Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 6

Hôm đó, cô giáo toán nghỉ đẻ, thầy giáo khác dậy thay. Thầy này vốn dĩ rất nghiêm khắc. Kiểm tra đến bàn junghwa thì cô bé loay hoay mãi k tìm tháy tập đâu. Thầy cau mày hỏi " em không tìm thấy thật hay do em chưa làm bài"
"Em không tìm thấy thật"
"Em đến trường học hay chơi mà bảo không tìm thấy, nếu không thấy thì e hãy chép lại toàn bộ bài cho tôi"
Cả lớp im phăng phắc vì lần đầu tiên thấy lớp trưởng bị làm khó. Lúc này junghwa mới thấy tủi thân, định tìm lại lần nữa thì thấy có một cánh tay giơ lên.
" em biết tập của bạn junghwa ở đâu" là kimheechul cậu bé nhút nhát thường bị các bạn chọc ghẹo là ẻo lả, người thay Hani làm lớp phó.
"Là ai"
" dạ em thấy bạn Hani cầm ạh" heechul lấy hết can đảm mách thầy. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hani. Cô nhóc chưa kịp đắc ý đã bị tóm rồi.
Kết quả Hani bị thầy mắng trận xối xả, viết phạt 100 lần phép tính bốn số nhân. Làm xong đưa phụ huynh kí.
Phép tính 4 số thì có thể dùng máy tính, chữ kí có thể kí giả mạo không sao. Nhưng bị mách lẻo mới là vấn đề. Hani không nuốt nổi cục tức này.
Ngày hôm sau cô chặn heechul lại sau khi tan học. Tại con ngõ nhỏ.
" thằng ẻo lả này dám cả gan chống lại tao hả? Mày muốn sống nữa k?" hani dứ nắm đấm toan giáng xuống, lúc này heechul đã sợ đến phát khóc " huhu... tớ sẽ mách thầy giáo..."
" mày chỉ biết mách lẻo thôi hả, xem còn dám mách không?" Vung nắm đấm về phía heechul bỗng sau lưng vang tiếng người nói :
" này dừng lại"
Nghe là biết park thừa cân rồi.
Hani tức giận quay lại " park thừa cân đây không phải là việc của cậu, đừng chõ mũi vào, nếu k đanhs cả cậu đấy".
Junghwa cũng sợ hãi nhưng bao năm qua quen với việc doạ dẫm của Hani rồi nên cô bé vẫn lấy thân mình chắn cho heechul dõng dạc cảnh cáo " Này, không cho phép cậu bắt nạt bạn học"
" Này cái gì, tôi có tên họ đầy đủ" Hani tức xì khói. Lòng tự ái của đại ka bé nhỏ bị tổn thương nghiêm trọng.
Thực ra cô nhóc đâu hay, chẳng qua junghwa k nhớ tên cô là Ahn đông, Ahn tây hay Ahn nam thôi. Nếu hani biết con nhóc cô bắt nạt 3 năm trời vẫn k nhớ tên thì cô đập đầu vào gối tự tử mất.
Cậu bé heechul ngoại hình thanh tú dễ thương nên bị các bạn ghẹo là ẻo lả, quyết định ra tranh cử chức lớp phó thì lại bị Hani cướp mất. Tức giận nên đã lén lút khoá cửa phòng học để hani k ra ngoài được k ngờ lại liên luỵ lớp trưởng.
Thấy có lỗi nên cậu đã lấy hêt dũng cảm để tố cáo kẻ lấy tập của lớp trưởng coi như chuộc lỗi.
Thấy hani bị thầy mắng trái tim ấm ức như được an ủi phần nào. Nhưng rồi nhanh chóng trả giá cho phút xúc động liều đó. Khi cú đấm chân truyền từ ông Ahn sắp được Hani rút ra thì bạn lớp trưởng đứng ra che chắn, hình ảnh cô lớp trưởng thường ngày nhút nhát, ít nói lại mạnh mẽ đứng ra che cho cậu, dường như đã đánh gục được trái tim cậu bé, suốt mười ba năm nay trái tim cậu như có mục tiêu phấn đấu, cậu quyết định theo đuổi junghwa làm bạn trai của cô bé.
Từ đó về sau , diệp sơ có thêm một cái đuôi luôn theo sau tận tuỵ phục vụ, đó là heechul.
" lớp trưởng tớ thu bài vở giúp cậu nhé"
"Lớp trưởng tớ giúp cậu mang lên cho cô nhé"
" lớp trưởng tớ giúp cậu đổ rác nhé"
....
" thằng nịnh hót" hani liếc nhìn dáng dấp xun xoe của heechul mà tức tối, khẽ hừ một tiếng.
" đại ka không biết thằng ẻo lả đó thích lớp trưởng sao"
" thảo nào mà theo sát sạt" một đệ tử của hani chêm vào.
Bây giờ bọn nhóc đã lên lớp 6 nhưng cũng mơ hồ hiểu chút về tình cảm nam nữ. Cô bực bội xì một tiếng " Hứ....thẩm mỹ quá tệ!"
" phải đấy. Con nhóc béo tròn kia chỉ mỗi thằng ẻo lả ấy thích thôi, chậc sau này chúng ta gọi là kim phu nhân nhé" lũ trẻ con cười khoái trí.
" kim phu nhân" hani nheo mắt lại. Kiểu gì vẫn thấy park thừa cân là tên hay nhất rồi. Thế là cô trừng mắt với mấy đứa nhóc đang nhăn nhở bên cạnh. "Hết chuyện sao mà đi bàn mấy chuyện nhảm nhí này. Tiết sau học tự do có đứa nào đi đá bóng k?"
" em em em" cả bọn nhao nhao tranh nhau đòi theo.
Mỗi học kì các bạn trong trường đều phải đạt điểm tối thiểu môn thể dục. Nhưng Hani thì luôn được điểm tuyệt đối. Khi trường tổ chức hội thao, một mình cô nhóc tham gia cả ba phần thi. Bơi lội, nhảy xa, chạy, không môn nào là k giành chiến thắng.
Với sở trường thể thao, lại thêm vẻ bề ngoài " đẹp trai" nên thành tích học tập be bét, nhưng vẫn có k ít nam sinh ngưỡng mộ, nữ sinh thì thổn thức âm thầm nhung nhớ cô. Cho nên vừa dứt lời cả lớp đã theo cô nhóc, nam thì đá, nữ thì cổ vũ.
Junghwa thì k thích hoạt động thể thao. Cô lên phòng chủ nhiệm bê tập về lớp. Heechul liền lẽo đẽo theo sau " lớp trưởng để tớ bê cho, cậu đừng khách sáo" junghwa chẳng biết phải làm sao, cậu bạn này cư lẽo đẽo theo sau, phiền ơi là phiền, còn hơn cả con hư nhà họ Ahn nữa.
Chán quá cô bé rảo bước nhanh hơn. Junghwa ôm chồng vở đi tiếp. Đúng lúc đó, một quả bóng từ trước mặt bay thẳng đến. Đập luôn vào đầu,junghwa ngã sõng soài.
Hani không ngờ bóng của mình lại đập trúng người khác, cô chạy lại xem thì nhận ra là park thừa cân. Đúng lúc heechul đứng cạnh lao đến, hung hăng đẩy hani một cái, nhìn hani bằng ánh mắt phẫn lộ.
Hani điên tiết tiến lên đầy heechul một cái "mày làm cái gì thế hả thằng ẻo lả này" lúc này heechul đã sợ sệt trở lại giọng chùng xuống. " cậu... các cậu đá bóng kiểu gì thế?"
" chúng mày đi kiểu gì thì có, k thấy bọn t đang đá bóng ở đây àh?" Hani hùng hổ vặt lại.
Lúc này junghwa mới từ tử đứng dậy, tay bị đập vào hòn đá bên cạnh, xước mất một miếng da vừa chạm quyển vở liền đau rụt tay lại. Có bạn tinh mắt hô "lớp trưởng bị thương rồi"
Heechul nghe thấy thế liền lo lắng vội vàng chạy lại xem, nhưng vừa được vài bước thì bị túm cổ áo lại lẳng sang bên.
" nhìn cái gì mau tránh ra" hani len vào đám đông thấy junghwa đag khum tay cầm hòn đá trên còn dính máu. Hani bĩu môi. Túm lấy cánh tay junghwa kéo đi. "lên phòng y tế"
" nhớ là vết thương của bạn ấy k được đụng vào nước, cũng k được cho bạn xách đồ nghe chưa?"
" thầy nói vơi bạn ấy đi, nói em làm gì" hani dẩu mỏ ra vẻ khó chịu.
Ông bác sĩ chỉ cười khà khà.
Hôm đó hai người cùng nhau về nhà. Ánh chiều tà rải ven sông. Người đi trước, kẻ theo sau, nắng kéo dài hai bóng đứa trẻ. Ánh vàng rực rỡ men theo sông nhỏ. Lấp lánh đến tận cuối con đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro