Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Tiết trời hôm nay se se lạnh, trong thành phố lúc này, người người đi đi lại lại.

Ở phòng cô lúc này là một khung cảnh lộn xộn, quần áo vương vãi khắp nơi. Trên giường có kẻ vẫn đang nằm lì ra đó, em thì bận đến nỗi muốn hóa điên. Chuyện là sáng nay khi nhận được tin nhắn từ Hyerin em mới nhớ ra mình có cuộc hẹn, thế là phải lết cái thân đi sửa soạn.

Hyerin là bà nội của đanh đá, trễ hẹn với nàng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu nha.

Tủ đồ của Heeyeon chỉ toàn áo sơ mi, Jung hơi chau mày nhưng cũng thò tay lấy đại một chiếc áo màu trắng và quần short. Em kết hợp cùng với chiếc vòng choker đen.
( Như vầy nè )

Sau khi thay đồ xong xuôi, Junghwa đã khiến Heeyeon sốc thính.

" Uiii, Jung Jung à~ " - Heeyeon thầm nghĩ.

Còn về phía người ấy...

.
.
.
.

Heeyeon cầm lấy chìa khóa xe, nói :

- Hẹn ở đâu? Tôi đưa em đi.

- Quán cà phê DDD.

- Lên xe đi.

Heeyeon đưa Junghwa đi trên con Audi đen, nó là con xe cô yêu thích trong bộ sưu tập triệu đô.

Những người đi đường đều phải nhìn về phía hai nữ nhân có vẻ đẹp kiêu kì kia.

Mùi hương Lavender trong tóc Jung bay theo làn gió, thơm ngát cả một vùng trời.

Đến nơi, Heeyeon dặn dò em, song cô đưa cho em khẩu súng điện. Ban đầu Junghwa hơi bất ngờ nhưng rồi cũng cầm lấy. Tạm biệt cô và bước vào quán.

Hyerin vừa trông thấy em liền gọi to : - PARK JUNGHWA!!! . Khiến cho mọi người trong quán liền đứng hình và em nhục đâu không hết.

Chưa kịp ngồi xuống bàn, Hyerin đã nhanh nhảu tra vấn Junghwa.

- Này, cô gái đó là ai thế? Chiếc xe đó không dễ kiếm được đâu.

- Bạn của tớ thôi.

- Jung Jung à, có thật chỉ là bạn bình thường không đấy? - Hyerin hỏi em bằng ánh mắt dò xét.

- Thiệt mà!

- Ừ. Tên cô ấy là gì thế?

- Ahn Heeyeon.

Seo Hyerin bỗng tái mặt, bàn tay nắm chặt lại, cô gái nhỏ bé dần thu mình lại.

Park Junghwa cảm thấy không ổn.. Sao Hyerin lại không có động tĩnh gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Em đưa tay lay nhẹ người cô, Hyerin đã thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn ấy. Junghwa nhẹ nhàng hỏi :

- Này, cậu sao thế? Trong người không khỏe ư? Tớ đưa cậu về nhà nhé.

- Ưm, tớ không sao. Chỉ là tớ hơi chóng mặt một tí, giờ đã hết rồi. Cậu đi gọi đồ uống đi. Cho tớ một ly Americano nha.

- Okay!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Hyerin a~ Đi shopping với tớ được không? Tớ hết đồ mặc rồi.

- Trời đất! Mới tuần trước cậu mới tiêu hết 1 tháng lương mà!??

- Lần này tớ không cần bỏ tiền túi ra~ cậu thích gì cứ lấy, tớ bao hết!

- Ây da, Jjung Jjung nhà ta dạo này là đại gia rồi. Được, tớ xem phen này cậu mạnh miệng đến đâu!

Hai nàng lên xe của Hyerin, lái đến trung tâm thương mại. Nghe nói trung tâm này mới khai trương, người chủ là chủ tịch của tập đoàn EXID, tập đoàn đứng đầu Hàn Quốc, đang tấn công ra thị trường nước ngoài.

Ở đây rất rộng, lại trang trí rất hoành tráng, Junghwa và Hyerin nhanh chóng kéo nhau đến khu ẩm thực. Vì từ đó đến giờ, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn, hai người đều muốn nếm thử nó ra sao.

Thực, đồ ăn ở đây ngon vô cùng, nghe nhân viên ở đây nói, nhân dịp khai trương, chủ tịch đã mời đầu bếp nổi tiếng về.

Hai cô nhóc chen vào đám đông đang bu quanh ở khu vực bếp, mùi thịt nướng đã phảng phất từ xa~

Vị đầu bếp này tướng tá cao to, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, gương mặt cực kì điển trai, nụ cười ấm áp khiến trái tim của bao cô gái tan chảy.

Sau một hồi bị chèn ép, cả hai cũng lên đầu được. Vị đầu bếp nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi:

- Xin chào hai cô gái xinh đẹp, 2 đĩa thịt nướng nhé?

- Oke.

- Hai cô xinh thật đấy, tôi có thể biết tên hai cô không?

- Tôi là Hyerin, kia là Junghwa.

- Ồ, tên đẹp đấy. Xin tự giới thiệu tôi là Kim Seok Jin.

- Anh là đầu bếp nổi tiếng ư?

- Đúng vậy

- Hmm vừa có tài vừa có sắc, chắc hẳn anh là mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái nhỉ?

Seok Jin bật cười- Haha, cô quá khen rồi, tôi chẳng qua cũng chỉ là người bình thường biết nấu ăn thôi.

- Thôi tạm biệt anh nhé, bao tử của tôi réo lên rồi.

- Ừm, tạm biệt.

.
.
.
.
.
.

- Jung à~ cậu thấy anh ta như thế nào?

- Ý cậu là đầu bếp hồi nãy?

- Đúng rồi, anh ta đẹp trai thật ý~

- Không quan tâm.

- Nói chuyện với cậu thật mất hứng a~ Thôi lên lầu nào, tớ nhất định khiến cậu phải hối hận!!!

Junghwa chỉ mỉm cười, bởi vì tiền này không phải của nàng, là của tên ngốc kia đó. Lúc sáng nàng đã lén giấu đi thẻ của Heeyeon nhân lúc cô đi vào nhà vệ sinh.

Heeyeon là trùm xã hội đen, lại có xe và biệt thự như vậy, chắc chắn trong tài khoản có rất nhiều tiền.

Một giờ trôi qua...

- Tổng tiền của quý khách là 9.580.000 won ạ!

Junghwa rút từ túi ra chiếc thẻ và đưa cho nhân viên.

Cùng lúc đó chuông điện thoại Heeyeon reo lên *ting*

Bật điện thoại lên, Heeyeon sốc trước dòng chữ này:

" Tài khoản của quý khách đã bị trừ 9.580.000 won. Số dư của quý khách là 420.000 won"

Hồn Heeyeon đã băng qua 5 đại dương, 7 châu lục và 193 quốc gia.

Nhất định là do JungJung làm. Khi về, nhất định cô phải xử tội em mới được.

Còn bây giờ, cô đang trò chuyện với chị gái - Ahn Hyojin.

- Cái công ty đó chị tính sao? Chứ em không thể quản lý được. Chị biết thân phận của em mà?

- Trước hết chị cần em giữ vị trí giám đốc 1 thời gian, sau khi xử lý xong mọi việc chị sẽ đảm nhiệm nó.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả! Nếu em cãi lời, thì chức vụ Ahn Đại Boss sẽ đi tong!!

- Được rồi.. em sẽ làm..

- Ngày mai chị sẽ cử người đến, em đi được rồi đó.

- Tạm biệt

Heeyeon bước khỏi căn phòng đó. Cô đi vào thang máy, trong lòng rất bức bối nhưng vẫn không làm được gì. Đơn giản vì cô là em còn Hyojin là chị.

Thang máy dừng ngay tầng 3, mở cửa, có tiếng cười vọng vào. Tiếng cười này rất quen thuộc. Heeyeon liền ngước lên, là Heo Solji.

Người yêu của Hyojin..

Heo Solji là người có tác động rất lớn đối với Hyojin... Đúng rồi, có thể nhờ chị ấy nói với Hyojin vài câu thì có thể thoát nạn rồi!

- Chào chị! 

- Ồ, là Heeyeon à? Lâu không gặp, em khỏe chứ?

- Em vẫn khỏe, chị ngày càng trẻ đẹp ra đó a~

- Há há! Quá khen quá khen.

- À nè chị, chuyện là Hyojin giao cho em chức giám đốc nhưng em không rãnh và cũng không thể quản lý được.. Nên chị có thể nói với Hyojin giúp em được không?

- A... chuyện này.. e là chị không thể rồi Heeyeon à. Xin lỗi em, chị đi đây. Bye bye~~

- Unnie a~~~~~

Thôi rồi.. đời cô coi như xong.

Đi xuống lầu.. cô dạo bước trong trung tâm. Vô tình va phải một cô gái..

- A, tôi xin lỗi, cô có sao không? - giọng nói trầm ấm của Heeyeon thật làm người ta mệt tim a~

- Tôi không sao - Hyerin ngước lên, hai đồng tử giãn nở vì ngạc nhiên. Thế giới này thật nhỏ bé...

Từ đằng xa Junghwa lạch bạch chạy đến..

- Ồ, Heeyeon à. Cô làm gì ở đây vậy?

- A Jung Jung~ tôi đi gặp chị tôi có chút chuyện. Đây là bạn em hả?

- Yebb, chúng tôi đi mua ít đồ, bụng đói, lang thang xuống đây ăn một tí.

- Tôi đi chung được chứ?

- Chuyện này thì hỏi Hyerin a. Cậu thấy sao? Cho cô ta đi được chứ?

- Ờ...ừm.. sao cũng được Jung

- Okay let's go!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thoáng chốc, trời đã chập tối. Ba người bọn họ chơi đùa rất vui, quên cả giờ giấc. Heeyeon lái xe đi cùng Junghwa, vì nhà cô và Hyerin trái nhau nên không tiện đường, đành tạm biệt ở trung tâm.

Suốt cả đoạn đường cả hai không hề nói chuyện bởi vì  Junghwa đang cắm cúi vào smartphone trên tay, lâu lâu lại cười ha hả lên làm Heeyeon giật mình. Về đến nhà, Heeyeon chạy ngay vào bếp khui chai coca, cô đưa lên tu cả chai. 

- khàaaaaa

- yahh, cô là con gái đấy - Junghwa mắng Heeyeon. 

Heeyeon cười hề hề, cái mặt ngố không tả được làm Junghwa xém sặc nước. Trên đồng hồ, kim ngắn đã chỉ đến 9h. Lúc nãy không ăn được nhiều nên bụng Jung đang sôi lên vì đói. Thấy vậy, Heeyeon bắt tay làm cơm chiên trứng cho em. Dù là giang hồ nhưng cô cũng có chút kinh nghiệm về nấu ăn. Heeyeon đảo cơm trong chảo lên thật đều, mùi trứng xen lẫn mùi bơ bay lên, nhẹ nhàng bay đến Junghwa.

- nhanh lên Heeyeon à. Tôi đói - Junghwa nhõng nhẻo

- cơm nóng đến đây - bưng trên tay bát cơm, Heeyeon nhanh chân đi về chỗ Jung đang ngồi.

Khói bay nghi ngút làm tăng độ hấp dẫn của cơm. Trong chốc lát cả bát cơm đầy đã được vét sạch. Căng da bụng thì trùng da mắt. Cả hai đều buồn ngủ vì sáng phải dậy sớm, thế là họ chui vào phòng. Còn làm gì thì au không biết nhe hihi.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sorry các bạn @@thực sự thì au lười quá, bỏ bê fic mấy tháng rồi. Nay không có gì làm nên ngoi lên nè :3. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ fic này. *tim tim*

p/s : chap sau có biến nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro