Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32- Đoàn viên [kết]

Ba tháng sau...

-Hyukjae, em xem hôm nay anh mang gì đến nè? Là dâu tây Úc đó nha, Siwon cùng Kyuhyun đã mua cho em đó. Hai người họ bây giờ tình cảm thật tốt nga, Kyuhyun ngày nào cũng chăm chỉ tập vật lí trị liệu với khung xương nhân tạo, ba cũng đã chấp nhận Kyuhyun rồi

Donghae mỉm cười, lấy mấy quả dâu ra rửa sạch, từng cử chỉ nhẹ nhàng ôn nhu như muốn gửi gắm hết tất cả yêu thương vào những quả dâu ấy

-Ryeowook cũng dần dần đổ trước Yesung rồi, tất cả tâm quyết theo đuổi Ryeowook của Yesung trước sau gì sẽ được đền đáp xứng đáng. Đẹp trai cũng không bằng chay mặt mà

Hắn đem mấy quả dâu đến bên cạnh cậu, ngồi nhìn ngắm khuôn mặt gầy của cậu, khoé miệng hắn bất giác cười nhưng chứa đựng trong nụ cười là một điều gì đó thật chua xót. Phải, ngày nào hắn cũng đến đây, kể cho cậu nghe vô số chuyện như muốn tường thuật cái thế giới bên ngoài kia đang diễn biến thế nào cho cậu nghe nhưng chưa có ngày nào cậu đáp lại hắn

-Đến bao giờ? Đến khi nào? Em mới chịu mở mắt ra nhìn anh? Hyukjae! Nói gì đó với anh đi được không?

Bàn tay Donghae vuốt nhẹ gương mặt cậu, dù cho sau này cậu vĩnh viễn ở trên giường bệnh thì hắn vẫn chấp nhận bên cạnh cậu chỉ cần cậu mở mắt ra nhìn hắn, nói chuyện với hắn. Đối với hắn, im lặng chính là sự giày vò thống khổ nhất

-Anh đã rút khỏi thế giới ngầm, tất cả tài sản của anh giờ đã có người khác đứng tên, người đó là em đó Lee Hyukjae

Lúc Donghae nhờ luật sư làm giấy chuyển nhượng cho John đã kèm theo một điều lệ "Nếu người thừa kế, John có bất kì bất trắc gì thì toàn bộ tài sản phải giao lại cho Lee Hyukjae" Đã định sẵn quan tài cho John, hắn vốn muốn đem tất cả giao lại cho cậu để cậu tùy nghi sử lý

-Donghae anh giờ rất tội nghiệp, không nhà không cửa, không người thân bạn bè, đến sống cùng những người vô gia cư còn bị họ một chân đá văng ra ngoài. Hyukjae, em không thấy thương anh sao? Mau tỉnh dậy, mang anh về đi!

Một câu nói đùa nhưng lại khiến người nghe phải nhói lòng. Khóe miệng cười, nước mắt lại lăn dài, hắn thực sự đã khóc

Có lẽ bức tường thành trong lòng hắn đã vụn vỡ. Lúc ba mẹ hắn mất, hắn ngay cả một giọt lệ cũng kiêng cường nuốt vào trong. Lúc cậu bị bắn, hắn đau lòng nhưng không khóc. Lúc nhìn cậu lần hai vào cấp cứu, hắn vẫn không khóc nhưng bây giờ, hắn chỉ mong thỏa sức rơi lệ, giải tỏa cái đau ứ nghẹn trong cổ họng

-Hyukjae!...

Tiếng thì thầm gọi tên cậu, tiếng uất nghẹn nước mắt trầm khàn, tiếng lòng hắn kêu lên âm thanh nức nẻ. Hắn nắm chặt bàn tay cậu, gục đầu trên giường bệnh như cầu xin Thượng Đế trả cậu về lại cho hắn

-Hae...

Ngón tay Hyukjae chuyển động rồi bất giác nắm lấy tay hắn. Khóe miệng khẽ gọi tên hắn, hai mí mắt liên tục run lên

-Bác sĩ! Bác sĩ!

Hắn kinh ngạc đến nổi đồng tử như muốn phóng tọt ra ngoài, liền vội vả tìm bác sĩ đến. Hắn chưa bao giờ tin vào thần Phật hay bất kì điều gì nhưng chính hôm nay ở ngay giây phút này, hắn dồn hết tất cả lòng tin vào đấn bề trên, hắn hi vọng họ sẽ trả cậu về cho hắn để hắn trọn vẹn yêu thương cậu 

-Sau ba tháng sức khoẻ, vết thương lẫn tinh thần của cậu ấy đã cải thiện rất nhiều sau vài ngày nữa thì cậu ấy sẽ khỏi hẳn thôi nhưng vẫn còn hạn chết việc đi lại, gia đình có thể yên tâm rồi

Donghae cúi đầu luôn miệng cảm ơn bác sĩ, cảm giác sau bao tháng hắn chạy thục mạng trong đáy đại dương sâu thẩm thì nay đã tìm được tia mặt trời, cũng đã có động lực mà bơi hết vạn cây số để ngoi lên mặt nước hít thở không khí 

-Hyukjae, anh đây. Donghae của em đây

Mí mắt Hyukjae từ từ hé mở ra, tia sáng đột ngột kéo vào tiếp xúc với đồng tử khiến cậu mở mắt thôi cũng vất vả. Trước mắt cậu, bóng hình Donghae dần hiện rõ hơn, hiện lên từng vết hằn trên mắt hắn, từng nét lo âu buồn vui hỗn tạp trên khuôn mặt trông đợi của hắn. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của hắn, vết chai sần từ vết thương trên từng đốt ngón tay của hắn 

-Hae...Hae...

Vận dụng chút sức nhỏ nhoi, Hyukjae vươn người đến ôm chầm lấy cổ Donghae, so với sự lo lắng của hắn thì cậu còn thấp thỏm hơn như thế, sợ không còn gặp hắn, sợ để lại hắn trên thế gian này một mình, sợ nhìn thấy hắn đau lòng, sợ vì cậu mà mất đi tất cả sau này sẽ bị người ta khi dễ, coi thường

-Không sao rồi, anh chỉ là một Lee Donghae không nhà, không cửa, không địa vị. Sau này cũng không còn gây thù với ai, họ cũng không có hứng thú với kẻ như anh nữa nên em đừng lo lắng

Không nói câu đó còn tốt hơn, nói rồi để cậu thêm buồn lòng. Nhận thấy chính vì cậu mà hắn mới ra nông nổi như vậy, cậu dù có mất tính mạng này cũng không muốn nhìn hắn sống chết mà bảo vệ cậu.

-Hae, đáng không? Vì em mà bỏ đi nhiều thứ anh dùng xương máu mà có được như vậy, thực sự có đáng không

-Em không biết gì sao? Hyukjae. Anh từ bỏ đi những thứ đó nhưng đổi lại anh có một người vợ yêu thương anh một lòng một dạ, một ông bố khó tính, một gia đình ấm áp, anh đã quá hời rồi

Từng giọt ấm áp rơi trên vai hắn nhưng đây không phải khóc vì buồn mà khóc vì hạnh phúc, vì cảm nhận được yêu thương che chở 

-Ehem...

Kangin từ bên ngoài đi vào, thấy cảnh tượng trước mắt lòng không khỏi hạnh phúc thay con trai mình. Ông đã đến từ rất lâu, từ cái hồi hắn tự nói, tự cười, tự gục đầu khóc bên cạnh cậu rồi nhìn cậu tỉnh dậy sau giấc ngủ dài ông đã vui đến mức muốn nhảy cẩn lên nhưng vì muốn để lại riêng tư cho đôi trẻ mà đợi giờ này mới đi vào 

-Ba...

Sóng mũi nghe có chút cay, Kangin ôm chặt lấy thân người gầy gò của đứa con trai bé bỏng mà tưởng chừng trong vài giây ngắn ngủi đã vĩnh viễn không gặp lại nó. Cảm giác bây giờ như cái hôm cậu được sinh ra, vừa trông đợi vừa hạnh phúc, cảm giác vui sướng khi được ông trời ban cho đại kinh hỉ lớn nhất của cuộc đời lần nữa được tái hiện

-Đã làm ba lo lắng rồi, Hyukjae bất hiếu, Hyukjae xin lỗi 

Cái uất nghẹn nơi cõi lòng cuối cùng cũng có thể giải toả sau những tháng ngày nằm trên giường bệnh muốn tỉnh giấc, muốn nói chuyện nhưng cơ thể nặng nề không cho phép. Lắng nghe lời nói của từng người yêu thương cậu, làm cậu càng có thêm động lực để từ chối bước đi mà mạnh dạn quay bước trở về cuộc đời 

-Hyukjae

Bóng dáng khập khiểng của người con trai ấy dần dần đến gần, Kyuhyun hai mắt đỏ hoe, cả cơ thể chỉ mong sao có thể đến bên cạnh Hyukjae sớm hơn, Siwon khoác vai Kyuhyun như muốn nâng cả người Kyuhyun lên để tiếp bước đi cho cậu nhẹ nhàng hơn

-Anh... hai

Hai chữ "Anh hai" những tưởng đã chôn vùi tận sâu trong đãy lòng và hứa sẽ vĩnh viễn không bao giờ thốt ra nhưng bây giờ, sau tất cả cậu cũng có đủ dũng cảm, đủ yêu thương để gọi Kyuhyun là "anh hai"

Nhớ lại vào cái lúc tưởng chừng đây chính là lần cuối cùng ở cạnh nhau, lần cuối cùng nói chuyện thì tại sao bao nhiêu uất ức trong lòng không mang ra mà giải toả hết? Vì lỡ sau hôm nay cả hai còn cơ hội hay không? 

Khi ấy, Kyuhyun đã nói rất nhiều điều với Hyukjae, từ vui buồn, hạnh phúc, đau khổ cho đến sự hối lỗi, có lẽ vẫn chưa muộn màng vì ít nhất bây giờ cậu vẫn còn nghe được những điều Kyuhyun nói. Hyukjae cũng mở lòng mà dùng hơi sức tàn nói ra tâm tư của mình. Ở thời điểm chỉ còn một giây để sống cũng chẳng ai còn đầu óc để nghĩ đến chuyện oán hận, trách móc chỉ đơn giản là nói ra hết những điều cần nói 

"Kyuhyun, nếu sau hôm nay chúng ta may mắn thoát nạn thì em sẽ tha thứ cho anh, sẽ gọi anh hai tiếng anh hai" 

"Ừ, quân tử nhất ngôn"

Hoạn nạn gặp chân tình, có thể nói nhờ John mà họ đã hiểu ra được rất nhiều điều, Hyukjae thấy được bản thân yêu Donghae nhiều thế nào và Donghae vì cậu hi sinh ra sao, có lại được một người anh, có lại được một gia đình hoàn chỉnh, Kyuhyun cũng trọn vẹn sống cùng gia đình, còn có một người yêu thương hết mực như Siwon. Mọi thứ đều khép lại một cách viên mãn mà tất cả đều xứng đáng có được

[Kết] 

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, theo dõi và bình chọn cho ReadKyu. Dự là truyện sẽ có thêm hai phần [phiên ngoại]nhưng tạm thời ôn thi nên sẽ dời lại ngày đăng. Đừng quên nhấn theo dõi và bình chọn cho ReadKyu để xem thêm và ủng hộ cho nhiều truyện tiếp theo của mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro