Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Đèn đom đóm



Chap 10: Đèn đom đóm.


"Các cậu mau coi đi. Rất đẹp, phải không? Có một vị sư nói với mình rằng buổi tối ở chỗ này có rất nhiều đom đóm. Không ngờ là thật luôn. Mình đúng là giỏi vì đã phát hiện ra một chỗ lý tưởng để ngắm cảnh đêm hết sức lãng mạn như này." Sehun vẻ mặt đắc ý nhìn qua Taeyeon rồi lại sang Yuri với ánh mắt mong chờ  như muốn được khen ngợi.

Trong lòng cậu đang rất vui vẻ vì nhờ vào miệng lưỡi nhanh nhảu nên mới được vị sư kia chỉ cho chỗ này. Thật ra là Sehun chỉ muốn kéo mỗi Yuri đi cùng thôi để tạo không khí lãng mạn nhưng cái bóng đèn Taeyeon lúc nào cũng đi kè kè cạnh Yuri không rời làm cậu tức muốn hộc máu. 

"Đáng ghét. Đều tại đồ lùn này mà mình không có không gian riêng tư với Yuri."

"Cũng chỉ là đám đom đóm bay qua bay lại. Có cái gì thú vị đâu cơ chứ. Ở đó mà vênh váo." Taeyeon bĩu môi hừ một tiếng nhìn Sehun nói. Trong giọng nói mang theo sự hậm hực.

Dù cảm thấy cảnh trước mặt đúng là rất đẹp, những đốm sáng của đom đóm như thắp sáng cả một khoảng vườn nhưng Taeyeon nhất quyết không muốn mở miệng khen gợi. Đáng lẽ, cô nên là người phát hiện ra nơi này mới đúng hoặc nơi này chỉ nên để cô và Yuri tới sao lại thừa ra cái tên bóng đèn kia cơ chứ. Đúng là làm cô tức chết. Nhìn cái vẻ mặt nghênh ngang tự đắc của Sehun nhìn mình càng khiến Taeyeon sôi máu.

"Cậu không thấy thú vị thì về đi. Ai cần cậu coi. Mình với Yuri thấy thú vị là đủ rồi." Sehun cũng không vừa, cậu hất mặt nhìn Taeyeon cao giọng nói.

Kim Taeyeon đúng là cái đồ phá đám. Luôn đập tan không khí lãng mạn và cản trở cậu đến với Yuri. Đừng tưởng cậu ngu ngốc mà không biết cậu ta cũng có ý đồ cùng tình cảm không nên có với Yuri nha. Cậu quyết không cho cậu ta thành công. Dù sao trong chuyện này cậu là con trai nên sẽ có lợi thế hơn. Nghĩ tới tương lai bản thân có thể thành cặp với Yuri liền khiến Sehun cười híp cả mắt lại.

"Là con trai đúng là thật tốt. Riêng khoản này mình đã thắng Taeyeon rồi. Haha."

"Yuri cũng thấy chẳng thú vị đâu. Phải không Yuri?" Nói Sehun không được, Taeyeon đành quay sang Yuri tìm đồng minh. Ý kiến của tên kia chẳng là gì. Cô chỉ quan tâm suy nghĩ của Yuri mà thôi. Với cô, Yuri là quan trọng nhất.

Nhìn Sehun và Taeyeon không ngừng lườm nguýt nhau khiến Yuri không khỏi buồn cười. Tính ra tuổi tâm hồn của cô già rất nhiều so với bọn họ nên nhìn cả hai như vậy làm cô thấy bọn họ rất trẻ con. Có mỗi cái chuyện này cũng phải khiêu khích nhau.

Đưa mắt nhìn những con đom đóm bay lượn lờ trước mặt. Những đốm sáng rập rờn như những chiếc đèn nháy di động lơ lửng trong không trung làm Yuri không thể rời mắt.

Vì sao cũng thấy quen như vậy?

Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra. Yuri thoáng ngơ ngẩn, cô cảm tưởng cảnh vật xung quanh như có chút thay đổi. Vẫn là nơi này nhưng ở bên cạnh cô không còn là Taeyeon và Sehun nữa mà là một người khác.

"Tôi nghe đại sư nói chỗ này rất đẹp."

Bên tai vang lên giọng bình đạm, Yuri nghe thấy nhưng không đáp lời chỉ chăm chú nhìn vào đàn đom đóm phía trước.

"Tôi nghe nói nếu bắt đủ 100 con đom đóm rồi thả vào một chiếc đèn lồng bằng giấy, lấy bút ghi lên đó một điều ước của bản thân sau đó để đèn lồng bay lên cao và nhắm mắt nghĩ về điều ước kia. Nếu thành tâm ước thì nguyện ước đó sẽ thành hiện thực. Em muốn thử không?" Giống như không để tâm đến thái độ lạnh nhạt của Yuri, người bên cạnh vẫn nhẹ nhàng nói.

"Người như cô cũng mê tín đến thế sao? Cho dù có bắt cả nghìn con đom đóm và thành tâm ước thì điều ước của tôi cũng vĩnh viễn không thành. Thế nên, tôi chẳng việc gì phải đi làm mấy việc vô nghĩa mà cô nói." Yuri khó chịu đáp.

Cô cảm thấy rất nực cười. Không ngờ cái kẻ vô tình tàn nhẫn cạnh mình kia có thể thốt ra mấy lời vừa rồi. Cô ta nhiều lúc cũng thích vẽ ra vài chuyện lãng mạn không đâu còn tin vào mấy thứ mê tín làm cô rất bất ngờ. Dẫn cô tới chỗ hiu quạnh này chỉ để nói mấy lời nhảm nhí thật khiến cô thấy phiền chán.

Có điều, Yuri phải thừa nhận chỗ này về đêm nhờ có ánh đèn đom đóm mà trở nên rất đẹp, quanh quẩn đâu đó đưa đến mùi hoa lan thơm nhè nhẹ, gió mát cùng âm thanh của tiếng sóng biển từ khơi thổi vào mặt và truyền đến bên tai. Một khung cảnh lãng mạn cho những cặp đôi yêu nhau hẹn hò. Tiếc là cả cô và Im Yoona đều không yêu nhau nên đến đây thật không có hứng thú nào cả. Trải qua nhiều mất mát khiến cảm xúc của Yuri chai lì nên nhìn mọi thứ đều không có chút cảm xúc nào.

"Em muốn ước điều gì? Tôi giúp em thực hiện." 

Cả người đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau, người kia đem cằm tựa lên vai cô, hai tay cô ta quấn lấy vòng eo cô hơi siết lại. Cả người đang lạnh liền được một hơi ấm bao trùm lên, giọng nói êm dịu thổi bên tai khiến người Yuri thoáng cứng nhắc. Giữa mùi hoa lan trong không khí cô còn gửi thêm được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người của kẻ đang ôm mình đột ngột kia.

Không rõ đây là mùi hương của nước hoa hay của cơ thể người kia nhưng Yuri thực thích mùi hương này. Nó khiến cho tâm trí cô thư thái. Những lúc trên người của người này chỉ có mùi hương này mới khiến cô dễ chịu mà yên lặng cảm thụ vòng ôm của cô ta. Cô cực chán ghét và khó chịu những lúc mùi hương này bị pha trộn với mùi nước hoa của người phụ nữ khác cô ta quen bám trên người.

Nghĩ tới việc cô ta ôm ấp người phụ nữ khác xong trở về lại ôm ấp lăn lộn trên giường với cô liền khiến lòng cô như bị xé rách. Những cảm xúc này, Yuri chưa từng muốn đi sâu tìm hiểu tựa như thích mùi hương trên người cô ta ghét mùi nước hoa của phụ nữ khác bám trên áo quần cô ta nhưng cô chưa một lần nói ra miệng, chưa một lần hỏi là cô ta dùng nước hoa gì hay bảo rằng đừng có mang theo mùi nước hoa của phụ nữ khác khi ở cạnh cô.

Không nói bởi cô cảm thấy mình cũng chẳng có tư cách nói.

Trong mắt người ta, cô chỉ là một tình nhân làm ấm giường thì lời cô nói, cô ta sẽ để tâm và trả lời sao?  Có khi cô còn bị cười nhạo cho đấy.

Chính bản thân cô có lúc còn thấy mình thật bẩn mặc cho cô tắm bao nhiêu lần kỳ cọ đến cả người đều đỏ cũng không cảm thấy sạch. Vì mục đích trả thù sẵn sàng đem cả tự tôn cùng thân thể bán đi. Luôn sống vật vờ như cái xác không hồn. Trái tim cứ khô khéo từng ngày. 

"Ước nguyện của tôi ư? Nếu có thể, tôi rất muốn vô cùng muốn được quay về quá khứ lúc gia đình tôi vẫn đông đủ, có ba tôi, có mẹ tôi và cả anh trai tôi nữa. Quay về khoảng thời gian ấp áp đó để ngăn cản mọi bi kịch xảy ra. Như vậy, tôi sẽ không mất đi anh trai, không mất đi ba cũng không mất đi mẹ, không phải tận mất chứng kiến từng người thân của mình rời bỏ mình, không phải chịu nỗi đau đớn hối hận dằng xé trong lòng cùng sự cô độc trên cõi đời này." Yuri nhếch môi cười đầy chua xót ảm đạm nói, cả người cô khẽ run lên, hai mắt đều nhắm chặt lại.

Vòng tay đang quấn trên eo cô chợt siết chặt hơn, hai bàn tay người kia phủ lên mu bàn tay cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay người đó truyền đến đôi tay đang lạnh ngắt của cô giúp cảm xúc của cô ổn định lại. Hít sâu một hơi, Yuri cười nhạt nói tiếp:

"Nếu cô giúp tôi thực hiện được điều này thì tôi nguyện ý bên cô không chỉ một kiếp mà là mọi kiếp. Cơ mà, căn bản cô không thực hiện được và mỗi người đều có một kiếp mà thôi. Cho dù có kiếp sau người ta cũng quên sạch ký ức của kiếp trước."

Cả người bị xoay lại, Yuri vẫn nhắm chặt mắt không muốn nhìn tới người kia, cô thoáng run lên khi cảm nhận được bàn tay người kia lướt lên từng đường nét trên mặt mình. Tiếp theo đó là hơi thở ấm nóng ngày một gần. Trong lòng Yuri hơi hoảng lại không dám đẩy người kia ra sợ chọc giận đến cô ta thì người chịu thiệt chỉ có cô. Có điều, đây là chùa chốn thanh tịnh mà sao cô ta có thể càn rỡ như vậy chứ? Tay Yuri chỉ biết nắm chặt lấy mảng áo trên cánh tay người kia để mặc người đó tùy ý muốn làm gì cô thì làm. Người kia đặt một nụ hôn lên mắt cô rồi di chuyển xuống gò má xong lại lướt dọc theo sống mũi, cuối cùng là dừng lại trên môi. Không phải nụ hôn sâu mà chỉ yên lặng đặt môi lên môi cô mà thôi.

"Đừng khóc. Sau này, tôi chỉ muốn thấy giọt nước mắt hạnh phúc của em mà thôi. Không phải sợ. Chúng ta đang trên chùa nên tôi sẽ không làm gì quá phận. Ước nguyện của em, một ngày nào đó nhất định sẽ thành."

Đôi môi mềm mại lành lạnh kia rời khỏi môi cô, cả người được ôm vào lòng, mặt vùi lên vai người đó. Lúc này, Yuri mới dám mở mắt ra, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng đêm đen trước mặt. 

Hóa ra cô khóc sao?

Nước mắt rơi khi nào mà cô chẳng biết.

Giọt nước mắt hạnh phúc ư?

Hai chữ "hạnh phúc" là một thứ quá đỗi xa vời đối với cô.

Hơn nữa, cô cũng thấy mình không có tư cách để đón nhận nó.

Ước nguyện sẽ thành?

Một lời an ủi không tác dụng.

Điều ước này căn bản vĩnh viễn không thành.

Đây không phải là thế giới của Doremon mà có thể dùng máy thời gian quay về quá khứ.

"Tôi không khóc." Yuri thấp giọng không muốn thừa nhận mình đã khóc.

"Ừ. Em không khóc. Chỉ là bụi bay vào mắt thôi."

Vẫn là giọng nói êm tai kia vang lên, một tay vẫn ôm cô, một tay người đó vuốt nhẹ lên tóc cô.

"Tối nay, em phải cùng tôi bắt đom đóm. Đèn lồng tôi đã làm rồi. Em không muốn ước vậy để tôi ước. Đi nào." 

Cả người hơi bị đẩy nhẹ ra khỏi cái ôm, bàn tay trái đột ngột bị nắm lấy, từng ngón tay của người kia đan vào giữa các khe bàn tay của cô. Yuri còn chưa kịp nhìn gương mặt người đó thì cô ta đã xoay lưng đi trước nắm tay cô kéo đi cùng nên cô chỉ thấy được một bóng lưng thon gầy cùng mái tóc màu nâu dài buộc cúp sau gáy của người kia mà thôi.

"Yuri à! Cậu sao không nói gì?" Vai bị đập nhẹ một cái làm Yuri giật mình trở về thực tại, cô hơi mờ mịt nhìn sang Taeyeon liền thấy vẻ mặt đầy mất mát của cô ấy khiến cô cảm thấy vài phần bất đắc dĩ. 

Bằng tuổi đấy nhưng cô cứ cảm giác mình với Taeyeon và Sehun như cách nhau cả thế hệ. Tâm tính bọn họ quá trẻ con còn cô thì quá già dặn nên không hiểu hết được tâm tư của bọn họ.

"Vừa rồi cậu hỏi gì thế? Xin lỗi, mình mải nghĩ nên không nghe thấy." Hơi ngượng cười, xoa mặt Taeyeon, Yuri nói đầy áy náy.

"Mình hỏi cậu có thích nơi này không? Có thấy mấy con đom đóm kia thú vị không?" Taeyeon hờn giận hỏi lại. Trước giờ, cô rất ghét bị ai xoa đầu hay véo mặt nhưng Yuri luôn là ngoại lệ duy nhất.

Vừa rồi, Yuri đứng nhìn đom đóm đến xuất thần khiến cô có một ảo giác như cả linh hồn và tâm trí của Yuri đều phiêu lãng đi đến một nơi nào đó chứ không còn ở đây nữa khiến Taeyeon hoảng hốt. Đây cũng không phải là lần đầu Yuri như vậy. Từ khi quen thân đến giờ, Taeyeon không ít lần thấy Yuri ngồi đến xuất thần. Những khi ấy cô đều cảm thấy mình không tài nào chạm tới tâm hồn hay hiểu được Yuri. Rõ ràng bọn họ luôn thân thiết với nhau nhưng cô vẫn cảm giác Yuri luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh và tự tạo ra một bức tường vô hình cho mình ngăn cản không cho ai bước vào thế giới nội tâm của cô ấy. Tuy cô ấy thỉnh thoảng sẽ cười đùa làm vài trò trẻ con với bọn cô nhưng cả người luôn tản ra sự ưu thương cùng cô đơn khiến cô thấy liền nhói lòng.

"Mình vẫn chưa đủ tin cậy để cậu chia sẻ nỗi buồn sao?"

"Nhìn thì đúng là đẹp."  Liếc thấy hai ánh mắt dán lên mình chờ câu trả lời, Yuri khẽ thở dài trong lòng. Sao cô có cảm giác như Sehun và Taeyeon giống như hai đứa con đang trông chờ bà mẹ trẻ là cô kể truyện cổ tích cho nghe trước khi đi ngủ vậy. 

Nhìn thấy vẻ mặt hơi xị xuống lườm nguýt Sehun của Taeyeon còn hai mắt Sehun thì tràn đầy tự đắc hất mặt về hướng Taeyeon khiến môi Yuri hơi giật. Cô ho một tiếng rồi xoa cằm nói tiếp:

"Còn mấy con đom đóm có gì thú vị đâu. Các cậu chưa nghe à? Người ta nói rằng những con đom đóm bay lập lòe buổi đêm chính là do những linh hồn của người đã chết hóa thành. Thế nên, những con đom đóm kia có khi đều là mấy hồn ma đấy. Chùa là nơi có nhiều linh hồn trú ngự nên ở đây có nhiều đom đóm cũng không lạ."

"..."

"..."

Giọng Yuri nói vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Sehun và Taeyeon rợn cả tóc gáy, lạnh hết sống lưng, da gà da vịt đều nổi hết lên.

Xào xạc xào xạc....

Ngay lúc này một trận gió lớn thổi đến khiến lá cây đung đưa. Nhìn hai người bạn của mình co rúm cả người lại làm Yuri rất buồn cười mà phải nhịn xuống. 

Dọa người đúng là vui thật.

Bộp...

Một bàn tay đập vào vai Sehun.

"AAA MAAAAAAA" Sehun nhảy bật lên ôm Taeyeon kêu gào.

"MAAAAA" Taeyeon cũng bị Sehun làm giật mình hét toáng theo.

"HAAAAA" Yuri không nhịn được nữa ôm bụng cười.

"Mấy đứa về ngủ đi, muộn rồi đó." Vị sư vừa đập tay vào vai Sehun lắc đầu cười nhắc nhở 3 người Yuri, Taeyeon và Sehun.

"Sư thầy à. Người dọa chết con đó." Sehun ôm ngực giọng vẫn run run vì sợ.

"Con trai mà sợ ma. Thật không tiền đồ." Taeyeon lấy lại bình tĩnh liếc nhìn Sehun cười nhạo nói.

"Cậu vừa rồi cũng kêu gào ầm ĩ còn gì." Sehun không thể phản bác liền cãi cùn.

"Được rồi. Chúng ta theo sư thầy về ngủ thôi. Các cậu đừng cãi nhau nữa." Yuri vỗ lên vai hai người bạn mình nhẹ nhàng khuyên nhủ.   

Yuri đã lên tiếng nên dù còn muốn cãi nhau hơn thua nhưng Taeyeon và Sehun vẫn phải nhịn xuống chỉ biết nhìn nhau căm tức mà theo Yuri cùng nhà sư trở về. Nhìn bóng lưng của Yuri mà cả hai cùng thầm nghĩ, nguyên nhân khiến bọn họ sợ còn chẳng phải do Yuri sao? Cái khung cảnh lãng mạn trong mắt họ đã bị Yuri biến thành kinh dị. Nhờ có Yuri mà mãi về sau cả hai đều không bao giờ có cái ý nghĩ đi ngắm đom đóm bay vào buổi đêm nữa.

Đi được một đoạn, không hiểu sao Yuri lại muốn ngoái đầu nhìn lại khung cảnh phía sau, đôi mắt cô dõi lên cao. Trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh chiếc đèn đom đóm do hai cô gái cùng thả được gió thổi bay lên cao. Cố gắng nhớ lại điều ước viết lên chiếc đèn đó nhưng Yuri lại không nhớ nổi. Hình như điều ước kia không phải cô viết mà là cô gái kia viết.

"Cô ta viết gì nhỉ? Sao mình lại không nhớ?" 

Mang theo dấu hỏi trong đầu, Yuri trở về phòng ngủ. Vết bớt hình nụ hoa cẩm chướng màu đỏ thẫm bên ngực trái chỗ trái tim đột nhiên âm ỉ đau. 

Nhóm mấy người Yuri vừa rời đi không lâu thì lại có thêm hai cô gái khác đi đến. 

"Đang đêm không ở trong phòng nghỉ ngơi cậu lại mò ra cái nơi âm u lạnh lẽo đầy đom đóm này làm gì?" Một trong hai cô gái lầm bầm nói.

"Cậu có thể về. Cứ để mình ở đây đi." Cô gái đi cùng không thèm nhìn đến bạn mình mà nhìn từng đàn đom đóm trước mặt nhàn nhạt đáp.

"Chính vì không thể để cậu một mình nên phải đi theo cậu. Thiệt tình, chỗ vết bớt kia còn đau nhiều không?" 

"Đỡ một chút. Cô ấy chắc có lẽ cũng sẽ đau." 

"Đau nhưng chẳng bằng 1 phần nhỏ của cậu. Cậu lo cho bản thân trước đi. Yêu đến mức đem cả tính mạng đánh đổi mà cuối cùng. Haiz... Bỏ đi." 

"Mình vẫn nợ cô ấy một lời hứa. Nói đón cô ấy nhưng cuối cùng lại tới muộn khiến cô ấy phải chết trong khói lửa của nhà giam." Cô gái trẻ vùi mặt vào bàn tay thấp giọng đáp, giọng nói mang đầy thống khổ cùng bi ai.

"Đều là chuyện đã qua. Chẳng phải hiện tại cô ấy vẫn đang sống sao? Cậu đừng khổ sở nữa. Hai người trước kia làm khổ nhau nhiều rồi. Mình chỉ hi vọng kiếp này cả hai có thể đến với nhau và có cái kết đẹp."

"Có thể sao? Cô ấy hận mình. Cô ấy không yêu mình. Mình từng đưa cô ấy đến chỗ này, từng cùng làm đèn đom đóm viết ước nguyện thả lên cao. Mừng là, mình thực sự đã thực hiện được ước nguyện của cô ấy rồi." Cô gái khẽ nói, môi vẽ lên một nụ cười, mắt hướng lên bầu trời, những ký ức xưa như tràn về trong tâm trí.

Năm ấy, được đại sư nói cho nơi này ban đêm có rất nhiều đom đóm bay nhìn rất đẹp cô liền một hai lôi kéo Yuri đến xem. Mục đích của cô chỉ muốn Yuri vui thế nhưng cô ấy vẫn như trước, vẻ mặt bình đạm đầy thờ ơ nhìn mọi thứ. Ngay cả việc viết điều ước vào đèn lồng đom đóm để thả đi cô ấy cũng không hứng thú. Cuối cùng, vẫn là cô tự viết lên nguyện ước của mình. Trước giờ cô chẳng bao giờ đi làm mấy chuyện mê tín này nhưng vì Yuri cô sẵn sàng làm mọi thứ, sẵn sàng thay đổi chính mình. 

Ước nguyện cô viết trên đèn lồng đến giờ cô vẫn nhớ rõ. Đó là mong ước nguyện của Yuri thành hiện thực. Ước nguyện của Yuri chính là trở về quá khứ khi cô ấy còn gia đình. Lúc đó, cô cảm thấy ước nguyện này thật khó để làm được nhưng giờ cô đã giúp cô ấy hoàn thành rồi.

"Yul, những điều tôi nói sẽ làm cho em tôi nhất định sẽ thực hiện cho bằng được." 


End chap 10.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro