Cháp 9
Hani dõng dạc tuyên bố "Tôi thích cậu ấy"!
Tất cả mọi ánh nhìn đều dồn về phía Junghwa.
Lần đầu tiên junghwa gặp phải chuyện này cô bé bối rối ngây ngô nhìn Hani. Hai người cứ tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi một lúc lâu. Đến khi tất cả mọi người thấp thỏm chờ đợi xem sự việc tiếp diễn ra sao thì junghwa bỗng xoay người tiếp tục giở sách ra làm bài tập.
Nhân vật nữ chính đã quay lưng lại, mọi ánh mắt lại dồn về hướng Hani.
Lúc này Hani mới lúng túng bĩu môi càu nhàu.
"Nhìn cái gì mà nhìn có gì hay mà nhìn hả?" Rồi mặc kệ mấy kẻ tò mò cậu cũng ngồi vào chỗ bắt đầu đánh một giấc.
Thầy Chee đáng thương trong mười mấy năm đi dậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Thầy ngây ngừoi không biết phải xử lí thế nào. Cuối cùng sự kiện thư tình cứ thế kết thúc không đầu không cuối.
Thế nhưng cũng bởi sự việc này mà junghwa trở lên nổi tiếng. Junghwa bị Hani bắt nạt quen rồi nên nghĩ đây là trò bắt nạt mới của Hani nên cô bé không bận tâm lắm. Nhưng người khác lại k cho là vậy, chỉ qua một đêm ánh mắt các bạn nhìn junghwa cũng khác lạ thái độ mọi người với junghwa dần dần đổi khác.
Trước kia được các bạn nể trọng bao nhiêu nhưng giờ thì hay rồi, chỉ vì phát ngôn long trời nở đất của Hani mà cách nói chuyện của các bạn nam đã thay đổi.
"Lớp trưởng cậu đừng giục tớ nữa, Hani nhà cậu đã nộp chưa?"
"Chắc chắn cậu ta chưa nộp, lớp trưởng cậu đừng có thiên vị đấy"
"Phải đấy k được phân biệt đối xử đâu nhé"
Đúng lúc junghwa chưa biết đối phó ra sao thì kẻ gây chuyện Hani không biết từ đâu chui ra đập mạnh quyển vỏ trên tay xuống bàn.
"Câm miệng hết cho tao, thấy tao nộp bài tập chưa"?
Rồi quay về bàn lăn ra ngủ.
Để lại các bạn nam khác nhìn nhau, rồi ngoan ngoãn nộp vở bài tập cho junghwa.
Ôm chồng vở bài tập đã nộp đầy đủ, từ khi khai giảng đến giờ, đây là lần đầu tiên lớp nộp đầy đủ vở bài tập khiến junghwa vô cùng cảm động. Cô bé vừa đi vừa nghĩ bỗng bị một người đi ngược chiều đụng phải. Đó là một nữ sinh đang trừng mắt nhìn cô.
Đúng vậy junghwa chẳng những nổi tiếng mà còn có tình địch từ trên trời rơi xuống. Đâu chỉ một hai người, bất cứ bạn nữ nào để ý Hani cũng đã nhìn cô bé với ánh mắt khác.
" sao cậu ấy có thể thích cậu được nhỉ?"
Chỉ có vài bạn nữ là ý kiến với lớp trưởng còn các bạn nam sau đó rất tín nhiệm cô bé, cực kì nghe lời lớp trưởng, có thể nói junghwa bây giờ đã cầm đầu hai giới "hắc bạch" rồi.
Sau khi tan học, đi đến khu cổng chung cư, bỗng phát hiện có người ngồi xổm dưới hàng rào, mặt bê bết đất cát.
Tiến lại gần cô bé liếc mắt một cái đã phát hiện ra là Hani, trên mặt hình như còn có vết thương.
"Này cậu làm sao thế" .
Hani ngẩng mặt lên khoé mắt có vết thâm tím, môi cũng rách mảng, nhưng ánh mắt thì vẫn nghênh ngang như cũ.
"Chẳng phải tại cậu sao" Hani trừng mắt nhìn cô bé, miệng bực bội ca cẩm."sao tôi lại đi thích một con béo như cậu chứ,tôi đúng là bị mù rồi"
Junghwa k nghe thấy cô nói gì đành hỏi lại,
"Cậu đánh nhau bị thua àh?"
"Đùa àh? Hani này đánh nhau chưa bao giờ biết thua, cô bé lảo đảo đúng dậy vịn hàng lan can đứng lên máu trên môi chảy vào miệng, mùi tanh toả ra liền nhổ xuống đất.
"Cậu có đánh nhau thua thì cũng k được khạc nhổ bừa bãi chứ" junghwa cau mày nhìn Hani.
"Đã bảo k thua rồi cơ mà" Hani hơi giận "tại cái thằng họ Kang kia kéo nguyên một đám đến chặn đường đánh hội đồng tôi chứ giỏi giang gì".
định nhổ nước bọt tiếp junghwa vội vàng lấy khăn ra đưa hani lau miệng. Nhìn bàn tay mũm mĩm của junghwa chìa ra chiếc khăn tay màu hồng, đôi mắt long lanh to tròn đang nhìn mình, k biết tại sao cô bỗng ngây người.
"Tôi không thua chỉ mỗi tội rách chiếc áo mẹ mua tặng tôi hôm sinh nhật, tôi sợ mẹ buồn" hani khẽ giải thích. K khí bỗng trở nên hơi ngượng ngập.
"Tớ đưa cậu đến cửa hàng mẹ tớ may lại cho cậu nhé"
Chưa kịp dứt câu Hani đã xách cả cặp của junghwa rồi kéo cô bé đi.
Đến cửa hàng của bà park, mẹ junghwa không thể ngờ cô con gái mình vẫn còn dây dưa đến cô bé siêu quậy này. Bà bỗng thấy lo lắng cho con gái nhưng nể tình hàng xóm bà k thể hiện ra mặt mà bảo Hani cởi áo ngoài ra cho bà may.
Thấy Junghwa xuống bếp đun nước cho mẹ, Hani liền chạy theo để lại sự lo lắng của bà park nhìn theo.
Căn phòng này vốn k rộng, thể tích của junghwa lại k nhỏ nên khi cả hai đứng dậy k tránh khỏi chạm mặt.
Đây là lần đầu tiên hai đứa sát gần nhau đến thế, Hani nhìn thấy gương mặt tròn xoe cùng làn da mịn màng không tì vết chẳng khác gì trứng gà bóc. Lông mi cô bé dài rợp bóng xuống đôi mắt, chỉ chớp hai cái thôi là đủ để trái tim cô nàg đẹp trai muốn nhảy khỏi lồng ngực rồi.
Hani cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, không kiềm được mà sáp lại thêm .." Tôi...."
"Junghwa đun nươc xong chưa con?"
"Xong rồi ạh" junghwa đáp rồi mặc kệ Hani đang thẫn thở bênh cạnh, lon ton chạy ra ngoài.
"Xong cái đầu cậu ấy" Hani đá vào ấm nước chán nản đi ra theo.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro