Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap25

Lúc này hani mới phát hiện mình đã lỡ mồm, cô lập tức im bặt.
"Vì tớ mà cậu mới đến muộn giờ thi sao?" Junghwa hỏi dồn.
"Cái gì mà vì em với chả vì em, phiền phức quá"
"Này chính cậu đã nói vì tớ còn gì?" Junghwa bỗng dưng hơi kích động.
Thấy cô như thế lúc này Hani mới quay đầu tránh ánh mắt cô bĩu môi lẩm bẩm : "tôi đã hứa với em là sẽ không đánh nhau nữa..."
Junghwa giận đến phát run, suýt nữa thì đấm cho cô một phát "cậu là cái đồ ngu ngốc, cậu bị đần àh? Lúc nên đánh thì ngày nào cũng đánh, lúc cần đánh thì lại không đánh trả, óc cậu toàn bã đậu hả?"
"Đúng vậy, tôi óc bã đậu nên mới đi thích em" Hani gần như gào lên, sau câu ấy cả hai người cùng đờ ra.
Đêm khuya vắng lặng, bầu trời trong vắt thấp thoáng những vì sao lấp lánh.
Hai người đứng dứoi tán cây, ánh sao len qua kẽ lá rọi lên người họ.
"Cậu học trường công an đi" junghwa thở dài phá vỡ không khí yên tĩnh dài dằng dặc. "Tớ đã làm liên luỵ đến cậu một lần rồi, không muốn có lần thứ hai đâu"
Hani nghiến răng không đáp.
"Có lẽ chúng ta không hợp nhau đâu, chẳng qua cậu chưa phát hiện ra thôi, tớ cũng không xứng đáng để cậu... làm gì thế?" Junghwa chợt nhận ra mình đã bị ôm chặt. Cô muốn giãy giụa nhưng lại bị Hani xiết chặt vào trong ngực.
"Park thừa cân em có biết mấy câu em nói tuyệt tình đến mức nào không?"
Tim junghwa đau nhói, cô cúi đầu.
"Nếu em muốn tôi đi thật, tôi sẽ đi nhưng..." hani đưa tay ôm lấy khuôn mặt cô :" nếu trước khi đi mà không được hôn em tôi sẽ tiếc suốt đời mất"
Nói xong hani không chút do dự cúi xuống hôn lên môi cô.
Lần thứ hai junghwa không vùng vẫy. Cô cảm nhận được làn môi nhẹ nhàng dán xuống. Bờ môi tiến sâu vào từng chút một, cử chỉ nào cũng chứa đựng sự dịu dàng.
Nụ hôn vừa dừng lại hani đứng thẳng người đôi mắt sâu thẳm của cô dường như chất chứa cả một biển sao giữa màn đêm.
Cô chỉ tay lên bầu trời "em hãy nhớ kĩ em chính là vì sao sáng nhất trong lòng tôi tựa như vì sao trên bầu trời kia."
Ngày hôm đó junghwa về nhà ngây người nhìn thật lâu vào ô nghành học còn trống.
Cô ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ thấy ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, một lúc sau cô cúi xuống điền vào phiếu đăng kí mã ngành : thiên văn học.
Lúc junghwa nhìn lại những ngôi sao vẫn toả sáng cô nghĩ cả đời này cô sẽ không quên đôi mắt sáng rực của Hani như những vì sao kia nhìn cô tối nay....
*******
Do đăng kí vào nghành không được "hót" nên junghwa nhanh chóng nhận được giấy gọi nhập học ngành thiên văn học tại trường đại học B. Cùng lúc đó Hani cũng thuận lợi đỗ vào trường công an, cuối tháng tám sẽ bị bố áp tải rời thành phố đến nơi xa xôi theo đuổi cuộc đời mới.
Đến đầu tháng chín các trường đại học cũng nối nhau khai giảng. Đại học B của junghwa cũng mở lớp.
Ngày mang theo giấy báo đến nhập học hai vợ chồng bà park mang túi lơn túi bé đến kí túc xá trường junghwa. Bà park vẫn càu nhàu vì junghwa lại chọn ngay ngành học sau này tìm việc khó rồi con gái ai học nghành thiên văn cơ chứ.
"Cô àh thật ra ngành gì k quan trọng quan trọng là phải học giỏi ạ"
Junghwa nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy một nữ sinh nhỏ nhắn trắng trẻo trông cũng dễ thương. Cô cảm kích gật đầu với nữ sinh kia một cái. Đối phương cũng nháy mắt coi như đáp lễ. Thấy vậy vợ chồng bà park cũng không nói gì nữa. Cả hai ra về nhà. Thấy ông bà park đi rồi cô gái nhỏ nhắn kia mới tiến lại gần.
"Cậu họ park àh?"
Junghwa gật đầu " tớ tên junghwa còn cậu?"
"Tớ tên kang seulgi cứ gọi tớ là seulgi, kia là kim yerim" dễ nhận thấy seulgi là cô gái rất cởi mở mới có một ngày mà đã quen thân với các bạn trong phòng.
"Chào cậu tớ tên junghwa" cô gật đầu chào với cô bạn yerim trông có vẻ ngoan ngoãn.
Yerim cười tít mắt chào cô. Đang định nói gì đó thì bỗng nghe tiếng chân. Ngay sau đó cô gái nằm giường tầng trên của cô bước xuống.
Cô gái có đôi mắt hút hồn tựa như hoa đào, mặt mày tinh tế sắc nét, làn da nâu mái tóc dài xoã ngang vai, mặc chiếc áo ba lỗ màu đen và chiếc quần bò sooc ngắn khoe trọn những đường cong nóng bỏng.
Seulgi tươi cười niềm nở bắt chuyện." Chào cậu tớ là seulgi tên cậu là gì?"
Không ngờ đối phương chỉ liếc cô ấy một cái rồi mãi lâu sau mới buông ra mấy câu " Ahn hyojin hoặc có thể gọi biệt hiệu của tôi Le".
Lời vừa nói ra bầu không khí lạnh hẳn. Nụ cười kia của seulgi trở nên hơi gượng gạo. "Vậy cậu là người ở đâu?"
"Seul"
"Có vẻ không dễ gần nhỉ?" Seulgi lè lưỡi, yerim gật đầu có vẻ đồng tình.
Chỉ mình junghwa ngơ ngác chớp mắt "tớ thấy ổn mà" nửa câu còn lại cô không nói nốt :" vì tớ từng gặp kẻ còn khó gần hơn cơ"
Sau đó junghwa biết được ngừoi đẹp thành phố Ahn hyojin này là người duy nhất trong phòng khoa chế tạo hàng không, vì khoa cô ấy chỉ có mỗi nữ sinh nên mới nhét vào phòng ngủ của các nữ sinh khoa thiên văn học.
*******
Ngày đầu nhập học mệt mỏi là điều không tránh khỏi thế nên tối hôm đó mọi người đều đi ngủ sớm.
Junghwa vừa chợp mắt đã thấy chiếc điện thoại mới mua nhấp nháy, trên màn hình hiện dãy số lạ.
Cô nhấc máy còn chưa kịp "alo" đầu dây bên kia đã vang giọng thô lỗ.
"Park thừa cân"
Chỉ một câu này thôi là junghwa đã biết ngay tên đồng bọn hyerin đã lại bán đứng cô rồi.
"Ừ" jughwa khẽ đáp.
"Sao em nói nhỏ thế?" hani hỏi.
"Mọi người ngủ cả rồi" junghwa nhỉ giọng đáp.
"Sao mấy cô yểu điệu các cậu phiền phức thế ngủ sớm thế làm gì?"
Junghwa toát mồ hôi hột lại nghe Hani nói tiếp.
"Ngày đầu tiên nhập học thế nào? Trường có tốt không?"
"Ừ cũng được" junghws khẽ trả lời một câu, nhưng nghĩ lại người ta có lòng gọi điện đến hỏi han mình, nếu không hỏi lại một chút thì cũng ngại. "Thế còn cậu? Có ổn không?"
Thấy junghwa quan tâm mình giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức phấn khỏi hơn rất nhiều "cũng được chỉ là rất nhớ em thôi"
Vừa dứt lời thì một giọng nói con gái vang trong điện thoại hỏi:" hani gọi cho ai đấy?"
"Người iu" hani lạnh lùng trả lời.
Junghwa đỏ mặt, chợt nghe tiếng cửa phòng ngủ mở. Hình như là Le về.
"Sao thế?" Hani hỏi.
"Không sao" junghwa vội nhỏ giọng bảo "mọi người đều ngủ rồi nếu không có gì tớ cup máy đây"
"Ơh em vội gì chứ, thừa cân, thừa cân..."
"Tút tút tút..." điện thoại đã dập máy.
"Shit!" Cô giận đến nỗi suýt ném cả điện thoại.
" hani ngắt điện thoại àh?" Giọng hyerin vang lên, cô giấu junghwa không cho biết đã thi vào trường công an sau khi nghe Hani nói học ở đây. Cô thực sự coi Hani là hình mẫu lí tưởng mình sẽ noi theo.
"Uh" mặt cô cau có khó chịu.
Cùng lúc đó cô nhận được tin nhắn junghwa.
"Gọi điện thoại ảnh hưởng đến các bạn cùng phòng. Ngày mai nói chuyện tiếp nhé:)"
Nhìn thấy tin nhắn hiện lên kèm theo gương mặt cười hani không kìm được lòng nổi mà phơi phới như được lên mây.
"Tuân lệnh bà xã ^_^"
Đọc xong tin nhắn nhanh chóng được gửi lại junghwa hối hận đến nỗi muốn đấm xuống giường. Đồ khùng. Rồi nở nụ cười cứ thế cô chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro