Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Bến cảng bỏ hoang đó khá xa, Park Yoochun phòng bị như vậy, thật là không muốn chuyện này lộ ra ngoài. Yoo Seung Ho vốn dĩ đã rời đi từ lâu, trong người có cài máy nghe lén.

Đám người của Heeyeon bao gồm ba chiếc xe, một chiếc chở cô, em và Jackson. Hai chiếc còn lại là chở đàn em.

Ba chiếc xe dừng lại cách nhà kho một quãng không xa lắm. Jackson bật radio được kết nối với máy nghe lén cài trong người của Seung Ho.

Sau một hồi bị nhiễu sóng cuối cùng cũng nghe được rõ hơn. Tiếng Park Yoochun mở đầu.

- Sao rồi hả?

- Chỉ một chút nữa là được rồi.. do người ở bên thân thủ quá nhanh.

- Chậc... khốn nạn! Mày làm ăn kiểu gì vậy hả?!

- Em gái tôi đang ở đâu?

- Em gái mày? À, nó đang được " chăm sóc đặc biệt" ấy mà.

- Mày...! - Yoo Seung Ho gằn giọng, nếu có mệnh gì với em gái anh chắc có lẽ anh sẽ liều chết với hắn.

- Nóng lòng gặp em đến vậy sao?

- Thả em tao ra!

- Haizz.. tao đã cho mày một cơ hội để cứu nó rồi, vậy mà mày lại thất bại. Vậy thì tao phải mạnh tay với nó thôi. Sao hả chàng trai trẻ?

- Khốn kiếp!

- Hahaha - Park Yoochun cười lớn - Dù gì mày cũng sắp chết nên tao sẽ cho mày biết nơi của nó.

Park Yoochun vừa dứt câu, đồng bọn của hắn đồng loạt rút súng nhắm vào Seung Ho. Hắn ta giở giọng cười đắc ý.

- Mày!! - tới giờ phút này Seung Ho thật sự tức điên mất rồi, hắn đúng là bỉ ổi.

- Haha! Rốt cuộc mày cũng chỉ là một thằng oắt con. Thôi, tao cũng là một người tốt thế nên sẽ nói chỗ con bé, nhưng, cứu được nó hay không... CHỈ CÓ TRỜI MỚI BIẾT.

Bề ngoài Yoo Seung Ho trông rất thảm hại, nhưng tận sâu trong đáy lòng của anh lại rất vui vẻ, thằng ngu này tưởng anh ngu hơn cả hắn, coi như ván cờ này bị lật ngược rồi.

-----------------------------------

Năm chiếc xe đen tiến về nơi giam giữ em gái của Seung Ho, là người của Heeyeon.

Thật sự lần này, Park Yoochun rất cẩu thả, đám người đó chỉ cần động thủ một chút là hạ được ngay.

Trong lúc đó, chỗ của Heeyeon...

-----------------------------------------------

* Clap clap *

Tiếng vỗ tay đều đều vọng vào, những bước chân càng lớn hơn, quân của Heeyeon ập vào, bao vây khu cảng. Lúc này tình thế đã bị đảo ngược, đàn em Heeyeon vây kín xung quanh, áp chế bọn Yoochun. Heeyeon đối diện Yoochun, lúc này mặt hắn ta vẫn chưa có động tĩnh gì, hay là sợ đến nỗi không còn giọt máu nào rồi?

- Ahn Hani! - Park Yoochun bắt đầu kêu la.

Heeyeon đi lên từ giữa đám đông, cô nhìn Yoochun và cười khẩy ( từ này mình không chắc là đúng hay không, nhưngnghĩa của nó là cười nhẹ khinh khinh nhé :3) :

- Đừng kêu tên tao một cách bẩn thỉu như vậy, không khéo đàn em tao sẽ cắt lưỡi mày mất.

Vẻ mặt Park Yoochun cau có, thật sự muốn nhảy tới xé xác Ahn Hani, bất quá hai bên trái phải đều có họng súng chĩa vào. Nếu hắn có hành động gì bất thường, lập tức liền trở thành giẻ rách đầy máu tươi.

- Mày là con khốn chết tiệt! Ngoài dựa hơi ông già mày thì chẳng có tích sự gì!

Vừa ngay khi Park Yoochun buông lời cẩu thả với Hani, hắn liền nhận lấy viên kẹo đồng ghim thẳng vào bàn tay. Park Yoochun rống lên, ôm tay vặn vẹo không khác gì một con thú hoang. Hắn điên cuồng lăn qua lăn lại với bàn tay đầm đìa máu. Người bắn ra phát đạn đó, không ai khác chính là Park Junghwa. Từ nãy đến giờ em ở phía sau đám đông mà quan sát mọi chuyện, câu vừa rồi Park Yoochun thốt ra đã khiến cơn giận của em lên tới đỉnh điểm.

Tiếng va chạm giữa bốt giày và sàn nhà càng lớn, tức là Park Junghwa đang đến gần. Ahn Hani nghiêng đầu, cô chợt nhận ra đôi mắt của em đã phiếm hồng, trái tim Hani đập mạnh hơn. Khoảnh khắc này, có lẽ đã khiến cô càng quyết tâm giúp em báo thù và đưa em lên giường sớm nhất có thể.

Đôi mắt của Park Yoochun nhanh chóng mở to ra hết mức có thể để nhìn chân dung kẻ đã bắn mình,song, hắn cười phá lên, nghe đến mức chói tai.

- Con gái cưng, Park Junghwa của ta, đứa con bé bỏng nay lại nổ súng bắn cha nó sao?

Nghe thế, Park Junghwa giận đến rùng mình, Hani nhẹ cầm lấy tay em, tỏ ý đừng tức giận.

- Thằng rác rưởi như mày có thể nhận là cha cô ấy ư? Chậc.. Thật là có não mà không dùng. Mày bảo tao dựa hơi ông già, nhưng ít nhất ổng còn bảo vệ được tao. Còn mày thì sao hả Park Yoochun? Mày đã làm được gì cho Junghwa sao? 

Park Yoochun không có phản ứng gì, nói đúng hơn từ lâu hắn cũng không còn xem Park Junghwa là con gái mình nữa rồi. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng Park Yoochun còn không xứng với cầm thú. 

- Được rồi, Ahn Hani này không dư dả thời gian ở đây dây dưa với mày nữa. Junghwa, hãy trả thù theo nguyện vọng của em đi. 

Park Junghwa hít một hơi thật sâu, khẩu súng trên tay trở nên nặng nề hơn, giây phút em chờ đợi mười mấy năm qua đang đến gần. Giết Park Yoochun rồi thì mẹ sẽ yên lòng sao? Cuối cùng Park Junghwa từ từ đưa súng đến trên đầu tên vô lại kia. 

Bỗng một tiếng nổ vang lên, khói tràn ngập cả nơi này, một lực đạo khá mạnh hất văng khẩu súng trên tay Junghwa. Em cảm thấy choáng váng, là trong khói có thuốc mê!

Giọng nói của Park Yoochun nhẹ nhàng rỉ vào tai Junghwa:

- Con gái của ta, ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Tạm biệt 

Song Park Junghwa ngã xuống sàn, hai mắt mờ đi, bên tai chỉ nghe thấy tiếng ù ù thật khó chịu. Không lâu sau đó, có tiếng chân chạy đến. 

- Junghwa! Junghwa! 

A, ra là Heeyeon... 

- Em xin.. lỗi.. Là em để... cho hắn..chạy..thoát...

- Không sao, không phải là lỗi của em. Tên vô lại kia quá ranh ma, không ngờ ở dưới chỗ của hắn lại có một lối thoát ngầm. Tôi quá sơ suất rồi. 

Park Junghwa chưa  nghe hết câu đã ngủ thiếp đi trong lòng Heeyeon. Cô nhanh chóng bế em vào xe, thẳng tiến đến chỗ của Jackson, để lại cho đàn em dọn dẹp khu cảng. 

Xe lăn bánh được một lúc thì có cuộc gọi của Jackson. Heeyeon vừa bắt máy thì bên kia truyền đến tiếng ồn ào, người bên kia đầu dây hô hấp khó khăn, khẩn cấp thông báo tình hình: 

- Sếp Ahn, Jackson anh ấy cùng với cô gái kia biến mất rồi!!

- Cậu nói gì? Biến mất là sao cơ?

- Trên người cô gái kia có bom! Khi phát hiện thì đã được kích hoạt, vừa đúng lúc xe đi qua cầu, cô ấy... cô ấy nhảy xuống! 

- Cái gì?! - Heeyeon cau mày, chết tiệt, thằng khốn Park Yoochun! - Nhưng làm sao có thể nhảy xuống, các cậu làm gì lúc đó vậy hả??

- Em..Em.. Là cổ đột nhiên vùng vẫy mở cửa lao ra, bọn em phản ứng không kịp, nhưng anh Jackson liền bảo gọi cho sếp và nhảy xuống theo cô gái kia!

- Làm sao nữa? Chết tiệt! Cậu có thể nói ngắn gọn hơn không?!

- Sau đó... trái bom phát nổ dưới sông, bọn em đã tìm nãy giờ nhưng không thấy hai người họ đâu cả!

- Mau gửi vị trí cho tôi!

- Vâng! 

Heeyeon điên tiết lên, ra lệnh cho lái xe tăng tốc đến chỗ cây cầu. 

Khi đến nơi, Heeyeon lao nhanh về phía đám người đang tìm kiếm dưới sông. Nước sông trong màn đêm lại càng trở nên lạnh lẽo u ám. Heeyeon ra lệnh cho tất cả đi tìm khắp cả dòng sông từ đầu này đến đầu kia, nhưng đều vô ích, không có Jackson, không có cô gái kia, đáp lại bọn họ chỉ là những tiếng côn trùng kêu râm ran.

Bỗng có một chiếc xe lao như điên đến chỗ của Heeyeon, nhưng nó vẫn dừng kịp trước khi đâm vào cô. Bước xuống chính là   Yoo Seung Ho. Ánh mắt anh hằn những tia máu vì giận dữ, Yoo In Na là đứa em gái anh hết mực yêu thương, cũng là tâm nguyện của mẹ để lại cho anh, nếu cô xảy ra bất trắc gì, anh cũng không thiết sống nữa...

Yoo Seung Ho hùng hổ tiến tới Heeyeon, giọng anh trở nên hung dữ hơn:

- Tại cô mà em tôi mới gặp phải chuyện này! Đáng ra.. đáng ra tôi nên giết cô ngay từ đầu mới phải!

Heeyeon lúc này không muốn mở miệng đáp lời Seung Ho, cô đã mệt lắm rồi.

Nhìn thái độ im lặng của Heeyeon, Yoo Seung Ho càng điên tiết lên, tay nắm lại đấm về phía bụng của Heeyeon, nhưng cú đấm chỉ đi được nửa đường bỗng dừng lại vì tiếng hét của Junghwa:

- Dừng lại Yoo Seung Ho!

Park Junghwa chạy nhanh đến, khó khăn an ủi Seung Ho:

- Tôi biết bây giờ anh rất lo lắng cho em gái mình, nhưng anh ở đây phát tiết như thế thì làm được gì sao?

- Nhưng vì cô ta nên em tôi mới như thế! - vừa nói Seung Ho vừa chỉ tay vào Heeyeon.

- Anh bình tĩnh đi, anh phải tin tưởng vào Jackson, tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không để em của anh bị thương tổn đâu.

- Làm sao cô chắc hả? - Seung Ho vẫn chưa bình tĩnh được.

- Tôi sẽ lấy tính mạng mình ra cá cược, nên là anh hãy kiên nhẫn chút đi.

- Hừ! - Yoo Seung Ho quay phắt đi, đến bên dòng sông nỗ lực cùng đàn em của Heeyeon truy tìm.

Khi thấy Seung Ho đã nguôi ngoai, Junghwa thở phào nhẹ nhõm, em ân cần hỏi Heeyeon:

- Cô có sao không?

- Tôi không sao. - ngừng một chút Heeyeon lại nói - Nhưng làm sao em biết Jackson sẽ mang cô gái kia trở về?

- Chỉ là tôi có niềm tin như thế thôi...

Heeyeon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi đến một góc riêng. Thấy thế Junghwa cũng không làm phiền nữa.

Sau một đêm tìm kiếm, vẫn không có một chút manh mối nào về hai người kia. Cả đoàn người đã mệt nhử. Mặt trời cũng dần xuất hiện. Heeyeon vẫn giữ nguyên trạng thái đó từ đêm qua đến giờ. Cô cứ thẫn thờ, nhìn về một khoảng trời vô tận. Đôi mắt ẩn chứa cả vạn nỗi buồn không thể nào giải bày...

Heeyeon ra lệnh cho mọi người trở về, cô dự định sẽ phái đoàn người khác đến thay. Trong lúc tất cả chuẩn bị xuất phát, có một gã chạy đến xe của Heeyeon la lớn:

- Thưa sếp Ahn! Anh Jackson quay về rồi ạ!

Mọi người đều sững sờ nhìn về phía rừng cây thông với dòng sông kia. Là Jackson toàn thân loang lổ những vết máu và kế bên chính là Yoo In Na.

Ngay khi bắt gặp được ánh mắt Heeyeon nhìn mình, dù mơ màng, Jackson liền mỉm cười:

- Heeyeon a...à.., tớ về r..ồi.. - song Jackson liền ngã quỵ xuống đất...

------------------------------------------------

Tớ cảm thấy thật tội lỗi khi mà mỗi vài tháng thì mới ra được 1 chap 😞 nhưng vì bệnh nan y mang tên lười khó chữa quá nên mình cũng bó tay 😞

Vẫn không quên cảm ơn những reader đáng yêu đã ủng hộ cho đứa con đầu tay của mình 🙆‍♀️❤ mình yêu các bạn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro