Chap 5
- Hợp tác đi!
- Em nói gì cơ?
- Tôi nói chúng ta cùng hợp tác , cô bị điếc sao. - Junghwa cảm thấy bực bội , em ghét nhất là phải lặp lại hai lần .
- Không không Park Junghwa , tôi không hề điếc, chỉ là tôi muốn chắc rằng mình không nghe nhầm thôi.
- Được rồi - Junghwa chán nản - vậy ý cô như thế nào?
- Đương nhiên tôi đồng ý , chính tôi là người đã đưa ra đề nghị đó cơ mà. - Heeyeon hào hứng nói.
- Nhưng tôi có một số điều kiện.
- Em nói đi, tôi sẽ chấp nhận hết.
- Thứ nhất : khi nào tôi hoàn tất báo thù cô mới được động chạm vào người tôi.
- Hưm, nhưng tôi cũng phải được ôm em chứ .
- Tôi nhắc lại không và không. - Junghwa lạnh lùng , em không dễ dàng để cho tên háo sắc này thoải mái như vậy đâu.
- Này đồ bà già ki bo bủn xỉn , em đừng cứng nhắc như vậy chứ. Tôi thề chỉ ôm thôi, không làm gì đâu mà. - Heeyeon trưng ra vẻ mặt cún con vô tội, có ai tin được nữ nhân đáng yêu như này lại là Đại boss không?
- Một là cô chấp nhận , hai là chúng ta chấm dứt tại đây , từ nay về sau không ai quen biết. - A, Junghwa em thật biết làm suy sụp người khác nha.
Heeyeon cô muốn em, vậy mà em lại nói chấm dứt . Lần này cô đành nhường em thôi , Heeyeon rầu rĩ trả lời :
- Tôi đồng ý, nhưng trước sau gì tôi sẽ khiến em thay đổi cái điều kiện này. Hãy đợi đấy.
- Nếu cô nghĩ cô làm được thì cứ tự nhiên , còn bây giờ, đưa tai lên mà nghe cho rõ điều thứ hai đây.
- What !?? Còn điều thứ hai nữa ư? Này Park Junghwa , em đừng đối xử tệ với tôi chứ. - Heeyeon hốt hoảng , bất cứ yêu cầu gì cô đều đáp ứng cho em nhưng làm ơn đừng bắt cô xa em mà...
*Phốc* Junghwa bỗng bật cười, aigoo đồ ngốc này, em vẫn chưa nói gì cơ mà? Ahn Heeyeon thật lo xa nha.
- Cô thực sự giống một đứa trẻ lên 3 đó - Jung vừa nói vừa xoa đầu cô- Ngoan đi, tôi sẽ không ra điều kiện làm khó cô đâu.
Heeyeon làm nũng, dùng giọng cực õng ẹo mà bắt em phải thề với mình.
- Em nói rồi đó nha, nếu thất hứa thì tôi sẽ không chơi với em nữa đâu, bo bo xì em luôn.
- Haha được rồi tôi hứa.
- Vậy nó là gì?
- Quyền quyết định mạng sống của Park Yoochun. Cô muốn xử lí người của hắn như thế nào thì tùy cô nhưng hắn, Hana và nhà họ Park là của tôi.
- Chiều theo ý em ! - Heeyeon vừa trả lời vừa xem tin nhắn Jackson gửi.
- Jung à ~ Jackson đã tóm tên sát thủ kia lại rồi. Bây giờ tôi định đến đó , em ngủ ngoan nhé! Tôi đã bố trí người bảo vệ rồi.
- Dù gì tôi cũng không ngủ được, chi bằng đi với cô thư giãn gân cốt một chút!
- Chẳng phải mai em đi làm sớm sao? Còn không mau ngủ? Đi theo tôi làm gì? Ngoan đi bảo bối à! - Heeyeon không phải không muốn cho em đi , cô sợ nếu ra ngoài giờ này thì khả năng gặp nguy hiểm rất cao.
- Tôi nghỉ làm rồi, cho tôi đi với mà * chu mỏ* nha nha Heeyeon a~
Heeyeon xiu lòng rồi nha ~ Junghwa bé bỏng của cô thực đáng yêu nha ~
- Aizz, được rồi mà! Em cứ tiếp tục làm aegyo thế này thì tôi khó sống nổi nha~
- Heeyeon ~ unnie~ là~ tuyệt ~ nhất!
- Tôi biết tôi tuyệt mà! Mau thay đồ đi, tôi đợi.
- Ừm.
Heeyeon bước ra khỏi phòng, cô nhẹ nhàng ngồi lên ghế sofa ở phòng khách, ánh mắt cô bỗng trở nên lạnh lùng, khác với khi ở trước mặt em. Ahn Heeyeon đang suy nghĩ về chuyện gì đó.. rất quan trọng..
Junghwa đã thay đồ xong, em chỉ mặc chiếc quần thun đen bó sát người, áo thun đen và áo khoác len cũng màu đen luôn...
Heeyeon hiện tại : "..."
- Heeyeon à~ Cô sao vậy? - Junghwa vẫy vẫy tay.
- Đêm hôm khuya khoắc thế này.. em diện một cây đen.. sẽ làm người ta thấy sợ đó nha...
- Xí!! Đỡ hơn là màu trắng nhé, nếu tôi mặc màu trắng không chỉ người ta mà đến ai đó cũng sợ tôi đấy!! - Junghwa nhấn mạnh hai chữ "ai đó".. ý gì đây?
- Hơ hơ... - Heeyeon vừa xỏ chân vào đôi giày bốt vừa cười.
- Đi mau đi!
- Rồi rồi, em khóa cửa đi.
- Xong!
Cả hai cùng đi xuống bãi giữ xe.. Chiếc xe đen từ từ lăn bánh..
Trên đường đi, Heeyeon tập trung lái xe còn em.. ánh mắt ôn nhu hướng về phía cửa sổ, ngắm nhìn cảnh bên ngoài..
-------------------------------------------------
Nơi Jackson giam tên kia là một kho hàng cũ bị bỏ hoang. Xung quanh chỉ có vài bóng đèn đường hiu hắt.
Heeyeon lái xe vào gara của kho hàng, cô mở cửa xe, ôn nhu cầm tay em dắt đi..
Bên trong kho rất rộng, thùng cạc tông xếp chồng lên nhau, rơm rạ rải rác nhưng tạo thành một lối đi.
Lối đi dẫn cô và em đến chỗ ánh sáng nhỏ kia.
Những bóng người hiện ra, là Jackson và một số người khác. Heeyeon cất tiếng kêu to:
- Hey Jackson, tôi đến rồi!
Jackson đang mơ màng thì bị tiếng nói của cô đánh thức.
- A em đây nè! Chị vào đi!
Heeyeon cầm tay Junghwa đi đến chỗ cậu đang ngồi. Jackson liền đứng dậy nhường chỗ cho Junghwa. Em nhỏ giọng hỏi:
- Hắn đâu rồi?
- Ở đằng kia - Jackson chỉ tay về phía cây cột sắt, tên sát thủ đang bị trói, đầu hắn gục xuống, máu chảy từng giọt tí tách.
- Còn sống không? - Heeyeon lạnh nhạt hỏi.
- Chị yên tâm, bọn em chỉ tẩn cho nó một trận thôi. - Cậu theo cô mấy năm trời, tuyệt nhiên hiểu rõ cách làm việc của Heeyeon.
- Kêu hắn dậy. - Nói rồi cô quay sang em ôn tồn nói :
- Em muốn tôi làm gì hắn? Nhường em hay theo ý tôi?
- Trước hết tôi vẫn chưa biết phải làm gì nên.. giao cho cô hết đó! Khi nào cần tôi sẽ hỏi.
- Okay Jjung Jjung, em chỉ việc ngồi đó, tôi sẽ giải quyết hết cho em.
Heeyeon quay gót bước đến cây cột, sắc mặt trầm xuống, khí chất của Đại boss càng ngày càng thoát ra nhiều hơn..
Lúc nãy một tên đô con đã đến "kêu" hắn dậy nên có thể nói hắn vẫn nghe và trả lời được.
- Ai thuê mày?
Tên sát thủ làm khinh, không thèm trả lời cô.
- Ai thuê mày? - Heeyeon vẫn điềm đạm lặp lại câu hỏi.
Im lặng...
- Jackson đưa tôi tập hồ sơ.
- Dạ!
Heeyeon lật từng trang.. đọc từng chữ một.. đây là thông tin về tên sát thủ mà Jackson thu thập được.
- Yoo Seung Ho... 24 tuổi... - Heeyeon chậm rãi thốt ra từng lời, chứa đựng sự ngạc nhiên trong đó.
Cô đến bên Seung Ho , vươn tay nâng mặt anh lên. Gương mặt anh tuấn đang rỉ máu..
- Chàng trai trẻ.. cậu thực sự có năng lực nha.. có phải Park Yoochun đã bắt em gái cậu nên cậu làm tay sai cho hắn?
Seung Ho không ngờ, chuyện của mình lại bị người ta biết được. Kì thực anh là sát thủ, tuyệt nhiên không để cho kẻ khác biết danh tính, nay cô đã biết, còn hiểu rõ sự tình..
- Đúng.. Chính hắn, tôi cũng chẳng muốn ám sát cô nếu tôi không được lợi ít gì đâu. Tên bỉ ổi thối nát... - Đến đây con ngươi Yoo Seung Ho hằn lên những tia máu, sự phẫn nỗ hiện rõ lên đôi mắt ấy.
- Tôi sẽ cứu em gái cậu.
- Không cần, nếu đánh động đến hắn e rằng.. mạng sống của em ấy...
- Cậu nghĩ chỉ cần ngoan ngoãn phục vụ thì Park Yoochun sẽ tha cho hai người sao? Tôi cá chắc con cáo già đó lợi dụng cậu đến khi đạt được mục đích rồi thủ tiêu luôn cả hai. Tâm địa của những kẻ như vậy tôi đều gặp qua, phải tính kế phản công trước, bằng không có ngày bị lũ chó đói rĩa đến mục xương!
- Vậy cô muốn tôi phải làm gì để cứu em tôi?
- Hưm.. chỉ cần cho tôi hết những gì cậu biết về Park Yoochun. Tất cả mọi điều.. Nhưng có lẽ tôi sẽ vui hơn nếu cậu cùng giúp sức.
- Giúp? Bằng cách nào? - Seung Ho hơi chau mài, anh có thể làm gì ngoài giết người chứ?
- Gia nhập băng của tôi! - Heeyeon đang chiêu mộ Seung Ho, cô cũng từng nghe qua danh sát thủ bậc nhất không ngờ lại là một chàng trai trẻ như vậy! Năng lực của Seung Ho có thể giúp cô, rất nhiều là đằng khác!
- Đồng ý! Nhưng trước tiên cô phải cứu em gái tôi đã!
- Đương nhiên là tôi sẽ cứu cô ấy... nhưng cậu phải làm theo kế hoạch của tôi.
- Tôi biết rồi!
- Cởi trói cho cậu ta!
Heeyeon quay lại chỗ Jung đang ngồi. Nãy giờ em chỉ im lặng quan sát tình hình. Heeyeon quỳ một chân xuống trước em, ân cần hỏi:
- Sao? Em thấy như thế nào?
- Cũng tạm được - Junghwa gật gật đầu.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên từng nhịp một...
Tích..tích..tích..
12h đêm - 0h sáng
Thân thể Jung run lên, cảm giác rợn người, tưởng chừng sẽ có chuyện không hay xảy ra..
Heeyeon vội ôm Junghwa vào lòng... vuốt nhẹ lưng em...chất giọng ngọt ngào làm người say mê
- Jung à~ Bình tĩnh nào, đừng sợ nữa... Tôi không để ai làm tổn thương người con gái của tôi được đâu.. Ahn Heeyeon này xin hứa nguyện bảo vệ em đời đời kiếp kiếp!
Junghwa vùi vùi đầu vào lòng ngực cô.. Ấm quá..
Bầu không khí đang dần nóng lên...
Đôi uyên ương đã quên... quên rằng còn rất nhiều người xung quanh..
Những người đi theo Heeyeon bao gồm cả Jackson và Seung Ho cũng đỏ mặt. Họ không ngờ Đại boss là một người lãng mạn như thế, tài sắc vẹn toàn. Hảo hảo!
Lúc này Junghwa mới chợt nhận ra cả chục cặp mắt đang dõi theo em và cô. Jung rụt rè tách ra khỏi ngực cô.
- Hừm..hừm..
Heeyeon thấy vậy liền trừng mắt nhìn về phía đám người Jackson.
Ai cũng quay đầu sang nơi khác, họ nào dám làm cô bực chứ?
- Em muốn ngủ không? Trông em rất cần một giấc ngủ đấy! - Ở trước mặt em và trước mặt người khác Heeyeon thật khác nhau nha~ ( dại gái chứ gì =)) - au said )
- *Ngáp* Oa.. về nhà đi, Jung muốn ngủ~ - Park Junghwa mỗi lần buồn ngủ thì dễ thương như vậy đó nha~
Heeyeon...
Heeyeon POV's
"AAA! Park Junghwa ! Sao em có thể đáng yêu như vậy chứ? Em cứ như thế thì tôi không kìm được đâu. Chết tiệt... Tôi đang rạo rực lắm đây nè!! Yahh"
End POV
Heeyeon thực rất muốn nói ra tất cả.. nhưng vì lòng tự tôn cô sẽ cố kìm nén lại.
- Ngày mai tôi sẽ liên lạc với cậu qua Jackson , còn bây giờ Jackson đưa cậu ấy về nhà cậu nhé! - Heeyeon dặn Seung Ho rồi quay sang nói với Jackson.
- Hả? Chị à.. - Jackson đang nói thì bị ánh mắt của Heeyeon dọa đến im bặt.
Bất lực... Jackson Wang cảm thấy bất lực...
Cậu chưa bao giờ để người lạ vào nhà mình ngoại trừ Heeyeon, nay cô lại muốn cậu đưa một tay sát thủ về.
Có phải Jackson sinh ra là để cho Heeyeon đàn áp không?
Bỏ qua những dòng suy nghĩ này, cậu cho giải tán đàn em, hai người kia cũng đã rời khỏi đây tự lúc nào. Jackson lắc đầu, cậu phải nghĩ ngơi thôi, ngày hôm nay dài quá rồi...
----------------------------------------------
Junghwa dựa đầu vào cửa xe, đôi mắt híp lại, tựa như đã đi vào giấc ngủ...
Heeyeon nhìn người con gái bên cạnh cô ngủ sao thật hạnh phúc.
Trái tim băng lãnh của Heeyeon dường như sẽ không bao giờ mở ra nữa.. thế nhưng giờ đây nó đã mở vì Park Junghwa...
Chiếc xe chạy vào một biệt thự. Phải, là biệt thự của cô , căn hộ ở Gangnam không còn an toàn nữa.
Junghwa lay mình, mở mắt ra, kế bên không còn Heeyeon, trước mặt lại là một nơi xa lạ. Biệt thự rất to!
Khi xuống xe Junghwa mới thấy hình bóng quen thuộc tay cầm chìa khóa mở cửa biệt thự. Em mỉm cười bước thật nhanh về phía hình bóng ấy.
- Heeyeon à~ Đây là nhà cô sao?
- Oh Jung, em tỉnh rồi ư? Đúng vậy, nhà riêng của tôi.
- Mắt thẩm mĩ của cô không tệ đâu, đẹp đấy - Junghwa trầm trồ, những biệt thự xa hoa em đều thấy qua, đa số thường theo phong cách Tây Âu, nhưng lần đầu em thấy phong cách Hàn quốc lại tuyệt đến vậy!
- Vì thế nên tôi mới nhìn trúng em đấy Jung ạ!
- Đồ dẻo miệng! - Junghwa cúi đầu đi thẳng vào trong, không thèm ngó đến cô.
Heeyeon thấy khó hiểu, cô đã nói gì sai?
Không sai đâu, Jung Jung bé bỏng đang ngượng đấy..
Thứ đầu tiên đập vào mắt em là cây đèn chùm treo trên trần nhà. Nó được trang trí bằng pha lê lấp lánh ở bên ngoài còn bên trong thì được mạ vàng. Bộ ghế sofa màu vàng kim nổi bật trên tấm thảm đỏ, kế đến là chiếc bàn gỗ được sơn bóng.
Tông màu chủ yếu của sảnh lớn là vàng pha đen.
Cầu thang dài dẫn lên lầu uốn cong về hai đầu. Dưới chân còn có những chậu hoa hồng đen, loài hoa tượng trưng cho những đam mê khát khao. Hoa hồng đen không ồn ào khi xuất hiện, loài hoa này còn tượng trưng cho sự cô đơn lạnh lùng..
Cũng giống như một góc khuất nào đó trong chính bản thân cô..
Junghwa mải mê ngắm loài hoa kia mà quên đi sự hiện diện của cô ngay lúc này.
Heeyeon cười xấu xa nhấc bổng em lên, Junghwa vùng vẫy la to:
- Này! Cô làm gì vậy hả? Bỏ tôi xuống!
Heeyeon vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi, vác Jung lên phòng ngủ của mình. Sức của cô khống chế em dễ như ăn bánh.
Mãi không thoát ra được Junghwa đành kiên nhẫn chờ xem Heeyeon sẽ làm gì.
Heeyeon mở mạnh cửa phòng, đi đến giường và ném em xuống.
Cả người Jung va chạm mạnh làm em muốn xé xác tên Heeyeon kia.
Heeyeon mạnh bạo cởi áo khoác em, cởi luôn của mình.
Junghwa...
Bàn tay thon dài thoăn thoắt cởi từng chiếc cúc..
Heeyeon tiến lại gần Junghwa, khiến tim em đập nhanh gấp mấy lần.. Cô hiên ngang cầm lấy hai góc áo thun của em mà kéo lên, Junghwa lúc này mới kịp hoàn hồn, tay bám lấy vai cô, ra sức xoay người Heeyeon lại nhưng bất thành.
Thỏ con thì sao đấu lại sói lang chứ!
Heeyeon đè Junghwa xuống, hai khuôn mặt sát nhau, mắt Heeyeon có màu xanh ngọc bích, làm cho khung tình lúc này mơ mộng hơn...
Ánh trăng sáng soi rọi vào căn phòng tối..
Trên giường có hai nữ nhân..
Mắt xanh đối diện mắt nâu..
Xung quanh tĩnh lặng..
Hơi thở đều đều..
-------------------------------------------
End chap
Aaaa, :'< Au k ra chap đúng hẹn rồi. Thực sự xin lỗi mn vì tác phong làm việc của au. :'< au sẽ rút kinh nghiệm k cho việc này xảy ra nữa.
Cảm ơn mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro