CHAP 4
ITALY.
Mùa đông đã đến, tiết trời xe xe lạnh khiến trong lòng tôi nhớ đến 1 người. Người tôi luôn mang cảm giác tội lỗi. Tôi trách mình tại sao làm như vậy khi đã mình đã thất hứa với người mình yêu vậy chứ.
Buổi sáng tôi thức dậy vẫn thói quen là bật bài hát Sugar để bắt đầu ngày mới. Vẫn như thường lệ, tôi đi học và nghiên cứu tài liệu về tất cả các loại rượu. Ở trường, tôi học chung khóa với Emma nên chúng tôi hay học chung và cùng nghiên cứu về rượu. Học xong thì chúng tôi về nhà tôi ăn cơm rồi tôi đưa Emma về nhà.
Trên xe, 2 chúng tôi không nói chuyện nhiều mấy vì ai nấy cũng mệt mỏi sau 1 ngày học. Không khí trong xe yên tĩnh. Đột nhiên Emma lên tiếng hỏi tôi là - Heeyeon không thể quên đc người đó à. Giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng đến nỗi tôi quay sang nhìn Emma. Cô ấy nhìn tôi cười nhạt. Tôi sững người tại sao cô ấy biết chuyện đó.
Kétttt. Tôi phanh xe gấp. Sững người nghe câu hỏi đó.
- Sao em biết chuyện đó.
Tôi nhìn cô ấy hỏi và cô ấy nhìn tôi cười nhạt nói.
- Là mẹ heeyeon nói cho em nghe. Bác ấy đã nói cho em nghe tất cả để em hiểu và muốn em giúp heeyeon quên đi cô gái đó.
Câu trả lời ngắn gọn khiến trong lòng tôi đau nhói như có 1 con dao đâm qua tim tôi vậy. Tôi nhìn Emma 1 cách ngạc nhiên và đứng hình. Giọng nói lạnh lùng tôi chưa từng nghe bao giờ. Tôi định thần lại và trả lời.
- Nếu em đã biết heeyeon như vậy tại sao vẫn muốn ở bên heeyeon mà không oán giận hay trách móc heeyeon.
- Đương nhiên em có oán trách và giận heeyeon. Nhưng em làm vậy chỉ làm tổn thương mình và heeyeon thôi. Nên em quyết định không làm vậy mà em làm cho heeyeon quên đi cô gái đó. Chỉ vì 1 lí do là em yêu heeyeon. Yêu rất nhìu.
Trong xe không khí yên tĩnh đến nỗi làm tôi muôn ngộp thở khi nghe những lời nói đó của Emma.
- Heeyeon xin lỗi vì đã giấu chuyện này với em nhìu lúc heeyeon cũng muốn nói ra nhưng nhìn em đang hạnh phúc thì lòng heeyeon lại chặn lại và không muốn nói ra sự thật này. Heeyeon thật lòng xin lỗi em và heeyeon cũng yêu em nhưng tình cảm đó không nhìu bằng heeyeon yêu người đó. Heeyeon biết nói ra những lời đó sẽ làm em buồn và hận heeyeon nhưng heeyeon không thể che dấu đc nữa.
Tôi nói hết tất cả những điều che giấu bấy lâu nay. Tôi nói mà trong lòng tôi không khỏi đau nhói và khóe mắt tôi bắt đầu cay cay đến nỗi nước mắt tôi không kìm nén được nữa. Emma quay sang nhìn tôi thấy tôi đã chảy nước mắt liền dùng tay kéo tôi đối diện trước mặt và lau nước mắt cho tôi nói giọng nhẹ nhàng.
- Đừng khóc. Em đã không chấp nhất gì rồi cũng không giận hay trách gì heeyeon thì heeyeon sao tự trách mình như vậy chứ. Thật là ngốc.
Cô ấy vừa lau nước mắt vừa dỗ tôi như 1 đứa trẻ đang bị phạm lỗi vậy. Tôi nhìn cô ấy bằng 1 đôi mắt ngấn nước mắt, cô ấy nhìn tôi không khỏi nín cười vì lúc đó nhìn tôi rất ngố.
Sau 1 lúc thì tôi đưa cô ấy về đến nhà. Xuống xe cô ấy ôm tôi để cảm nhận hơi ấm rồi hôn tôi 1 cách nhẹ nhàng.
- Trời đang lạnh đừng đứng ở đây nữa em mau vô nhà đi. Dứt khỏi nụ hôn tôi liền kiu cô ấy vào nhà để tránh cái lạnh của mùa đông.
- Một chút thôi. Cho em ôm heeyeon 1 chút đi.
- Thôi đc rồi. Nhưng không đc đứng đây lâu quá. Tôi ôm cô ấy để cho cô ấy ấm hơn.
Thả cái ôm. Cô ấy đi vào nhà trước khi đi vào cô nhìn tôi cười nhẹ nhàng rồi đi vào trong.
Nhìn dáng Emma đi vào trong khuất dần. Tôi mỉm cười buồn rồi lên xe đi về. Trên đường đi về trong đầu tôi vẫn còn vang những câu nói của Emma. Tâm trạng của tôi không tốt nên tôi bật nhạc để nghe. Âm nhạc nhẹ nhàng, du dương khiến lòng tôi vẫn nguôi đi 1 chút. Vừa nghe nhạc, vừa suy nghĩ về Emma và Junghwa. 2 người đều quan trọng mà tôi đã làm tổn thương cả 2.
Tâm trạng buồn và đang suy nghĩ không để ý tới xung quanh. Tôi dừng xe lại ở 1 công viên và xuống đi dạo 1 vòng cho thoải mái trong mùa đông lạnh lẽo và cô đơn này. Trên đường đi dạo, thời tiết lạnh nên không có nhìu người ra ngoài. Vừa đi vừa suy nghĩ mình phải làm thế nào khi mọi chuyện như vậy. Tất cả đều tại mình mà ra. Mày thật hèn nhát heeyeon à.
Aaaaaaaaaaaaaa... Tôi hét lên thật to để trong lòng khỏi nặng nề.
1 lúc sau tôi lên xe đi về với tâm trạng không mấy khá hơn. Nhưng trên đường về nhà trong lòng tôi cảm thấy nửa muốn về nửa không muốn. Đấu tranh tư tưởng tôi quyết định vào 1 quán bar để uống 1 chút rượu vì có người nói" có nó mới có thể giúp tôi quên mọi thứ."
Bar Overnight.
Bước vào quán tôi chọn chỗ kín để tránh tiếng nhạc Dj đang mở nhức óc kia. Tôi gọi 1 chai Whisky để uống. Uống đc vài li trong người tôi nóng ran cả lên tôi không hỉu sao trc giờ tôi uống rất tốt nhưng hôm nay lại thế này. Những chuyện trong lòng tôi không thể quên đi đc mà càng hiện rõ hơn. Tôi liền cầm nguyên chai mà uống đến lúc nào tôi đã uống tới 5 chai. Tôi ngồi ở đó uống suốt đến khi quán đóng cửa tôi mới về.
Người tôi bây giờ vẫn còn tỉnh táo để đi về nhà. Trên đg về tôi ngồi trong xe tự trách mình Mày hèn lắm heeyeon. Mày không nói sự thật cho Emma và Junghwa biết để 1 người bị tổn thương 1 người thì đang đợi mày mong mỏi. Mày đáng chết heeyeon à.
Vừa nói tôi vừa tức giận lái xe xông thẳng phía trc chân đạp ga đến mức cao nhất trên con đường vắng này. Tôi nghĩ ko còn xe nên tôi cứ phóng nhanh về phía trc thì đột nhiên có 1 chiếc xe từ ngõ đi ra. Tôi trợn mắt hốt hoảng tôi xoay bánh lái ra chỗ khác để tránh xe nhưng khi quay xe thì có 2 chiếc xe khác tới và tôi ko thắng kịp nên cả 3 chiếc xa đụng nhau 1 cách khốc liệt. Xe tôi bị ra xoay trên không trung và lật xe còn tôi thì ngất đi.
End chap 4.
Hình như chap này hơi nhảm hay sao ă. Mọi người nghĩ sao. Mình thấy nó hơi nhảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro