Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cháp 17

"Hani thích cô nhóc đó ah?"
"Ừ" hani vưa xoa xoa chỗ đau vừa trả lời somi
"Vậy sao hani k đuổi theo cô bé"?
"Đuổi sao được khi em thấy tính khí của cô ấy chứ" hani cuối cùng cũng cáu kỉnh đáp.
"Hani cần có chiến lược mềm mỏng mới tán được cô gái đó"
"Mềm mỏng sao"? Hani có vẻ hợp tác hơn sau câu nói đó.
"Đúng rồi cần nhẹ nhàng và thường xuyên khen cô ấy xinh đẹp" somi típ mắt lai dậy hani cách cua gái.
"Biết thế tôi vào lớp đây, em cũng vào lớp đi" nói rồi cô quay lưng đi vào lớp mình.
Chưa cần biết Hani có học theo chiêu đó k nhưng lần này cô đã chọc giận junghwa thật rồi.
Ngồi trong lớp mặt bí xị, đã thế hyerin lại lải nhảj về hani và somi thích nhau làm junghwa bỏ hết đồ vào trong cặp và kéo phịch chiếc ghế đứng lên.
"Tớ về đây" rồi lẳng lặng đi ra khỏi lớp khiến hyerin ngơ ngác nhìn theo.
Suốt chặng đường ngồi xe buýt về , lòng cô dậy lên một nỗi buồn bâng khuâng thật khó gọi tên, nhưng là người con gái đơn giản k phải kiểu người chỉ quanh quẩn với tình cảm, nhất là lúc này bản thân cô vẫn chưa nhận ra là mình đã thích cái tên xấu xa kia mất rồi...
Về đến nhà không thấy matcha ra đón như mọi lần, junghwa thấy mẹ cô liền hỏi.
"Matcha đâu rồi mẹ"
Mẹ cô ngập ngừng hồi lâu, đoán ra như có chuyện chẳng lành, junghws liền hô to gọi matcha. Mẹ cô liền đi lại rồi giọng buồn cất tiếng.
"Matcha mất lúc chiều nay rồi junghwa àh" nói đến đây hai mắt bà đỏ hoe.
Junghwa như không tin vào tai mình, mặc dù đoán trước được nhưng cô vẫn choáng váng, đầu óc sa sầm đi, bỗng chốc hình ảnh matcha lúc mới đỏ hỏn chui ra từ chó mẹ, rồi cả lúc mới mở mắt, lớn hơn chút nữa thì bắt đầu biết đuổi gà, rồi hàng ngày cô đj học về đều vui mừng quẫy đuôi ra đón, hình ảnh của matcha cứ thế hiện về trong đầu junghwa khiến cô thật sự khó thở.
Trái tim junghwa như có ai bóp nghẹn, tình cảm cô dành cho chú chó của mình không phải là đơn giản. Từng kí ức vụn vặt như một thước phim quay chậm hiện lên trong cô.
Junghwa 17 tuổi lần đâu tiên nếm trải cảm giác mất mát...
Cô bước ra ngoài xin phép bố mẹ được đi dạo, không khí trong nhà như đống tro tàn thực sự làm cô bế tắc muốn được giải toả.
Bà park lo lắng nhìn con gái nhưng ông Park đã khuya tay để cho con gái được thoải mái.
Junnghwa cứ thế lang thang đi bộ, cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu cho khuây khoả, chỉ biết cứ bước đi trong ánh đèn mập mờ của khu chung cư. Đến khi vô thức đâm sầm vào người đối diện cô mới trở về thực tại.
Hani trong lòng còn đang bức bối chuyện cơn sáng, đang định quay ra mắg kẻ đâm vào mình liền nhìn thấy là junghwa. Cô liền nhớ đến lời somi nói lúc sáng rồi học theo, nhỏ nhẹ hỏi junghwa
"Park thừa... park junghwa cậu đi đâu đấy"
Xin hãy tha thứ cho cô nhóc đáng thưog này đi. Đây chính là giọng điệu ngọt ngào nhất kể từ khi mới sinh ra của hani.
Junghwa mặt vẫn cúi xuống k nói gì.
"Chẳng nhẽ còn chưa đủ dịu dàng sao" Hani nghĩ trong đầu rồi lại tiếp tục hạ giọng.
"Park thừa cân... àh park junghwa cậu làm gì thế?" Quen gọi cô bé là thừa cân đến nỗi hani suýt k nhớ tên thật của junghwa là gì.
Thấy nhẹ nhàng hết mức mà junghwa vẫn chưa có phản ứng gì, đâm ra hani nổi quạu trở về bản tính vốn có của mình.
"Park thừa cân cậu làm cái gì đấy" tiếng hét quen thuộc cùng câu nói cũng vô cùng quen thuộc kéo junghwa trở về hiện tại, cô bé ngẩng lên nhìn hani. Bốn mắt nhìn nhau bỗng dưng hai mắt junghwa đỏ ngoe bắt đầu rơi những giọt nước mắt.
Cô ấy khóc rồi ưh????
....
Hani vô cùng ngạc nhiên, từ bé đến lớn dù có trêu cỡ nào junghwa cũng k bao giờ khóc. Cùng lắm chỉ cau mày lặng im k nói gì. Vậy mà lần này cô ấy khóc, càng lúc khóc càng to nữa chứ. Khóc đến nỗi đôi vai run rẩy khiến Hani dâng lên nỗi áy nay vô cùng. Nghĩ rằng tại mình mà cô ấy khóc, tâm trạng Hani hết sức hỗn loạn, tim cô như có kiến cắn.
Dù có ngỗ ngược như nào thì hani cũng chỉ là cô bé 20 tuổi chưa bao giờ trải qua chuyện như này, nên lúng túng k biết phải làm sao. Đi đi lại lại rồi quyết định tiến lên ôm junghwa vào lòng rồi đưa tay vuốt tóc cô. Junghwa sau hồi giãy dụa cuối cùng cũng chịu ở yên trong lòng của hani mà khóc.
"Ngoan đừng khóc nữa" lời nói dịu dàng được thốt ra từ Hani khiến cây cối bên cạnh còn thấy ghê người. Nhìn cô bé vốn bướng bình đang khóc trong lòng mình lòng hani chợt dâng lên một cảm xúc khó-gọi-tên dường như cô k chỉ ôm trong lòng người mìh yêu mà chính là ôm cả nỗi buồn của thế giới.
Nỗi xót xa cứ thế âm thầm lan toả trong tim hani, cô chỉ biết ôm junghwa thật chặt.
Chẳng biết từ lúc nào trời đã lất phất mưa, màn mưa lặng lẽ phủ lên toàn thành phố. Rồi cứ thế không một tiếng động, mưa rơi xuống hai người đang ôm chặt lấy nhau. Junghwa thấy rất lạnh nhưng vòng tay đang ôm lấy cô lại vô cùng ấm áp. Hơi ấm truyền sang từng chút từng chút một. Cô cảm thấy cõi lòng k còn lạnh lẽo như trước nữa, thậm chí ấm áp đến nỗi lưu luyến không muốn rời... cảm giác này là gì nhỉ? Cô k thể gọi tên được nhưng cuối cùng nhờ sự ấm áp này mà nước mắt đã ngừg rơi, chỉ còn cơ thể vẫn chưa hồi phục mà run từng hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro