm nói.
"Tôi nói làm bạn với cậu liền coi cậu là bạn, sẽ không nuốt lời. Được rồi ngoắc tay thì ngoắc tay." Yuri không còn cách nào khác là chìa ngón út của mình ra móc lấy tay Taeyeon.
"Cám ơn cậu Yuri. Mình, Kim Taeyeon hứa sẽ luôn bảo vệ cậu, không cho phép ai làm tổn thương cậu. Nhất định là như thế, hãy tin ở mình."
Đột nhiên Taeyeon nắm lấy tay cô ánh mắt thẳng tắp nhìn cô nói rõ ràng từng chữ khiến Yuri cảm giác như có dòng điện chạy qua người, tim lỡ mất một nhịp. Tay Taeyeon mát lạnh, lòng bàn tay hơi ẩm ướt, Yuri có thể cảm nhận thấy tay cô ấy thoáng run lên có chút kích động khi nắm tay cô. Chẳng hiểu sao, Yuri lại cảm giác lời Taeyeon nói là xuất phát từ đáy lòng. Bản thân đã thề rằng sẽ không tin ai nhưng giây phút chạm vào đôi mắt nâu chân thành kia lại khiến Yuri muốn thử đặt lòng tin vào người đang đứng trước mặt cô này.
"Cậu làm màu quá. Người ngoài nhìn vào tưởng chúng ta yêu nhau đấy." Yuri phì cười rút tay ra khỏi tay Taeyeon đồng thời gõ nhẹ lên trán Taeyeon đùa một câu. Tuy cảm thấy câu nói của Taeyeon hơi sến dễ gây hiểu lầm nhưng tận sâu đáy lòng Yuri lại cảm thấy ấm áp.
_______
Ngày.... Tháng... Năm...
Trong chiều hoàng hôn đỏ rực khi tiễn anh trai lên trường, cuối cùng tôi có thể đem những lời chôn giấu từ lâu trong đáy lòng nói cho anh trai tôi nghe rồi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ anh ấy. Từ nhỏ anh ấy đã luôn bảo vệ tôi. Thế nên, từ bây giờ tôi muốn trở thành người bảo vệ anh.
À, tôi có thêm một người bạn mới. Cô ấy là Kim Taeyeon. Vì sao ngày trước tôi lại không để ý đến sự tồn tại của cô ấy chứ? Không hiểu sao chỉ là một cái móc tay và nắm tay thoáng qua cùng cô ấy nhưng lại làm cõi lòng lạnh giá của tôi như có dòng nước ấm chảy qua. Cô ấy đã cõng tôi cả một đoạn dốc mà không than mệt, đèo tôi một quãng đường đến chỗ phòng khám của bác cô ấy để bác cô ấy chữa mấy vết thương bị ngã xe cho tôi. Sau đó lại chở tôi về dặn dò tôi đủ điều làm tôi cảm giác cô ấy giống như mẹ tôi vậy. Trên đoạn đường hơi tối lúc đi về, giọng hát trong trẻo của cô ấy vang lên giữa không gian vắng lặng khiến cho những nỗi buồn và lo lắng trong lòng tôi dần chìm xuống. Lần đầu tôi nhận ra, ngồi sau xe ôm một cô gái cũng thấy rất ấm áp và yên bình. Cám ơn cậu, Kim Taeyeon. Chúng ta hãy là bạn của nhau mãi mãi nhé.
(Trích Nhật ký của Kwon Yuri.)
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro