Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Không biết làm sao để tin anh nữa!

Trước lễ cưới một tuần, Jae Suk có chuyến công tác ở Hong Kong. Dong Hoon ở nhà thì đang bận rộn lựa chọn địa điểm để đi tuần trăng mật thì bỗng có tiếng chuông cửa. Vì ngoài trời cũng đã tối nên cậu thắc mắc không biết ai lại đến nhà vào giờ này. Mở cửa ra thì ở bên ngoài lại chẳng có ai cả, chỉ có một chiếc hộp nhỏ nằm dưới đất. Thấy kì lạ nên cậu cũng cầm nó lên xem thử nhưng trên đó lại không đề tên người gửi mà chỉ ghi tên người nhận là "Yoo Jae Suk". 

Từ lâu, do anh luôn bận đi công tác nên anh dặn cậu nếu có bưu kiện gửi đến thì cứ mở ra đi, anh không phiền đâu. Do đó, lần này cũng vậy, cậu tiến về chỗ phía phòng khách đang chứa la liệt những brochures quảng cáo và photobook rồi ngồi xuống, cẩn thận mở chiếc hộp đó ra. 

Nhưng rồi thứ trong chiếc hộp đó khiến cậu hoảng hốt đến mức đánh rơi nó xuống sàn gỗ. Một vài tấm ảnh bay ra ngoài chiếc hộp, nằm lung tung trên mặt đất. Đó là những tấm hình chụp anh và một người phụ nữ sang trọng đang ôm nhau tiến vào một phòng khách sạn. Cậu nhận ra người phụ nữ đó. Cô ấy đã từng là vị hôn thê của anh nên cậu cũng đã mấy lần nhìn thấy trên báo.

Cậu nhóc mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước, run rẩy cầm điện thoại lên gọi cho anh. Một hồi chuông dài vang lên ........ Một lúc sau, giọng nói của anh vang lên bên tai cậu:

- Hi Hoonie, em nhớ anh nên mới gọi cho anh vào giờ này đúng không nè. Đã 11 giờ tối rồi đó nhóc! Sao vẫn chưa ngủ thế này. Hay là anh về trừng phạt em nha - Jae Suk thoải mái tuôn một tràng câu hỏi một cách tinh nghịch.

- Hyukie a, em nhớ anh lắm! - cậu giọng dần nghẹn lại.

- Á à, hôm nay Hoonie của anh nhõng nhẽo huh ta. Hay là anh liền đặt vé về liền với em ha - anh vẫn chưa nhận ra sự kì lạ trong giọng nói của cậu.

- Đừng vậy mà hyung, anh cứ làm việc đi. À mà hyung ơi, em hỏi anh một câu nha - cậu thận trọng nói với anh.

- Hửm có chuyện gì huh, em cứ nói đi Hoonie a. - anh thấy giọng cậu đột nhiên trở nên nghiêm túc nên vội vàng lắng nghe.

- Ưm, hyung, anh có điều gì giấu em hay đã làm điều gì có lỗi với em không?

- Ya Haroro, em đang đùa với anh huh? Thôi nào, em giận anh chuyện gì huh? Anh xin lỗi mà, ngoan nào, anh yêu em.

- Không phải vậy đâu hyung. Anh cứ trả lời câu hỏi đó của em đi mà - cậu nghiêm giọng lại.

- Anh dám khẳng định là bản thân anh chưa từng và sẽ không làm điều gì có lỗi với em hay tổn thương em - Jae Suk khẳng định với cậu.

- Ưm, hyung, em biết rồi - giọng cậu nhỏ dần.

- Hoonie a, ở nhà có chuyện gì sao? Hôm nay em làm sao thế? - anh lo lắng hỏi cậu.

- Không có gì đâu hyung. Anh nghỉ ngơi đi, em đi ngủ đây.

Nói rồi cậu cúp máy, không để anh nói thêm câu nào nữa. Cậu sợ nếu trò chuyện với anh nữa cậu sẽ òa lên khóc với anh mất. Cậu mệt mỏi ngồi bệt xuống đất, bắt đầu khóc như trẻ con mới lên ba. Nhớ lại hôm anh không về nhà, cậu càng không biết phải làm thế nào. Cậu muốn tin anh lắm chứ nhưng nỗi sợ bị tổn thương càng khiến cậu đau lòng.

Lỡ như anh có người phụ nữ khác thì sao? Lỡ như anh chỉ xem cậu là tạm bợ? Lỡ như trái tim anh đã không còn thuộc về cậu nữa rồi? Nghĩ đến đây Dong Hoon lại tủi thân khóc. Sau khi khóc đến đỏ cả mắt, cậu đứng dậy, lấy vội chiếc áo khoác rồi ra khỏi nhà. 

-----------------------------------------------

Suk Jin hôm nay cả ngày uể oải, không tập trung vào công việc được khi biết tin người mà hắn yêu giờ đây lại sắp kết hôn với tình địch của hắn. Ngoài trời, mưa như trút nước khiến tâm trạng hắn càng rối bời hơn. Nhân viên trong công ty đã tan làm từ lâu nhưng hắn vẫn một mình ngồi đó, trong căn phòng rộng lớn của riêng hắn. 

Hắn từ lâu đã là một người lạnh lùng, cô độc. Nhưng khi nhìn thấy cậu, trái tim ấy đã tự động đập liên hồi như thể báo cho hắn biết rằng đó chính là người mà hắn muốn tìm, là người sẽ sưởi ấm cho trái tim lạnh giá này của hắn. 

Trên đường về nhà, Suk Jin ghé vào một quán rượu nhỏ. Có lẽ chỉ hắn mới biết rằng đây là nơi mà cậu nhóc ấy thường hay lui tới mỗi khi có việc buồn. Hắn đã vô số lần ngồi từ xa dõi theo cậu nhưng chưa bao giờ có đủ dũng khí để bước đến ôm cậu vào lòng, an ủi cậu. 

---------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro