CHƯƠNG 9- Nhắm mắt thừa nhận
Lúc này ngoài tiếng nhai thức ăn, tiếng va chạm của đũa thì chỉ còn duy nhất một tiếng mưa ào ạt bên ngoài. Không ai nói ai tiếng nào, hắn không thích người khác nói chuyện trên bàn ăn nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy cơm lại khó nuốt như vây. Khó núôt không phải vì nó dở tệ mà khó nuốt vì gương mặt lạnh như băng của Kangin
Từ nhỏ, hắn đã được huấn luyện cho gương mặt sắt đá để sẵn sàng chống chọi với cái xã hội không tình người này. Hắn lạnh lùng vô cảm với rất nhiều người nhưng đây là lần đầu có người còn băng lãnh hơn hắn
Ăn cơm xong, hắn ngồi đối diện với Kangin trong phòng khách, ánh mắt sắt đá của cả hai không khách khí va chạm nhau quyết liệt.
-Sao phải là con trai tôi? Có bao nhiêu hoa thơm cỏ dại lại không quen? Tại sao phải chọn nó?
Kangin đẩy một li rượu qua cho hắn, hắn phản ứng nhanh nhạy chặn li rượu lại vui vẻ hớp một ngụm
-Hyukjae cứu tôi một mạng, em ấy là thiên thần duy nhất trong lòng tôi. Tôi yêu em ấy thật lòng
Hắn không nhân nhượng cầm chai rượu trên tay rót vào li rồi đẩy qua cho Kangin
-Hừ, yêu? Một con ác ma như cậu cũng có tình yêu sao? Biết đâu con tôi cũng như người khác vừa làm thú vui trên giường vừa làm lá chắn an toàn cho cậu
Nghe Kangin nói vậy, hắn cũng quá rõ Hyukjae cũng đã biết thân phận của hắn. Cũng có thể đó là lí do Hyukjae không nghe điện thoại của hắn
-Họ chỉ là tình nhân, chỉ duy nhất có vậy. Còn Hyukjae, em ấy là người mà tôi yêu. Tôi là người thế nào chú chắc cũng rõ, tôi không nhất thiết phải giải thích cho bất kì ai biết tình cảm của tôi dành cho em ấy nhưng chú thì khác, chú là người mang em ấy đến cuộc đời này để tôi gặp em ấy. Tôi không thể phó mặc được
Giọng điệu hắn thay đổi hẳn, không biết vì lí do gì nhưng trong mắt hắn, Kangin thật sự đáng để kính trọng.
Ánh mắt Kangin dịu xuống , khoé miệng cười khẩy một cái. Ông một hơi uống cạn li rượu trong tay, ông quay mặt đi, trầm ngâm rồi thở dài, gương mặt có đôi phần chua xót
-Nó từ nhỏ đã không có mẹ kề bên, một mình tôi phải lo cho nó với hi vọng nó luôn hạnh phúc, luôn vui vẻ. Nó không giống anh trai nó, nó đã chọn cách ở lại mà không bỏ rơi tôi, cậu vẫn chưa là cha cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác của tôi đâu
Kangin thở dài, có vẻ sau câu nói chắc nịt của hắn, ông đã suy nghĩ khác về hắn. Hắn tuy ác độc nhưng khi Kangin nói như vậy với vẻ mặt đó, trong mắt hắn chuyển sang màu nóng, chẳng biết sự lạnh lùng hoang dã đó đã trôi tuột đi đâu rồi
-Vậy, mẹ em ấy đâu?
Hắn bất giác mở miệng hỏi, hắn không ngờ sau vẻ mặt tựa thiên thần đó lại mang nhiều vết thương như vậy. Hắn chợt chua xót, hắn yêu cậu vì cậu đã cảm hoá được trái tim sắt lạnh của hắn, tiếp xúc với gia đình cậu hắn càng muốn yêu cậu, chăm lo cho cậu nhiều hơn nữa
-Tôi là một kẻ không nghề nghiệp ổn định, địa vị cũng không, người đàn bà đó không nghĩ ngợi nhiều mà dẫn anh nó qua nước ngoài sống với người đàn ông triệu phú. Người đàn bà đó định dẫn cả hai anh em nó qua đấy nhưng nó không chịu đi mà muốn ở bên cạnh tôi. Từ lúc đó tôi đã quyết định bằng mọi giá phải cho nó ăn học thành tài để sau này nó không phải như tôi
Đúng là số phận, nếu ngày đó cậu cũng lạnh lùng bỏ Kangin mà đi có lẽ bây giờ hắn đã không ngồi đây mà nói chuyện với ba cậu. Mọi thứ đều được sắp đặt một cách hoàn hảo, hoàn hảo đến mức hắn khẽ nhếch môi cười
-Cậu đó, tôi nói cho cậu biết, cậu mà tổn thương đứa con trai bé bỏng của tôi. Tôi sẽ liều cái mạng già này mà giết cậu đó
Kangin bất chợt quay qua chỉ thẳng mặt hắn, thẳng thừng cảnh cáo, những gì ông nói đều là thật. Dù biết không đấu lại hắn nhưng ông cũng sẽ nhất quyết không để con trai ông chịu thiệt thòi, chịu khổ
-Cháu yêu em ấy, thật đấy
Một câu nói chui ra từ miệng hắn đúng là khiến người ta mắc nghẹn, Yesung đứng gần đó cũng ngỡ ngàn. Mười mấy năm đi theo hắn, Kyuhyun chưa bao giờ nghe hắn dùng kính ngữ với bất kì ai, vậy mà giờ hắn lại dùng kính ngữ với ba cậu, điều đó cũng đủ chứng minh cậu trong lòng hắn quang trọng thế nào
Một phút im lặng đến ngột ngạt, cánh tay Kangin vô thức chỉ về phía phòng ngủ của cậu- Nó ở trong đó
Khóe mắt hắn khẽ rung nhẹ, hắn thấy hết, thấy gương mặt không đành lòng của Kangin, thấy cử chỉ buông xui của Kangin, đôi phần hắn cũng thấy trong ngữ điệu ấy Kangin đã thầm chấp nhận hắn phần nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro