CHƯƠNG 3- Thay đổi
Hắn là Lee Donghae, năm nay đã bước vào con số ba mươi tuổi, là chủ tịch của tập đoàn SJ lớn nhất trong ba công ty kinh tế đứng đẩu Hàn Quốc, hắn còn có một công ty con ở Trung Quốc là SJ-M. Chỉ vỏn vẹn ba mươi tuổi hắn đã có trong tay một cơi ngơi người người để phục
Nhưng, đằng sau nét mặt đấy là một con người vô cùng đáng sợ, cha hắn là người đứng đầu sáu mươi bang phái xã hội đen lớn, nhỏ ở Hàn Quốc, Đại Lục, Thái Lan và Hồng Kông. Theo luật, bang chủ chết sẽ để lại chiếc ghế đen cho bang chủ kế nhiệm vì vậy mà Donghae đã lên ngồi chiếc ghế đen đó thay cho cha mình
Ban đầu, một số bang phái không thuận mắt hắn nên cố gắng họp sức để lật đổ "ngôi vị" của hắn nhưng hắn là ai? Là Lee Donghae một kẻ giết người không gớm tay, so với cha hắn, hắn còn đáng sợ hơn như vậy nữa. Hắn sẵn sàng giết bất kì ai cản chân hắn, cản con đường vinh quang của hắn cho dù người đó là gia đình hắn đi chăng nữa
Vì bị anh em bán đứng, đánh lạc hướng đàn em còn lại của hắn mà hắn đã bị đánh thê thảm như hôm trước. Cuối cùng, kẻ bán đứng hắn cũng đã "yên nghỉ" trong quan tài kèm theo một lời cảnh báo cho bất kì ai có ý định phản bội hắn "Nghịch tao đồng nghĩa với CHẾT"
Hyukjae, một thiên thần trong mắt hắn, đã cứu lấy hắn trong giây phút tối tăm của cuộc đời. Cứ tưởng bản thân sẽ ghét tình yêu lắm nhưng đến khi gặp Hyukjae hắn đã biết tình yêu của hắn đẹp đến mức nào. Một thiên thần không cánh với trái thuần khiết làm hắn chợt suy nghĩ đến việc liệu sau khi cậu biết hắn là một người như vậy, cậu sẽ đối xử với hắn thế nào?
Chưa từng sợ sệt bất cứ điều gì, chưa từng lo lắng cho bất cứ ai, vậy mà hôm nay hắn lại lo lắng cái con người nhỏ bé đang ngồi bên cạnh hắn sẽ ghê tởm hắn mà bỏ rơi hắn. Bỏ rơi? Cậu có thuộc về hắn đâu mà lại bỏ rơi? Phải, cậu không thuộc về hắn nhưng từ đầu hắn đã tự mình là của cậu rồi
Trời tối dần hơn, xe vẫn cứ chạy, không biết hắn sẽ đưa cậu đi đâu, bỗng nhiên lúc này cậu lại thấy sợ. Đôi tay cậu vô thức mà run lên, cậu quay mặt nhìn qua hắn, khuôn mặt hắn vẫn cứ an nhiên điềm tĩnh nhìn phía trước
-Anh...
-Đừng sợ, một lác nữa sẽ tới rồi. Tôi không làm hại thiên thần của mình đâu
Cậu chưa kịp hỏi hắn thì hắn đã quay qua trấn an cậu với nụ cười "thánh thiện", thánh thiện trong mắt cậu thôi chứ trong mắt người khác đó hệt như một con ác quỷ học cách cười
Thiên thần? Tim cậu lại đập thình thịch nữa rồi, đôi má không nghe lời mà tự ý đỏ ửng lên. Trong lòng cậu tự nhũ rằng "mình không xong rồi", cậu dường như muốn nói cậu đã thích hắn rồi.
Cuối cùng, xe dừng lại tại một ngôi biệt thự, cánh cổng cao ngất, hàng rào chung quanh được thiết kế vô cùng chắc chắn bên trên còn có cảm ứng điện từ nhằm báo hiệu có kẻ khác xâm nhập vào. Hai bên cổng còn có hai tên to con ngồi trên nhà chim để quan sát và thông báo
Thoáng nhìn, cậu thấy rùng mình, nhìn sơ cũng biết là hắn giàu, gia thế khác người nhưng cậu không nghĩ đến hắn lại giàu đến mức này. Đâu đó trong lòng cậu lại xuất hiện nỗi sợ hãi "Cái chỗ này, con muỗi cũng không bay vào lọt. Lần này, mình chết chắc rồi"
-Là ông chủ, mở cửa
Một tên to con bên phải hô to, cánh cửa tự động mở ra vang lên âm thanh nghe có phần rùng rợn như mấy toà lâu đài trong phim kinh dị. Mưa thì rơi ào ạt, sấm chớp kéo rẹt rẹt trên trời, xung quanh đây nhà cửa đều rất ít nếu ai đó chết ở đây chắc đến mục xương mới có người phát hiện ra.
Đang suy nghĩ sợ sệt thì cánh cửa xe mở ra một người mặt đồ đen đang cầm ô đợi cậu ra. Người này là người hôm trước đến đón hắn là anh em kết nghĩa của hắn, Yesung
-Cậu cẩn thận, trời mưa khá lớn, đường rất trơn
Giọng nói trầm ổn của Yesung làm cậu thấy nhẹ lòng vô cùng, cậu từ từ bước ra xe. Đầu óc cứ nghĩ đâu đâu, bước đầu tiên đã bị trượt, theo phản ứng Yesung vươn tay ôm lấy eo cậu. Xém chút đã ngã nhào, cậu nắm chặt lấy tay Yesung đang cầm ô, miệng cười ngại ngùng
-Thật ngại quá, xin lỗi anh
-Không sao, cậu cứ bình tĩnh đi. Không ai làm hại cậu đâu
So với hắn thì cậu thấy nhẹ nhõm hơn khi nói chuyện với Yesung, gương mặt Yesung không đáng sợ như gương mặt của hắn.
Cứ cười rồi nói, đâu đó gần đấy đang bốc hoả giữa cơn mưa tầm tả. Hắn trừng mắt nhìn Yesung, không nói gì, có một người khác che ô cho hắn bước vào trong. Hắn lạnh lùng quay lưng đi vào trước
Cậu nhìn theo bóng lưng lạnh ngắt của hắn, cậu thật không hiểu, mới nãy hắn còn vui vẻ với cậu mà, sao có thể thay đổi nhanh vậy chứ?
Hắn không giận gì cậu, chỉ vì đây là lãnh địa của hắn, tất cả con người ở đây, từ trong ra ngoài từ nhỏ đến lớn đều phải gọi hắn là "ông chủ". Khi nói chuyện không được vào mắt hắn, chào hắn phải gập người chín mươi độ để thể hiện sự tôn kính và đó cũng là luật lệ đặt ra đối với bang chủ nên hắn phải lạnh lùng như vậy trước đàn em
Căn biệt thự rộng lớn mở ra, trước mặt có hai dãy người đứng hai bên cúi đầu chào hắn "Ông chủ". Yesung cũng gập ô lại mà đi đến cởi áo khoác cho hắn, đem hai cái khăn lông choàng lên cổ hắn và một cái choàng lên cổ cậu
Những thứ diễn ra trước mắt cậu hệt như trong mấy cảnh trong bộ phim hoàng gia, còn hắn là vị vua thống trị của vùng đất này, có lẽ cậu đóan chín phần đúng rồi đấy.Cậu lặng người, cố giương mắt nhìn rõ hắn qua cặp kính nhoè của mình, càng nhìn cậu càng rùng mình, không phải vì lạnh mà vì khí khái lạnh lùng trên gương mặt hắn lúc này
-Yesung, không, Heechul, anh dẫn cậu ta đi thay quần áo chỉnh chu lại đi rồi dẫn cậu ấy vào phòng tôi
Một tên rất khác so với đám người ở đây chạy đến bên cạnh cậu cười tươi- Tiểu thiên thần, đi theo tôi nào, cậu lạnh run rồi này
Tên này rất khác so với đám người tâm tối trong đây, anh ta mang một gương mặt rất đẹp, phải nói là đường nét hoàn hảo, mái tóc dài qua mép tai được nhuộm nâu nhìn như vị hoàng tử trong truyện tranh vậy. Nụ cười của Heechul làm cậu thấy thoải mái hơn chỉ có cái thời trang của Heechul có hơi "bắt mắt" lạ thường
-Mà này, đừng có biến cậu ta thành cây thông noel như anh đó biết chưa
-Ya, cậu đừng có phê phán cái thời trang vạn người mê của tôi à nha
Trước khi bước lên lầu, hắn quay lại như cảnh cáo Heechul nhưng Heechul không giống với mấy người đang cúi đầu kia. Anh ta thẳng thừng đáp trả lại hắn không thương tiếc
-Còn nói nữa, tôi sẽ cắt phăng mái đầu đó của anh ngay đấy
Hắn đưa tay thành hình cây kéo, trừng mắt nhìn Heechul rồi lạnh lùng quay đi, ai nhìn gương mặt hắn cũng thấy đáng sợ chỉ riêng cậu lại thấy hắn lúc này rất tiếu lâm và buồn cười
-Ngồi đây, để tôi chọn quần áo thích hợp cho cậu nha
Anh để cậu ngồi xuống bên trong phòng chỉ toàn là quần áo và phụ kiện thời trang. Nó khá rộng, nhìn sơ cứ tưởng đây là một cửa hàng thời trang cao cấp. Anh nhìn ngang ngó dọc, để tìm kiếm mệt bộ quần áo đẹp hợp với cậu trong cái đám đen thui này đúng là một chuyện khó khăn
-Tiểu thiên thần, cậu thích phong cách thời trang như thế nào hả?
-Tôi hả? Ừm... đơn giản, đáng yêu một chút
Cậu cảm thấy bản thân mình khi nói chuyện với Heechul thật thích, cứ như cả hai đã quen biết từ rất lâu vậy.
-A, có rồi. Đợi một lác nha
Như nhớ ra điều gì, anh vội chạy ra khỏi phòng rồi đi vào với một mớ quần áo loè loẹt trên tay. Đột nhiên cậu thấy lạnh sống lưng vô cùng, cậu sợ không khí âm u trong cái biệt thự này một,cậu sợ Heechul tới mười vì rất có thể anh sẽ đem cậu biến thành cây thông noel như hắn nói
Heechul đang nhức đầu với mớ quần áo này thì, cậu bất chợt đi lại. Thay vì để anh chọn cho cậu một đóng kim sa, hạt lựu thì cậu sẽ tự chọn cho mình bộ quần áo vừa vặn cơ thể và sở thích nhất. Cậu tìm thấy một cái áo đen in hình cá Nemo trên đấy và một chiếc quần jean với quả dâu nhỏ trên mép túi, có thể nói đây là bộ hợp mắt cậu nhất trong đám lấp lánh đó
-Tôi thử cái này được không?
Thấy cậu cứ nhìn qua nhìn lại bộ quần áo đấy như có vẻ rất thích, Heechul gật đầu để cậu vào trong thay quần áo
Lác sau, một dáng người nhỏ nhắn bước ra, Heechul nhìn chằm chằm cậu, bộ quần áo rất đơn giản nhưng khi được mặc trên người cậu thì lại không hề đơn giản. Áo phông đen vừa vặn tôn làn da trắng nõn của câu lên, chiếc quần jean ôm sát cặp đùi thon dài đôi phần lộ rõ chiếc mông cong của cậu
Nhớ lại lúc hắn bị thương đã từng kể cho Heechul nghe về chuyện gặp được cậu như một thiên thần, nghe hắn diễn tả mà Heechul cứ phất phất tay nói hắn bịa chuyện vì làm gì có ai ngoài anh ra có vẻ đẹp tuyệt mỹ như vậy có vẻ hôm nay anh phải xem xét lại lời nói của hắn hôm trước rồi
-Nhìn cậu ổn rồi đấy nhưng vẫn còn thiếu thiếu gì đấy
Anh búng tay một cái đi đến bàn phụ kiện mà hỏi cậu- Cậu cận bao nhiêu độ vậy?
-Cận? Tôi cận ba độ rưỡi
-Cao quá đấy
Nói xong, anh mở hộc tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu, bên trong là hai mảnh kính áp tròng. Ban đầu cậu cự tuyệt nhưng sau đó vẫn chịu đeo vào
Gương mặt ấy không còn vác cặp kính dầy cộm nữa, nó đã hoàn toàn khác, chỉ có thể dùng từ đẹp để diễn tả. Đôi mắt đen to tròn của cậu hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt mà không còn bị cặp kính kia che giấu nữa. Ngay cả Heechul trông thấy cậu còn ngạc nhiên chứ đừng nói hắn
-Ổn, được rồi. Đi thôi. Tôi thật muốn biết tên đó sẽ phản ứng ra sau nếu thấy cậu lúc này
-Trông tôi xấu lắm sao?
Cậu ngây ngô hỏi anh, từ lúc đeo kính áp tròng đến giờ cậu có soi gương đâu mà biết gương mặt mình lúc này thê nào. Cậu mãi suy nghĩ đã bị Heechul dẫn đến trước cửa phòng hắn, không hiểu sao tim cậu khi nghe đến việc sắp gặp hắn lại đập nhanh đến vậy
-Tada
Sau lời nói ấy là một Hyukjae không kính cận, làn da trắng sữa, đôi môi căn mộng, chân thon dài được quần jean ôm sát bước vào. Cậu ngượng ngùng ngẩng mặt nhìn hắn, so với cậu thì hắn lúc này cũng ngạc nhiên không kém, đôi mắt hắn dán lên người cậu, hắn không ngờ sau khi vứt bỏ cập kính kia cậu lại đẹp mê người như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro