Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

11h đêm, khu chung cư Gangnam, căn hộ số 44.
Junghwa với dáng vẻ mệt mỏi đang lê lết tiến vào phòng ngủ. Căn hộ của em trông gọn gàng, tinh tế, nhưng ở một góc nào đó lại có đống vỏ snack, vỏ lon nước ngọt. Có lẽ là vì quá bận rộn nên em không có thời gian dọn dẹp hay do làm biếng đây. Vào phòng ngủ, em nằm ngay lên chiếc giường êm ái kia. Trong đầu  chợt nghĩ đến tên Heeyeon biến thái kia, không hiểu tại sao nãy giờ em cứ suy nghĩ cách để đền bù cho hắn. Chỉ cần mời hắn ăn một bữa là xong thôi mà, nhưng Junghwa lại không muốn vậy. Em muốn phải để lại ấn tượng cho tên Heeyeon kia . Mải mê tràn ngập trong những ý nghĩ , một tiếng chuông vang lên . Kì lạ! Em trước giờ có quen ai trong khu chung cư này đâu, vậy tại sao 11h đêm lại đến trước nhà bấm chuông. Junghwa khó khăn ngồi dậy, tiến về phía cửa ra vào.

Cạch

Ló đầu ra ngoài nhìn, không thấy bóng dáng ai, hành lang tĩnh mịch...
Cộp

Có một vật gì đó đã đụng trúng chân em, một chiếc hộp. Junghwa ngó qua ngó lại kiểm tra,thật sự không còn ai. Cầm chiếc hộp lên, đóng cửa lại, Junghwa ngồi lên cái ghế sofa êm ái, từ từ mở hộp xem bên trong là gì. Có một tờ giấy trắng và cái bịch màu đen được bằng dây màu đỏ hệt như máu. Tờ giấy kia có nội dung:

" Gửi Park Junghwa, hôm nay gan mày to bằng trời mới dám gây sự với tao. Món quà này xem như là quà tái ngộ. Lần sau đến cái mạng của mày cũng không còn để nhận quà đâu con khốn!."

Junghwa khẽ nhếch môi khinh bỉ, món quà này là của  Park Yoochun - cha của Junghwa - gửi tặng cho em đây mà. Junghwa mở bịch đen kia ra, vừa mở thì đã ngửi thấy mùi hôi xông vào mũi. Em khẽ nhăn mặt, cái bịch kia  đựng đầu của một con chuột cống, xung quanh là những cách hoa đỏ tươi mang mùi máu. Tên Park Yoochun đúng là súc sinh.

Junghwa bỏ tất cả vào lại chiếc hộp . Em thở dài , dù mệt nhưng phải vận động tay chân nữa.  Junghwa mở tủ quần áo, lấy ra bộ đồ thể thao màu đen, đến phía kệ giày, em lại lấy thêm đôi bata đen sẫm. Đó là y phục đi làm chuyện xấu của Junghwa. Xem ra tối nay nhà họ Park sẽ không yên rồi. Mặc y phục xong, Junghwa cầm chiếc nón kết đội lên đầu, tắt đèn, khóa cửa và ra ngoài.

Hình bóng em nhanh thoăn thoắt sải bước tiến về phía chiếc taxi đậu gần đó. Junghwa nhẹ nhàng lên xe, cất giọng  trong trẻo nói với bác tài :
- Cho tôi đến đường XXX.
- Cô đi đâu giờ này vậy?- Một giọng trầm vang lên
Junghwa hơi bất ngờ, em nhìn về phía bác tài , thì ra là nữ :
- Tôi đi đâu kệ tôi, không liên quan đến cô.
Nữ nhân kia quay lại, nở nụ cười thật khiến người ta cho ăn hành mà :
- Cô vẫn còn nợ tôi , nếu như cô gặp mệnh hệ gì thì ai sẽ trả cho tôi hả thưa cô ?
Junghwa tức muốn sì khói nhưng vẫn đáp lại :
- Aizz, thật là, tôi hứa sẽ trả thì đương nhiên sẽ không bao giờ nuốt lời.
Nữ nhân kia không ai khác chính là Heeyeon. Junghwa thắc mắc tại sao Heeyeon lại ở đây, còn lái taxi nữa, chẳng phải ở quán bar kia thuê phòng VIP thì rất giàu hay sao.

Flashback

Junghwa vừa ra khỏi phòng không lâu thì Jackson đã quay lại. Cậu lạnh người khi thấy Đại Boss đang cười, là đại boss lạnh lùng đang cười đó. Jackson theo Heeyeon đã mấy năm liền nhưng chưa bao giờ thấy cô cười cả. Heeyeon cười rất đẹp, trong lòng cậu vừa có một đàn bướm bay vừa có sự hồi hộp vì lo sợ đây.

Jackson đánh bạo hỏi một câu :
- Đại Boss à, chị có làm sao không? Nếu chị thấy mệt thì em sẽ đưa chị về nhé.
- Tôi không sao. Cậu rãnh không?
- Dạ rãnh. Chị cần gì à?
Heeyeon lại cười , lần này Jackson lạnh run hết cả người luôn rồi. Heeyeon đứng dậy, tiến về phía cậu :
- Đi theo tôi.

Heeyeon đã theo dõi Junghwa và lái theo phía sau cô đến khu chung cư này. Vì không muốn Jackson làm phiền nên cô đã kêu cậu lái xe về và mượn chiếc taxi của một người gần đó. Cô ngồi trong xe nhìn về phía tòa nhà mãi một hồi thì thấy Junghwa đi ra.

End Flashback

Heeyeon mỉm cười thích thú :
- Đâu ai biết được . Hay là cô cho tôi đi chung với cô đi , tôi thấy như vậy sẽ an toàn hơn.
Junghwa lắc đầu ngao ngán, đi làm chuyện xấu mà lại gặp tên biến thái này đòi theo. Kiếp trước hẳn là em sống ác lắm đây.
- Tôi không thích , chuyện riêng tư của tôi thì tại sao phải cho cô xen vào?
- Bộ đồ cô đang mặc, dáng vẻ hồi nãy của cô cho thấy là cô sẽ làm chuyện không tốt. Cô sợ tôi sẽ báo cảnh sát nên không cho tôi theo đúng không hả ?
Mặt Junghwa lúc bấy giờ đen sì như đít nồi . Thấy vậy Heeyeon khẽ cười, xem ra cô đã đâm trúng tim đen của em rồi.
- Cô đừng suy bụng ta ra bụng người, tôi không phải dạng người nửa đêm đi làm chuyện xấu như cô đâu. - Junghwa phản kháng lại.
- Tôi chỉ bảo vệ cô thôi mà - Heeyeon bật cười.
- Đêm hôm theo dõi người ta thì bảo vệ gì chứ. Nói không chừng cô  bán tôi cho bọn buôn nội tạng bây giờ.
- Haha, trí tưởng tượng của cô phong phú thật đấy.
Junghwa ngó đồng hồ trên taxi, đã  12h15 rồi, nói chuyện với tên này thật tốn thời gian mà.
- Aizz, trễ giờ rồi, do cô giữ tôi lại đấy.
Junghwa thở dài than phiền làm tên kia thích thú.
- Vậy thì tôi chở cô đi , cùng cô làm chuyện xấu. Nếu bị lộ ra thì cả hai cùng bị bắt, tôi không muốn ngồi tù nên không báo cảnh sát đâu. Cô yên tâm rồi chứ?
Heeyeon nói cũng có lí , Junghwa gật đầu , không quên dặn :
- Cô nhớ đấy.
- Yên tâm

---------------------------------------

Chiếc taxi đậu gần biệt thự nhà họ Park, đó là nhà của Park Yoochun và cái gia đình khốn nạn của hắn.
Heeyeon nhìn Junghwa:
- Em định làm gì?
Từ khi nào mà chuyển từ " cô " thành " em " vậy.
Junghwa cười nhẹ :
- Theo tôi thì cô sẽ biết
Em xuống xe nhẹ nhàng y như lúc lên xe. Còn cô, là vì đã quen có người mở cửa đóng cửa nên gây ra tiếng động không hề nhỏ. Em quay đầu về phía Heeyeon , khẽ nhăn mặt ra hiệu cho cô im lặng. Heeyeon cười cười xin lỗi.
Junghwa lướt như gió đến gần cổng biệt thự, Heeyeon lật đật theo sau . Ngay lúc này đây , Heeyeon ngắm nhìn gương mặt của Junghwa qua ánh trăng kia. Trong mắt cô hiện giờ chỉ có em. Em rất đẹp, thật sự rất đẹp, dường như Heeyeon cô lạc vào thiên đường rồi.
Thấy phía sau không có động tĩnh gì, em bất giác quay lại , bắt gặp ánh mắt của Heeyeon đang nhìn mình đắm đuối, Junghwa đỏ mặt rồi . Đôi mắt màu bảo lục kia sao có thể đẹp đến vậy chứ. Vì hai người sát nhau nên Junghwa có thể ngửi thấy mùi bạc hà của Heeyeon. Thơm thật, em thầm khen.

Sau một hồi lạc trôi , cả hai đã quay trở về Trái Đất. Junghwa khẽ nói :
- Ở trong có 2 tên bảo vệ .
- Vậy sao . Để tôi.
Heeyeon lấy mũ của em đội vào và đứng trước cổng khẽ kêu 2 tên bảo vệ.
Nghe tiếng của cô , 2 tên kia lại gần hỏi :
- Cô là ai? Đến đây làm gì?
- Ưm... Tôi vừa về nước nên bị lạc đường rồi. Điện thoại cũng hết pin nên không thể làm gì. Các anh giúp tôi nhé. - Heeyeon nói với giọng tội nghiệp làm 2 tên kia xiu lòng.

Junghwa nghe thấy liền rợn tóc gáy. Heeyeon có thể làm diễn viễn xuất sắc rồi.
- Tôi có thể giúp gì cho cô? - 1 tên lên tiếng.
- Tôi cần gọi điện thoại cho người thân.
- Ồ, lấy điện thoại của tôi nè. - Hắn vừa nói vừa mở cửa cho cô vào.
- Cảm ơn anh- Heeyeon vừa cười vừa nhanh tay đánh vào gáy khiến 2 tên bảo vệ ngất xỉu.
N

goắc tay ra hiệu cho Junghwa tiến vào. Trong đầu cô nghĩ chắc chắn em sẽ khen cô giỏi nè, xuất sắc nè. Junghwa nhìn cô rồi bước về phía trước :
- Thì ra cô giấu nghề , sao cô không nói sớm. Biết vậy tôi ngồi trong xe để cô làm cho rồi. Ngoài này muỗi quá.
Heeyeon...
Em chỉ xem cô như công cụ thôi sao. Không được, cô không thể lỗ vốn được .
- Nè, ít nhất em cũng phải khen tôi một tiếng chứ. - Heeyeon chu chu mỏ tỏ vẻ giận hờn làm cho Junghwa không nhịn được cười. Em xoa đầu cô :
- Heeyeon của chị giỏi lắm !
Con tim Heeyeon đang ở trên 9 tầng mây không muốn xuống đâu. Chỉ làm một chút chuyện nhỏ thôi mà được như vậy, không biết chuyện thì sẽ tới đâu đây. Heeyeon cười nham hiểm.
Junghwa rút ra khẩu súng hơi tự chế của em, đạn là bột phấn siêu dính. Em nhặt cục đá đưa cho Heeyeon :
- Khi nào tôi ra hiệu thì cô ném nó vào cửa sổ nhé. 
- Tuân lệnh.
Junghwa phì cười, tên Heeyeon này thật đáng yêu.
Em tiến về phía cửa ra vào , bấm một hồi chuông inh ỏi chói tai, giơ tay ra hiệu cho cô. Heeyeon ném cục đá thật mạnh vào cửa sổ.

Xoảngggg

Những người trong nhà nghe tiếng chuông cùng tiếng đổ vỡ liền bật dậy chạy xuống nhà.
Junghwa bắn viên bột phấn siêu dính vào trong, nó phát nổ làm tất cả dính đầy thứ trắng trắng kia. Không ai muốn biết Junghwa đã bỏ gì vào đó đâu.
Chắc chắn viên đạn bắn trúng mục tiêu , Junghwa cầm bình sơn gần đó tạt vào nhà và chạy thục mạng. Vừa chạy em vừa hét với Heeyeon :

Chạy mau

Heeyeon nghe thấy cũng chạy chối chết ra ngoài.
Cả 2 đã lên xe, Heeyeon nổ máy phóng đi để lại đống hoang tàn kia .
Chạy được một đoạn, cả 2 nhìn nhau rồi bật cười .
- Tôi không ngờ em lại phá phách như vậy đó. - Heeyeon mở lời.
- Nhiêu đây vẫn chưa là gì đâu.
- Giờ em muốn đi đâu ?
- Đương nhiên là về nhà
- Tôi đói quá, với bây giờ không về nhà được. Em cho tôi ở tạm đêm nay nhé . - Cô dùng ánh mắt cún con cầu xin Junghwa.
Heeyeon đã giúp em, mà sớm muộn gì Park Yoochun sẽ biết là em làm nên ở một mình không an toàn, Junghwa đành đồng ý :
- Nhưng chỉ đêm nay thôi và cô sẽ ngủ ở sofa .
- Okay

-------------------------------------

Chiếc taxi từ từ lăn bánh vào bãi giữ xe của khu chung cư. Lúc đầu người giữ xe không cho Heeyeon chạy vào nhưng cô dúi vào tay anh một số tiền nên được vào. Đúng là sức mạnh của đồng tiền.
Heeyeon nói Junghwa đi trước vì có điện thoại.
Cô vừa bắt máy liền nghe tiếng của Jackson đang lo lắng :
- Chị đang ở đâu vậy? Sao giờ này còn chưa về?
- Tôi có chút chuyện
- Khi nào chị về?
- Sáng mai. Bây giờ cậu gửi người đến đây, không cho bất kì ai đến căn hộ số 44.

Jackson hơi bất ngờ nhưng là lệnh của cô thì sao cậu dám cãi lại.
- Vâng. Bọn nó sẽ đến liền.
- À cậu đến luôn đi. Vậy nha.

Tút tút...

Jackson chưa kịp nói gì mà. Thôi rồi, giấc ngủ đêm nay xong rồi.

Heeyeon nhanh chóng vào nhà của Junghwa . Vừa mở cửa thì Heeyeon ngửi thấy một hương thơm thoáng qua, là thức ăn. Em nấu cho cô sao , a , có độc thì cô cũng ăn đó nha.

Heeyeon xuống bếp , đập vào mắt cô là thân ảnh kia đang cặm cuội nấu ăn. Ai nha, cô bị em kéo vào nơi thiên cung rồi.

Heeyeon chậm rãi luồn tay vòng qua eo Junghwa. Em giật mình quay lại nhưng cô ôm rất chặt, tựa như nếu buông ra em sẽ tan biến mất. Heeyeon tham lam hít thật sâu , hít hương thơm của em làm ai kia đỏ hết cả mặt. Lúc này cô mới thả lòng vòng tay ra, em gỡ tay cô ra khỏi eo , e thẹn nói :
- Cô... làm gì... vậy ?
- Xin lỗi vì làm em giật mình nhé!
- Ừm... không sao . Cô ra bàn ngồi đi , tôi nấu xong rồi , chuẩn bị dọn ra đây.
- Để tôi phụ em.

Ngồi xuống bàn ăn, Heeyeon đan xen hai bàn tay mình lại, cô chăm chú nhìn những dĩa thức ăn mà em nấu cho cô. Heeyeon với giọng con nít hỏi cô :

- Em thương tôi, sợ tôi đói nên nấu cho tôi sao ? Cảm ơn em nhé !
- Cô đừng nghĩ bậy, là do tôi cũng hơi đói nên sẵn tiện nấu cho cô thôi.
- Vậy sao - Heeyeon cười thầm , lí do gì thì cũng là em nấu ăn cho cô thôi.
- Cô ăn lẹ đi, đồ ăn sắp nguội rồi kìa. - Junghwa hối thúc cô là vì nãy giờ cô cứ nhìn em mãi, không đụng đũa đến đồ ăn một tí nào.
- À ờ ăn thôi - Heeyeon cô tỉnh lại sau một hồi lạc trôi giữa trời.
- Um... ngon quá! Ngon số một! - Heeyeon vừa nhai vừa nói và vừa giơ ngón cái lên.
- Hí hí hí , đương nhiên rồi, thức ăn tôi nấu mà. - Cái bàn nạo của em đã hiện hình...
Junghwa khựng lại : " Chết cha , cười lố rồi . Làm sao đây. " Em cười hì hì, khép bàn nạo lại từ từ.
Heeyeon nuốt hết đồ ăn trong miệng, cầm lấy hai tay em , nhẹ nhàng nói:
- Em biết không , lúc em cười là lúc em đẹp nhất đấy.

Junghwa POV

" What ? Cô ấy nói thật sao? Bình thường thì mọi người đều cách xa mình 5 mét cơ mà."

End POV

Em đảo mắt nhìn đồng hồ , 1:00 AM. Ngày mai em còn phải đi làm sớm, Junghwa cầm chén của mình lên bỏ vào bồn rửa :
- Khi  nào cô ăn xong thì tự dọn dẹp giùm tôi nhé. Tôi đi ngủ trước đây, cô ngủ ngon.
- Ừm , em ngủ ngon.

Sau khi lấy chăn mền cho Heeyeon thì Junghwa làm vệ sinh cá nhân, thay đồ ngủ và lên giường.

Còn bên Heeyeon thì cô đã dọn dẹp hết mớ đồ ăn trên bàn, tống đống chén dĩa kia vào bồn. Ra phòng khách nằm lên sofa. Cô cứ quay qua quay lại, vì nằm trên giường quen rồi nên không thể ngủ ở sofa được. Thế là Heeyeon mò vào phòng Junghwa, a, em ấy ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng trườn lên giường, thấy Junghwa run run người , Heeyeon liền ôm em vào lòng. Hình như em gặp ác mộng nên khi có điểm tựa , em không run nữa. Cả 2 cùng chìm sâu vào giấc ngủ...
Ở phía dưới chung cư, có một chiếc xe màu đen, người đàn ông ngồi trong đó đang nói chuyện với sếp của hắn qua điện thoại, hắn kính cẩn nói :
- Thưa ngài, ở chỗ con nhóc này đang có rất nhiều xã hội đen vây quanh , bọn chúng không cho tôi lên.
- Má nó, tại sao nó lại được xã hội đen bảo vệ chứ. Cứt chó.
- Tôi xin lỗi.
- Rút lui đi.
- Dạ

Cộp cộp

Hắn vừa cúp điện thoại thì có tiếng gõ cửa, hắn từ từ hạ kính xuống :
- Có chuyện gì à anh bạ...
Chưa kịp dứt câu, hắn đã bị Jackson cho một cú nốc ao. Mọi chuyện còn lại , cậu giao cho đàn em xử lí.

Đêm nay có 2 người ôm nhau ngủ thật ấm áp....

End Chap

---------------------------------
Chap này 2777 từ @@
Có những tình tiết au viết hơi phi logic và có những chỗ au không biết dùng từ. Ai đóng góp gì thì cmt cho au biết với nha.
Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro