Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sống lại


Chap 1: Sống lại.


Nhìn ngọn lửa đang dần lan đến chỗ cô rồi lại nhìn xuống cô gái đã không còn hơi thở nằm trong lòng mình, Yuri không ngừng ho khan, hơi thở cũng dần trở nên suy yếu. Cả căn phòng tràn ngập khói đen, mùi cháy khét lan tỏa khắp nơi. Yuri cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi, giây phút đối diện với tử thần, cô chợt thấy rất nhiều đoạn hồi ức trong quá khứ hiện lên trong đầu, từng người, từng gương mặt đi ngang qua cuộc đời cô đều lần lượt xuất hiện trong tâm trí. Đời này cô đã làm ra quá nhiều chuyện sai mới dẫn đến kết cục bi thảm như ngày hôm nay. Nghĩ lại mới thấy bản thân có biết bao ngu ngốc. Ngả người ra sau lưng, nhìn vào gương mặt an tĩnh trong lòng, Yuri nâng tay vuốt nhẹ vào gương mặt lạnh lẽo ấy, khẽ thì thầm:

"Trong nhà giam này, cậu là người duy nhất khiến cho tôi ấm áp. Nếu có kiếp sau, hy vọng có thể gặp lại nhau nhưng phải là một nơi nào đó thật đẹp, chứ không phải nơi nhà giam u tối này. Cám ơn cậu. Được chết cùng cậu tại nơi lạnh lẽo này, ít nhất tôi cũng không thấy cô đơn." 

Dứt lời cô liền mệt mỏi ngả đầu dựa vào bức tường phía sau lưng sau đó nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt, ấm nóng theo khóe mi trượt ra, lăn xuống má rơi xuống mu bàn tay người trong lòng, bàn tay cô cũng dần buông lỏng, tuột khỏi gương mặt người kia rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. 

Nếu có kiếp sau cô rất muốn gặp lại anh trai cô để chuộc lại sai lầm năm ấy. Rất muốn lại được làm con gái của ba mẹ cô, em gái của anh trai cô.

Nếu có kiếp sau cô muốn vĩnh viễn sẽ không gặp lại một người.

Nếu có kiếp sau cô muốn toàn bộ ký ức về người kia chỉ còn là một mảng trắng xóa.

Nếu có kiếp sau cô nhất định sẽ yêu bản thân mình nhiều hơn.

Rầm... Rầm...

Tiếng đổ của bức tường do sức nóng của ngọn lửa tạo ra một âm thanh vang dội, cả căn phòng giam ngập tràn khói bụi cùng hai cô gái đã mất vì ngạt thở vẫn còn mắc kẹt bên trong dần bị ngọn lửa nuốt trọn lấy.


***


"Yul, Yul. Kwon Yuri con mau trả lời mẹ đi. Con có sao không?"

Yuri bị tiếng ồn ào đánh thức. Tiếng nói này rất quen, thanh âm mà từ lâu cô không nghe thấy. Yuri mở bừng mắt, không dám tin nhìn người trước mặt.

Là mẹ cô.

Không phải nét già nua, tiều tụy, một đầu tóc bạc như lần cuối mà cô nhìn thấy. Mẹ cô lúc này rất trẻ chỉ như khoảng hơn 30, mặc bộ đồ giản dị nhưng cả người vẫn toát lên sự mặn mà cuốn hút, đôi mắt đang nhìn cô đầy lo lắng. 

Yuri nhìn mẹ cô đến ngơ người.

Mình chết rồi sao?

Không nghĩ tới còn được lên thiên đường gặp mẹ.

Trong đầu Yuri chỉ có duy nhất một ý niệm như vậy. Tay vô thức vươn lên chạm vào đuôi mắt nơi có vài vết nhăn hơi mờ của mẹ cô. Cổ họng có chút nghèn nghẹn, nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi xuống, cô thấp giọng gọi:

"Mẹ! Mẹ ơi!" 

Tựa như rất lâu rồi chưa được gọi mẹ. Đúng vậy, rất lâu rồi, mẹ cô đã theo bước anh trai và ba cô bỏ lại cô đơn độc trên cõi đời này. Yuri nhìn mẹ cô chằm chằm, ngay cả chớp mắt đều không dám. Bởi cô sợ chỉ cần bản thân cử động một chút mẹ cô liền biến mất. 

Bà Kwon cũng bị hành động của Yuri làm cho sợ đến ngây người, rất nhanh liền hồi phục hướng về phía trong nhà rống to:

"Thằng Yunho đâu rồi. Mau ra đây coi. Em gái con bị ngã cầu thang đến ngốc luôn rồi. Mau đến coi, xem có phải chuẩn bị xe đưa nó đi bệnh viện không?"

Bịch... Bịch... Bịch...

Tiếng bước chân chạy mỗi lúc một gần, giọng nam trầm ấm mang theo lo lắng:

" Mẹ, Yul làm sao vậy? Thế nào lại ngã cầu thang? Vừa rồi vẫn còn bình thường, một hai đòi hái nho ăn mà."

Yuri quay đầu hướng về phía tiếng nói nhìn người con trai anh tuấn mặc bộ đồ cộc tay mùa hè đang gấp gáp chạy về hướng cô và mẹ. 

Là anh trai cô. 

Không giống vẻ thất thần, đầu tóc bù xù, bộ dạng chán sống như hồi chưa xảy ra chuyện kia mà cả người đều tràn ngập sức sống hương vị tuổi trẻ của một thiếu niên anh khí ngời ngời. Anh trai cô, vậy mà lại trẻ lại như hồi anh ấy còn học đại học. 

Có phải khi chết con người đều trẻ lại và quay về quãng thời gian đẹp đẽ nhất không? Không biết bộ dạng cô lúc này trông như thế nào nhỉ?

Yuri tự hỏi trong lòng như vậy.

Đến khi Yunho chạy đến gần liền cẩn thận nâng Yuri vẫn còn đang ngã ngồi với vẻ mặt ngơ ngáo dưới mặt đất dậy, một tay sờ lên trán Yuri xong lại nhìn một lượt khắp người cô để kiểm tra xem cô có bị thương không mới lo lắng hỏi:

"Thế nào, em có bị đau hay khó chịu chỗ nào không?"

 Ấm. Tay anh trai cô vậy mà rất ấm, không lạnh lẽo như cô tưởng. Bàn tay người chết vậy mà ấm thế sao?

Yuri ngẩn người suy nghĩ quên luôn cả trả lời.

Bên cạnh bà Kwon càng thêm hoảng sợ, giọng nói hơi run:

"Vừa rồi em con bắc cầu thang muốn hái nho, nào ngờ cầu thang không vững đổ xuống nên nó cũng ngã theo, mẹ không kịp chạy lại đỡ. Đến nơi thì thấy nó ngất xỉu rồi. Mẹ không dám chạm vào nó, sợ nó bị gì, chỉ dám gọi. Tỉnh lại thì em con không ngừng gọi mẹ rồi khóc. Trời ơi! Con xem, liệu Yul có làm sao không? Mau đưa nó đến bệnh viện coi thế nào? "

Yuri bỗng thấy mù mịt.

Ngã cầu thang? Hái nho?

Hình như vào năm cô 17 tuổi, có một lần bắc cầu thang hái nho rồi bị té ngã đến choáng đầu. Từ sau lần đó, mẹ và anh trai cô liền dứt khoát không cho cô leo cầu thang nữa. Mỗi lần muốn ăn nho đều là anh trai hái giúp. Sao bỗng nhiên sự việc năm đó lại tái diễn trở lại trước mắt cô?

Lúc này, Yuri đã được Yunho dìu dậy, cô liền ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Đây là phía sau vườn nhà của gia đình cô ngày trước. Trên mặt đất vẫn còn lăn lốc mấy chùm nho xanh, trên đỉnh đầu là một dàn nho xanh rì che khuất ánh mặt trời, một cơn gió nhẹ lướt qua trước mặt, những chùm nho trên đầu khẽ đung đưa. 

Hết thảy mọi thứ đều quá chân thực. Giống như cô đang trở về quá khứ của nhiều năm về trước. Khi đó mỗi mùa nho đến, dù chưa chín nhưng đều sẽ đòi hái ăn bằng được. Mỗi lần anh trai dù cằn nhằn nhưng vẫn sẽ hái cho cô. Có phải khi chết con người ta sẽ được nhớ lại những ký ức đẹp khi còn sống không?

Có điều hình như không đúng lắm. Mọi thứ quá chân thực. Cô có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay anh trai cô. Còn có vừa rồi không chú ý, giờ mới thấy cả người đều đau, chính là cái cảm giác đau đớn sau khi bị ngã cầu thang.

"Yul, mau trả lời anh. Em ổn chứ? Rõ ràng không bị thương chỗ nào mà."

Yunho khua tay trước mặt Yuri, thấy em gái vẫn im lặng, vẻ mặt thì ngẩn ngơ liền hơi hốt hoảng đang định ôm Yuri vào nhà xem xét, nếu vẫn không ổn thì đưa đi bệnh viện. Nào ngờ Yuri chợt túm lấy tay anh, giọng nói tràn đầy hoang mang:

" Anh, em chưa chết sao? Còn anh và mẹ nữa. Chúng ta vẫn sống sao? Sao em lại ở đây? Em rõ ràng đã chết rồi mà."

"..."

"..."

Lời nói của Yuri quả thực dọa cho bà Kwon và Yunho sợ đến ngây người. 

Nhìn vẻ mặt mờ mịt, đờ đẫn của Yuri làm bà Kwon liền rơi nước mắt. Không phải chỉ bị ngã thôi liền ngốc luôn đó chứ? Bà vội la to đánh vào tay Yunho, không ngừng thúc giục:

"Còn đứng đó ngẩn người làm gì? Mau lấy xe đưa em con đi bệnh viện. Nó bị ngã đến hỏng đầu rồi. Trời ạ! Con làm anh trai kiểu gì, được nghỉ học về nhà chỉ biết coi phim, không chú ý đến em con chút nào. Sao để nó đi hái nho một mình hả? Em con mà làm sao là mẹ đánh chết con luôn."

"Mẹ bình tĩnh đã nào. Mẹ đỡ lấy Yul để con đi lấy xe. Mong là chỉ bị choáng thôi." Yunho vừa đỡ Yuri vừa tránh cú đập tay của mẹ. Nhìn em gái như vậy anh cũng không khỏi lo lắng bất an. Biết vậy trước đó anh hái nho cho cô thì Yuri đã không xảy ra chuyện gì rồi

Cứ như vậy Yuri bị mẹ và anh trai ôm đi bệnh viện. Đến khi cô ý thức được bản thân quả thực đã sống lại, còn quay trở về quá khứ vào thời điểm cô 17 tuổi thì cô đã ở bệnh viện rồi.


End chap 1.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro