Chương 3 Truy Sát
Phía chân trời bao phủ bởi những mảng tối đen, ánh chiều tà chiếu rọi hồng lên khắp sơn dã. Vũ Nghiên sơn trang nằm giữa những dãy núi liên hoàn. Vị lão gia nắm lấy tay người trẻ hơn, nước mắt lưng tròng.
_Con phải đi ngay mới kịp
_Phụ thân, con sẽ ở lại chiến đấu cùng người
_Con phải đi, con của ta, gia tộc ta nhất định không thể diệt vong
Vị lão gia đặt vào tay con mình một túi vải nhỏ.
_Con của ta, con hãy giữ lấy viên đá Đông Thần Khởi Tử này và hãy nhớ phải giữ lấy sinh mạng của mình, ta không cho phép con chết
_Phụ thân, con không muốn hèn nhát như thế
_Con phải đi, con của ta, hứa với ta đừng trả thù hay làm bất cứ việc gì tổn hại đến tính mạng của mình, hãy sống và kết hôn để huyết thống và võ công của dòng họ ta không phải diệt vong, ta cầu xin con, hứa với ta đi
Người trẻ tuổi quỳ mọp xuống, tay rung rung cầm lấy viên đá từ vị lão gia
_Thưa phụ thân, con hứa!
Vừa lúc đó tiếng ồn của binh khí lại nổi lên. Vị lão gia ra hiệu cho con mình thoát thân từ cửa sổ. Người trẻ tuổi nước mắt lưng tròng nhìn phụ thân của mình rồi phi thân ra ngoài cửa sổ, mất hút trong đêm tối. Còn lại một mình, vị lão tử đổi thế ngồi thiền, tay giữ chặt lấy thanh bảo đao.
Eunjung xuất hiện đầu tiên, phía sau là Jiyeon và Qri. Eunjung nở nụ cười lạnh lẽo.
_Chào Vũ Nghiên lão gia, bọn đệ tử của ông quả đúng là vô dụng, ta đã dạy dỗ bọn chúng giúp lão rồi
Vũ Nghiên lão gia từ tốn
_Ham bang chủ, ngươi tới trễ một bước rồi, Đông Thần Khởi Tử đã ở một nơi an toàn
Eunjung ngửa mặt lên trời, cười sang sảng.
_Lão nghĩ lão lừa được ta sao?
Đoạn quay sang Jiyeon và Qri.
_Jiyeon, Qri, đây là trận chiến của riêng ta và Vũ Nghiên lão tử, hai ngươi không được động thủ
_Vâng, thưa bang chủ!
Jiyeon và Qri đồng loạt cúi đầu.
Eunjung mặt đầy sát khí, lập tức phát xuất quái chiêu. Vũ Nghiên lão gia cười gằn một tiếng, người hơi nghiêng tới, hai tay lật về thuận thế thi triển sở học, một chiêu tiếp một chiêu, một thức trả một thức mau như cuồng phong bão táp tấn công liên tiếp cuốn vào nhau không phân biệt ai và ai. Lãnh Huyết Kiếm của Eunjung biến thành một luồng sáng phóng thẳng tới, Vũ Nghiên lão gia lập tức ứng thủ đánh ra một chưởng. Nhất thời chưởng khí toả ra sức nặng như núi, đao quang như tuyết phóng đến, khí lạnh toát ra. Eunjung gằn giọng.
_Đông Thần Khởi Tử ở đâu? Nói mau!
Vũ Nghiên lão gia nghiến răng.
_Có chết ta cũng không nói
Eunjung tung chưởng đánh ra một luồng khí nóng cuốn lấy người lão. Uy thế cực lớn hiếm có trong võ lâm. Vũ Nghiên lão gia vội vàng thi triển công lực cố tranh thế thượng phong. Cả hai người quần thảo ra đến sảnh đường, bụi cát bay lên mù mịt.
Bỗng Vũ Nghiên lão gia hơi khựng lại vì phát hiện thứ gì đó trốn sau tủ, Eunjung dĩ nhiên thấy được sự gượng gạo trong chiêu thức của Vũ Nghiên lão gia, bất giác Eunjung thu kiếm lại, phi người đến chỗ tủ gỗ, phút chốc lôi ra một tiểu hài tử, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Tiểu hài tử vùng mạnh chạy về phía Vũ Nghiên lão gia.
_Lão lão!
_Sao con lại ở đây?
Đứa bé sụt sùi, nói trong sợ hãi.
_Cha con dẫn con đến đây xem luyện công…họ…họ giết cha rồi…
Vũ Nghiên lão gia ôm đứa bé vào lòng, đôi mắt đau thương nhìn vào xác đại đệ tử của mình. Vừa lúc đó, thanh kiếm của Eunjung nhẹ nhàng để lên vai của đứa bé.
_Lão tử, ngươi nghĩ sao nếu ta chặt đầu con bé này?
_Ác ma, cả trẻ con mà ngươi cũng không tha ư? - Vũ Nghiên lão gia quát
_Bất cứ ai cản đường ta đều phải chết
Cả người Eunjung đột ngột vọt lên cao, Lãnh huyết kiếm móc ngược lên hất tung thanh đao của Vũ Nghiên lão văng ra xa.
_Nói mau, Đông Thần Khởi Tử đang ở đâu?
Bỗng đâu Jiyeon phóng về phía Vũ Nghiên lão gia, đoạn ôm lấy đứa bé rồi tung liên hoàn chưởng với kình lực nóng như lửa khiến Eunjung thoái lui không kịp. Eunjung quát
_Ngươi làm cái gì thế?
_Trẻ con vô tội, xin bang chủ đao hạ lưu tình
Eunjung bật cười
_Cái gì thế này? Sát thủ Park Nhược Thủy ngươi hôm nay lại động lòng trắc ẩn ư?
_Tôi không muốn làm sát thủ nữa!
_Ngươi chán sống rồi sao?Park Jiyeon? - Eunjung nghiến răng
_Nếu chỉ mình ta thì không đánh lại, nhưng nếu có thêm Vũ Nghiên lão gia thì…
Chưa nói dứt câu, Eunjung tung kiếm lên chém đứt lìa đầu của Vũ Nghiên lão tử. Hai động tác móc kiếm và xuất chiêu của Eunjung như cùng một lúc mau lẹ đến độ không thể nhìn rõ. Đôi mắt của Eunjung lạnh lùng không chút cảm xúc nhưng lại mang đến cho người ta nỗi kinh hoàng vô biên. Jiyeon kinh hãi lùi ra xa, ôm lấy đứa bé phi thân lao nhanh ra cánh rừng bên ngoài sau khi trúng một chưởng từ Eunjung.
…
Mây đen kéo đến mỗi lúc một nhiều, nặng nề đè trĩu lên bầu trời, ở sâu trong rừng rậm, khung cảnh đã tối đen như mực. Jiyeon đặt đứa bé xuống.
_Muội cứ men theo con đường này thì sẽ xuống được thị trấn, bọn họ chỉ truy sát ta nên sẽ không để ý tới muội đâu
Đứa bé khóc nức nở.
_Tỷ tỷ, tỷ tỷ không đi với muội sao?
Jiyeon mỉm cười, quỵ xuống bên cạnh, an ủi.
_Nếu ta đi với muội sẽ hại chết muội đó, nào, nghe lời ta, đi ngay đi
Đứa bé ôm chầm lấy Jiyeon một lúc rồi chạy xuống con đường mòn ngoằn nghoèo. Jiyeon nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy, bất giác nhớ lại tình cảnh của mình năm xưa, cả phụ mẫu đều bị sơn tặc giết hại chỉ duy nhất mình cô sống sót, nếu đêm đó không gặp Eunjung thì…
_Ngươi mất trí rồi sao? Park Jiyeon?
Jiyeon quay phắt lại lơi phát ra tiếng nói, Qri từ bụi rậm đằng xa đang từ từ tiến lại, trên tay cầm thanh đao của mình.
_Sư tỷ…
_Mau về nhận lỗi với bang chủ, may ra ngươi còn giữ được tính mạng
_Sư tỷ, muội phải đi
_Vậy thì ngươi phải thắng ta đã
Qri rút bảo đao ra, trong nháy mắt thi triển khinh công đến bên Jiyeon, Jiyeon vận công đỡ lấy kình lực từ Qri khiến Qri phải lùi đi một đoạn.
_Sư tỷ, không còn cách nào khác sao?
Qri cụp mắt xuống, nhìn cánh hoa bay trong gió thản nhiên nói
_Ngươi nghĩ ta sẽ tha cho ngươi dễ dàng sao?
Jiyeon cười
_Tỷ sẽ giết muội sao?
Qri không đáp, vẫn duy trì một tư thế khá lâu mà không thay đổi, một cơn gió thổi tới, nhẹ thổi mái tóc phất phơ, Jiyeon thoáng nhìn thấy đôi mắt buồn ẩn sau mái tóc, giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn, lập tức lại bị những lọn tóc mái che mất. Qri lúc này rốt cục cũng lắc đầu cười, thở dài.
_Ta sẽ không giết muội nhưng cũng sẽ không để cho muội thoát
Jiyeon cười nhẹ, lắc đầu nói
_Muội không muốn đả thương tỷ
_Không có bang chủ ở đây, ngươi đừng giả vờ nữa
_Muội vẫn luôn xem tỷ là sư tỷ của muội, Qri
_Đừng ngụy biện - Qri bỗng quát lên _Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi, ngươi phải chết thì ta…
_Thì tỷ mới có thể chiếm giữ bang chủ cho riêng mình- Jiyeon tiếp lời
Không khí cơ hồ đã đông đặc lại, thời gian cũng ngừng trôi. Qri đứng người khi nghe câu nói của Jiyeon.
_Park Jiyeon, ngươi…
_Sư tỷ, muội không yêu bang chủ
_Nói dối…
_Muội hận bang chủ vì đã đưa muội vào con đường tội lỗi này, muội muốn được giải thoát, Qri, xin tỷ…
“Xoẹt”
Thanh đao lạnh ngắt của Qri kề vào cổ Jiyeon.
_Ngươi là kẻ vô ơn, Park Jiyeon
_Muội thà chết còn hơn phải giết những người vô tội, bang chủ càng ngày càng cuồng sát, Qri, tỷ tỉnh lại đi
_Dù bang chủ có làm gì đi nữa ta vẫn luôn ở cạnh người
Jiyeon lùi lại một bước, rút trường kiếm ra, tay phải cầm chuôi kiếm, tay trái giữ mũi kiếm, dụng lực uốn cong lưỡi kiếm rồi buông tay cho lưỡi kiếm bật ra.
_Tỷ nhất định không chịu buông tha cho muội
Qri ngẩng đầu lên nhìn màn đêm trải dài vô tận phía trên đầu, tay nắm chặt đao.
_Vì bang chủ cũng như luật của Phượng Hoàng bang, ta đành phải giết ngươi, Park Jiyeon xuất chiêu đi
Trong trận đối đầu này, Qri rõ ràng chiếm thế thượng phong vì Jiyeon đã bị thương trước đó, Jiyeon trở nên yếu sức trước sức tấn công thiên bẩm đáng sợ của Qri. Qri bỗng cất một tràng cười nghe vô cùng thảm khốc, nhằm vào Jiyeon đánh ra một chưởng. Jiyeon thấy Qri ra chiêu thì không chút do dự lập tức vung chưởng đỡ lấy.
“Ùm”
Tiếng nổ vang lên dữ dội. Đất cát bay rào rào. Trời đất đổi sắc mịt mù như tận thế. Sau đó không nghe âm thanh gì nữa. Lúc sau khói bụi tan đi, chỉ thấy Qri vẫn đứng nguyên chỗ còn Jiyeon lùi hai bước, tay ôm lấy ngực.
Jiyeon cười nhạt một tiếng, tay vung kiếm phóng tới, thi triển chiêu Nhược Thủy Kiếm, nhắm đánh vào sườn trái của Qri. Chỉ còn cách tim Qri vài tất bỗng Jiyeon khựng lại, thu chiêu Nhược Thủy Kiếm về chỉ tung chưởng đánh vào bả vai Qri. Tay phải của Qri thần tốc đổi chiêu thức xuất chiêu đỡ lấy. Xong rồi lại xuất liên hoàn ba chiêu, chiêu nào cũng hiểm ác thần tốc khiến Jiyeon phải vất vả chống đỡ, bị lực đẩy lùi mấy bước khiến cô lâm vào thế hạ phong. Cả một vùng rừng bụi mù mịt, cuồng phong nổi lên như bão táp. Jiyeon vẫn bị rơi vào thế hạ phong, lùi liên tục tới tận đỉnh núi.
Qri tiếp tục công kích. Jiyeon lại bị bức lùi. Jiyeon lúc này đã thấm mệt, máu trào ra từ miệng đỏ tươi, một tay cô cầm trường kiếm, tay kia ôm lấy ngực, lùi từng bước đến bờ vực. Qri chỉ mũi đao vào ngực Jiyeon.
_Tại sao lúc nãy ngươi có cơ hội giết ta mà lại không làm?
Jiyeon ôm ngực, mỉm cười
_Vì muội luôn xem tỷ là chị ruột của mình
_Tình cảm, lúc nào cũng là yếu điểm của ngươi!
Mũi đao của Qri lúc này đã ấn một đường vào ngực Jiyeon, máu đỏ rỉ xuống thành giọt dài. Jiyeon buông thõng thanh kiếm của mình, khép đôi mắt lại. Qri cắn chặt môi.
_Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện…
Đột nhiên lúc đó có tiếng vó ngựa, Qri nghĩ trong lòng chắc chắn là bang chủ đang đến. Cô nghiến răng biến chiêu, nhằm vào Jiyeon mà chém vào một đao. Theo bản năng, Jiyeon dùng kiếm đỡ lại, nhưng vì đang đứng sát bờ vực lại trúng chưởng lực của Qri nên mất đà, cứ thế mà lao thẳng xuống vách núi. Qri nhìn xuống, thấy bên dưới đen ngòm, sâu hun hút, bất giác trong lòng đau nhói lên.
…
Những mảng màu sáng tối thay nhau đập vào mắt Jiyeon. Cô rơi tận sâu xuống đáy vực. Máu đỏ thẫm cả một vùng. Gương mặt của Jiyeon bị những tảng đá cứa vào, máu bấy nhầy, nhớp nhúa, sần sùi, lô nhô những mảng thịt đỏ hỏn chực rớt ra ngoài, đôi mắt đỏ như máu, đôi môi thì bị rách cả ra, để chìa ra ngoài cả hàm răng trắng, ai trông thấy đều ghê tởm và rợn tóc gáy. Cô giãy giụa giữa vũng máu, đầu óc bỗng trở nên ngu muội, mơ màng, nửa mê nửa tỉnh, chập chờn như đang trải qua cơn ác mộng. Jiyeon cố ngồi dậy, nhắm mắt định vận khí công nhưng cảm thấy máu chạy dội ngược lại lên não, bao nhiêu trọng mạch trong người đều bị tắt nghẽn. Giống như bị một luồn khí lạ ngăn không thể nào tập trung được nội lực. Cô đau đớn đến độ không còn biết mình là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro