Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29- Chết đi còn tốt hơn

-Không hối hận chứ? Vì một chàng trai mà quyết định như vậy thực sự có đáng không?

Hắn không nói gì điềm nhiên nhìn dòng người qua lại. Heechul không phải đang trách hắn, anh chỉ thuận miệng hỏi vì anh chưa từng thấy mặt này của Donghae. Anh biết hắn yêu Hyukjae nhưng không nghĩ hắn có thể vì cậu mà chịu đánh đổi tất cả như thế

-Tôi bây giờ đã không còn là Donghae của trước đây nữa, đi hay ở tuỳ các người chọn lựa, tôi không trách bất cứ ai. Dù sao tôi cũng không chắc bản thân của mình qua hết hôm nay nên...

"Bốp" Hắn chưa nói hết câu đã bị ăn một cú tát như trời giáng của Heechul trước sự chứng kiến của Yesung và Shindong, anh biết hắn đã thay đổi nhưng không ngờ lại thay đổi và tệ hại đến mức này. Theo hắn cũng mười mấy năm, đối với Heechul hắn như một đứa em trai cần được bảo bộc nên khi nghe hắn nói những lời như vậy trong lòng anh thật sự không vui

-Mày nói vậy mà nghe được à? Nếu tụi này mà muốn đi thì đã đi từ lâu rồi, vậy cớ gì tụi tao còn ở đây? Vì mày đó, anh em sống chết có nhau, tụi tao thương mày còn hơn bản thân, vậy mà hôm nay mày lại nghĩ là tụi này sẽ vì tiền mà ở, không tiền là đi à? 

Cả không gian đều như ngưng đọng lại, gương mặt Heechul đỏ bừng tức giận khoé mắt đâu đó mà rĩ rã rơi ra, tính cách anh vốn dĩ không phải dạng dễ khóc như vậy nhưng vì bị dồn nén mà không thể điều khiển được bản thân 

-Đại ca, cậu có thể không tin bất cứ ai nhưng tuyệt đối không thể mất niềm tin ở bản thân mình. Đã đi theo cậu mười mấy năm, cậu thế nào tôi hiểu rõ, dù bản thân cậu có mất mạng cũng không để anh em thiệt thòi. Cậu nghĩ nói như vậy sẽ khiến tụi này bỏ đi được sao?

Một người ít nói như Yesung cũng nhịn không được mà lên tiếng thì Donghae biết rõ ba tên ngốc trước mặt hắn coi trọng hắn tới mức nào. Dù cho sau hôm nay có thành hay bại thì tận sâu trong cõi lòng của mỗi người vẫn chứa đựng một tình cảm anh em sâu sắc mà vĩnh viễn không thể mất đi

-Đi thôi, chuẩn bị chiến đấu nào. Anh biết bao tử anh to nhưng anh sẽ biết tiết chế theo túi tiền mà nên nghèo thì tính theo nghèo còn giàu thì sống theo giàu. 

Để tránh tình trạng thêm khó thở, Shindong vẫn là người mang đại hỉ đến, vui vẻ câu cổ ba người kia đi về. 

...

-Đại ca, Lee Donghae đã giữ đúng lời hứa rút khỏi bang hội, còn làm giấy chuyển tên cho đại ca tất cả những gì hắn nắm. Lần này, chúng ta toàn thắng rồi

John nghe được tin này liền cười như được mùa, hắn cầm một con dao sắt nhọn phóng tới tấm hình của Donghae trên tường. Bàn tay nhẹ nhàng mân mê từng vết sẹo trên khuôn mặt rồi mang một xô nước tiến tới bên chỗ Hyukjae nằm tạt lên người cậu

-Thằng nhãi, mày xem ra cũng có giá trị quá, nếu biết thế từ đầu đã bắt mày về đây không cần phải bày ra nhiều kế như vậy

Nước lạnh thấm vào da thịt, làm đau rát từng vết thương mà John đánh đập, Hyukjae dù có khổ sở thế nào cũng không lên tiếng, cũng không cựa quậy chỉ lặng yên ở đó. So với trái tim cậu thì những vết thương này có là gì

Hắn đã suy nghĩ cho cậu, hắn đã chọn cách từ bỏ mọi thứ để đổi lấy cậu thay vì hạnh phúc thì Hyukjae lại đau lòng. Cái giây phút John đòi hắn trao đổi, cậu chỉ hi vọng hắn có thể ích kỉ một chút mà từ bỏ cậu, mặc dù sẽ đau lòng nhưng thấy hắn bình yên cậu vẫn sẽ vui vẻ hơn bây giờ

-Nhưng mà tao vẫn chưa mãn nguyện, tao không những muốn gia tài sự sản của nó, tao còn muốn cái mạng của nó nữa. 

John vừa nói vừa cười man rợ, hắn đã phóng hoả thiêu đốt gia đình John thì hôm nay chính John sẽ đòi lại gấp mười, gấp trăm lần như vậy để hắn biết nổi mất hết tất cả là đau khổ ra sao

-Lão già Leeteuk vì một thằng con hoang mà tự chui vào lưới. Thằng nhãi đó bây giờ vẫn còn giá trị, đợi Donghae đến để hai chú cháu giải quyết nhau sẽ đỡ tốn một viên đạn. Dù ai thắng ai thua thì tất cả vẫn phải chết, haha

Thằng con hoang? Là Kyuhyun sao? Anh ấy cũng bị bắt rồi sao?

Kyuhyun không những cũng bị John bắt mà bây giờ thân thể còn thê thảm hơn Hyukjae, ngay cả chân trái cũng bị đánh cho tàn phế. Dùng Kyuhyun làm mồi nhử Leeteuk vào rọ rồi tiếp tục dùng Leeteuk gây sóng gió với Donghae để hai chú cháu tự hận thù trả nhau. Từ đầu đến cuối câu chuyện đều nằm trong kế hoạch, vì cứ đặt mục tiêu là Kyuhyun nên có một điều mà Donghae đã quên, lúc mới quen biết John cũng là một tay thiện xạ

Donghae à, anh đã mất hết mọi thứ rồi em không muốn anh ngay cả mạng sống cũng không còn. Nếu thương em thì xin anh đừng đến, em xin anh mà

-Dừng lại đi... nhân quả báo ứng... trả thù cứ xoay vòng như vậy đến bao giờ? Donghae lấy của anh mọi thứ thì hôm nay anh cũng đã đòi lại được rồi, sao còn không chịu dừng lại?

Hyukjae biết rõ bản thân khi nói ra câu này chắc chắn sẽ bị đánh nhưng không nói ra bụng dạ cậu không chịu được. Cậu biết rõ John cũng chỉ vì quá sốc khi cùng một lúc mất cả gia đình  và người yêu thương nên mới thành ra như vậy nhưng bây giờ Donghae cũng thê thảm rồi. Hôm nay hắn thắng hay John thắng thì vẫn có thêm người chết, rồi sau này lại sau này nữa, cái mối hận thù này định xoay vòng đến bao giờ?  

-Dừng lại? Sao sáu năm trước mày không bảo thằng khốn đó dừng lại đi? Tất cả chính là quả báo mà nó đáng nhận, cái cảm giác mà chính mắt nhìn thấy gia đình mình chết mà không thể làm gì cả. So với tao thì thằng khốn đó còn tệ hại hơn gấp trăm lần

John trừng mắt nhìn Hyukjae, bàn tay vung roi mây vào người cậu vang lên âm thanh rợn người. Cậu không khóc, cũng không kêu đau chỉ biết nằm đó chịu trận đòn của John, dùng tất cả hơi tàn yếu ớt mà nói

-Nếu trước đây không phải anh phản bội Donghae để anh ấy xém chút mất mạng thì anh ấy đã không ra tay như thế

Bị đánh trúng trọng tâm, John giống như phát điên nắm sợi dây trói Hyukjae kéo lê thân người cậu làm cả  cơ thể ma sát dưới nền xi măng đau rát, tất cả những vết thương kia chưa kịp lành đã tiếp tục rỉ máu. Hắn quăng mạnh cậu vào tường kêu lên một tiếng rõ to, hơi thở liền một giây đứt quãng, cậu cứ nghĩ phổi của mình đã vỡ ra. Thà là hắn một dao giết chết cậu, cậu còn thấy nhẹ lòng hơn là mỗi giờ chịu phải tra tấn cực hình như thế này

Còn một tiếng nữa, nếu em chết trước giờ hẹn thì Donghae, anh không cần phải đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro