Cháp 20
Kì nghỉ hai tuần cũng diễn ra, junghwa chỉ biết lặng lẽ ở nhà làm bài tập.
Sáng hôm đó junghwa đang ở nhà một mình bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhấc máy chưa kịp lên tiếng thì giọng bà Ahn bên đầu dây kia đã vang lên.
"Alo có phải nhà junghwa k?"
"Cháu đây xin hỏi ai đấy ạh?"
"Junghwa àh cô Ahn đây mà"
"Vầng cô Ahn có chuyện gì k ạ?"
"Junghwa mấy hôm nay cháu có thấy hani nhà cô đâu k?"
Nghe thấy tên này tim junghwa bỗng nảy lên một cái, nhớ lời hứa với mẹ rồi điềm đạm đáp
"Dạ k ạh, từ lúc nghỉ hè đến giờ cháu chưa gặp cậu ấy ạh"
"Thế àh" giọng bà Ahn đượm vẻ thất vọng
Junghwa đinh k nói gì nhưng ma xui quỷ khién gì làm cô hỏi một câu " Hani làm sao ạh?" Cô đã hứa với mẹ nhưng lại k kìm được mà hỏi.
"Ôi Hani đã đi đâu bốn ngày nay chưa về. Cô gọi điện nó cũng k nhấc máy, bố nó sắp tức đến chết rồi, cứ bảo rằng chắc chắn nó lông bông chơi bời bọn hư hỏng bên ngoài, làm sao hani có thể theo bọn côn đồ ra ngoài được, tuy từ nhỏ nó hay đánh nhau, nhưng bản tính k hề xấu, chưa bao giờ nó qua đêm bên ngoài... rốt cuộc là nó đi đâu cơ chứ" bà Ahn cang nói càng đau lòng, cách đường dây nhưng vẫn nghe thấy bà nghẹn ngào.
Cup máy cả ngày hôm đó junghwa k sao ngồi yên nổi. Nhưng vì lời hứa với mẹ cô gằn lòng gạt sang bên cố học nốt đống đề thi.
Tối hôm đó, bà park thấy con gái chăm chỉ ở nhà học hành k đi đâu bà rất hài lòng. Cảm thấy con gái biết nghe lời. Sau đó bà sai ông park đi đổ rác nhưng ông k chịu đi, bà liền tức tối la ầm ĩ, làm junghwa vẫn mặc bồ quàn áo ngủ đi đôi dép lê mang rác đj đổ.
Ra ngoài đổ rác junghwa lười k đóng cổng, đến lúc quay lại phát hiện đèn cầu thang tối om. Cô cũng k để ý lắm sau đó đi vào đóng cổng lại lên cầu thang. Vừa quay lại phát hiện trên cầu thang tối như mực có đốm sáng lập loè lúc ẩn lúc hiện thỉnh thoảng rơi lả tả xuống rất nhanh. Nó đung đưa vài nhịp trên cầu thang rồi lại rơi xuống. Thì ra là tàn thuốc lá.
Junghwa ngẩn người ngẩng lên thì phát hiện ra người đó đang chầm chậm đi ra phía cô. Đầu tiên là chân sau đó là thân rồi dần dần cũng xuất hiện hết trước mắt cô. Trong khoảnh khắc junghwa kinh ngạc.
Là Hani lâu ngày k gặp. Chỉ mới một tuần k gặp mà hani đã hốc hác đi trông thấy, da cô sạm đi đôi chút, quầng thâm mắt xuất hiện. Junghwa cau mày
"Cậu hút thuốc àh?"
Hani ậm ừh đứng dựa cầu thang k nói k rằng.
Junghwa k thèm để ý đến thái độ của hani, cô sải mấy bước đến trước mặt hani, chìa tay bảo " đưa đây"
"Đưa cái gì" Hani cau mặt hỏi
"Thuốc lá"
"Cậu muốn làm gì?"
Vừa nói hani vừa móc bao thuốc lá trong túi ra. Liền bị junghwa giật phăng lại.
"Park thừa cân cậu điên àh, ai khiến cậu xía vào, chết tiệt cậu là gì của tôi hả?"
Chỉ một câu đó thôi khiến junghwa sững sờ đứng lại. Là gì? Đúng vậy cô đâu là gì của cô ấy chứ.. hình như chẳng là gì cả...
Junghwa cười nhạt nhét lại bao thuốc lá vào tay của hani sau đó rời gót quay đi. Cảm thấy hối hận khi buột miệng nói câu đó. Như một phản xạ có điều kiện hani giữ tay cô lại.
"Cậu định làm gì?" Giọng của junghwa chẳng có gì là vui vẻ.
"Cậu thích hút thì hút, liên quan gì đến tôi, tôi với cậu chẳng liên quan gì đến nhau cả" junghwa vừa dứt lời thì có một lực rất mạnh tác động lên cánh tay, lôi cô lại gần. Chớp mắt cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Hani ôm chặt vào lòng, tay hani siết lấy cằm junghwa đưa lên.
Hani nói rất nhỏ, nghe như tiếng từ cổ họng " ai nói chúng ta k có quan hệ? Tôi nói là có" ròi cô hôn junghwa ngấu nghiến.
Cô hôn tựa như phát điên, ép chặt junghwa lên cánh cửa sắt lạnh băng.mặc junghwa ở bên trong liều mạng giãy giụa, cô vẫn ngang nhiên chiếm đoạt tất cả, tay đưa vào bên trong áo lần lên đến bộ ngực junghwa.
K biết bao lâu sau người trong lòng cô cuối cùng cũng ngưng giãy giụa. Giờ biến thành run rẩy tiếng khóc nức nở vẳng đến bên tai.
Lồng ngực hani thắt lại lập tức buông tay.
"Bốp"
Mặt hani lằn năm đầu ngón tay.
Junghwa nước mắt giàn dụa đẩy hani ra rồi chạy lên cầu thang.
"Xin lỗi" hani giữ chặt tay junghwa lại. Lúc này mới xin lỗi còn ý nghĩa gì nữa? Junghwa quay lưng lại phía cô nghiến răng " Bỏ tay ra." Giọng lạnh như băng. Rõ ràng mùa hè mà hani cảm thấy rét run. Cuối cùng cũng bỏ hết lòng tự trọng nhỏ giọng hối lỗi " sau này tôi sẽ k bao giờ đối xử với cậu như thế này nữa. Tôi sẽ chăm chỉ học hành, k hút thuốc, cũng k đánh nhau nữa. Sau này đều nghe theo cậu"
Tim junghwa bỗng nhói đau, nhưng lời thốt ra miệng vẫn chỉ là hai chữ "Bỏ Ra!"
Hani ôm cô từ phía sau, cằm cô tì lên vai junghwa "junghwa tôi thích em, tôi thật sự rất thích em. Đừng rời xa tôi, tôi xin em..."
Trong đời này cô chưa từng hèn mọn cầu xin ai như thế, junghwa cảm thấy thân thể mình như run rẩy. Cô cũng thích người đó phải k? Cô thấy mình rất lạnh. Lạnh gần như tê cóng.
"Bỏ tay ra!" Junghwa nghiến răng lặp lại lần thứ ba.
Cuối cùng đôi tay cô cũng buông lỏng. Người ở phía sau rũ tay xuống. Bất lực lùi lại một bước. Gương mặt hani chìm sâu vào trong bóng tối. Junghwa k ngoảnh lại. Cũng k dám ngoảnh lại cô dằn từng bước lên tầng, nghe thấy hani lẩm nhẩm trong mồm " tôi sẽ làm được, tôi làm được mà..."
Dần dần âm thanh cùng bóng dáng khuất dần rồi biến mất trong bóng tối....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro