Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Chệch quỹ đạo


HAPPY BIRTHDAY YULLL !!!


Chap 11: Chệch quỹ đạo.


Yuri ghét mùa hè, ghét cái nắng chói chang gay gắt khiến cả người cô nóng rực, đầy mồ hôi khiến cho tâm trạng cô luôn bực bội, lòng ẩn ẩn sự bất an. Từ khi ở chùa về cũng được một thời gian rồi, dù bản thân đã tịnh tâm hơn nhưng cô vẫn không yên lòng được.

Mùa hè, ve kêu rả rích đau hết tai như thể nhắc cô nhớ đến cái chết của anh cô rồi đến ba cô, còn có sự u uất, trầm cảm của mẹ. Cô không thể nào quên được, tiếng kèn đám ma hòa chung với tiếng ve cùng tiếng khóc đau đớn của mẹ trong ngày đưa tang anh cô rồi đến ba cô. Thế nên, mùa hè chính là những ký ức màu xám, u tối khiến lòng cô cuồn cuộn đau, nỗi bất an dày đặc cùng sự sợ hãi bủa vây tâm trí khi nghe thấy tiếng ve.

Do đó, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp xong, trong lúc đợi điểm và ôn thi đại học, tâm trạng cô cứ nhấp nhổm, rảnh ra sẽ gọi điện cho anh trai cô xem anh thế nào vì anh cô còn gần một tháng nữa mới nghỉ hè. Gọi nhiều đến mức, ba mẹ cô bảo từ lúc nào mà cô mắc bệnh luyến anh trai đến vậy? Cho dù, anh cô nói hiện tại Kim Jaejoong kia vẫn tìm anh nhưng anh đều tránh không dính níu tới anh ta nhưng Yuri vẫn không an tâm được bởi anh ta biết bí mật của anh cô.

Đời trước dây dưa để báo thù cho anh trai nên Yuri hiểu rất rõ, Kim Jaejoong kia không đạt được mục đích sẽ không bỏ cuộc. Cô sợ anh ta gây bất lợi gì cho anh cô. Được quay trở về quá khứ nên cô rất trân trọng từng ngày, luôn phải chú ý từng thay đổi nhỏ, chăm chú nhìn mốc thời gian xem quá khứ xảy ra chuyển gì để có thể tránh ở hiện tại. Cô cẩn trọng lo đến mất ăn mất ngủ vì sợ bản thân không thể ngăn bi kịch lặp lại hoặc sợ nguyên do mình sống lại mà xảy ra hiệu ứng bươm bướm, không có bi kịch này thì sẽ xảy ra bi kịch khác mà cô không ngờ tới.

Điều cô lo không phải thừa bởi hiệu ứng bươm bướm thực sự đã xảy ra.

Chuyện đầu tiên chính là cái vết bớt kỳ lạ trên ngực cô, nó xuất hiện từ lúc cô sống lại trở về quá khứ. Cô nhớ rõ đời trước mình không có vết bớt hoa cẩm chướng này. Đặc biệt là, cô cảm thấy nó chút thay đổi nhỏ từ khi cô ở chùa về thì phải. Việc này, khiến Yuri có chút sợ. Linh cảm mách bảo cô rằng nó nhất định có liên quan đến việc cô sống lại.

Chuyện tiếp theo, chính là liên quan đến Taeyeon. Cô ấy vốn dĩ phải thi vào sư phạm mới đúng bởi cô nhớ rõ đời trước cô ấy làm giảng viên đại học mà. Thế nhưng, đời này, cô ấy hoàn toàn phớt lờ lời của hai bác Kim. Thay vì nghe theo ba mẹ tiếp nối con đường giáo viên thì Taeyeon lại lựa chọn vào ngành cảnh sát còn là cảnh sát đặc nhiệm khiến ba cô ấy nổi điên mà đem cô ấy đánh một trận, ngay cả Yuri cũng bị quyết định này của Taeyeon làm cho kinh hãi.

Phải nói làm cảnh sát đặc nhiệm rất nguy hiểm lại vất vả.

Kim gia có mình Taeyeon nên tất nhiên sẽ phản đối con gái mình thi vào cái ngành khi làm việc có thể mất mạng bất cứ lúc nào.

Đáng tiếc, Taeyeon cứng đầu và cố chấp hơn Yuri nghĩ nhiều. Cô vẫn tưởng Taeyeon là một cô gái ngoan hiền, luôn nghe theo sự sắp xếp an bài của cha mẹ nhưng không ngờ sau khi cô sống lại, trở thành bạn cô ấy thì cô mới nhận ra cô ấy liều lĩnh và mạnh mẽ hơn cả cô. Thà bị ba đánh và đuổi ra khỏi nhà cũng nhất quyết không chịu thay đổi quyết định của mình.

Cuối cùng, ba mẹ Kim vẫn phải cắn răng thỏa hiệp để Taeyeon thi vào trường cảnh sát. Khi cô hỏi thì Taeyeon chỉ nhìn cô bình tĩnh nói:

"Đúng là mình từng có ý định thi vào sư phạm như mong muốn của ba mẹ mình nhưng kể từ khi trở thành bạn của cậu thì mình liền thay đổi quyết định. Giống như cậu nói đó, cuộc đời của mình phải do mình quyết định. Đời người chẳng biết dài ngắn thế nào nên hãy làm hết những gì mà mình muốn làm để khi chết đi không phải hối tiếc. Từ nhỏ, thấy mấy cô chú cảnh sát trong phim truy bắt tội phạm đã khiến mình khao khát một ngày có thể giống như họ. Có điều, lại cứ lo sợ khiến ba mẹ thất vọng."

"..."

"Giờ thì khác rồi. Dù khiến ba mẹ thất vọng thì mình vẫn muốn theo đuổi ước mơ của mình, làm những gì mình muốn để sau này nhìn lại sẽ không phải tiếc nuối hay hối hận."

Ánh mắt kiên định của Taeyeon lúc đó khiến Yuri ngây người. Cô không ngờ mấy câu nói của bà cô hơn 30 tuổi là cô lại khiến một đứa trẻ sắp 18 tuổi là Taeyeon thay đổi. Biết bản thân mình là nguyên do khiến tương lai của Taeyeon bị lệch với quỹ đạo ngày trước làm Yuri không biết nên sầu hay mừng nữa.

Biết theo đuổi ước mơ là tốt nhưng có khi chính cái ước mơ đó lại khiến mình tuyệt vọng và hối hận vì đã không nghe lời khuyên bảo của nhiều người lúc trước.

Tuy rằng bản thân đang bằng tuổi Taeyeon nhưng trong suy nghĩ của Yuri thì cô luôn nhận định mình là bà cô đã trải qua hơn 30 cái mùa xuân và nếm không ít vị đắng cuộc đời. Vì vậy, cô không khuyên bảo Taeyeon dừng lại cũng không cổ vũ hùa theo quyết định của cô ấy. Cô sợ vì vài hành động nhỏ của mình lại tiếp tục gây ra hiệu ứng bươm bướm.

Hơn nữa, cuộc đời của Taeyeon nên do cô ấy tự quyết định, cô là bạn nhưng cũng không phải cha mẹ của cô ấy mà chỉ là người ngoài. Vì thế, không thể can dự quá nhiều, chỉ có thể đứng một bên mong rằng sau này cô ấy không hối hận bởi quyết định ngày hôm nay của mình.

Ước mơ ai cũng có nhưng thành công hay không còn phải do nỗ lực của người đó. Mọi thứ không chỉ dựa vào lời nói mà phải dùng chính hành động cùng cố gắng của bản thân.

Muốn vào ngành cảnh sát không hề dễ dàng, sức cạnh tranh quá lớn và các yêu cầu cũng khắt khe. May mà chiều cao của Taeyeon vừa đủ, nếu thấp hơn 1 cm thì trượt rồi. Lực học của cô ấy thì khỏi bàn cãi. Ở trong cái phố huyện nhỏ này, cậu ấy nhận đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Có điều, ở thành phố lớn và các tỉnh thành khác trong cả nước cũng không thiếu gì người giỏi. Vậy nên, muốn đậu vào ngành cảnh sát thì ngoài yếu tố bản thân còn phải dựa vào may mắn nữa.

Hi vọng Taeyeon sẽ không hối hận vì lựa chọn của cô ấy.

Ít ra, còn có Sehun không đi chệch quỹ đạo của đời trước. Yuri cảm thấy thở phào vì cậu ấy vẫn lựa chọn con đường luật sư và không bị cô làm ảnh hưởng gì. Hiện tại, cậu ấy vẫn lo sợ sẽ không thi đậu đại học nhưng Yuri biết rõ, chỉ cần như đời trước, không có biến cố gì thì trong tương lai cậu ấy không chỉ thi đậu vào đại học luật với điểm số cao mà sau này còn trở thành một luật sư danh tiếng trong ngành.

Ngày trước, cậu ấy đã tự mình tiến cử làm luật sư cho cô mà không lấy đồng tiền công nào dù sau đó cô bị chết ngạt nên chẳng thể đến phiên tòa cuối cùng được. Chẳng biết nếu phiên tòa diễn ra. Liệu cậu ấy có thắng và cô có thể được giải oan không nữa.

Tiếc là, cô chết nên công sức của cậu ấy và Taeyeon đều trở nên vô ích nhưng cô đối với sự quan tâm thực lòng của cả hai đều rất cảm kích. Vì vậy, đời này, cô muốn quan tâm họ nhiều hơn.

Đời này, ba người bọn cô, mỗi người đều có một lựa chọn riêng cho con đường của mình. Mỗi người theo đuổi một ước mơ và chọn những ngôi trường khác nhau để gửi ngắm hi vọng của mình vào đó.

Cô, không giống trước bỏ thi đại học nữa. Khi ba mẹ hỏi cô muốn chọn trường đại học nào, Yuri không do dự mà chọn đại học kinh tế Seoul.

Seoul..

Nỗi ám ảnh cả đời của cô.

Nơi mà tâm hồn cô dần bị tô đen rồi sống những ngày tháng u uất.

Không muốn trở lại nơi đó chút nào.

nhưng...

Muốn vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình thì chỉ còn cách là tự mình đối diện với nó.

Đến đó, cô không chỉ muốn thay đổi cuộc đời của mình mà còn muốn gặp lại thay đổi cuộc đời của người bạn cùng cô sống những ngày gian khổ trong ngục tù.

Người bạn duy nhất của đời trước mà cô quyết tâm phải tìm gặp lại để cuộc đời cô ấy không bị lâm vào bi kịch giống như khi trước.

Có lẽ, do cô và cô ấy giống nhau. Cuộc đời đều là một chuỗi màu xám, trong những tháng ngày bản thân sống vô vọng cùng cô đơn bị vây bởi những bức tường lạnh, ẩm mốc thì chỉ có cô ấy bầu bạn nên khi bản thân có cơ hội thay đổi cuộc đời thì cô liền nhớ đến cô ấy. Cô chẳng phải bồ tát nên sẽ không thể giúp cô ấy từng bước mà chỉ có thể giúp trong giới hạn của mình.

Vì dù sao, cô cũng cần phải lo cho cuộc đời mình, sống cho bản thân và gia đình mình.

Đại học kinh tế Seoul.

Thầy cô trong trường, ai cũng bảo cô tuy học hành tiến bộ nhưng trường này quá tầm với đối với cô. Cô chỉ yên lặng không cãi.

Cô thích vẽ.

Có điều, theo hội họa không thể làm giàu được.

Cái đam mê không giúp mình tồn tại trong xã hội khắc nghiệt này thì tốt nhất hãy bỏ đi. Quan trọng là, cô không thể vẽ được nữa, ngay cả khi bản thân đã sống lại, anh trai chưa có bị làm sao thì cô vẫn không thể tìm lại cảm hứng vẽ của mình.

Trước khi lựa chọn thi vào trường kinh tế, cô cũng tính qua vài trường khác như trường y.

Có điều, bác sĩ thì phải mất quá nhiều năm mới ra được trường. Quá tốn kém tiền bạc trong khi gia đình cô không có thuộc dạng dư giả tiền bạc. Có thể thu ngắn thời gian ra trường để sớm kiếm việc làm sớm bao nhiêu thì càng tốt. Như thế sẽ có thêm khoản tiền mua thuốc tốt cho mẹ cô, ba cô cũng đỡ vất vả hơn. 

Vì vậy, ngành kinh tế là lựa chọn phù hợp đối với một kẻ từng trải đầy kinh nghiệm trong thương trường như cô. Ngành này, biết đầu tư và có mắt nhìn xa sẽ kiếm được rất nhiều tiền.

Bản thân cô không giống Taeyeon và Sehun chỉ là cô cậu nhóc 17 tuổi mà là một bà cô hơn 30 nên cái gọi là ước mơ hoài bão niềm yêu thích của bản thân đã chẳng còn hứng thú. Cái cô muốn là một tiền đồ cùng tương lai vững chắc rõ ràng.

Cô đời trước và đời sau có một điểm không thay đổi, chính là đều cực thích tiền.

Vậy nên, chỉ cần theo ngành nào cô nắm chắc bản thân sẽ kiếm được nhiều tiền và theo học không vô ích thì cô liền theo. Tuổi hiện giờ của cô là 17 nhưng tâm hồn thì già cỗi rồi. Vì vậy, suy nghĩ của cô cũng sẽ hoàn toàn khác sẽ với những bạn học hiện tại của mình.

Một khi đầu tư ra thì nhất định phải thu được lợi nhuận.

Taeyeon và Sehun đều ủng hộ cô. Tuy rằng, bọn cô theo học các trường khác nhau nhưng vẫn chung một thành phố nên vẫn có thể gặp nhau.

Anh trai cô cũng không phản đối, còn cổ vũ và tận lực tìm tài liệu học cho cô.

Duy nhất ba mẹ cô là có chút kỳ quái. Ba trầm mặc, còn mẹ cô lại phản đối không muốn cô đến Seoul học. Lúc nghe cô nói muốn học đại học ở Seoul, mẹ cô liền hoảng hốt, đáy mắt hiện rõ sự lo lắng. Ban đầu, cô còn cho rằng mẹ cô sợ cô đến Seoul vì bà ấy biết chuyện cô sống lại nhưng có vẻ như không phải.

Yuri cảm thấy hình như ba mẹ cô có bí mật gì đó giấu anh em cô.

Bình thường bạn bè xung quanh bọn cô đều có ông bà nội ngoại hay họ hành cô dì chú bác nhưng anh em cô lại không có. Lúc nhỏ, hai anh em cô thắc mắc thì ba cô nói ba là trẻ mồ côi còn mẹ chỉ trầm mặc không nói gì. Ba cô nói, mẹ cô vì ba cô mà chịu khổ rất nhiều nên anh em cô đừng bao giờ trước mặt hỏi về chuyện này. Thế nên, bọn cô đều thức thời không dám hỏi đến nữa và coi đó là chuyện cấm kỵ, đồng thời cũng không tò mò vì sao bọn cô lại không có ông bà hay họ hàng nội ngoại.

Cô chỉ mơ hồ nhớ, ba cô từng nói, ba và mẹ quen nhau ở Seoul sau mới về miền quê nhỏ yên bình này sống và sinh ra anh em cô.

Có lẽ, do cô cứng đầu kiên quyết phải đến Seoul thay vì thi vào trường kinh tế ở Busan như lời khuyên của mẹ nên ba mẹ không cố chấp cản cô nữa mà chỉ nói nếu cô không đậu thì phải từ bỏ Seoul, trở về nghe theo xếp sắp của hai người. Cô lập tức đồng ý bởi cô cũng dự định như vậy.

Đỗ hay không đỗ?

Cứ để ông trời quyết định còn cô sẽ cố gắng thi với hết khả năng của mình.

Giữa nửa buổi nắng gắt, cái nắng như muốn thiêu đốt da thịt con người, ngay lúc Yuri đang cầm sách vở muốn ra giàn nho ngồi học cho mát thì thấy ba cô một thân mồ hôi chạy xe máy về nhà, gương mặt ôn hòa hàng ngày có biểu cảm ngưng trọng khiến cho lòng Yuri vang lên tiếng lộp bộp, sự bất an lấp đầy cõi lòng.

Đời trước, cũng thời điểm này, anh cô xảy ra chuyện.

Trái tim Yuri run rẩy, hai chân gần như lảo đảo suýt thì ngã khụy.

Sẽ không có chuyện gì đâu. Anh cô đâu như đời trước dây dưa với Kim Jaejoong bị hắn ta lừa lên giường rồi quay video phát tán.

Cô đã cận lực giúp anh cô tránh xa hắn ta rồi mà.

"Ba! Xảy ra chuyện gì mà ba về sớm vậy?" Yuri bấu tay vào thành cửa, nhìn ba rồi thấp giọng hỏi.

"Đúng đó! Sao nhìn mặt ông như bị cảm gió thế?" Bà Kwon nghe tiếng xe máy của chồng mình đi làm về sớm hơn mọi khi liền từ bếp đi ra. Nhìn thấy mặt ông Kwon nhợt nhạt liền vội đi tới cạnh chồng mình lo lắng hỏi.

"Bà mau lấy giấy tờ xe máy cùng giấy tờ tùy thân cho tôi để tôi đi lên Busan. Trường thằng Yunho gọi điện vào máy tôi kêu tôi đến trường gặp hiệu trưởng. Họ bảo thằng Yunho gây chuyện làm xấu hình ảnh trường. Họ nói muốn đuổi học nó, bảo nó thích nam sinh." Giọng ông Kwon run run nói. 

Bộp...

Mấy quyển sách trong tay Yuri tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà, cả người như mất đi trọng lực, cô khuỵu chân quỳ xuống đất, trái tim đập nhanh như xe không phanh lao xuống dốc, toàn bộ cơ thể cô đều lạnh cứng như bị ngâm vào bể băng.

"Sao có thể?" Bà Kwon cũng kinh hoảng kêu lên.

"Con! Để con đi với ba." Yuri loạng chọang đứng dậy lảo đảo tiến đến nắm lấy cánh tay ba cô kiên định nói.

"Yul! Con ở nhà đi để ba đi xem sao. Nhất định là có hiểu lầm rồi. Yunho nhà chúng ta từ nhỏ luôn là đứa trẻ nghe lời và ngoan ngoãn mà." Ông Kwon khẽ thều thào.

"Ba!! Con nhất định phải đi cùng ba." Yuri níu chặt tay ba cô, nghẹn giọng nói.

Có lẽ thấy vẻ mặt như sắp khóc và kiên định của cô nên ba cô liền gật đầu để mẹ cô lấy giấy tờ cần thiết cùng mũ bảo hiểm cho hai ba con rồi chở cô lên Busan.

Dọc đường đi, ánh nắng chói chang rọi vào người khiến cho lưng áo ba cô và cô đều ướt đẫm mồ hôi nhưng Yuri không cảm thấy nóng mà chỉ thấy toàn thân rất lạnh, cái lạnh như nuốt chửng lấy linh hồn cô. Hai tay bám trên vạt áo ba của cô không ngừng run lên, hai răng cứ va vào nhau như thể đang bị bỏ ở ngoài trời đông lạnh.

Năm đó, ba cô cũng nhận được cuộc gọi của trường nói ông lên gặp như này. Bọn họ muốn anh cô thôi học. Cũng là ngày hôm đó, anh cô đã nhảy lầu vì sợ hãi đối diện với ba mẹ. 

Yuri không nhận ra gương mặt cô đã sớm ướt đẫm toàn là nước mắt, răng cắn chặt vào môi đến bật máu nhưng cô lại không cảm nhận được. 

"Làm ơn! Ông trời à! Xin người đừng mang anh con đi. Con cầu xin người đó. Van cầu người!"


  End chap 11.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro