Cháp 12
Được junghwa chăm sóc tận tình cuối cùng matcha cũng khỏi. Cả nhà ai cũng vui.
Hai tháng trôi qua ngày khai giảng cũng đến. Trường cấp ba của junghwa chính là trường trọng điểm tốt nhất trong vùng. Tỉ lệ đỗ đại học rất cao.
Điểm junghwa xuất sắc lên được xếp vào lớp chuyên. Với thành tích học xuất sắc cô lại được giáo viên chủ nhiệm chọn làm lớp trưởng. Thế nhưng junghwa lại không vui nổi với tin này bởi vì công việc khó khăn làm lớp trưởng đó là nhớ tên của bốn mươi bạn trong lớp. Khiến cô hao tổn biết bao nhiêu tâm tư sức lực.
Đang bối rối vì được thầy giáo giao cho nhiệm vụ ghi lại vị trí ngồi trong lớp của các bạn. Bỗng có người đứng sau vỗ vai junghwa.
"Lớp trưởng tớ giúp cậu nhé"
Junghwa ngẩng lên nhìn thì thấy một bạn nam cao gầy, mặc áo sơ mi trắng tinh, đeo kính gọng đen trên sống mũi. Nhìn thật khác lạ.
"Lớp trưởng còn.... nhớ tớ k?"
Junghwa sau hồi cũng lắc đầu."tớ k nhớ"
Bạn nam đáng thương vừa xấu hổ. Vừa cuống quýt "lớp trưởng là tớ kim heechul đây"
"À..." junghwa nheo mắt lại giả bộ nhớ ra.
Bỗng có người hô to " Mau... mau ra ngoài có đánh nhau" ngay lập tức tất cả mọi người đều chạy ra xem. Junghwa vì k muốn dính líu cậu bạn kia cũng chạy ra ngoài xem.
Junghwa hoà mình vào đám đông xem, lần đầu tiên cô ở trong một đám đông như vậy.
"Đó chẳng phải là jackson lớp chuyên thể chất sao? Ai dám đánh nhau với cậu ta thế nhỉ?" Một nữ sinh khoá trên nhanh chóng nhận ra người con trai kia.
"Nhưng nhìn người kia đi, đó là con gái nhưng lại giống như nam sinh, còn đẹp trai hết sức nữa chứ ôi" một người nữa lên tiếng.
Junghwa chăm chú nhìn một lát thì phát hiện ra đây đúng là một trận đánh ngang tài ngang sức. Nhưng cô nàg đẹp trai theo lời của nữ sinh khoá trên có vẻ nhỉnh hơn chút, khí chất mạnh mẽ chỉ tung một cước mà nam sinh kia phải lùi lại hai bước.
Trong hoàn cảnh này k biết sao làm junghwa bỗng nhớ đến một người.
"Oa cô nàg đẹp trai kia đánh hay quá" hai nữ sinh khác liền thì thầm to nhỏ.
"Phải đấy nhưng jackson học tán thủ, cơ mà bạn kia là ai nhỉ chưa nhìn thấy bao giờ, cơ mà "đẹp trai quá""
"Chắc là học sinh mới"
"Học sinh mới mà ghê gớm thế ư?"
Junghwa mải nhớ về Hani cô tỉnh lại thì thấy hai người kia đã đánh tới tận chỗ cô đứng, ai cũng dẹp ra, riêng mỗi junghwa còn ngơ ngác nên bị bỏ lại.
Heechul liền hô to "ôi lớp trưởng ơi cẩn thận đấy"
Nghe tiếng gọi junghwa quay lại thấy heechul chạy tới định kéo cô đi. Tay cậu vừa vươn ra đã giật mình rụt lại, đôi mắt hoảng hốt sau cặp kính đen chăm chăm nhìn về phía sau lưng junghwa. Phản ứng của heechul khiến junghwa cảm thấy lạ cô xoay người đụng trúng người đứng sau lưng mình.
"Cậu..."
"Này..."
Hai người kinh ngạc nhìn nhau, Hani thấy junghwa gọi mình là này liền sa sầm mặt lại.
"Ê tên nhóc kia có đánh nữa không hả?" Jackson liền hất hàm hỏi.
"Đánh, sao k chứ" Hani cởi áo khoác thể dục ngoài nhét vào tay junghwa rồi xông ra.
Junghwa tay cầm áo khoác đầy mồ hôi lắp bắp "thầy giáo dặn k được đánh nhau"
Sau vụ đánh nhau này, tuy Hani bị phạt nhưng lại nổi danh lẫy lừng trong toàn khối, thậm chí toàn trường.
Sau đó junghwa đắn đo mãi mới quyết định đi tìm Hani trả lại cái áo. Tìm lớp của Hani vốn nổi tiếng nhất trường k khó. Cô vừa hỏi thì mọi người đã tranh nhau trả lời.
"Cậu ấy đi lên văn phòng rồi"
"Văn phòng àh?" Junghwa cầm chiếc áo trong tay đi lên văn phòng.
Vừa lên văn phòng junghwa đã thấy Hani bị mẹ vừa bước ra vừa mắng cô con gái ngỗ ngược của mình. Khó tưởng tượng một cô giáo ở trước mặt học sinh hô mưa gọi gió lại bó tay trước cô con gái mình.
Bỗng bà nhìn thấy junghwa bên ngoài hành lang hơi lúng túng. "Junghwa cháu tìm cô chủ nhiệm àh?"
Nhìn thấy junghwa, Hani lúng túng cuống hết cả chân tay, hôm trước tuy gặp nhưng trong hoàn cảnh đặt biệt, bay giờ mới có thể coi là lần đầu tiên gặp nhau sau một năm xa cách. Để che giấu cảm xúc tinh tế đang nhen nhóm trong lòng Hani liền lên tiếng.
"Park thừa cân cậu lên đây lm gì?" Bà Ahn liền cốc tay lên đầu cô con gái.
Junghwa sau một năm lại được nghe câu park thừa cân trong lòng dấy lên chút vui mừng.
"Thưa cô cháu đến đưa áo cho Hani ạ"
"Sao không để ở phòng học tôi được rồi, tìm tôi làm gì" Hani ngoài miệng nói thế trong lòng vô cùng vui sướng. Cô nhóc lấy tay xoa xoa đầu junghwa như ngày nào. Làm cô nhóc đỏ mặt hất tay Hani ra, cả hai vùng vằng tiến về phòng học.
Bà Ahn nhìn theo hai đứa trẻ mà thầm suy nghĩ "có người trói chân được cô con gái ngỗ ngược của bà rồi" bà mỉm cười âu yếm nhìn theo...
Cuộc sống cấp ba bắt đầu diễn ra với hai bạn trẻ, trong lớp junghwa tuy là lớp chọn nhưng cũng có một vài nhân vật khác thường, ví dụ Seo hyerin ngồi cùng bàn với junghwa chẳng hạn.
Junghwa cứ tưởng mình ngồi cùng bàn với một nam học sinh. Nhưng lúc điểm danh thấy tên lại là xếp cột nữ làm cô đành hỏi thẳng.
"Chào cậu cho tớ hỏi là cậu là nam hay nữ?"
"Cậu đoán xem" hyerin cười cừoi nhìn junghwa. Junghwa liền thấy người này giống Hani, bề ngoài tóc tai rất giống con trai ăn mặc thì trung tính. Nhưng lại có đường nét mảnh mai của con gái. Rất đẹp.
Cứ thế họ một ngừoi đoán một người trả lời dần trở lên thân thiết. Họ thường hay nói chuyện với nhau trong giờ nghỉ. Đang tâm sự bỗng junghwa quay ra cửa sổ thấy bóng người cao gầy bên ngoài cửa số đang nhìn cô chăm chú rồi chỉ tay vào người cô ra hiệu. "Ra đây"
Junghwa ngơ ngác chỉ vào mình . Hani liền gật đầu. Tránh để các bạn bị hoang mang sợ sệt junghwa liền đứng dậy ra ngoài.
"Có chuyện gì sao?"
Hani k trả lời mà chỉ vào hyerin hỏi "kia là thằng nào?" Cô nhóc tưởng đó là con trai do cô chỉ nhìn thấy lưng hyerin.
"Bàn cùng bàn với tớ" Seo hyerin. Junghwa trả lời. Lúc này Hani mới nhìn kĩ rồi gật gật hài lòng. K phải con trai là được. Trong lớp lúc này hyerin đang liếc trộm Hani bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro