Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Tình thân



Chap 12. Tình thân.


Cái nắng gay gắt bao phủ lấy sân trường đại học Busan, trên lưng Yuri và ông Kwon đều thấm đẫm mồ hôi, gương mặt cả hai đỏ au do ngồi xe máy một đường dài dưới thời tiết oi nóng lên Busan. Nhanh chóng gửi xe, ông Kwon đi thẳng đến phòng hiệu trưởng tìm gặp ban giám hiệu.

"Ba! Dù chuyện gì ba cũng phải bình tĩnh. Con đi tìm anh hai." Yuri níu lấy cánh tay ông Kwon giọng nói hơi run rẩy.

Nhìn bộ dạng sốt ruột lo lắng của ba mình làm tim cô thắt lại. Bởi cô biết rõ hiệu trưởng sẽ nói chuyện gì với ba mình nên cô rất hoảng. Những ký ức đau thương đời trước liên tục ùa về trên suốt dọc đường khiến cho cô không thể nào bình tâm được. Cô tuyệt đối phải bảo vệ gia đình mình, sẽ không thể để bi kịch tiếp tục tái diễn.

Anh trai phải sống.

Ba phải sống.

Mẹ phải sống.

Chỉ cần bọn họ sống lâu thật lâu và bình an, hạnh phúc thì cho dù cô mất mạng cũng không sao.

"Ừm. Ba biết. Đừng lo lắng. Chắc có hiểu lầm gì thôi. Anh con sẽ không khiến chúng ta thất vọng đâu." Ông Kwon nhìn thấy tia bất an hoảng sợ trong mắt Yuri liền gắng cười trấn an con gái.

Từ sau lần bị ngã kia, vợ chồng ông luôn cảm thấy con gái mình có một sự thay đổi lớn, trầm ổn trưởng thành hơn nhưng cả người lại như bị bủa vây bởi một sự bi thương và hay suy nghĩ, nói ra nhiều câu kỳ quái làm cho ông thà để con gái có chút quậy phá như lúc trước nhưng luôn vui vẻ sống đúng độ tuổi hơn là mang bộ dạng như hiện tại.

"Vâng." Yuri nặng nề nói.

Nhìn bóng dáng ba khuất sau dãy hành lang, cô liền không có thời gian nghĩ mà nhanh chóng chạy lên sân thượng trường học. Cô tin chắc anh cô đang ở trên đó. Cô phải lên đó với anh cô, phải nói cho anh ấy biết rằng cô luôn ở bên anh ấy cho dù cả thế giới quay lưng lại với anh cô.

Hành lang gấp khúc và dài, phải leo 6 tầng mới lên tới sân thượng lại là chạy vội nên khi tới nơi cả người Yuri gần như kiệt sức, phải dùng miệng để thở, mồ hôi chảy ròng từ trán xuống cằm, sau lưng cũng ướt một mảng.

"Anh..." Vừa nhìn thấy bóng lưng dài đơn độc của Yunho đứng bên lan can, trái tim Yuri như bị treo cao nơi cổ họng, đầu óc cô biến thành một mảng trắng xóa, miệng mấp máy mãi mới có thể thều thào gọi Yunho một tiếng trong hơi thở nặng nhọc. Hai mắt cô cay xè như bị bột ớt bay vào, hai chân đột nhiên mất trọng lực tựa như bị ai cầm gậy đánh mạnh vào khiến hai đầu gối ngã khụy quỳ xuống nền xi măng lạnh lẽo.

Có lẽ do sân thượng quá yên tĩnh chỉ có tiếng gió xào xạc nên dù giọng nói Yuri rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Yunho. Anh vốn đang ngẩn người liền hơi giật mình quay đầu lại. Hình ảnh Yuri gượng mặt đỏ bừng ướt đẫm mồ hôi ngã quỳ trên sân thượng đang thở mạnh làm cho anh hoảng hốt chạy nhanh về phía cô, lo lắng đến mức quên luôn cả ý định tiêu cực vừa nảy sinh trong đầu mình.

"Yul! Em có sao không?"

Thấy anh trai đã rời khỏi mép lan can, các dây thần kinh của Yuri mới thả lỏng đôi chút, cô nhào đến ôm chặt lấy Yunho, hai tay bám chặt cánh tay anh rồi òa khóc như một đứa trẻ.

"ANH! Đừng bỏ lại em một mình. Chúng ta về nhà. Về nhà thôi. Đừng ở chỗ này. Ba và em đón anh về. Anh không có một mình. Anh có em, có ba, có mẹ. Mặc kệ bọn họ nói gì thì anh mãi là anh trai tuyệt vời nhất của em."

 "Yul! Đừng khóc. Bình tĩnh. Đừng khóc. Anh sẽ không bỏ em lại một mình. Chúng ta sẽ cùng về nhà. Không ở đây nữa." Hai mắt Yunho cũng ẩm ướt, nhẹ vỗ tay lên lưng Yuri khẽ nói.

Giọng nói thổn thức của em gái làm cho anh dần lấy lại tỉnh táo vừa đau lòng cũng vừa ấm áp.

Phải cho dù bị cả thế giới quay lưng cười nhạo thì sao? Chỉ cần người thân vẫn đứng về phía anh, vậy là đủ rồi. Anh đột nhiên nhớ lại những lời Yuri từng nói khi lần đầu cô chủ động tiễn anh ra xe để lên trường và những lần gọi điện, cô sẽ luôn nói thêm những câu nói động viên ngụ ý là ủng hộ anh. Em gái quan tâm mình như vậy làm anh thấy thật hổ thẹn và có lỗi khi vừa rồi anh còn có ý định nhảy lầu.

Không biết trải qua bao lâu, Yuri mới dần nín khóc. Cô không phải là người dễ khóc trước mặt người khác, cho dù đó là người thân của mình. Thế nhưng, hôm nay tâm tình cô bị kích động quá nhiều, gần như không thể kèm nén nổi mà khóc mất hình tượng trước anh trai. Dù vậy, cô không thấy hối hận. Chỉ cần anh cô bình an thì bắt cô khóc trước đám đông cô cũng chịu.

Anh chịu cùng cô về. 

Tốt rồi. 

Tốt quá rồi. 

Vậy là cô sẽ không mất đi anh trai. Gia đình cô vẫn còn đầy đủ, sẽ không ai xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng, vì đau chân không đi nổi nên Yuri đành phải để anh cô cõng cô đi xuống tầng.

Thời điểm ba cha con cô cùng rời trường đi về thì trời đã là chiều muộn, nắng không còn vàng rực nữa mà chuyển sang màu đỏ, không khí cũng bớt oi nóng. Có điều, vẻ mặt kìm nén trầm mặc không nói với hai anh em cô một lời nào suốt dọc đường về nhà của ba khi cầm hồ sơ nhập học của anh trai ở trường khiến Yuri sợ run.

Ba biết chuyện của anh trai rồi.

Chuyện gì xảy ra tiếp theo, chính Yuri cũng không thể đoán ra được. Cô không biết ba và mẹ sẽ dùng thái độ gì đối với anh trai nữa.

Anh chính thức bị đuổi học với lý do mà cả hai không ngờ tới. Từ trước đến giờ, anh còn luôn là niềm tự hào, sự hãnh diện của ba mẹ. Vì vậy, mọi chuyện nhất định sẽ giống như đời trước, cả hai đều bị đả kích nặng nề.

Dù thế nào đi nữa, cô nhất định sẽ tìm mọi cách thuyết phục cha mẹ tiếp nhận con người của anh trai cô. Anh ấy cũng đâu muốn thế. Ba mẹ cô rất thương hai anh em cô nên cô tin thời gian sẽ khiến cả hai nguôi ngoai thôi.

Mãi rất lâu sau này, Yuri vẫn không thể nào quên được, buổi tối đó vừa về nhà, ba liền không nói một lời lấy roi mây rồi bắt anh trai cô quỳ xuống giữa nhà, sau đó vừa mắng vừa đánh anh. Trong mắt ba tràn ngập sự tức giận cùng thất vọng và đau lòng.

"Nói. Có phải bọn họ đặt điều hay không? Con không phải đồng tính, con không thích con trai. Chỉ cần con gật đầu, ba lập tức đi minh oan cho con. Mấy cái ảnh này là ghép phải không?" Ông Kwon ném mấy tấm ảnh mà ông nhận được khi gặp hiệu trường đại học của Yunho ra trước mặt anh, ông vung roi quất thẳng vào người Yunho rống lớn.

Đây là đứa con trai ông luôn tự hào, anh chính là niềm kiêu hãnh của ông. Thế nhưng, ông không ngờ mình phải đón nhận một lúc đủ loại tin chấn động. Bị hiệu trưởng trường con trai ông theo học nói con ông chính thức bị thôi học vì làm ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường, nói con trai ông là đồng tính, còn đi câu dẫn con trai nhà khác.

Ông không tin, cảm thấy điều này hết sức hoang đường. Vì vậy liền cãi nhau một trận lớn với ông hiệu trưởng kia. Thậm chí suýt đánh ông ta vì dám bêu xấu con trai ông. Chỉ đến khi ông ta đưa ra mấy tấm ảnh con trai ông cùng một đứa con trai khác hôn môi thì ông hoàn toàn nghẹn lời. Đầu óc choáng váng tưởng như bị sét đánh trúng người. Khó khăn lắm mới có thể làm xong thủ tục rút hồ sơ cho Yunho rồi mang theo mấy tấm ảnh kia ra khỏi phòng hiệu trưởng nhà trường.

"Ba! Con xin lỗi. Con thực sự thích con trai. Con không thích con gái. Đây là ảnh thật, không phải ghép. Thế nhưng, con không câu dẫn ai như lời người ta đồn. Hình ảnh hôn nhau này là con bị cưỡng hôn, bị người ta gài hãm hại." Yunho quỳ dưới sàn nhà, ánh mắt thẳng tắp nhìn ông Kwon thấp giọng nói.

Anh chỉ thừa nhận chuyện mình thích người cùng giới còn lại mấy chuyện kia đều là do anh bị gài bẫy. Trong đầu anh hiện lên một cái tên khiến anh rất căm phẫn. Anh biết mình là do kẻ này hại nhưng lại không thể làm gì hắn ta được. Bản thân đã sớm phòng bị hắn khi Yuri nhắc nhở nhưng cuối cùng vẫn bị hại cho thảm như hiện tại.

Bàn tay Yunho siết chặt, anh thấy rất có lỗi khi khiến ba mẹ thất vọng về mình.

"CON... CON NÓI LẠI LẦN NỮA." Ông Kwon tức đến run rẩy, cầm roi quất Yunho càng thêm mạnh quát lớn. Ông không ngờ Yunho cứ vậy mà thừa nhận làm cho tia hy vọng ít ỏi còn lại của ông bị dập tắt.

Con trai ông... Vậy mà thích đàn ông. Chuyện gì thế này?

Đối với chuyện đồng tính trong xã hội này, dù ông chưa gặp nhưng không phải là không từng nghe qua. Ông không kỳ thị nhưng không có nghĩa là ông ủng hộ. Nay nó lại xảy ra ngay với đứa con lớn mà ông luôn hãnh diện khiến cho ông khó lòng mà chấp nhận nổi.

Là cha là mẹ, ai cũng hi vọng con mình có thể tìm một người tương xứng kết hôn sinh con, chẳng ai muốn con họ đi sai con đường, bị người đời chế nhạo. Ông cũng vậy thôi. Thế nên, từ nhỏ tuy nghiêm khắc với Yunho hơn Yuri vì anh là con trưởng trong nhà nhưng ông cũng chưa từng đánh anh bao giờ. Có điều, hiện tại ông thực sự bị anh làm cho tức muốn chết.

"Con nói rồi. Con thích đàn ông. Con xin lỗi ba mẹ. Sau này, con không thể lấy một cô gái và cho ba mẹ một đứa cháu được." Yunho cắn môi khổ sở nói.

"Yunho, con... con... Tại sao? Con tôi... Trời ạ! Con biết mình đang nói gì không?" Bà Kwon hai mắt ướt đẫm ôm ngực nghẹn ngào ngã xuống ghế.

Bà cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Con trai nói không thể cưới vợ sinh con. Chưa khi nào bà muốn rằng đây chỉ là một cơn ác mộng trong mơ hoặc là bà đang nghe nhầm.

"Con biết mình đang nói gì? Mẹ! Con xin lỗi." Yunho nhìn mẹ mình, lưng quỳ thẳng tắp nhẹ giọng nói. Biết rằng điều này sẽ khiến mẹ bị đả kích nhưng anh không thể nói dối được.

"Ba phải đánh cho mày tỉnh lại." Ông Kwon vung roi, quất mạnh vào người Yunho. Hai mắt hằn lên tia máu.

Đánh con đau, ông cũng rất đau lòng nhưng vẫn ôm hi vọng cái đau này sẽ cho con ông thức tỉnh không còn hồ đồ nữa.

"Ba! Nếu ba đánh anh con thì hãy đánh cả con nữa. Anh trai con đau đủ rồi. Con cũng biết chuyện này. Ba đánh con đi. Anh con thích con trai thì sao chứ? Anh con cũng đâu muốn vậy. Người ngoài đã không chấp nhận anh con, đến ngay cả ba và mẹ cũng không chấp nhận thì anh con biết dựa vào ai đây?" Nước mắt chảy dài trên má, Yuri nhào xuống ôm lấy Yunho đỡ giúp anh mấy roi từ ông Kwon.

Cô biết ba rất tức giận nhưng cô không thể đứng yên nhìn anh cô chịu đòn được.

"YUl! Con ra ngay cho ba, không ba cũng đánh cả con đấy. Đã sớm biết chuyện mà không nói cho ba mẹ biết. Hai đứa giỏi lắm. Con có biết rằng con đường anh con đi là khó khăn cỡ nào không hả? Nó sẽ khiến anh con khổ sở đấy." Ông Kwon tức giận quát.

"Con không đi đâu. Ba muốn đánh thì đánh cả hai anh em con đi. Con biết là khó đi nhưng nếu bắt anh ấy ở bên một người mình không có cảm giác thì càng khiến anh ấy khổ sở hơn. Cho dù anh con yêu ai, thích ai thì anh ấy mãi là anh trai con và con sẽ ủng hộ anh ấy. Chỉ cần anh con hạnh phúc." Yuri cũng quỳ sụp đỡ đòn cho Yunho, nghẹn giọng nói.

"Yul!"Cuối cùng nước mắt Yunho cũng rơi xuống khi nghe những lời nói của Yuri. 

Anh từng cho rằng trên thế giới này không ai hiểu mình, luôn thấy hoang mang, lo sợ nhưng anh lầm rồi. Bên cạnh anh có em gái anh. Muốn nói nhiều lời nhưng cuối cùng anh chỉ có thể gọi tên cô mà thôi.

"Con. Con. Vậy thì đánh cho 2 anh em con tỉnh ra." Ông Kwon hiểu những lời Yuri nói nhưng đứng ở phương diện người cha thì ông không thể đồng tình hay chấp nhận được.

Ông không muốn con mình bước vào con đường đồng tính luyến ái. Tuyệt đối không. Con ông có thể nghịch ngợm hay nổi loạn cũng được. Riêng chuyện này thì không thể vì nó liên quan tới hạnh phúc cả đời. Ông không sợ bị thiên hạ cười nhạo mình có đứa con đồng tính mà sợ con ông đi đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, coi thường. Miệng người vốn ác độc, con ông dù dù mạnh mẽ thì cũng khó mà chịu nổi. Ông đã không ít lần nghe tin người đồng tính tự tử vì áp lực xã hội rồi. Vì vậy, ông không muốn con mình cũng rơi vào bi kịch này.

Cứ vậy, từng roi quất lên cả người Yunho và Yuri. Hai đứa này một mực cắn răng chịu đòn không hối cải làm tâm can ông Kwon càng đau nhức, phải nhắm mắt ngăn dòng lệ tuôn ra.

"Ông đánh chúng nó thì đánh cả tôi đi." Bà Kwon không chịu nổi nhìn hai đứa con mình mang nặng đẻ đau bị đòn liền loạng choạng từ ghế lao ra chắn trước Yuri và Yunho.

"Con nó yêu ai cũng được. Chúng ta làm cha làm mẹ, mong muốn lớn nhất chẳng phải là thấy chúng nó bình an và hạnh phúc hay sao. Giờ ông làm vậy, không những làm tổn thương chúng nó mà còn khiến chúng nó khổ sở. Đồng tính hay gì đó tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm đến sự an nguy của con tôi thôi." Bà Kwon rống lớn.

Nhìn hai đứa con mình lớn lên từng ngày, luôn ngoan ngoãn vâng lời chưa từng gây ra chuyện gì, nay chỉ vì chuyện này mà đánh chúng thì bà không chịu nổi. Tuy rằng bà rất sốc và khó có thể chấp nhận được chuyện con trai mình là đồng tính. Bà rất mong đây chỉ là phút bồng bột hay con trai đang giai đoạn nổi loạn mà thôi.

"Ngay cả bà cũng thế. Được rồi mẹ con bà muốn làm gì làm." Ông Kwon bất lực ném chiếc roi xuống đất bỏ ra ngoài sân. 

Ông làm sao có thể vung roi đánh vợ mình được. Hơn nữa, nhờ có bà Kwon mà ông mới có cớ để ngưng đánh Yunho và Yuri. Giận thì giận nhưng đánh con thế kia lòng cũng không hề dễ chịu.

Cả buổi tối không khí gia đình liền ảm đạm, không ai nói với ai câu nào. Yunho được Yuri dìu về phòng để anh nghỉ ngơi, xong cô lấy thuốc cho mẹ cô uống và an ủi mẹ rồi mới tiến ra ngoài sân sau vườn, nơi có bộ ghế đá mà nhà cô thường cùng nhau ngồi hóng gió mỗi tối.

Đúng như cô đoán, ba cô đang trầm mặc ngồi hút thuốc ở đó, khói thuốc lượn quanh người ba cô, mùi thuốc lá nồng nặc, dưới đất đầy đầu thuốc đủ thấy ba cô đã hút rất nhiều thuốc. Lòng Yuri se lại, tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Đời trước khi anh cô mất, ba cô cũng ngồi ngoài này hút thuốc cả đêm. Giờ đây, anh cô vẫn còn đây nhưng mọi việc vẫn không thể thay đổi.

"Ba!" Yuri chậm rãi tiến lại chỗ ba cô, nhỏ giọng gọi.

"Con ra đây làm gì? Ở đây toàn mùi thuốc, hít vào không tốt về phòng đi." Ông Kwon đem điếu thuốc đang hút dở thả xuống đất, dùng dép giẫm lên rồi mới quay đầu nhìn Yuri nhíu mày nói.

Đối với Yuri, ông luôn có phần dung túng và cưng chiều hơn Yunho vì cô là con gái nên ông không cần cô phải thành danh mà mong cô có cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Cho nên, chuyện lần này, Yuri biết rõ nhưng vẫn giấu không cho ông và vợ ông biết, ông dù giận nhưng ông không đành lòng trách mắng cô. 

Không hiểu sao ông có linh cảm sự thay đổi trong tính cách của Yuri phần nó đó liên quan đến Yunho. Điều này khiến cho ông mơ hồ có cảm giác bất an khi nhớ lại nhiều hành động cùng lời nói khác lạ của Yuri. Con bé hành động như thể một người sắp chết hoặc biết trước tương lai vậy. Suy nghĩ này khiến ông Kwon chợt lạnh người.

"Ba! Con biết ba rất giận anh em con. Cũng biết ba đang khổ tâm. Những điều ba làm đều là muốn tốt cho tụi con." Yuri ngồi xuống bên ghế đá đối diện với ba cô thấp giọng nói.

"Vậy sao con không những giấu ba mẹ chuyện anh con, còn ủng hộ nó?" Ông Kwon thở hắt ra nhẹ giọng trách cứ.

"Ba! Ba có thể nghe con kể một chuyện được không? Nghe xong ba sẽ hiểu phần nào con lại làm vậy. Con mong sau khi nghe con kể thì ba sẽ không giận anh con nữa." Yuri cắn môi, giọng nói hơi run, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào ông Kwon.

"Con nói đi." Thấy sự nghiêm túc, cẩn trọng cùng lo lắng trên gương mặt Yuri khiến sự bất an của ông Kwon một lần nữa trào dâng trong lòng.

"Con... Con nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Giấc mộng đó chân thực rõ ràng đến mức nó luôn ăn sâu vào tâm trí con." Hai tay Yuri đặt trên đùi bấu chặt. Cô biết mình không thể đem chuyện bản thân sống lại nói cho ba cô nghe được. Vì vậy, chỉ có thể dùng một phương thức khác để bộc lộ cảm xúc của mình mà thôi.

"Con gặp ác mộng gì?" Giọng ông Kwon ôn hòa hơn, ông chăm chú nhìn Yuri. 

Trực giác mách bảo ông rằng, ác mộng trong lời Yuri nói không đơn giản là một giấc mơ bình thường bằng không con gái ông đã không giấu nổi sự bi thương, lo sợ khi nhắc đến nó.

"Đó là..."

Cả một tối đó, Yuri chậm rãi kể tóm lược lại những chuyện xảy ra kiếp trước với gia đình cô. Tuy nhiên, cô không có nói đến những chuyện xảy ra với mình như bị người yêu phản bội, bạn bè đâm sâu lưng, vì trả thù mà trở thành người bị một phụ nữ bao dưỡng sau đó chết trong đám khói lửa nhà lao. Mấy chuyện đau thương này, cô không thể nói ra được. Đúng hơn, bản thân cô cũng rất sợ hãi nên không muốn nhớ tới nó.

Cô kể trong âm thanh nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má. Có lẽ, đây là lần cô khóc nhiều nhất, khóc tới thương tâm kể từ trước đến giờ. Có điều, sau khi nói hết được ra những điều muốn nói với ba mình thì tâm tình cô cũng dễ chịu hơn nhiều, nỗi sợ hãi luôn đeo đẳng cô từ lúc sống lại cũng giảm nhẹ phần nào. 


------


Một ngày giữa hè, nắng vàng rực rỡ bao phủ lấy miền quê yên bình mà Yuri sống, cô cùng ba và mẹ tiễn anh trai lên đường nhập ngũ. Nhìn anh trai mặc trên người trang phục quân đội, dáng dấp trưởng thành mang theo sự nam tính chín chắn không còn bộ dạng chán chường mệt mỏi làm cho Yuri có thể bỏ được nỗi lo trong lòng xuống.

Nhớ lại, buổi tối kia, sau khi nghe cô kể xong chuyện đời trước của gia đình thì ba cô chỉ trầm mặc bảo cô về phòng, còn ông thì ngồi ngoài hiên thức trắng một đêm. Sáng hôm sau, vừa dậy nhìn thấy ba cô liền bị dọa. Chỉ sau một đêm nhưng ba cô lại như già đi rất nhiều tuổi. Ông gọi cả nhà ra rồi nhìn anh cô hỏi về dự định tương lai của anh ấy cũng không nhắc lại chuyện kia.

Anh cô nói muốn nhập ngũ, anh đã gửi đơn tình nguyện đi rồi, cũng đã nhận được giấy báo ngày đi. Cô không ngờ anh cô đã sớm lên kế hoạch cho bản thân. Ba cô cũng không phản đối, chỉ có mẹ cô rấm rức khóc vì chưa chuẩn bị tinh thần để anh nhập ngũ.

Ở nhà ngơ ngẩn gần 2 tuần thì anh cô lên đường nhập ngũ. 

Ngày tiễn anh, ba cô chỉ đơn giản vỗ vai anh rồi thấp giọng nói vài lời làm cho cả cô và anh cô đều cảm động đến mắt cay xè.

"Hoàn thành nghĩa vụ rồi trở về. Con có thế nào thì vẫn là con của ba mẹ, là anh trai của Yul. Sau này nên có mắt nhìn người tốt hơn. Ưng ai thì dẫn về nhà cho ba mẹ coi xem có hợp với con không. Nếu như không thể cho ba mẹ một cô con dâu thì cho ba mẹ thêm một người con trai cũng được. Dù xảy ra chuyện gì thì cũng không được bi quan, người đời nói sao cũng không được ngục ngã. Mệt mỏi thì về nhà. Ba, mẹ và Yul sẽ chống đỡ giúp con."

Dứt lời, ông liền quay đầu bỏ đi trước, không hề đứng lại để nghe câu trả lời của anh cô. Nhìn bờ vai hơn run của ba mình từ phía sau, Yuri biết rõ ba cô đã phải dằn vặt đấu tranh rất lâu mới có thể nói ra mấy lời kia.

Chấp nhận tính hướng của con mình, không phải ai cũng làm được. Trong lòng Yuri vô thức nghĩ đến mình. May mà ba cô không biết chuyện đời trước cô từng dây dưa cùng một phụ nữa bằng không ông sẽ không chịu nổi mất. Cô tự nhủ trong lòng, mình phải sống thật tốt, đặc biệt không thể bước vào con đường giống anh cô được. Tuyệt đối không thể để ba mẹ chịu thêm đả kích nào nữa. Cô vốn không có thiên hướng thích người cùng giới nên không cần lo lắng.

nhưng...

Hình ảnh mờ nhạt của người phụ nữ liên tục xuất hiện trong mơ chợt xẹt qua đầu làm cho vết bớt hoa cẩm chướng đỏ trên ngực cô chợt nhói. Cảm xúc cô dành cho người này là thống hận cùng sợ hãi nhưng dường như còn có loại cảm xúc rất kỳ quái mà cô không rõ hoặc có thể là không muốn thừa nhận.

Dù thế nào thì cô vẫn mong rằng mình và cô ta cả đời này sẽ không gặp lại nhau.

Cứ vậy thời gian từng chút một trôi qua, chuyện anh trai cô muốn giấu cũng không được. Ở một làng quê mà nói, chuyện một người thích người đồng giới chính là việc khó có thể chấp nhận trong tư tưởng của nhiều người. 

Thế nên, hàng xóm mọi người đi đâu cũng tụ tập dèm pha chuyện gia đình cô. Ba mẹ và cô đều cố gắng không để ý tới nhưng mỗi lần cô đi học thêm thì khó tránh khỏi việc bị vài gã con trai, con gái vốn không ưa cô cố tình lớn giọng mỉa mai những lời cực khó nghe, còn đâm chọc cô cũng là đồng tính.

Cô đều mặc kệ. 

Nếu là đời trước thì cô đã sớm lao vào đánh nhau với chúng nhưng đã trải qua một đời, nếm không ít tư vị khổ đau, nghe không ít lời độc địa hơn nên mấy lời kia hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trí hay sự nghiệp ôn thi đại học của cô.

Tuy nhiên, Se Hun và Taeyeon, bọn họ lại khác. Cả hai vốn là học sinh nổi tiếng ngoan hiền thế mà không ngại ném cặp sách lao vào đánh nhau với mấy đứa kia khiến cho cô không còn cách nào khác là cũng phải xông vào giúp hai anh hùng rơm này vì sợ cả hai bị thương. Ai bảo bọn họ không có kinh nghiệm đánh nhau chứ. Kết quả, cả 3 đứa nào cũng mang đầy thương tích. May mà đánh nhau ngoài trường bằng không đã phải mời gọi phụ huynh rồi.

Hành động của Sehun và Taeyeon tuy không giúp được nhiều mà còn mang đến chút rắc rối nhưng khiến Yuri vô cùng cảm động. Cô rất biết ơn vì mình được sống lại và có được hai người bạn đáng quý này. Trong vô thức cô liền tự biến mình thành gà mẹ muốn che chở cho 2 con gà con này.


End chap 12. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro