Chương 30- Át chủ bài
-John, tao đến rồi.
Donghae một thân tay không, áo khoác đen, quần jean sậm màu từ từ đi vào nhà kho bến cảng. Cánh cửa tự động khép lại, cắt đứt mọi tia sáng từ thế giới bên ngoài, ánh đèn phía trên được bật sáng, cả không gian vang vọng nụ cười tàn ác của John
-Welcome, đúng giờ lắm
John từ trên gác nhìn xuống, gương mặt hào hứng như đang trong đợi điều gì đó, John ra hiệu, tiếng động cơ vang lên tấm vải phủ được kéo xuống, hình ảnh Hyukjae bị trùm khăn nhốt trong lồng sắt lộ ra
-Thả vợ tao ra, mày muốn làm gì tao cũng được
Nhìn thấy thân thể gầy trơ xương, lòi lõm vết thương của cậu cõi lòng hắn đang gào thét đau đớn như cơn thủy triều dâng
-Thả, dĩ nhiên là thả nhưng trước hết tao muốn chơi một trò chơi
Cánh cửa bên phải mở ra, ánh sáng ập vào bên trong không gian tối om đó, một dáng người đàn ông dần hiện ra. Ánh mắt Leeteuk nhìn Donghae như muốn ngấn lệ, hai bàn tay co chặt lại cố gắng kìm nén cơn đau trong lòng mà vững chãi bước đi
Hắn chỉ nhìn lướt qua Leeteuk rồi tỏ vẻ như không quan tâm, cơ bản là bản thân hắn nay đã đau đến mức không còn chút cảm xúc nào đối với người đàn ông trước mặt. Một người hắn từng coi trọng, một người mà cha hắn cả đời trân quý để cuối cùng chính người này đã làm hắn thân bại danh liệt
-Sao? Hai chú cháu không còn nhận nhau nữa à? Cũng phải, nếu là tôi, tôi cũng không tha thứ nỗi cho người chú này của mình đâu.
John cùng hai tên đàn em đi từ cầu thang xuống, nhìn sắc mặt Donghae mà khóe miệng cười khẩy. Ông trời đúng là không phụ lòng người, đối với John tất cả sáu năm trời lên kế hoạch chuẩn bị nay đã được đền bù xứng đáng
-Tôi muốn hai người chơi một trò chơi. Nhìn đây, trên bàn có hai khẩu súng được tháo rời ra, ai ráp lại khẩu súng trong thời gian nhanh nhất thì có quyền kết liễu người kia dành chiến thắng
Donghae có nằm mơ cũng không thể ngờ có ngày hắn bị chính trò chơi của hắn làm cho không nói nên lời. Trong bụng thầm cười khổ một tiếng, trách quả báo đến sớm đi
"Một... hai... ba"
Sắc mặt Donghae vẫn điềm nhiên không thay đổi, hắn cứ bình tĩnh lấy từng phần mà ráp lại với nhau vì hắn biết bây giờ mất bình tĩnh chính là kết thúc nhưng nói về tịnh tâm tập trung thì Leeteuk còn lợi hại hơn hắn, ngay cả một chút run sợ cũng không có, trước mắt chỉ có khẩu súng là điều quan trọng nhất
'Cạch'
Ổ đạn được gắng vào khẩu súng, âm thanh lên đạn cũng phát ra, chỉ còn thiếu tiếng "đoàng" bắn đạn. Mũi súng chỉa thẳng vào mặt hắn trong khi hắn vừa ráp ổ đạn vào, trong ánh mắt hắn thu gọn hình ảnh băng lãnh của Leeteuk, mà khoé miệng không nhanh không chậm thể hiện ý cười
-Bắn đi, ông còn đợi cái gì nữa?
John ngồi đó nhìn thấy mà trong lòng rạo rực không yên, cái khoảnh khắc mà John chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Sau hôm nay, thời đại của Lee Donghae sẽ chấm dứt, mở ra một trang sách mới dưới cái tên John
"Đoàng"
Tiếng súng vang lên cùng tiếng đổ vỡ thuỷ tinh, bóng đèn bên trên bị kết liễu do chính viên đạn trên tay Leeteuk. Cả một không gian tối như mực kéo đến, John nhận thấy điều chẳng lành liền tìm đường tẩu thoát, chưa kịp di chuyển đã cảm nhận vặt sắt lạnh đặt sát ngay thái dương
Cửa sổ bốn hướng đều bị vỡ tan tành, cửa chính được mở ra , ánh sáng bên ngoài lan toả vào trong, hiện lên mọi thứ một cách chân thật nhất. Không gian nhà kho đều bị lắp đầy bởi đàn em của Donghae, tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến John không kịp nhận thức
-Sao hả? Thất vọng lắm à? John, tao ra đời từ cái lúc mày còn hôi sữa đấy con à, nghĩ sẽ dùng những chiêu trò này qua mặt được tao sao?
-Tại sao? Mày... Leeteuk... ông...
Khớp hàm của John không thể tự chủ, trong đầu John bây giờ như một mớ hỗn loạn. Tất cả mọi thứ những tưởng đã đi theo đúng với đường mà từ đầu John đã vạch ra, chỉ cần hôm nay Donghae chết thì mọi thứ ra sẽ kết thúc nhưng John có tính đến đâu vẫn không chạy khỏi "bàn tay Phật" của hắn để cuối cùng bản thân tự giam mình dưới Ngũ Hành Sơn
-Từ lúc Kyuhyun không về lại biệt thự, chú Teukie hành xử khó hiểu rồi khiến vợ tao và tao bị bắn thì ban đầu tao cứ nghĩ họ muốn tạo phản nhưng không ngờ mọi thứ lại sáng tỏ nhờ vào một người tao không trông đợi nhất, Siwon
Cái lúc mà Kyuhyun bị bắt về đây, Siwon lại tình cờ xuất hiện ở bến cảng vì phải thay ông Choi kiểm soát hàng hoá nhập về từ Hồng Kông. Cậu nhìn thấy cứ vài ba tiếng thì người này người kia ra ra vào vào căn nhà kho bỏ hoang đó, cậu nghĩ là họ đang sửa chửa nhưng ăn mặc như vậy thì đúng là đáng nghi, với bản tính tò mò Siwon đã lần đến đó
Sợ bị phát hiện, Siwon nấp vào bụi cỏ phía sau nhà kho xem xét tình hình. Ban đầu mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi tiếng hét thất thanh của Kyuhyun vang lên, chính vào cái lúc cậu bị John đánh vào chân trái- Lee Kyuhyun tao, làm ma cũng không tha cho mày...
Tên thì có thể nói trùng nhưng cái giọng nói cùng khẩu khí này thì trước giờ Siwon chỉ mới gặp có một người. Tuy tiếng mất tiếng được nhưng đại khái Siwon cũng đã nắm đôi chút được sự tình. Mặc dù không muốn nhưng vào lúc này cậu nghĩ người giúp được cậu chỉ có thể là Lee Donghae nên đã thông báo cho hắn
-Mày không thể giam Leeteuk vì chú ấy phải làm bộ mặt ngoại giao cho mày nên càng thuận lợi cho việc tao nhờ người giả làm đối tác để đến thông báo kế hoạch và tám cổ đông mày thâu tóm cũng chính là người của tao nhưng...
-Đại ca, trong lòng sắt chỉ là người giả thôi
Mất một thời gian lâu như vậy chiếc lồng sắt mới được mở ra nhưng trong đó không có cậu, chỉ có môt người có thân thể giống cậu đang bị trói
-Vợ tao đâu?
-Trước đây chính mày dạy tao, trên ván bài dù chơi tốt thế nào thì vẫn luôn thủ sẵn một con át chủ bài để khi vào tình thế bí mà dùng đến thì con át chủ bài của tao chính là thằng nhóc đó.
"Đoàng"
Chân trái John bị viên đạn bắn vào làm cho co giật, khớp xương bên trong vỡ vụn ra. Đến giờ phút này, John biết rõ bản thân đã không còn đường lui nữa. Vậy thì sao không nhân cơ hội này để hắn nếm thử mùi đau khổ mất người trân quý của cuộc đời?
-Nói! Vợ tao đâu?
-Rất tiếc là tao đây không biết! Haha...
"Đoàng~Đoàng~Đoàng~"
Donghae mất kiên nhẫn bản thân như phát điên mà bắn liên tiếp vào đầu John, mùi vị máu tanh sộc vào mũi, gương mặt John khi chết vẫn vui vẻ vì biết sẽ có người đi cùng John xuống quan tài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro