Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31- Hạnh phúc chưa trọn vẹn

-Tụi bây! Nói mau! Vợ tao đang ở đâu? Nếu không chịu nói, tất cả tụi mày chết còn khó coi hơn nó

Donghae chỉa súng vào đàn em của John, đứa nào đứa nấy mặt xanh mài tái, ngay cả đứng cũng khó vững

-Tòa nhà K phía đông, hai người họ bị nhốt ở tầng hầm số 13

-Hai người? Là Kyuhyun

Leeteuk cùng Donghae vội vả rời đi, chuyện còn lại giao phó cho Yesung.

Từ bến cảng đến tòa nhà K mất mười lăm phút, hắn đạp ga phóng nhanh như tên lửa, lòng ngực hắn đập còn nhanh hơn động cơ đang chạy- Hyukjae, đợi anh, anh đang đến

Khi đến nơi, xung quanh xuất hiện rất nhiều công nhân, một chiếc xe xúc đang hì hục làm việc khiến cho một phần của tòa nhà bị sập xuống. Donghae không suy nghĩ mà lao vào trong liền bị một người đàn ông chặn lại

-Không ở nhà lo cho con trai tôi cậu chạy đến đây làm gì?

Hắn quay đầu lại, trước mắt hắn chính là Kangin. Người mà hắn không muốn gặp nhất bây giờ canh ngay tình huống này mà xuất hiện đúng lúc ở đây? Mặc dù chính hắn đã sắp xếp Kangin làm việc cho công trình này

-Không có thời gian giải thích đâu! Con trai chúng ta đang ở trong đó anh mau kêu họ ngừng lại đi

Cái gì? Leeteuk? Con trai chúng ta?

Trong đầu Kangin như một mớ hỗn độn, vẫn chưa rõ đầu đuôi ngọn ngành nhưng nhìn hai người họ bất chấp lao vô thừa sống thiếu chết thì chắc chắn không phải chuyện để đùa

Kangin đi thông báo với đội trưởng công trình lập tức cho dừng lại nhưng vì bị chấn động hết thảy gần nửa tòa nhà nên bây giờ cấu trúc trong đó không thể ngưng đổ vỡ

Tầng hầm vốn dĩ được thiết kế rất bảo mật nên bên ngoài được làm một lớp cửa thép vô cùng cứng rắn. Hắn dùng súng bắn vào đó mấy phát mà nó vẫn không xi nhê

Kangin cùng Leeteuk mang hai thanh sắt tới chen vào khe hở nhỏ giữa hai cánh cửa mà ra sức nạy. Hắn thấy thế liền đưa bàn tay vào thêm sức tách dần hai cánh cửa

Mỗi lần tầng trên bị rơi đá là cánh cửa trở nên lỏng hơn. Gương mặt cả ba đều đỏ ửng vì vận sức quá lớn, hai cánh cửa cứ hé ra rồi khép vào theo nhịp mà họ nạy, móng tay, đầu ngón tay rồi bàn tay Donghae trở nên đau rát rồi máu từ đó rĩ rã rơi ra

Mồ hôi cả ba người đều ướt đẫm tấm lưng, tầng hầm bị tảng đá bên trên rơi xuống làm cho chấn động dữ dội, cánh cửa dần dần chịu hợp tác, khe hở được nớ rộng, rồi mở ra

Bên trong, hai người con trai đang ngồi tựa vào nhau, sắc mặt buông lơi như thể đây chính là trang sách cuối cùng của cuộc đời. Kyuhyun ôm chặt lấy thân người lạnh lẽo của Hyukjae rồi gục đầu lên vai cậu

-Hyukjae! Tỉnh dậy đi em! Là tôi đây! Donghae đây!

-Kyuhyun! Mở mắt ra nhìn ba đi con!

Tiếng còi xe cứu thương chạy đến, hai người họ nhanh chóng được đưa lên xe. So với Leeteuk và Donghae, sắc mặt Kangin càng khó coi hơn, không ngờ này gia đình ông được đoàn viên là vào ngay cái lúc ông đứng nhìn hai đứa con trong giai đoạn thập tử nhất sinh này

Cánh cửa cấp cứu đóng lại, ánh đèn đó lại lần nữa sáng lên. Hắn bây giờ còn đau đớn hơn là chịu roi đòn của Diêm Phủ, cái cảm giác này còn chua xót hơn là lúc cậu bị bắn. Quen hắn trong ba tháng, vậy mà đã ba lần cậu vào bệnh viện, hai lần đối diện với thần chết. Hắn tự dằn vặt lương tâm đến nỗi tay đập vào ngực khiến hơi thở muốn đứt quãng

-Băng bó vết thương đi! Định để cái tay như vậy đến bao giờ?

Kangin không nhìn hắn chỉ đơn giản là nói ra dù hắn có nghe hay là không. Trong lòng ông hiện lên tư vị rất hỗn tạp, hắn vì Hyukjae mà bất chấp tính mạng lao đi như thế nào? Vì Hyukjae mà chịu đau chịu đớn như thế nào ông thấy rõ. Ông cũng thấy sự hổ thẹn không dám đối diện trong ánh mắt mỗi khi hắn nhìn Kangin nhưng người nằm ở trong là con trai ông, là vì hắn và gia đình hắn mà phải thoi thớp như thế thì bắt ông hành xử thế nào đây?

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

-Là chúng tôi

Nhìn thấy bác sĩ từ buồng cấp cứu Kyuhyun đi ra, cả ba đều bậc dậy không hẹn mà cùng trả lời

-Cậu ấy chỉ bị thương ngoài da, do bị kiệt sức mà dẫn đến ngất xỉu. Chẳng có gì đáng ngại, ngoại trừ...

-Ngoại trừ cái gì bác sĩ?

-Chân trái chấn thương mạnh dẫn đến việc phần xương từ đầu gối xuống đến bàn chân bị gẫy. Sau này việc đi lại thực sự rất khó khăn, có thể sẽ vĩnh viễn ngồi xe lăn 

Câu nói của bác sĩ như một tia sét giáng lên đầu của ba người kia, Leeteuk đứng cũng không còn vững, cảm giác nơi lồng ngực như bị hàng ngàn con kiến bâu lại cấu xé. Cả một đời nuôi con khôn lớn lành lặn, bây giờ lại vì ân oán tư thù mà khiến nó tàn tật, Leeteuk ngay cả khóc cũng khó khăn 

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

Bác sĩ từ buồng cấp cứu Hyukjae đi ra, ba người kia chưa kịp hoàn hồn đã phải chịu thêm một đòn chí mạng 

-Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, do vết thương bị rách khiến máu liên tục chảy ra trong thời gian dài cộng với việc phổi bị chấn động mạnh nhưng do một phần cơ thể bẩm sinh yếu ớt nên việc bệnh nhân bao lâu mới tĩnh dậy thì vẫn là một vấn đề khó nói

-Bác sĩ... hãy cố gắng chữa trị cho vợ tôi, mất bao nhiêu tôi cũng sẽ chi trả 

Sắc mặt Donghae tái xanh, tim đập mạnh khiến hơi thở khó khăn, một câu nói ra cũng khó có thể trọn vẹn

-Đây không phải ở vấn đề tiền bạc, cậu ấy vẫn có thể sống đã là điều kì diệu lắm rồi. Tôi đã cố gắng hết khả năng còn lại phải dựa vào nghị lực sống và sự chăm sóc từ gia đình 

Cùng một lúc hai người con của Kangin trở thành kẻ làm bạn với giường bệnh, người cả đời phải ngồi xe lăn. Phận làm cha mẹ có thể không đau lòng sao? Trong lòng chua chát tự hỏi bản thân đã gây nên nghiệt báo gì mà lại khiến hai đứa con ông phải chịu đựng? Ánh mắt Kangin lặng nhìn hai kẻ thống khổ trước mặt, bây giờ ông cũng không khác gì họ. Chuyện cũng xảy ra, ai cũng vì vậy mà đau lòng, Kangin cũng không đành mà lên tiếng trách khứ họ, chỉ biết cười khổ trách bản thân vô dụng

Những tưởng từ bỏ ngai vị cầm quyền, kết thúc trận chiến, giành hết quãng đời còn lại mà hảo hảo chăm sóc yêu thương cậu, đưa câu đến những nơi cậu muốn, làm những điều mà cả hai chưa từng làm thì bây giờ lại chỉ biết âm thầm nhìn cậu lặng yên trên giường bệnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro