Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Mặt trời mọc lên từ phía đông. Đã qua mùa thu, từ lúc gặp Heeyeon đến nay cũng hơn một tháng.

Không hiểu vì sao, khi tiếp xúc và ở cạnh Heeyeon, em cảm thấy được tiếp thêm động lực, chẳng còn cô độc. Tuy chưa tin tưởng Heeyeon lắm, Junghwa vẫn có cảm giác an toàn hơn là trơ trọi một mình chống lại những gì cả bản thân không biết.

Một buổi sáng mới chào đón mùa đông

Hôm qua Heeyeon có bảo sáng nay sẽ chính thức nhậm chức giám đốc và muốn em là thư kí riêng, vì vừa có thể bảo vệ em vừa có thể giúp em nắm bắt được tình hình hiện giờ, nhưng sau những lí do trời ơi đất hỡi thì mục đích chính là để cô nàng cưa cẩm Park Junghwa.

Hôm nay là ngày nhậm chức - đúng - và tên Heeyeon vẫn nằm lì ra đó, ngáy ro ro như đứa trẻ đang được bao bọc trong vòng tay ấm áp của người mẹ. Junghwa co chân và BÙM - Heeyeon lăn xuống sàn khi vẫn chưa xác định tình hình. Heeyeon lúc này tức chết đi được, từ lúc khai sinh đến giờ chưa ai dám đánh thức cô bằng cách thức táo bạo như này, lẩm bẩm trong đầu, cô nhất định khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.

Khó khăn bò dậy vì cú va chạm khá mạnh, thân hình cô dường như bị sàn nhà nuốt chửng, mở mắt to ra nhìn xem kẻ nào dám mạo phạm đến Ahn Đại Boss. Và rồi cô khẽ khép mình lại, bẽn lẽn nhìn vào ánh mắt đang mở to hết cỡ như muốn nướng chín cô trong lò thiêu. Cái quyết tâm lúc nãy đâu rồi hả Ahn Heeyeon?

- Biến mất rồi, hoàn toàn mất rồi - Heeyeon thì thầm trong miệng

Cô thà chiến đấu với một con sư tử thứ thiệt hơn là phải đối đầu Park Junghwa. Không quá lâu để Heeyeon nhận ra tình hình, cô tằng hắng :

- Chào buổi sáng Junghwa!

- Chào - Junghwa đáp nhẹ nhàng

Heeyeon tưởng chừng không có chuyện gì đang xảy ra, cười hì hì, nhưng cô sai rồi...

- CÔ CÒN Ở ĐÓ MÀ CƯỜI NỮA SAO? NHÌN XEM MẤY GIỜ RỒI?

Junghwa to giọng lên khiến Heeyeon không khỏi bàng hoàng nhưng cũng đủ để phản ứng. Cô ngó lên tường nhìn đồng hồ : 7:30 sáng.

- 7 giờ 30 sáng, thì sao hả? - nhưng chưa để Junghwa trả lời, kí ức ùa về, cô hét toáng lên.

Buổi lễ diễn ra lúc 7 giờ, và giờ cô vừa mới thức giấc. Tay chân cuống cuồng hoạt động. Nhìn tên ngốc kia, Junghwa lắc đầu ngao ngán, tự hỏi giao bản thân cho tên này có an toàn hay không. Nhà của Heeyeon tương đối rộng nên có rất nhiều phòng có nhà vệ sinh, Junghwa cầm lấy một bộ công sở từ đống túi xách kia (hôm qua lúc đi shopping trực giác em mách bảo phải mua nó) đi thẳng vào phòng kế bên.

15 phút sau, hai người mới ra khỏi nhà. Heeyeon phóng xe lao như tên vì sợ chậm trễ thêm một giây phút nữa thì cô... tiêu đời. Junghwa ngồi bên, tay vịn chắc vào tay cầm phía bên phải đầu, miệng vừa cầu xin Chúa vừa cảnh báo Heeyeon. Thật sự không nên để cô lái xe!!

Với tốc độ như vậy, không lâu sau đã tới công ti, vài phút ngồi trên xe Heeyeon lái đối với em như vừa trải qua địa ngục hàng thập kỉ.

Tiếng lộn xộn bị cắt đứt ngay khi xe của vị giám đốc trẻ đỗ vào, dù muốn chửi rủa cô vì quá trễ giờ nhưng có Chúa mới làm vậy, danh tiếng của cô trong xã hội cũng không thua kém gì ở thế giới ngầm.

Một vị mặc vest đen tiến tới chìa tay ra định bắt tay với Heeyeon nhưng không đời nào cô chạm vào bàn tay bẩn thỉu ấy đâu. Thấy thái độ của cô, hắn nhanh chóng rút tay về, cười nói :

- Chào cô Hani, mọi người đã tập trung đầy đủ và chỉ thiếu cô

Hiểu ý của ông, Heeyeon lạnh lùng đáp trả :

- Ồ, nhưng giờ tôi đã có mặt, hãy khẩn trương hoàn thành cái lễ nghi chết tiệt này đi.

- Vâng vâng, sẽ không mất thì giờ của cô đâu ạ.

Ông ta hô lớn cho mọi người đều nghe thấy :

- TỪ HÔM NAY, CÔ HANI SẼ CHÍNH THỨC QUẢN LÍ CÔNG TI CỦA CHÚNG TA!

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền, đa số là những tay đàn ông bị cuống hút bởi vẻ đẹp của Heeyeon . Sau tràng pháo tay người đàn ông lúc nãy quay lại :

- Để tôi giới thiệu bản thân... - chưa kịp nói hết câu, Heeyeon cắt ngang :

- Tôi không cần biết, việc của ông là đưa tôi đến văn phòng riêng của giám đốc và quay trở lại vị trí của mình.

- Vâng... nhưng cô gái này là ai thưa cô? - ông ta nhìn sang Junghwa

- Cô ấy sẽ là thư kí riêng của tôi

- Nhưng đã có một thư kí riêng dành cho cô rồi - ông ngạc nhiên

- Không nói nhiều, tôi đã nói cô ấy là thư kí riêng của tôi

-  Vâng... Mời cô đi lối này ạ

Người đàn ông đi trước, đến Heeyeon rồi đến em, cả ba băng qua những ánh mắt dòm ngó của nhân viên. Trông Heeyeon rất khó chịu, không phải vì họ nhìn cô mà là vì nhìn em, kéo tay em đi thật nhanh vào thang máy. Junghwa bất ngờ bị kéo đi nên lúng túng sắp ngã, hên vì đôi giày này gót không cao lắm nên em dễ dàng cân bằng lại.

Thang máy lên đến tầng cao nhất của công ti, có một quầy tiếp tân cách cửa phòng giám đốc không xa lắm, cô tiếp tân khi thấy Heeyeon liền cúi đầu chào, giới thiệu cô và Junghwa về những công việc và những tiện nghi trong phòng giám đốc. Có cả một phòng ngủ riêng được ngăn cách bằng cửa kiếng, khi công việc chất đống quá nhiều thì nên nghỉ ngơi.

Cô tiếp tân lễ phép chào cả hai và lui ra ngoài. Ngay sau đó Heeyeon thả mình xuống cái giường êm ái kia, miệng không ngừng rên la vì buồn ngủ, lúc này đây cô muốn đánh một giấc li bì cho đến khi tan làm. Nhưng điều đó là không thể, nếu Hyojin hay tin cô đến công ti chỉ để ngủ thì chị sẽ băm cô ra đem nấu cháo cho cá sấu ăn mất.

Heeyeon dùng hết sức bình sinh ngồi dậy, trở lại bàn làm việc, chợt nhớ ra Junghwa đang ở đây, nãy giờ em như người vô hình, chẳng nói năng gì cả. Cô nhẹ giọng hỏi :

- Biết công việc của em ra sao không?

- Không

Dù biết trước câu trả lời nhưng Heeyeon vẫn đau lòng a~ sao nữ nhân này không thể dịu dàng hơn chút nhỉ

- Nói là thư kí riêng nhưng em chỉ cần xếp lịch hẹn với các đối tác, những việc nặng liên quan đến công ti sẽ đẩy qua cho thư kí kia, dù sao cũng phải để em quen dần đã.

- Ừm. Chuyện của tôi ở tiệm gà sao rồi?

- À! Lúc đầu ông ta cằn nhằn ghê lắm, nhưng sau khi thấy tiền thì nói năng ngọt xớt, nếu bây giờ có kẻ nào không tin tiền có thể mua được tất cả thì tôi sẽ đập tiền vào mặt hắn ngay.

- Cảm ơn - Junghwa ngồi vào bàn, tay mở chiếc lap top được bố trí sẵn, những gì em cần làm đều được note trên lap top rồi.

Heeyeon ậm ừ rồi bắt tay xử lí mớ hồ sơ chất đầy đống trên bàn. Căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, đến mức có thể nghe cả tiếng gió thổi từ máy lạnh, tiếng tay Junghwa gõ phím, tiếng ngòi bút của Heeyeon.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Cuối cùng giờ ăn cũng đến, mẩu bánh mì đóng gói không đủ làm bụng Heeyeon thỏa mãn. Dẹp hồ sơ sang một bên, Heeyeon ngỏ lời đi cùng Junghwa, em chưa quen với công ti còn cô thì nắm rõ trong lòng bàn tay nhờ Hyojin rồi.

Căn tin nháo nhào lên vì sự xuất hiện của vị giám đốc băng lãnh và thư kí riêng xinh đẹp.

" nhìn kìa! Cô Hani đẹp quá, ôi mẹ ơi, tim con chết mất thôi! "

" còn cô thư kí đi sau kìa, trời ơi, không thể tin được rằng tôi đã bỏ qua cô ấy khi sáng!"

Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, Heeyeon dẫn bước Junghwa đến thẳng cái bàn trống ngay cửa kính, ngồi đó có thể ngắm cảnh. Cô ngó quanh rồi ôn tồn hỏi em :

- Em muốn ăn gì? Căn tin ở đây có rất nhiều món!

- Một tô ramen và một cốc trà sữa chân trâu

- Ừm, đợi tôi~ - nói rồi Heeyeon nhanh chóng rời đi

Khi cô vừa đi khỏi bàn, người đàn ông có gương mặt búng ra sữa tiến tới. Anh ta rất bình thản, ngồi xuống và chào Junghwa :

- Chào cô, tôi là Junsu

Junghwa khẽ liếc qua xem hắn là ai, vì không muốn chỉ mới ngày đầu đã tỏ ra kiêu căng nên em cũng chào lại hắn.

- Cô tên là Park Junghwa sao? - bảng tên đính trước ngực của em cho thấy điều đó

- Đúng

- Hân hạnh được làm quen! - anh ta cười - tan ca cô rảnh không? Tôi mời cô đi ăn một bữa được chứ?

Junghwa vừa hé môi, giọng trầm của ai kia từ phía sau Junsu làm anh ta hơi giật mình, cứ như ma vậy!

- Cô ấy không rảnh vì đã có hẹn với tôi, còn anh, Junsu nhỉ? Tôi nghĩ anh nên quay về bàn của mình và làm cho hết việc đi, trước khi tôi tống cổ anh ra khỏi đây vì lơ là trách nhiệm.

Junsu quay lại, anh cười nhẹ với ý để Heeyeon bớt giận:

- À vâng, tôi đi ngay đây, chúc hai người có buổi ăn ngon!

Heeyeon đặt khay thức ăn lên bàn và kéo ghế ngồi xuống. Heeyeon gằn giọng :

- Phiền phức thật! Tôi không ngờ lại có kẻ dám đến mời em đi ăn trước mặt Ahn Heeyeon này!

- Cô nói sao? - Junghwa bật cười - Này cô sao thế? Bị ấm đầu à?

- Aizz! Bỏ đi, ăn mau thôi, kẻo nó nguội!

Biết tỏng tên ngốc này đang đánh trống lãng nhưng em mặc kệ, hơi sức đâu đi tra khảo cô chứ. Đồ ăn ở căn tin không tệ. Nước soup của mì rất đậm đà, phảng phất lên mùi xương hầm rất kĩ. Sợi mì dai dai, thịt mềm. Không biết ai là người nấu nó nhỉ? Em quay đầu nhìn về phía bếp, trông thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Là Seok Jin - đầu bếp hôm trước mà em và Hyerin gặp ở trung tâm thương mại. Tò mò hỏi Heeyeon :

- Có phải đầu bếp của căn tin là Kim Seok Jin không?

- Ừ. Chị tôi muốn hỗ trợ nhân viên bằng thức ăn ngon nên đã thuê anh ta, mà chi vậy? Em quen biết anh ta à?

- Không, chỉ tình cờ gặp thôi.

Heeyeon gật đầu, nhưng trong lòng tin chắc có điều gì đó ở đây. Ăn gan cọp cô cũng không dám tra hỏi Junghwa, đáng sợ lắm~ Ai biết em sẽ làm gì với bàn nạo đây? Nạo dừa chơi chắc? Không đâu, em sẽ nạo đầu cô cho đến hói thì thôi. Nghĩ đến đã thấy rùng mình.

( Au : Hihi sorry Pặc Chung Hoa )

Dùng bữa xong, Junghwa cầm lấy cốc trà sữa đem lên văn phòng, còn cô thì đã có máy pha cà phê sẵn rồi nên không cần. Vào thang máy, vô tình lại gặp Junsu. Lúc đầu vừa thấy em, anh ta cười tươi nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi sát khí của con người phía sau. Không khí trong thang máy rất căng, hên là văn phòng của Junsu không xa lắm, nếu không anh đã bị sát khí của Heeyeon làm cho nổ tung rồi.

Lại tiếp tục đâm đầu vào công việc, thêm chồng hồ sơ nữa được mang vào. Là bức chết Heeyeon đấy! Cô muốn tung bay ra khỏi nơi này nhưng phải ở lại bởi vì bà chị ĐÁNG KÍNH của cô.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, là Jackson. Bật loa để cho Junghwa có thể nghe thấy, cô bắt máy :

- Alo, có chuyện gì?

- Alo, chị hả? Có tin tức từ phía Seung Ho ( sát thủ do Park Yoochun thuê nhưng thất bại, bây giờ quay lưng hợp tác với Heeyeon để cứu em gái). Anh ta bảo tối nay Park Yoochun hẹn ở bến tàu bỏ hoang. Có lẽ là vào lúc 9h.

- Ừm. Sắp xếp làm sao đừng để hắn ta nghi ngờ, tôi sẽ đến chỗ cậu rồi chúng ta cùng đi

- Vâng

Cúp máy, Heeyeon ngỏ ý mời em đi ăn tối sau khi tan làm. Junghwa đồng ý, vì bây giờ không đi với cô thì em biết đi đâu? Hyerin cũng có công việc của mình.

Lát sau, Junghwa có việc cần ra ngoài. Không ngờ vừa vào thang máy lại gặp được Bae Suzy. Cô ta là quản lý bộ phận hành chính của công ti, kể ra nằm vùng trong công ti khá lâu. Tính tình cô ta ngang ngược, xem người khác không ra gì, đa số đều rất ghét ả. Mặc dù trước mặt đều nịnh hót, tâng cô ta lên tận chín tầng mây, sau lưng lại chà đạp như con kiến bé nhỏ.

Thấy Junghwa, Suzy liền gật đầu nhẹ chào, em cũng lễ phép chào lại. Suzy nhìn em với ánh mắt dò xét, có ý xem em là người như thế nào mà đi cùng với giám đốc, lại còn làm thư kí riêng chẳng cần qua xét tuyển.

Junghwa thấy Suzy nhìn mình, có chút ngượng ngạo nhưng ráng lơ đi. Nhờ thang máy đi nhanh, em thoát khỏi tình thế lúng túng đó. Junghwa cực kì không thích người khác nhìn chằm chằm vào mình như vậy. Nó cứ như là đang bị theo dõi, áp chế, khó chịu vô cùng.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Khi quay lại thang máy, bắt gặp Junsu. Aizz, ông trời có ý gì đây. Trái lại, Junsu khi thấy em liền tỏ ra vui mừng, giờ ăn trưa không nói chuyện với em nhiều vì có giám đốc Ahn. Nhân cơ hội, anh ta nhanh nhảu bắt chuyện với em :

- A Junghwa! Công việc thế nào? Có mệt lắm không? Nếu có việc gì không biết cứ hỏi tôi nhé, luôn sẵn lòng giúp đỡ cô.

- Cảm ơn lòng tốt của anh Junsu đây nhưng tôi tự lo việc mình được, không cần đến anh quản. - Junghwa ít nhiều đã học từ Heeyeon cái tính cộc lốc, phũ người.

Mí mắt Junsu có hơi chùng xuống, bị người đẹp phũ như vậy, mặt dày lắm mới có thể tiếp tục. Anh ta chào em và bước ra khỏi thang máy, Junghwa cũng không bận tâm, trở về phòng giám đốc.

Khẽ mở cửa, Junghwa ló đầu, bất chợt thấy hình ảnh Heeyeon đang chăm chú xem tài liệu, chốc chốc xoay cây bút trong tay. Thì ra khi tập trung, sức quyến rũ của Heeyeon tăng lên gấp bội phần, câu dẫn hơn hình ảnh ngốc nghếch trước mặt em.

Cô tập trung đến mức khi Junghwa ngồi vào bàn vẫn không nhận ra sự hiện diện của em. Đống giấy tờ Heeyeon đã xử lí hết sạch, còn 15' nữa mới tan làm. Ngước lên nhìn chú thỏ con ngủ gục trên bàn từ bao giờ, Heeyeon không nỡ đánh thức a~ Để em ngủ một chút cũng chẳng sao, vì tối nay sẽ về nhà muộn. Cô lại bật chiếc lap top, mở game lên chơi. Gần đây tựa game bắn súng PUBG đang rất nổi, cô thử chơi vài ván không ngờ nghiện luôn!

Chơi hoài cũng thấy chán. Đến sát con người không một chút phòng vệ kia, cô cười khúc khích móc ra từ túi quần điện thoại và chụp lấy khoảnh khắc này. Đáng yêu quá! Hai má phúng phính như bánh bao. Đôi môi đỏ mọng cứ chu chu ra, không biết em đang mơ thấy gì đây nữa.

Ngáp lên ngáp xuống, Heeyeon quyết định chợp mắt. Văn phòng giám đốc còn sáng đèn và bên trong là hai nữ nhân đang chìm vào giấc ngủ...


———————————————————————

Junghwa giật mình tỉnh giấc, mắt lơ mơ quan sát xung quanh. Sau hồi lâu, em nhận ra mình đã thiếp đi, xoa xoa hai bên thái dương cho tỉnh ngủ. Em vật vưởng vào toilet có ở phòng nghỉ của giám đốc. Dòng nước lạnh hất thẳng vào mặt khiến Junghwa tỉnh táo hẳn ra. Đồng hồ chỉ điểm 7h, còn 2 tiếng để ăn tối. Thấy vậy Junghwa liền gọi Heeyeon dậy. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, em và cô xuống bãi đậu xe.

Heeyeon muốn đưa em đi nhà hàng nhưng em chỉ muốn ăn ở các quán bình dân ven đường. Tấp vào quán ốc nhỏ, Heeyeon lưỡng lự kiểm tra chất lượng vệ sinh ở đây. Hiểu ý, Junghwa bảo :

- Không muốn ăn thì cứ ở trong xe, tôi ăn một mình được rồi.

Dù không thích, Heeyeon vẫn bước xuống, ngồi ăn với Junghwa. Chỉ có hai cô gái nhưng gọi hết dĩa này đến dĩa khác khiến các vị khách xung quanh hơi kinh hãi. Ăn xong rồi mà mới 8h thôi. Trung tâm đã đi rồi, công viên, bờ sông cũng đều đi tất. Giờ không biết đi đâu để khuây khỏa đây.

Heeyeon bỗng nảy ra một ý. Lái xe đi đến cửa hàng tiện lợi, xách ra 4 chai bia, ghé qua chợ mua mấy lạng mực nướng. Trời lạnh như này, nhậu là hết xảy. Địa điểm được chọn là trên cây cầu ít gió .Vừa uống bia, ăn mực nướng vừa ngắm cảnh đêm đúng là hết ý.

Không ai bảo ai, mỗi người đều cầm lấy một chai bia, đưa lên miệng tu ừng ực. Tửu lượng cả hai không tồi, uống hết cả chai bia mà chỉ như uống nước lọc.

Từ lúc quen biết nhau đến giờ, chỉ biết một chút về đối phương.

- Junghwa..

- Heeyeon..

Đột nhiên hai người cùng lúc gọi tên nhau rồi lại bật cười, tình hình có vẻ không còn ngượng ngạo nữa rồi. Nhờ đó mà cả hai cởi mở hơn, Junghwa không còn hằn học với Heeyeon nữa. Quả là bước tiến lớn cho quá trình chinh phục Park Junghwa của Ahn Heeyeon.

Thời gian trôi cũng thật nhanh, còn 10' nữa là đến giờ hẹn của Seung Ho với Park Yoochun. Heeyeon cùng Junghwa đến chỗ của Jackson, cậu ta thấy cô đã đến liền kêu người đi trước dẫn đường. Số lượng người hôm nay được mang theo không ít, chỉ đề phòng bất trắc. Với tình cảnh như vậy, không nên bứt dây động rừng. Trước hết cứ dỗ ngọt hắn ta, sau khi biết được nơi hắn nhốt em gái Seung Ho liền tiến hành giải cứu rồi đánh hay không sẽ tính sau.

Đêm nay xem ra không ngủ sớm được rồi.

——————————————————————End Chap—————————————————————————

Chap sau mới thật sự có biến :3 nhưng chap này xàm quá phải không? :( bỏ qua cho au nhé vì lối hành văn của au không được trơn tru lắm :(
Cảm ơn những bạn đã ủng hộ au, thật sự au rất vui. Không ngờ fic mình nghĩ chỉ viết chơi lại được quan tâm như thế này. Xong chap rồi au đi hoàn thành oneshot đây hehe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro