Cháp 21
Lớp 12 trong truyền thuyết cũng đã đến. Hani bắt đầu học như điên, khiến các thầy cô giáo bộ môn kinh hãi, đặc biệt là cô Choi jiwon bất hạnh hai năm dậy môn tiếng anh. Một tuần liền nhận được đầy đủ bài tập của Hani, cuối cùng không kìm nổi mà phải hỏi các thầy cô giáo khác trong văn phòng. "Thầy bảo có phải học sinh Hani mà tôi dậy bị việc gì kích động không? Sao tôi cứ cảm thấy không bình thường chút nào..."
Lúc đó junghwa đang ở trong văn phòng bộ môn tiếng anh lấy tài liệu về ôn tập nghe mẩu đối thoại của hai thầy cô, động tác trong tay rõ ràng ngừng một lúc. Đến khi cô định vờ k nghe thấy thì bất ngờ phát hiện Hani đang cầm quyển sách đứng sừng sững ở cửa văn phòng.
Từ hôm đó đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Junghwa dừng bước chân, sắc mặt hani cũng k được tốt cho lắm.
"Hani có chuyện gì k e?" Cô jiwon hỏi khi trông thấy hani.
Ánh mắt hani rời khỏi người junghwa cô hưo hươ quyển vở lên rồi nói "em đến ôn luyện tiếng anh"
Cô jiwon mừng quýnh vì sự tích cực trong học tập của Hani "được được em mau vào đây"
Hani nhìn junghwa đang rũ mắt xuống rồi rảo bước qua người junghwa.
Junghwa mắt đượm chút buồn ôm tài liệu lướt nhanh ra khỏi phòng.
Một tháng sau, bảng kết quả thi hàng tháng được công bố, thành tích của junghwa tiến bộ rõ rệt đứng đầu toàn khối.
Thế nhưng tiến bộ của cô còn lâu mới gây chấn động bằng Hani. Hani đã nhường vị trí đứng từ dưới lên cho "bậc hiền tài" khác. Không chỉ thế còn nhảy lên năm mươi bậc so với trước kia.
Tuy ban tự nhiên có tổng cộng 400 học sinh, nhưng trong quá trình học mười mấy năm của Hani thì đây là bước nhảy vọt không thể tưởng tượng nổi.... bà Ahn cứ tưởng nhà trường cộng sai điểm bà lén vào văn phòng kiểm tra lại bài thi tính đi tính lại thấy là đúng bà mừng chảy nước mắt.... đây đúng là .... Thần Tích..
Vốn dĩ cô con gái ngang ngược của bà cực kì thông mình. Nhưng vì ngỗ ngược từ nhỏ, chẳng chịu học hành, đến lớp chỉ ngủ nên mới thành ra như vậy...
*********
Khi đó đang là giao thu đông, thời tiết bắt đầu chuyển mùa rất nhiều học sinh bị cúm, trong đó có junghwa. Cô ốm kéo dài cả tuần lễ k đỡ, bà park lo lắng bèn đưa con gái đến phòng y tế quận truyền nước.
Truyền xong hai bình nước thì trời đã chạng vạng tối. Cơn gió thổi qua làm cô ho sụ sụ, đúng lúc đó cô đang ho thì chợt nghe bên cạnh có ngừoi hắt hơi, nhìn sang thì thấy Hani đang sửa soạn rời đi. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hani hơi lúng túng.
"Em đừng hiểu lầm, không phải tôi bám theo em đâu, tôi đến lấy thuốc hộ mẹ thôi" cô liền vội vàng thanh minh.
Junghwa chỉ nhìn Hani thấy cô bối rối lúng túng chẳng rời mắt đi.
"Em nhìn cái gì? Chưa thấy gái đẹp bao giờ àh?"
Junghwa chợt bật cười trong bụng, "gái đẹp hay là trai đẹp k biết" junghwa khẽ quay đi cuòi mỉm rồi bước ra khỏi phòng.
Hani vốn định đuổi theo nhưng vừa đi được mấy bước thì dừng lại thấy bà park đã đón con gái. Cô liền hắt xì hơi mấy cái " biết thế đã k đứng ngoài đợi lâu vậy, lạnh chết đi được... hắt xì..."
Thế là một tuần nữa trôi qua, bệnh của junghwa cuối cùng cũng khỏi. Đồng thời đợt thi giữa kì cũng lặng lẽ đến, vì ốm mất nửa tháng nên kết quả của junghwa bị tụt xuống mất mấy bậc. Nhưng dù sao cũng vẫn trong top 10 toàn trường.
Trái lại Hani có thêm tiến bộ, lần này chen thêm 50 bậc nữa, nhất là môn toán, lần đầu tiên trong lịch sử đứng thứ 10 của lớp, thầy Lee vốn k ưa gì hani suýt nữa thì rớt cả hàm.
Buổi tối jackson gọi điện thấy hani học hành tiến bộ cũng mừng cho cô, cậu ta đề nghị mai cuối tuần đi hát karaoke để chúc mừng nhưng Hani từ chối.
"Ôh hay mặc trời mọc đằng tây àh? Hay cậu học đến ngu người đi thế. Có rủ cậu chơi ba ngày ba đêm như lần trước đâu. Mấy tiếng thôi mà các anh chị em đều đến cả cậu k đi coi như k nể mặt tôi"
Hani im lặng một lát cuối cùng vẫn từ chối "xin lỗi tuần này tôi nhiều bài tập quá"
"K đi thì thôi cậu học hành chăm chỉ nhé, rảnh thì đi đá bóng cùng" jackson gượng cười rồi cúp máy.
Đầu dây bên kia jackson não nề cười với cái điện thoại "anh anh em em àh?" Rồi cậu ta nhận ra thứ mình đánh mất k chỉ là cơ hội học tập mà còn rất nhiều thứ khác...
Hơn một tháng sau thành tích hani đều tăng lúc ít lúc nhiều. Đến đợt thu cuối kì rốt cuộc cũng đã lọt vài danh sách 200 của ban tự nhiên. Junghwa đứng thứ 2, người đứng trên chỉ cao hơn cô 1 điểm.
Rồi kì nghỉ đông đến rồi cũng qua đi. Cuối cùng các chiến sĩ xung kích lớp 12 cũng tiến vào giai đoạn nước sôi lửa bỏng.
Hôm đó bố mẹ junghwa về quê có việc, chỉ có mình cô ở nhà. Sau khi được đệ tử hyerin mách cho tin tức sốt dẻo đó hani liền đi theo junghwa suốt buổi đi học về.
Junghwa luôn cảm giác có người đi theo mình, thế là cô dừng lại nhìn ra sau nhưng sau lưng cô chỉ có một đám bạn học cùng khối. Junghwa đành đi tiếp, đến khi vào cầu thang nghe thấy tiếng bước chân phía sau cô mới khẳng định mình k bị ảo giác, cô quay phắt lại cú quay này khiến Hani suýt va vào tường. Bốn mắt nhìn nhau từ đằng xa junghws hỏi "cậu đi theo tớ làm gì?"
Hani lúng túng một lát rồi nhanh chóng đáp rất hùng hồn " tôi đi đường tôi, liên quan gì đến em"
Mặt dày như này thì junghwa cũng chịu , cô mặc kệ quay đi tiếp tục lên tầng. Đi được mấy bước quay lại thấy Hani lại theo cô đi lên vài bước. Junghwa nhanh chạy lên phòng cuống cuồng lấy chìa khoá mở cửa thấy hani đến gần suýt nữa cô còn hét lên.
Hani liền vội vàng nhào đến che miệng junghwa lại
"Junghwa em gặp ma àh? Sợ người khác k nghe thấy phải k?" Cô khẽ mắng
Jughwa thở hổn hển "rốt cuộc cậu định làm gì?"
Hani vẫn đang chìm đắm trong dư vị được ôm eo hồi nãy, nên trả lời một câu rất k liên quan "tôi phát hiện eo em rất mềm"...
P/s mọi người thích fic trong sáng hay nhiều H đây, để tui còn chuẩn bị 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro