Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6- Hậu "mây mưa"

Cậu mệt rúc vào lòng hắn ngủ say, tay hắn vẫn không ngừng lại, cứ vuốt tóc cậu để câu thoải mái hơn. Đến giữa khuya, đột ngột tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên, hắn bừng tỉnh nhíu mày nhìn cậu sợ cậu bị đánh thức

Không phải điện thoại hắn mà là của cậu, trên màn hình hiện lên chữ "ba", hắn cằm điện thoại ra ngoài chừng chừ không biết có nên nghe máy hay không thì tiếng chuông lại tắt rồi vang lên lần nữa chứng tỏ người bên kia đang rất lo lắng

-Alô

Hắn điềm tĩnh nghe máy, Kangin nghe giọng là biết không phải con trai bé bỏng của mình, ông giật mình hét lớn- Cậu là ai? Con trai tôi đâu? Cậu làm gì nó rồi?

Khoé miệng hắn cười, Hyukjae nói không sai cậu ấy quả là có một người cha vĩ đại yêu thương con trai của mình

-Cậu ấy đang ngủ nhà cháu, mai cháu sẽ chở cậu ấy về nhà cho chú

Giọng hắn lịch sự hơn, ấm hơn khi nói chuyện với người khác vì có thằng con rể nào lại vô lễ với bố "vợ" tương lai của mình cơ chứ

-Này, cậu là ai hả?

Giọng Kangin cũng dịu hẳn, ông đỡn lo phần nào rồi lại bắt đầu nghi ngờ tra khảo. Có người cha nào không lo khi con mình đi cả đêm không về trong trời mưa bão thế này chứ? Suốt một đêm, Kangin cứ tìm hết người này đến người kia hỏi, ngay cả Siwon cũng vào cuộc nhưng đã vào lưới của Donghae rồi thì có huy động lực lượng cảnh sát Seoul cũng chưa chắc tìm thấy

-Cháu là người yêu của cậu ấy

Nói xong cậu tắt máy, đầu giây bên kia đang hét lên thất thanh, giọng nói trầm đục ấy vang lên có lẽ đến Kwangju cũng có thể nghe thấy. Hắn cười một cái rồi trở về phòng ôm chặt lấy người yêu bế bỏng của hắn mà ngủ đến sáng

Ánh nắng ban sớm len lói qua màn cửa vào phòng hai người họ như muốn quan sát vẻ đẹp lãng mạng của cặp đôi đang yêu âu yếm nhau vào buổi sáng. Bị vệt nắng trước mặt đánh thức, cậu ngoạ nguậy trong chăn không chịu mở mắt ra, hắn cười dịu dàng ôm lấy cậu, xoa xoa lưng cậu

-A...

Như nhớ ra điều gì đó, cậu bừng tỉnh, tung chăn ra nhìn qua hắn ánh mắt như muốn thêu đốt con người đang nằm bên cạnh. Hắn ngạc nhiên nhìn qua cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu

-Sao nào? Muốn mắng muống chửi thì cứ việc

-Anh đó, xấu xa, bỉ ổi, giày vò chết con người ta rồi đây này

Cậu bị hắn ôm chặt, hai tay cậu đấm mạnh lên ngực hắn giọng than thở đầy trách móc. Hạ thân cậu đau đến mức muốn tách rời làm hai, đôi mắt ngủ không ngủ giấc trở nên mơ hồ không sức sống nhìn cậu, bản thân hắn cũng tự oán trách mình sao không biết kiềm chế

Hắn bế cậu vào phòng tắm, giúp cậu rửa trôi những "thứ" còn vướng lại bên trong ra ngoài. Cứ thế một trận mây mưa nữa lại diễn ra nhưng lần này hắn biết kiểm soát nên không làm quá vì cậu sắp về nhà, sắp đi học rồi

Phải vác cái cơ thể bủn rủn này đi về đúng là bức người đến chết câu uể oải thay quần áo rồi bước ra ngoài. Hắn luyến tiếc ôm chằm lấy cậu, hắn hôn nhẹ lên tóc cậu, bàn tay hắn đặt hờ trên môi cậu chà xát, nhịn không được hắn đành cúi xuống cắn lên cánh môi đầy đặn ấy một cái mới thoãn mãn

-Cầm lấy, mang về cho ba của em

Trước khi đi hắn còn dặn người làm cho chuẩn bị một phần cơm thịnh sọan mang về như lời thỉnh cầu của cậu hôm qua trong lúc say. Cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn hắn vừa biết ơn lại vừa khó hiểu, cậu nghĩ người như hắn cũng có thể chu đáo đến vậy

-Ngạc nhiên gì nữa? Hôm qua em đã nói vậy mà

-Gì? Thế em còn nói gì nữa không hả?

Đầu óc cậu trống rỗng, ngoài trận mây mưa đêm qua thì cậu dường như không một chút ấn tượng gì trước đó. Cậu ngồi trong xe cố vận dụng hết mà nạy óc ra nhớ lại

-Có, nói rất nhiều thứ nhưng trong đó tôi chỉ quan tâm hai thứ

Không phải chỉ có hai thôi đâu, những gì cậu nói hắn đều nhớ rất rõ nhưng hắn không muốn nhắc lại làm cậu tuổi lòng. Hai điều đó không phải đơn giản chỉ là nhớ mà nó là khắc cốt ghi tâm

-Thế... em đã nói gì?

Không phải mình đã nói ra mình ghét anh ta chứ? Lúc đó mình đã mắng anh ta rất nhiều sao không dòm ngó đến mình? Chẳng lẽ đã nói ha?

-Em nói tôi rất đẹp trai, còn nói tay tôi tạo cho em cảm giác đặc biệt chưa từng có

Hai má cậu ửng lên hệt trái cà chua, so với chuyện kia thì chuyện này còn đáng sợ hơn nhiều, thật làm cậu xấu hổ đến mức muốn độn thổ luôn. Sau này, con nhất định sẽ không uống rượu nữa đâu,huhu

Hắn không nói gì, chỉ cười rồi choàng tay qua ôm lấy cậu để cậu ngã vào lòng hắn. Người ta nói không sai đừng bao giờ nghĩ người say nói nhảm, họ chỉ đang nói những gì họ nghĩ mà lúc tỉnh táo lại chẳng hề nói được. Kẻ càng say càng tỉnh, người càng tỉnh càng say

Hai mắt lần nữa lim dim, cậu ôm lấy bụng hắn định ngủ đến khi về nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Siwon, Siwon đã thức trắng đêm vì cậu, Siwon cho người tìm cậu suốt hang cùng ngõ hẻm cũng không thấy cậu, sáng sớm cậu đã có mặt ở nhà Hyukjae rồi

-Siwon, tớ nghe

-Hyukjae, cậu không sao hả? Tớ tìm cậu suốt đêm qua, cậu an toàn chứ hả?

Giọng Siwon rất lo lắng làm cậu phải tự dằn vặt lương tâm mình, Siwon đã lo lắng như vậy rồi cậu thật sự không dám nghĩ Kangin, ba cậu còn cuốn cuồn vì cậu thế nào nữa

-Tớ xin lỗi, hôm qua trời mưa quá nên tớ đến nhà bạn ngủ lại

Cậu vừa dứt câu, đầu dây bên trầm một lúc lâu rồi bực bội lên tiếng- Không phải hôm qua trước khi về tớ nói cậu hãy gọi cho tớ sao? Người bạn nào mà lại quang trọng hơn tớ chứ hả? Hyukjae?

Trong lòng thắt lại một cái, phải rồi, ở Seoul này từ nhỏ đến lớn cậu không có người bạn thân nào ngòai Siwon. Siwon giống như anh trai của cậu vậy, chỉ cần cậu khó khăng thì người đầu tiên xuất hiện trước mặt cậu chính là Siwon. Mười mấy đều như vậy, sao cậu lại có thể không đau lòng được chứ?

-Siwon, tớ xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi cậu, sau này tớ sẽ gọi cho cậu nha. Đừng giận tớ nhé

-Ừm, được rồi. Vậy cậu về chưa hay câu ở đâu, tớ sẽ đến đón

-Không, tớ đang về nè, cậu đợi tớ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro